Chương 27: Không nghẹn chết được.
Sau khi đồ ăn được giao đến, Bùi Nham xách đến bàn ăn ngồi xuống đối diện Tạ Tinh Hòa, Tạ Tinh Hòa đã ăn gần hết mì, hắn liếc nhìn nhưng không nói gì, rồi cúi đầu cũng bắt đầu ăn.
Tạ Tinh Hòa chén sạch mọi thứ trên đĩa rồi mới ngẩng đầu nhìn Bùi Nham, cũng không có gì phản ứng, sau đó bưng đĩa lên toan đứng dậy.
"Em ngồi xuống trước đã," Bùi Nham không ngẩng đầu, trong miệng còn đang nhét một cái bánh bao, "Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì?" Tạ Tinh Hòa đặt đĩa xuống, khoanh tay trước ngực.
Bùi Nham đặt cái bánh bao đang ăn dở xuống, ngẩng đầu nhìn y nói, "Tôi không muốn mới hẹn hò đã cãi nhau, chúng ta giải quyết vấn đề trước, tại sao không ăn đồ ngoài, em cho tôi một lý do đi."
"Không có lý do." Tạ Tinh Hòa nói.
Là một siêu sao hàng đầu một thời gian dài, khi không có biểu cảm, Tạ Tinh Hòa toát ra khí chất rất mạnh, Bùi Nham có ảo giác rằng hiện tại mình không phải đang ở nhà thảo luận về vấn đề đồ ăn ngoài với bạn trai, mà là đang ở trên bàn đàm phán với công ty đối thủ.
Bùi Nham uống chút nước để bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát rồi nói, "Trước khi em giải nghệ, ngày nào em cũng ở phim trường hoặc khách sạn mà không ăn đồ ăn ngoài à?"
"Em có chuyên gia dinh dưỡng đi cùng," Tạ Tinh Hòa nói, "Dù có đôi khi cần gọi đồ ăn ngoài cũng là do Phương Việt tự đi."
"Vậy thì tôi cũng tự mình đến cửa hàng mua cho em, không cần người giao hàng." Bùi Nham nói.
Tạ Tinh Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, không lên tiếng, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, không được, Bùi Nham vẫn chưa đến mức khiến y tin tưởng.
Trong khoảnh khắc đó, Bùi Nham thật sự tức giận, giận vì mình không bằng được quản lý của Tạ Tinh Hòa, cũng giận vì sự cứng đầu của Tạ Tinh Hòa.
Hắn đanh mặt nhét nửa chiếc bánh bao vào miệng, hai bên má phồng lên, nhai một lúc lâu mới cố nuốt xuống được.
Tạ Tinh Hòa ở phía đối diện phì cười, Bùi Nham cau mặt nhìn qua, Tạ Tinh Hòa nói, "Chậm thôi, đừng để nghẹn chết."
"Không nghẹn chết được," Bùi Nham lườm y, "Nếu có chết cũng là bị em làm tức chết."
Hai người đều không nhắc đến chuyện nấu ăn nữa, Tạ Tinh Hòa tự rửa bát, rồi nói với Bùi Nham, "Em về trước đây."
"Về làm gì?" Bùi Nham đã ăn xong, giả vờ cúi đầu xem điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến từng cử động của y.
Tạ Tinh Hòa đi đến cửa để thay giày, "Ở đây làm gì?"
Bùi Nham đấu tranh với chính mình vài giây, cuối cùng vẫn phải chịu thua bỏ điện thoại xuống, đi đến cửa vòng tay ôm eo Tạ Tinh Hòa, "Đừng đi, về cũng chỉ có mình ên, chán lắm, ở chỗ tôi... còn có Sốt Cà Chua mà."
Mấy chữ cuối đúng là Bùi Nham rít ra từ kẽ răng, đầy vẻ miễn cưỡng.
Tạ Tinh Hòa dừng động tác thay giày, có vẻ đã hơi dao động, Bùi Nham nói tiếp: "Hơn nữa mưa cũng chưa tạnh, lỡ em về mà đau đầu thì đâu có ai xoa cho em."
Tạ Tinh Hòa quay người lại, Bùi Nham nhìn gương mặt này của y, thật sự chẳng còn chút tức giận nào nữa, hắn ôm Tạ Tinh Hòa vào lòng, hôn lên môi y một cái, dịu dàng nói, "Không ăn đồ ngoài thì thôi, tôi cũng không hỏi em lý do nữa, chỉ sợ em cứ ăn mấy món...'dark dark' mình tự làm sẽ không tốt cho dạ dày, lần sau nấu ăn có thể tra công thức không? Đừng sáng tạo quá mức nữa."
"Không thể." Tạ Tinh Hòa thản nhiên đáp.
Bùi Nham phụng phịu đối diện với y vài giây, rồi đột nhiên bật cười, hắn đưa tay véo má Tạ Tinh Hòa, "Thôi không nói chuyện này nữa, không thể thì thôi, em muốn nấu thế nào thì nấu đi."
Tạ Tinh Hòa lạnh mặt, quay đầu đi, "Bùi Nham."
"Ơi?"
"Em không phải là mấy ngôi sao anh từng bao nuôi trước đây."
Bùi Nham sững sờ vài giây mới lên tiếng, "Tạ Tinh Hòa, ai nói em là ngôi sao tôi bao nuôi chứ? Giờ em có còn là ngôi sao đâu... không phải, ý tôi là tôi không định bao nuôi em.. Ấy không đúng, tôi..."
Hắn cúi đầu, dùng sức nhéo mày, hít sâu một hơi rồi nói, "Ý tôi là bây giờ chúng ta đang hẹn hò, hơn nữa trước đây tôi cũng chưa từng bao nuôi bất kỳ ngôi sao nào."
Hiển nhiên Tạ Tinh Hòa không tin, y lại thay giày rồi đi vào nhà, ngồi lên sô pha, Sốt Cà Chua cũng lập tức nhảy lên.
Bùi Nham bất đắc dĩ đi theo, "Cưng ơi, tôi thật sự chưa từng bao nuôi ai cả, tôi với họ chỉ là quan hệ hẹn hò bình thường. Không phải, cũng không hẳn là hẹn hò, tôi chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai cả..."
Tạ Tinh Hòa bật TV lên, Bùi Nham ngồi xuống cạnh, vẫn định tiếp tục giải thích, nhưng lại bị Tạ Tinh Hòa giơ tay bịt miệng.
Bùi Nham chớp mắt, Tạ Tinh Hòa nói, "Không cần nói với em mấy chuyện đó."
Hắn nắm lấy cổ tay Tạ Tinh Hòa, hôn vào lòng bàn tay y, "Được rồi, không nói nữa."
Mặc dù có hơi để ý chuyện Tạ Tinh Hòa không ghen, nhưng Bùi Nham cũng muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, dù sao thì hắn cũng có không ít người yêu cũ, mặc dù không đến mức phải né tránh, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào.
Tạ Tinh Hòa chỉnh kênh xong thì vươn vai, lười biếng dựa vào người Bùi Nham, dùng hắn làm gối.
Bùi Nham thuận thế kéo y vào lòng, tuy Tạ Tinh Hòa lạnh lùng cũng đẹp, nhưng hắn vẫn thích lúc y ngoan ngoãn hơn.
Hắn xoa bụng Tạ Tinh Hòa, "Có thấy khó chịu không?"
"Không có."
"Dạ dày có đau không?"
"Không đau."
"Có muốn tiêu chảy không?"
"..."
Tạ Tinh Hòa quay đầu nhìn hắn, "Em phải khó chịu ở đâu đó thì anh mới vừa lòng à?"
Bùi Nham cười bảo, "Đâu có..."
Hắn xoa mái tóc vô cùng mềm mại của Tạ Tinh Hòa, "Chỉ lo cho em thôi mà."
"Em ăn mấy năm rồi, không chết nổi."
Tạ Tinh Hòa không để ý đến hắn nữa, lại dán mắt vào TV, Bùi Nham cũng nhìn theo, sau đó kinh ngạc nói, "Em thích xem Thế giới động vật à?"
"Ờ." Tạ Tinh Hòa đáp qua loa.
Bùi Nham không quấy rầy nữa mà xem cùng y một lát, sau đó đứng dậy vào bếp rửa ít trái cây.
Từ lúc hắn rời đi đến khi quay lại ngồi xuống, Tạ Tinh Hòa vẫn chẳng có phản ứng gì.
Bùi Nham đưa một quả vải đã bóc sẵn đến bên miệng y, Tạ Tinh Hòa há miệng cắn lấy, ăn xong mới nhận ra còn phải nhả hạt, liền nhíu mày.
Bùi Nham thấy y đáng yêu, nhoẻn cười rồi đưa thùng rác nhỏ tới, Tạ Tinh Hòa đặt thùng rác vào khoảng trống giữa hai chân, ăn xong thì không thèm cử động đầu mà trực tiếp nhả hạt vào đó.
Sốt Cà Chua thấy hai người đang ăn gì đó, bèn dùng cái mũi ướt sườn sượt ủn vào tay Tạ Tinh Hòa, y chia bớt sự chú ý cho nó, rồi nói với Bùi Nham, "Nó muốn ăn vải kìa."
Bùi Nham tặc lưỡi, "Đút em ăn thì được, đến cả chó cũng bắt tôi đút hả?"
Tạ Tinh Hòa liếc hắn một cái, bấm tạm dừng, kế đó cầm một quả vải mà hắn đã bóc sẵn, bỏ hạt rồi đút cho Sốt Cà Chua.
Sốt Cà Chua không thèm nhai mà nuốt tọt luôn, đã vậy còn rên ư ử vì tủi thân, chẳng nếm ra vị gì cả!
Tạ Tinh Hòa cười toe, khẽ bảo "Ngốc quá".
Bùi Nham bên cạnh tiếp lời, "Không có con chó nào ngốc hơn nó đâu."
Tạ Tinh Hòa tiếp tục tách hạt vải, "Nó biết ngồi, biết đứng, biết bắt tay, biết tự lên giường, tự đi vệ sinh, biết đòi ăn, còn nghe hiểu lời chúng ta nói..."
Ý là, Sốt Cà Chua chẳng ngốc chút nào.
Sắc mặt Bùi Nham càng lúc càng đen, bèn tiện miệng phán bừa một câu, "Chó không ăn được vải."
Động tác trên tay Tạ Tinh Hòa dừng lại, lát sau y mới ngẩng lên nhìn hắn, Bùi Nham cảm giác thay vì nói mặt y không cảm xúc thì nói là trống rỗng thì hơn.
Nhận ra Tạ Tinh Hòa không ổn, Bùi Nham vội nói ngay, "Trêu em thôi, ăn được, ăn được mà."
Thấy y vẫn không có phản ứng, Bùi Nham lại vỗ lưng y, sốt ruột nói, "Cưng ơi, trêu em thật đấy, tôi từng cho nó ăn rồi, nó ăn vải được, không sao đâu, chỉ cần không ăn nhiều là được."
Hắn lấy một quả vải đã bỏ hạt trong tay y, đút cho Sốt Cà Chua, nó nhai vài cái rồi nuốt, sau đó còn rướn lên muốn liếm bàn tay dính nước quả của Tạ Tinh Hòa.
"Em xem này, không sao thật mà."
Sau khi hoàn hồn, Tạ Tinh Hòa nghiêm túc nhìn Bùi Nham, "Sau này đừng lấy mấy chuyện như vậy ra trêu em."
Bùi Nham chợt nhớ đến câu chuyện mà Cố Hành Nhất nghe được trên bàn tiệc về con chó mà Tạ Tinh Hòa từng nuôi trước đây, bất kể thực hư thế nào, hắn vẫn vô cùng hối hận vì đã lỡ miệng nói ra những lời như vậy, Tạ Tinh Hòa sợ thật rồi kìa.
Hắn nâng mặt Tạ Tinh Hòa lên, hôn như muốn vỗ về, nghiêm túc đảm bảo, "Được, sau này nhất định sẽ không làm thế nữa."
Tạ Tinh Hòa có vẻ không tức giận về chuyện này, chỉ là chuyển từ đút Sốt Cà Chua sang đút Bùi Nham.
Ban đầu, Bùi Nham còn ăn rất vui vẻ, nhưng sau đó phát hiện y hoàn toàn không có ý định dừng lại, đành chủ động nói, "Cưng ơi, tôi ăn không nổi nữa..."
Tạ Tinh Hòa lại nhét thêm một quả vào miệng hắn, lạnh lùng nói: "Ăn."
.
Chị 7:
Anh Nham: Trong vòng một năm tới đừng ai để tôi nhìn thấy cơm chiên trứng và vải nữa!
Nhiều loại trái cây không thể khẳng định tuyệt đối rằng chó có thể ăn hay không, còn phải tùy vào từng con. Dù có thể ăn thì cũng chỉ nên ăn với lượng vừa phải thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com