Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Còn khá ru ngủ.

Tạ Tinh Hòa nói tối nay có lẽ không ngủ được, thế nên Bùi Nham lại gồng mình thức cùng y xem hết bộ phim thứ hai, nhưng xem được một nửa thì đã gà gật.

Tạ Tinh Hòa vỗ chân hắn, "Anh ngủ đi."

Bùi Nham lắc đầu, "Tôi thức với em..."

Hắn xuống giường rửa mặt bằng nước lạnh, khi quay lại thì tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn nhìn Sốt Cà Chua lại bắt đầu ngáy o o, nói với Tạ Tinh Hòa: "Có muốn để nó về chỗ ngủ không?"

"Không cần đâu," Tạ Tinh Hòa xoa bụng nó, "Cứ để nó ở đây đi."

Bùi Nham lại ôm Tạ Tinh Hòa, bắt chước cách y xoa bụng Sốt Cà Chua xoa bụng y từng cái một, "Bắt đầu mất ngủ từ khi nào?"

"Không nhớ rõ," Tạ Tinh Hòa nói, "Trước đây em vào giấc rất chậm, sau này quay phim không có giờ nghỉ cố định nên càng ngày càng nghiêm trọng."

Bùi Nham hôn lên vùng da lộ ra trên vai y, "Có đang uống thuốc không?"

"Ừm, nhưng không có tác dụng."

Tạ Tinh Hòa ngồi một tư thế thấy hơi mỏi, khẽ nhích người, Sốt Cà Chua đang ngủ say ngẩng đầu lên nhìn y, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Bùi Nham tặc lưỡi, "Ngủ như heo."

Tạ Tinh Hòa thả lỏng tựa vào người hắn, ngẩng đầu lên, "Em nhớ lúc ở ngoài có người gọi cho anh."

Bùi Nham nghĩ một lúc mới nhớ ra, lúc đó hắn đang sốt ruột muốn nghe câu trả lời của Tạ Tinh Hòa, nên chỉ nhìn lướt qua rồi tắt ngay, hắn không bận tâm lắm, nói, "Không có gì đâu, là Lý Tuấn Dương gọi, mai tôi gọi lại cho nó."

Tạ Tinh Hòa khẽ ngáp một cái, Bùi Nham sững người, "Buồn ngủ rồi à?"

"Hơi hơi." Ngữ điệu của Tạ Tinh Hòa luôn nhàn nhạt, nhưng giờ vì buồn ngủ lại có vẻ lười biếng hơn.

Bùi Nham bật cười, "Nhà tôi thần kỳ vậy à? Lần nào đến cũng ngủ được."

Tạ Tinh Hòa nhìn xuống Sốt Cà Chua, thuận miệng đáp "Ừm".

"Vậy em nằm xuống trước đi," Bùi Nham kéo chăn qua, "Nếu không lát nữa em ngủ rồi, tôi không dám động vào em đâu."

Tạ Tinh Hòa cười nói, "Có gì mà không dám?"

Bùi Nham thuận tay sờ mặt y, "Khó chiều, lại thù dai nữa, tôi nào dám đánh thức em."

Bản thân Bùi Nham cũng không nhận ra giọng điệu của mình cưng chiều đến mức nào, Tạ Tinh Hòa nhìn hắn một cái, rồi nằm xuống, không tỏ vẻ gì là không thoải mái khi ngủ chung giường.

Bùi Nham thở phào, đắp chăn cho y, sau đó cúi người hôn lên mặt y, hắn không biết cả đêm mình đã hôn Tạ Tinh Hòa bao nhiêu lần, tóm lại là không kiềm được muốn hôn mãi, Tạ Tinh Hòa cũng không thấy phản cảm.

Hắn ngồi dựa bên cạnh Tạ Tinh Hòa, y nhắm mắt lại, các giác quan khác được khuếch đại, y ngửi được mùi trên người Bùi Nham, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của hắn, còn nghe được tiếng ngáy đều đều của Sốt Cà Chua.

Tạ Tinh Hòa rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, khác hẳn với lúc ở nhà, cảm giác rõ ràng rằng mình đang chìm vào giấc ngủ một cách chậm chạp và khó khăn, lần này y thậm chí không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Bùi Nham chỉ dám cử động sau khi Tạ Tinh Hòa đã ngủ say, hắn tắt máy chiếu, đi vệ sinh, rồi quay lại mà không hề bật đèn, sau đó mò mẫm lên giường.

Hắn đã cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khi kéo chăn lên, Tạ Tinh Hòa vẫn cựa quậy một chút.

Bùi Nham khựng lại giữa không trung, nhìn Tạ Tinh Hòa quay người về phía mình, không có vẻ như sẽ tỉnh dậy, lúc này hắn mới tiếp tục chui vào chăn.

Lâu lắm rồi hắn không chung chăn chung gối với người khác.

Bùi Nham nghiêng đầu, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt của Tạ Tinh Hòa. Lạ lùng thay, trong đầu hắn lúc này không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Mặc dù hắn luôn muốn lên giường với Tạ Tinh Hòa, nhưng giờ hai người nằm cạnh nhau, hắn chỉ muốn ôm Tạ Tinh Hòa, chỉ có vậy thôi.

Nhưng hắn vẫn không dám ôm vì sợ đánh thức y, Sốt Cà Chua đã ngủ ở dưới chân họ, tiếng ngáy ngày càng to, hóa ra lại còn khá ru ngủ.

Bùi Nham nhích đầu lại gần Tạ Tinh Hòa, cho đến khi tóc hai người chạm vào nhau, đầu mũi hướng vào đầu mũi mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ một giấc đến sáng, lúc mở mắt ra thì Tạ Tinh Hòa đã không còn bên cạnh.

Bùi Nham ra khỏi phòng ngủ tìm, cả Sốt Cà Chua cũng không ở đó, có vẻ như đã dắt chó đi dạo rồi.

Hắn mỉm cười, gọi điện cho Tạ Tinh Hòa, nụ cười trong giọng nói cực kỳ rõ ràng khi cất lời, "Đang ở dưới lầu à?"

"Ừm, sắp về rồi."

"Bữa sáng mang về cũng tính là đồ ăn ngoài đúng không?" Bùi Nham hỏi.

"Ừm."

"Vậy em đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay, chúng ta ra quán ăn đi."

"Được."

·

Bùi Nham vừa bước ra thì đã thấy một người một chó đang ngồi xổm bên bãi cỏ chờ mình. Tạ Tinh Hà đội mũ, cúi đầu, nhìn từ xa cả người thu lại nom rất nhỏ bé, dường như còn nhỏ hơn cả Sốt Cà Chua bên cạnh.

Sốt Cà Chua vừa thấy Bùi Nham liền phấn khích định lao tới, Tạ Tinh Hòa vẫn buộc dây dắt chó vào cổ tay, khiến Bùi Nham hoảng hồn, vội chạy tới, "Tạ Tinh Hòa!"

Tạ Tinh Hòa nghe tiếng ngẩng đầu lên, Bùi Nham đã đến ngay trước mặt y, "Làm tôi hết hồn, lần sau đừng ngồi xổm thế này nữa, nó mà lao lên sẽ dễ kéo em ngã lắm, nếu chuyện đó xảy ra thì cứ buông dây ra."

Tạ Tinh Hòa sững sờ, sau đó gật đầu, y cũng không nghĩ tới việc này, chỉ là dắt chó ra ngoài đi dạo mà chưa ăn sáng nên hơi chóng mặt thôi.

Bùi Nham nhận ra y không ổn, ngồi xổm xuống hỏi, "Sao vậy? Không khỏe à?"

"Đỡ em dậy đi, "Tạ Tinh Hòa đưa tay đưa cho Bùi Nham, từ từ đứng lên, "Chưa ăn nên hơi chóng mặt."

Bùi Nham cau mày, "Hay là đừng đi nữa, để tôi mua cho..."

Nói được một nửa, hắn chợt nhận ra Tạ Tinh Hòa không ăn đồ mang về, bèn vô cùng bất lực thở dài một hơi, Tạ Tinh Hòa khẽ cong khóe môi, "Không sao, ăn xong sẽ ổn thôi."

"Để tôi dắt chó cho."

Bùi Nham một tay dắt Sốt Cà Chua, một tay nắm tay Tạ Tinh Hòa, Tạ Tinh Hòa không dễ ra mồ hôi nên lòng bàn tay còn mát hơn tay Bùi Nham một tí, mùa hè nắm rất thoải mái, không bị đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Tới quán ăn sáng, hắn mới nhận ra mình đã nắm tay Tạ Tinh Hòa suốt dọc đường, thật ngây thơ làm sao, lần gần nhất nắm tay ai đó chắc là hồi đi học.

Hắn vô thức quay sang nhìn Tạ Tinh Hòa, vốn định hỏi lần cuối cùng y nắm tay người khác là khi nào, nhưng chợt nhớ ra trước kia Tạ Tinh Hòa đóng phim chắc chắn phải nắm tay rồi, có lẽ cảnh hôn cũng chẳng ít, thế là Bùi Nham nuốt lại lời sắp thốt ra, thôi đừng tự làm khó mình.

Quán ăn sáng có bày thêm vài cái bàn nhỏ và ghế đẩu bên ngoài, Bùi Nham chọn một chỗ râm mát ở rìa ngoài cùng, rồi bảo Tạ Tinh Hà dắt chó ngồi xuống. "Có món gì muốn ăn không?"

Tạ Tinh Hòa nói: "Gì cũng được."

Bùi Nham đổi cách hỏi: "Vậy có món gì không ăn không?"

"Sữa đậu nành, trứng nước trà, salad tảo bẹ, bánh bao nhân đậu đỏ..."

Tạ Tinh Hòa vừa nghĩ vừa nói, khiến Bùi Nham nghe mà ngẩn cả người.

Ban đầu, hắn cứ nghĩ với trình nấu ăn của Tạ Tinh Hà thì chắc sẽ không kén ăn, ai ngờ không những kén mà còn rất nghiêm trọng.

Tạ Tinh Hòa nói xong thì thấy Bùi Nham đang nhìn mình với vẻ buồn cười. "Đó mà là 'gì cũng được' à?"

"Còn lại đều được mà."

Bùi Nham khẽ búng vành nón của y, "Đợi đi, tôi đi mua cho em."

Tạ Tinh Hòa nhìn theo bóng lưng Bùi Nham một lúc, Sốt Cà Chua đột nhiên gục đầu lên đùi y.

Tạ Tinh Hòa cúi đầu nhìn nó, hai tay ôm lấy mặt nó rồi xoa tới xoa lui.

Sốt Cà Chua híp mắt vẫy đuôi, nom hết sức tận hưởng.

Tạ Tinh Hòa khẽ cười, nói với nó, "Mày cũng may mắn thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com