Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ra ngoài.

Chiều hôm đó, Bùi Nham giúp Tạ Tinh Hòa lau sàn, lau đèn, lau kính, còn cọ cả toilet, xong xuôi hết thì mệt đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Hắn là một cậu ấm chính hiệu, dù từ khi vào đại học đã tự mình khởi nghiệp, chịu không ít khổ cực trên thương trường, nhưng khổ cực trong cuộc sống thì gần như chưa từng trải qua, rửa chén, đổ rác cũng đã được coi là làm việc nhà rồi.

Tạ Tinh Hòa đứng bên cạnh sô pha, cúi đầu nhìn hắn, Bùi Nham mệt đến chẳng muốn mở miệng, chỉ đưa tay về phía Tạ Tinh Hòa.

Tạ Tinh Hòa không nhúc nhích, Bùi Nham đành bất lực lên tiếng, "Lại đây..."

Hắn nắm lấy tay Tạ Tinh Hòa, kéo y ngồi xuống, sau đó ôm lấy y từ phía sau, dồn toàn bộ sức nặng lên người Tạ Tinh Hòa.

"Mệt vậy à?"

Bùi Nham không muốn thừa nhận, "Vẫn ổn, trưa không ăn no."

"Tối nay ăn gì?" Tạ Tinh Hòa hỏi.

Bùi Nham nhắm mắt cọ vào vai y, "Chúng ta ra ngoài ăn đi, mời em ăn thịt nướng nhé, thích không?"

"Ừm."

Bùi Nham hôn y, "Hơi xa, để tôi gọi tài xế tới đón."

Quán thịt nướng này rất đắt khách, không chỉ xa mà còn phải đặt chỗ trước, dù nói Điền Tùng thường làm công việc của trợ lý, nhưng Bùi Nham vẫn có một trợ lý chính thức.

Hắn gọi điện cho trợ lý, trợ lý vừa nghe đến tên quán thịt nướng liền nói, "Tổng giám đốc Bùi, giờ này chắc không đặt được chỗ tối nay đâu."

Bùi Nham tặc lưỡi, "Tôi để cậu ở không lâu quá rồi phải không, thêm tiền hoặc nhờ người khác, nghĩ cách đi, một tiếng nữa tôi đến."

Trợ lý lập tức đáp, "Vâng, tổng giám đốc Bùi, tôi đi làm ngay."

Bùi Nham cúp máy, nói với Tạ Tinh Hòa, "Đồ ăn của quán họ khá ngon, nên đông người lắm, chắc sẽ giải quyết được thôi."

"Không sao, không giải quyết được thì em có thể làm cho anh." Tạ Tinh Hòa thản nhiên nói.

Bùi Nham lập tức mở to mắt, không kiềm chế được biểu cảm, nhìn y với vẻ có chút hoảng sợ.

Tạ Tinh Hòa bật cười ra tiếng, đưa tay xoa nhẹ mặt hắn, "Trêu anh thôi, không được thì đi quán thịt nướng khác."

Bùi Nham khẽ thở phào, nhưng lại cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện quá rõ ràng, bèn tìm cách "chữa cháy", "Mình làm việc cả ngày rồi, buổi tối chắc chắn không thể để em nấu nữa."

Tạ Tinh Hòa đáp lời, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống như tin lời ba xạo hắn nói.

·

Lúc tài xế đến, Bùi Nham vừa dắt chó đi dạo xong, hắn dẫn Tạ Tinh Hòa xuống lầu, y vẫn mặc áo dài tay, quần dài, đội mũ đen, đeo khẩu trang.

Y đã quen như vậy, nhưng Bùi Nham cứ lo y nóng, vừa lên xe đã bảo tài xế chỉnh điều hòa thấp xuống một chút.

Hắn nhìn Tạ Tinh Hòa, "Trên xe cứ tháo ra trước cũng được, xuống xe rồi đeo lại."

"Không sao, không cần đâu."

Bùi Nham cười nói, "Thời tiết ngày càng nóng, tôi cứ sợ em quấn kín vậy rồi lỡ có chuyện đó."

"Quen rồi." Tạ Tinh Hòa nói, khi còn làm minh tinh đã quen rồi, khẩu trang gần như dính liền với mặt.

Suốt quãng đường, Tạ Tinh Hòa hầu như không chủ động nói chuyện với Bùi Nham, ban đầu Bùi Nham còn trò chuyện với y vài câu, sau đó lại nhận cuộc gọi công việc của Cố Hành Nhất nên không có thời gian để ý đến y nữa.

Mặc dù biết với tính cách của Tạ Tinh Hòa thì tuyệt đối không thể cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng Bùi Nham vẫn đặt một tay lên đùi y, thỉnh thoảng vỗ một cái.

Tạ Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn sườn mặt đang nghiêm túc nghe điện thoại của Bùi Nham một lát, dù đặt trong giới giải trí cũng được xem là đỉnh nóc kịch trần, có thể tưởng tượng được nó sẽ được săn đón đến mức nào trong giới con nhà giàu.

Hơn nữa Bùi Nham không phải con nhà giàu bình thường, mà còn là con nhà siêu giàu, tự mình khởi nghiệp, đến cuối cùng còn khởi nghiệp thành công.

Rốt cuộc nhìn trúng mình ở điểm nào nhỉ, chỉ là gương mặt thôi sao? Tạ Tinh Hòa nghĩ, có quá nhiều người thích gương mặt mình, ngay cả bản thân y cũng không rõ vì sao lại là Bùi Nham, chẳng lẽ cũng vì gương mặt ư?

Khóe mắt Bùi Nham phát hiện Tạ Tinh Hòa cứ nhìn mình mãi, hắn quay đầu lại, nhướng mày dò hỏi, Tạ Tinh Hòa lắc đầu, ý bảo không có gì.

Bùi Nham vẫn không yên tâm, hắn đưa điện thoại sang một bên, hỏi nhỏ, "Nóng? Lạnh? Đói hay say xe?"

"Không có," Tạ Tinh Hòa nói, "Không cần để ý đến em."

Y không nhìn Bùi Nham nữa mà kéo sụp mũ xuống, tựa đầu vào cửa xe rồi nhắm mắt lại.

"Tăng nhiệt độ lên chút đi." Bùi Nham bảo tài xế.

Tài xế đã lạnh buốt từ lâu, vừa nghe lệnh đã lập tức tăng nhiệt độ lên, anh ta cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu, phỏng chừng sếp Bùi đã theo đuổi được người ta rồi.

Tài xế đã theo Bùi Nham nhiều năm, đương nhiên cũng từng chở không ít đối tượng hẹn hò của hắn, cậu ta đoán người lần này chắc chắn là người sếp Bùi quan tâm nhất, ngay cả phanh xe cũng không dám đạp mạnh, sợ người mà sếp Bùi mới theo đuổi được sẽ nhăn mày, rồi bảo "Say xe rồi".

Tài xế lái xe ổn định đưa hai người đến nơi, Bùi Nham lại mất thêm hai ba phút mới kết thúc cuộc gọi, sau đó quay sang nói với Tạ Tinh Hòa, "Đi thôi, đặt chỗ xong rồi."

Trợ lý đã đặt cho Bùi Nham một phòng riêng, sau khi ngồi xuống hắn bảo Tạ Tinh Hòa gọi món trước, phục vụ vừa định lên tiếng, Bùi Nham đã bắt đầu giới thiệu cho y.

Gọi món xong, Bùi Nham nói: "Nói rồi nhé, bữa này tôi mời."

"Không giành với anh," Tạ Tinh Hòa nói, "Sau này đều do anh mời."

Bùi Nham hơi ngạc nhiên, nhướng mày, Tạ Tinh Hòa tháo khẩu trang và mũ xuống, "Ăn ở nhà thì em có thể nấu cho anh, nên ra ngoài ăn thì chỉ có thể để anh mời thôi."

Bùi Nham không rời mắt khỏi khuôn mặt của Tạ Tinh Hòa, muốn nhào qua hôn một cái cho đã ghê, bạn trai hắn đúng là hiểu chuyện quá đi mất.

Hoàn toàn quên mất việc ra ngoài ăn là vì đồ ăn do bạn trai hiểu chuyện của hắn nấu thực sự nuốt không trôi.

Sau khi lên món, Bùi Nham không giữ người bên cạnh giúp đỡ mà tự mình nướng thịt cho Tạ Tinh Hòa.

"Em thử đi, thịt này mềm lắm..."

Bùi Nham vừa gắp thịt cho Tạ Tinh Hòa, bên ngoài liền vang lên tiếng ồn ào, ban đầu hắn không để ý, cho đến khi âm thanh ngày càng lớn, hắn mới không vui nhíu mày.

"Thưa anh, thời gian đặt trước của anh đã qua, phòng này thực sự có người rồi ạ..."

Bùi Nham vừa đặt đũa xuống, cửa đã bị đẩy ra.

"Tôi chỉ đến trễ một chút thôi mà đã có người? Mấy người..."

Giọng của Tạ Vũ Hoa đột ngột im bặt khi nhìn thấy người trong phòng, gã vẫn còn nắm tay một ngôi sao nhỏ, kinh sợ nhìn Bùi Nham.

Bùi Nham sầm mặt nhìn gã, sau khi nhận ra tình hình, Tạ Vũ Hoa vội buông tay ngôi sao nhỏ ra, cười nói: "Anh ba, trùng hợp ghê, anh cũng đến đây ăn sao?"

Tiếng "anh ba" này khiến Bùi Nham nghe mà buồn nôn, Tạ Tinh Hòa nuốt miếng thịt trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn sang.

Nụ cười trên mặt Tạ Vũ Hoa cứng đờ, lạc cả giọng, "Tạ Tinh Hòa?"

Tạ Tinh Hòa đanh mặt nói với gã, "Ra ngoài."

Tạ Vũ Hoa nhìn Bùi Nham, rồi lại nhìn Tạ Tinh Hòa, nghiến răng nói, "Mắc cái đéo gì tao phải ra ngoài? Đây là chỗ tao đặt, nhường cho anh ba thì được, chứ làm đéo gì phải nhường cho mày?"

Sắc mặt Bùi Nham đen kịt, "Tạ Vũ Hoa, đây là chỗ tôi đặt cho Tạ Tinh Hòa, cậu không ra thì ai ra."

Suy cho cùng Tạ Vũ Hoa vẫn không muốn đắc tội với Bùi Nham, gã cố nặn ra một nụ cười giả tạo, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng, "Anh ba, sao anh quen nó vậy? Thằng này bị bệnh đó, anh đừng..."

Bùi Nham không để gã nói hết câu, hắn lạnh lùng liếc nhìn ngôi sao nhỏ bên cạnh Tạ Vũ Hoa, lấy điện thoại ra nó, "Tôi thấy cậu đừng gọi anh ba nữa, giờ tôi gọi cho Bùi Văn bảo nó qua đây luôn."

Tạ Vũ Hoa biến sắc, vội nói, "Đừng đừng đừng, anh ba, anh đừng nói với Văn Văn mà, chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe em giải thích đi..."

Bùi Nham cười lạnh, "Cậu không cần giải thích với tôi, ra ngoài, đừng làm phiền chúng tôi dùng bữa."

Tạ Vũ Hoa hung hăng lườm Tạ Tinh Hòa, rồi cười xòa với Bùi Nham, "Được ạ, vậy em không làm phiền nữa, anh ba đừng nói với Văn Văn nhé, hiểu lầm thôi mà, đừng làm em ấy buồn anh ạ."

Sau khi cửa đóng lại, Bùi Nham nhìn Tạ Tinh Hòa, xụ mặt nói với vẻ cực kỳ không vui, "Đổi quán khác đi, không ăn ở đây nữa."

Tạ Tinh Hòa thản nhiên như không, "Đổi gì chứ, ngon mà."

Y gắp cho Bùi Nham một miếng thịt, buồn cười nói, "Mắng em chứ có phải anh đâu, anh giận cái gì, mau ăn đi."

Trước kia Bùi Nham chưa bao giờ nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt thế này, huống hồ vừa rồi Tạ Vũ Hoa cũng chẳng nói gì quá đáng, nhưng... Bùi Nham cắn miếng thịt, càng nhai càng thấy bực, hắn hỏi Tạ Tinh Hòa, "Nó lúc nào cũng nói chuyện với em kiểu đó à?"

Tạ Tinh Hòa còn chưa kịp đáp, Bùi Nham đã mở khóa điện thoại, vào WeChat, gửi định vị cho Bùi Văn, ngón tay gõ phím rất mạnh: [ Tạ Vũ Hoa đang ở đây mời người khác ăn, còn tay trong tay nữa. ]

Tạ Tinh Hòa cong môi, "Bùi Nham."

"Ơi?"

"Lại đây hôn cái nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com