Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em hỏi đi.

Bùi Nham và Tạ Tinh Hòa cùng nhau ăn xong sủi cảo, lúc Tạ Tinh Hòa đứng dậy định rửa bát, lại bị Bùi Nham kéo cổ tay ngồi xuống sô pha.

Hắn còn dính người hơn cả Sốt Cà Chua, cứ ôm ghì lấy eo Tạ Tinh Hòa, trói y trong vòng tay mình.

Tạ Tinh Hòa để mặc hắn ôm một lúc rồi mới hỏi, "Muốn nói gì à?"

Bùi Nham lắc đầu, rồi lại lên tiếng, "Em có muốn hiểu tôi ngay bây giờ luôn không?"

"Hiểu thế nào?"

"Em hỏi, tôi trả lời." Bùi Nham nói.

Tạ Tinh Hòa muốn cười nhưng kiềm lại, cảm thấy hắn thật thú vị, "Say thì đi ngủ đi."

Bùi Nham càng ôm y chặt hơn, "Không muốn ngủ... Em hỏi đi."

Tạ Tinh Hòa dứt khoát thả lỏng dựa vào người hắn, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, "Bắt đầu thích em từ khi nào?"

Bùi Nham phì cười một lúc, "Mời vào mà đã hỏi cái này rồi..."

Hắn nói thật, "Chắc cũng mấy năm rồi, không nhớ thời gian cụ thể."

So với Tạ Tinh Hòa trong quảng cáo trên TV, Bùi Nham thích Tạ Tinh Hòa mà hắn nhìn thấy bằng chính mắt mình hơn, bất kỳ ống kính nào cũng chẳng thể ghi lại được vẻ đẹp của y.

Vì vậy, trên thực tế, hắn chỉ bắt đầu thích Tạ Tinh Hòa sau khi tận mắt thấy y ngoài đời.

"Còn thích bao nhiêu người nữa?"

"Không có," Bùi Nham nghiêm túc nói, "Chỉ có mình em đẹp thế này thôi."

Tạ Tinh Hòa liếc nhìn hắn, hờ hững hỏi, "Thế đã quen mấy người rồi?"

Bùi Nham im lặng hồi lâu, Tạ Tinh Hòa liền quay đầu nhìn hắn, Bùi Nham bèn hôn y, vừa hôn vừa nói: "Tôi cũng không biết, không thích ai cả..."

Tạ Tinh Hòa đẩy hắn ra, Bùi Nham lợi dụng men say, khẽ dỗ dành, "Dù sao sau này cũng chỉ có mình em thôi."

Trước đây, Bùi Nham gần như không nói lời âu yếm, không phải hắn không biết nói, mà do cảm thấy không cần thiết, đôi khi trực tiếp đưa tiền còn có ích hơn những lời ngọt ngào vô nghĩa.

Hắn nhớ mang máng một người yêu cũ là một ngôi sao nhỏ cũng có chút tiếng tăm, do ăn uống không điều độ quanh năm nên dạ dày không được khỏe. Có lần người nọ bị đau dạ dày tại trường quay, liền nhắn tin cho Bùi Nham bảo hắn đến thăm. Khi đó Bùi Nham đang đi công tác ở nơi khác nên chỉ chuyển tiền rồi bảo người kia đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là hôm sau đối phương chia tay hắn.

Bùi Nham cảm thấy ngôi sao nhỏ đó tính tình cũng được, chưa từng gây phiền phức cho hắn, nên cũng thử níu kéo một chút.

Trong điện thoại, ngôi sao nhỏ vừa khóc vừa nói với hắn, "Em biết anh đang ở xa, không tiện đến đây, nhưng anh nói vài lời quan tâm để dỗ em không được sao?"

Khi đó hắn trả lời thế nào nhỉ, hắn nhớ mình nói: "Nói hay cũng vô ích, em cũng biết mà, nếu em thích nghe 'uống nhiều nước ấm vào' thì anh nói thế cũng được."

Đối phương lập tức cúp máy, sau đó không bao giờ liên lạc với hắn nữa.

Bùi Nham không cảm thấy lời của mình có gì sai, nói cho hay vào thì có ích gì, hắn đâu thể lập tức bay đến ở bên đối phương, ít nhất thì tiền có thể.

Nhưng dù có vô ích thì cũng không chẳng hại gì, tại sao hắn lại không nói? Suy cho cùng, vẫn là vì không thích.

Vì không thích nên lười mở lời, nếu không, tại sao vừa mới ở bên Tạ Tinh Hòa, hắn lại muốn nói ra lời ngon tiếng ngọt mà trước đây từng cho là vô dụng.

Tuy nhiên, rõ ràng Tạ Tinh Hòa cũng giống Bùi Nham ngày trước, không thích những lời vô nghĩa, y tiếp tục hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, "Hôm nay đi đâu?"

Bùi Nham trả lời đầu đuôi ngọn ngành, "Có một đứa bạn từ nước ngoài về, không biết em có biết không, tên là Lý Tuấn Dương, cậu út nhà họ Lý, tôi ra ngoài uống rượu với nó."

Tạ Tinh Hòa nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cổ tay Bùi Nham đang đặt trên hông mình, "Anh ta tặng à?"

"Ừm, nhờ tôi giúp nó một việc."

Tạ Tinh Hòa không hỏi giúp việc gì, đương nhiên Bùi Nham cũng chẳng chủ động nhắc đến Tạ Văn Chu.

Hắn áp đôi môi ấm áp lên gáy Tạ Tinh Hòa, "Không muốn hỏi gì nữa à?"

"Anh muốn hỏi em?"

Bùi Nham lắc đầu, giọng hơi dính dính, "Em còn chưa biết số điện thoại của tôi, chưa biết mật khẩu nhà tôi, cũng chưa biết tôi làm nghề gì..."

Hắn nói một hơi rất nhiều, Tạ Tinh Hòa chỉ trả lời một câu, "Trừ số điện thoại, mấy cái khác không cần biết."

Bùi Nham sững sờ một lúc, "Vậy tôi sẽ chủ động kể cho em..."

Tạ Tinh Hòa lặng lẽ nghe hắn kể từng thông tin một mà mình không biết. Cuối cùng, hắn mỉm cười hỏi,
"Giờ tính là đã hiểu rồi chứ?"

Tạ Tinh Hòa không lên tiếng, Bùi Nham lại hôn tóc y, "Tối nay có về không?"

Hắn không hỏi Tạ Tinh Hòa bất kỳ điều gì khác, nhưng lại hỏi "Có về không?", dù đã uống rượu nhưng Bùi Nham vẫn rất thông minh.

Quả nhiên, câu trả lời của Tạ Tinh Hòa đúng như ý hắn muốn. "Ở đâu cũng thế thôi, tối nay chắc không ngủ được rồi."

Mừng rỡ qua đi, trong lòng Bùi Nham lại có chút ngột ngạt, hắn đưa tay bóp sau gáy Tạ Tinh Hòa, nhẹ giọng nói, "Vậy thì đừng về, tôi thức với em."

Hắn tìm cho Tạ Tinh Hòa một bộ đồ quần dài áo dài tay thoải mái mặc ở nhà, Tạ Tinh Hòa nhíu mày hỏi, "Có bộ ngắn không?"

Bùi Nham ngạc nhiên, hắn tưởng Tạ Tinh Hòa sẽ không muốn để lộ những vết thương đó.

Tạ Tinh Hòa thoải mái hào phóng mà nhìn hắn, "Nóng."

Bùi Nham lập tức gật đầu, "Được, vậy tôi tìm bộ ngắn cho em."

Trước khi Tạ Tinh Hòa thay đồ, Bùi Nham tự giác vào phòng tắm tắm trước, hắn tắm nhanh hơn thường ngày rất nhiều, chưa đầy mười phút đã bước ra.

Tạ Tinh Hòa đã thay đồ xong và ngồi trên giường, thoạt tiên ánh mắt của Bùi Nham dừng lại trên cánh tay, rồi từ từ nhìn xuống bắp chân chưa từng để lộ ra của y.

Cũng may, không tệ như hắn tưởng, trên chân Tạ Tinh Hòa chỉ có vài dấu rất mờ, không đáng sợ như những vết trên cánh tay.

Tạ Tinh Hòa ngước lên nhìn hắn, Bùi Nham bước đến bên giường, cúi người hôn y một cái trước, rồi hỏi,
"Nếu không ngủ được, thế có muốn xem phim không?"

Tạ Tinh Hòa "ừ" một tiếng, Bùi Nham nhìn sang Sốt Cà Chua đang nằm bên chân y, búng tai nó nói, "Mày chuẩn bị sẵn sàng rồi ha?"

Sốt Cà Chua vẫy đuôi.

Phim vẫn do Tạ Tinh Hòa chọn, Bùi Nham chuẩn bị xong xuôi, tắt đèn lên giường, thì phát hiện Sốt Cà Chua đã đổi chỗ, đầu nó đang gối trên chân Tạ Tinh Hòa.

Hắn trừng mắt nhìn Sốt Cà Chua một lúc, cố gắng dùng ánh mắt làm nó hiểu vị trí này không thích hợp, nhưng có lẽ do tắt đèn nên quá tối, Sốt Cà Chua không hiểu ý hắn.

Đúng lúc Bùi Nham định lên tiếng, Tạ Tinh Hòa ôm Sốt Cà Chua, xoay người nó sang hướng khác, rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình nói, "Lại đây đi."

Bùi Nham nuốt lời vào trong, tự nhiên ngồi xuống.

Tạ Tinh Hòa lại nói, "Đừng hơn thua với Sốt Cà Chua."

Bùi Nham nhàn nhạt đáp "ừm", tạm thời nhịn đó nha, hắn không muốn vừa mới bên nhau đã để Tạ Tinh Hòa biết mình rất ích kỷ.

Nhưng nói ích kỷ, hắn cũng thấy oan ức, bình thường sao hắn lại đi hơn thua với một con chó chứ, còn chẳng phải do từ khi quen biết Tạ Tinh Hòa đến giờ, y luôn quan tâm đến Sốt Cà Chua hơn cả hắn sao.

Trước đây, Bùi Nham không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Nhưng giờ Tạ Tinh Hòa là của hắn rồi, hắn liền ghì chặt eo y, nghĩ thầm, nếu em muốn ôm chó, vậy chỉ có thể để tôi ôm em.

Phim bắt đầu, Tạ Tinh Hòa vẫn xem rất chăm chú, còn Bùi Nham còn không có tâm trí để xem phim hơn cả lần trước.

Hắn ngửi mùi thơm dễ chịu trên người và tóc của Tạ Tinh Hòa, ánh mắt dần dừng lại trên cánh tay y.

Trong bóng tối, lòng bàn tay Bùi Nham từ khuỷu tay của Tạ Tinh Hòa từ từ lướt xuống cổ tay, hắn biết những vết sẹo này là phiền phức, lại là kiểu phiền phức khiến hắn đau lòng, hắn chạm vào cổ tay của Tạ Tinh Hòa, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tạ Tinh Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua, Bùi Nham liền nắm lấy tay y một cách đường hoàng, kiểu nắm tay đan chặt mười ngón.

"Tạ Tinh Hòa." Bùi Nham trầm giọng gọi y.

Tạ Tinh Hòa đang xem phim, lơ đểnh đáp, "Hửm?"

Bùi Nham nâng tay y lên, đưa lên môi hôn, "Sau này đừng như thế nữa."

Không biết là do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu hay là do nỗi đau lạ lẫm trong lòng, tóm lại, vừa rồi Bùi Nham đã nói với Tạ Tinh Hòa một câu không mấy thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com