Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nhịn không chết.

Sáng hôm sau, Phương Việt đến nhà Tạ Tinh Hòa, anh có thẻ thang máy, cũng biết mật mã nên không làm y thức giấc. Phương Việt bước vào phòng ngủ, nhìn một vòng, cảm thấy không có dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai sống ở đây.

Thực ra anh đã không còn là quản lý của Tạ Tinh Hòa từ lâu. Theo lý mà nói thì anh không nên quản chuyện yêu đương của y, nhưng cho dù là thói quen nghề nghiệp hay xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn, thì Phương Việt cũng không muốn để Tạ Tinh Hòa yêu đương với kiểu người tâm tư sâu nặng và bối cảnh phức tạp như Bùi Nham. Trong lòng anh hi vọng tốt nhất là hai người họ chỉ hẹn hò được mấy hôm rồi chia tay, hơn nữa người bình thường khó ai chịu nổi tính cách của Tạ Tinh Hòa.

Anh vào bếp nấu cơm cho Tạ Tinh Hòa, đang nấu dở thì y thức dậy. Phương Việt ló đầu ra khỏi bếp, Tạ Tinh Hòa đứng trong phòng khách, tóc tai rối bù, mặt lạnh tanh nhìn anh.

Phương Việt lườm y, "Nhìn gì mà nhìn, đâu phải anh làm em thức, đêm qua lại mất ngủ à?"

Tạ Tinh Hòa "ờ" một tiếng, quanh người tỏa ra khí áp thấp đến đáng sợ, Phương Việt cũng chẳng muốn chọc y, "Em đi rửa mặt đi, sắp xong rồi."

Tạ Tinh Hòa cúi đầu đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Phương Việt đi tới trước mặt y, hỏi với vẻ quan tâm, "Đau đầu hả?"

Anh đỡ lấy cánh tay của Tạ Tinh Hòa, nói, "Lại đây, em ngồi xuống ghế sô pha nghỉ chút đi, nếu đau quá thì uống thuốc vào."

Tạ Tinh Hòa vẫn không động đậy, một lúc lâu sau y mới ngước lên, "Đừng để ý đến em, nấu cơm đi."

Nói xong, y liền quay người đi vào nhà vệ sinh.

Phương Việt tặc lưỡi, trực giác cho anh biết hôm nay tâm trạng của Tạ Tinh Hòa không được tốt.

·

Lúc ăn cơm, Phương Việt nói Tạ Tinh Hòa, "Anh có nghe ngóng được một chút, đúng là có người chụp được, nhưng bên Tống Phi đã mua lại rồi, chắc tốn không ít tiền đấy."

Tạ Tinh Hòa không để ý đến anh, Phương Việt gắp cho y một cái đùi gà, "Cãi nhau với Bùi Nham à? Thấy tâm trạng em không tốt lắm."

Động tác của Tạ Tinh Hòa khựng lại, y ngước mắt nhìn Phương Việt vài giây, "Sao lại bảo em với anh ta cãi nhau?"

Phương Việt nhả xương ra, nói lấp lửng, "Đoán thôi..."

"Không cãi." Tạ Tinh Hòa thờ ơ đáp.

Phương Việt nghi ngờ quan sát sắc mặt y, không lẽ mình đoán sai rồi sao?

"Thế ba em lại tìm em à?"

"Không có. "

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói anh nghe xem nào."

Tạ Tinh Hòa cười nhạt tuếch, "Nói với anh cũng vô ích."

"Đệt, sao lại vô ích?" Phương Việt không phục, "Dù sao anh với em quen nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà không nói được..."

Anh còn chưa dứt lời, Tạ Tinh Hòa đã nói, "Em với Bùi Nham trùng số."

Phương Việt há hốc miệng, hóa đá.

Một lúc sau anh mới nhỏ giọng nói, "Chuyện này đúng là anh không biết phải tính sao... Anh lại không có kinh nghiệm..."

Tạ Tinh Hòa đặt đũa xuống, lau miệng, Phương Việt đụng vào chân y dưới bàn, hỏi nhỏ, "Hai người chưa làm lần nào à?"

"Chưa." Tạ Tinh Hòa nói.

Phương Việt vô cùng kinh ngạc, "Chưa thật á? Anh còn tưởng em thấy cô đơn quá nên mới tìm anh ta..."

Tạ Tinh Hòa liếc anh, Phương Việt nhân cơ hội khuyên, "Nếu số không hợp thì chia tay đi, tìm được người yêu đâu có dễ, chẳng lẽ cứ nhịn mãi, đừng có nhịn đến sinh bệnh đấy..."

Tạ Tinh Hòa cười lạnh, "Anh độc thân bao năm rồi, nhịn đến sinh bệnh chưa?"

Phương Việt cứng người, sau đó đập bàn quát lên, "Tạ Tinh Hòa! Em đúng là lòng lang dạ sói! Không biết điều! Mẹ nó chứ anh tốt bụng khuyên em! Em lại dám xỉa xói anh! Em..."

——————

"Không hợp số à?" Cố Hành Nhất uống một hớp rượu, "Xem ra tôi đoán đúng rồi, ông và Tạ Tinh Hòa trông đều không giống kiểu nằm dưới."

Anh rót thêm rượu cho Bùi Nham, Bùi Nham lại uống cạn một hơi, Cố Hành Nhất đè ly của hắn lại, "Đủ rồi đấy, hôm nay uống nhanh quá vậy, đến mức đó luôn à?"

Bùi Nham cau mày liếc anh, "Đến mức đó luôn đó, tôi không thể ở dưới được."

"Được được được, không thì thôi."

"Tạ Tinh Hòa cũng không ở dưới." Bùi Nham tiếp tục nhấn mạnh.

"Chậc, tôi biết rồi, không cần phải nhắc lại với tôi," Cố Hành Nhất bất lực nói, "Không phải là cả hai người đều không muốn ở dưới sao."

Bùi Nham rất bất mãn với thái độ của hắn, "Đây là chuyện rất nghiêm trọng đó."

Cố Hành Nhất thở dài, "Nghiêm trọng đến mức nào? Nghiêm trọng hơn chuyện ông không theo đuổi được Tạ Tinh Hòa à?"

Bùi Nham sững người chốc lát, một lát sau thấp giọng nói, "Không."

"Vậy thì được rồi," Cố Hành Nhất cười nói, "Nếu ông không theo đuổi được Tạ Tinh Hòa, thì lấy đâu ra phiền phức như bây giờ, làm gì phải suy nghĩ xem ai ở trên ai ở dưới, còn chẳng có ai để mà làm."

Bùi Nham không phục, "Có người mà."

"Có thì có đó, mấu chốt là ông không ưng còn gì."

Ánh mắt Bùi Nham đờ đẫn, không lên tiếng.

Cố Hành Nhất chậm rãi nhấp một ngụm rượu, phân tích giúp hắn, "Trước khi ông và Tạ Tinh Hòa ở bên nhau, chẳng phải cũng chưa từng làm với cậu ta sao? Sao bây giờ ở bên nhau rồi lại cứ nhất định phải làm? Ông đâu phải kiểu người tham lam, như bây giờ vẫn tốt hơn là không theo đuổi được người ta, đúng không?"

Bùi Nham đã ngà ngà say, trong lòng nghĩ, cũng có lý, nhưng trước đây chưa có được người ta, bây giờ ngày nào cũng nhìn, ôm, chạm, hôn, là đàn ông bình thường thì ai mà nhịn cho nổi.

"Hơn nữa hai người các ông mới ở bên nhau, tình cảm còn chưa ổn định, biết đâu sau này ở bên lâu rồi, sẽ có người chịu nhún nhường thì sao? Cho dù không ai chịu nhường, đến lúc đó chia tay cũng chưa muộn, chịu đựng chút đi, nhịn thì chết được chắc?"

Bùi Nham nhìn chằm chằm Cố Hành Nhất, nói thì dễ lắm, ông đâu có một người bạn trai đẹp cỡ đó ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt.

Nhưng rồi hắn nghĩ lại, Cố Hành Nhất mấy năm nay thực sự không tìm ai, sắp thành Đường Tăng rồi, có khi đúng là chẳng có nhu cầu gì.

Ánh mắt Bùi Nham nhìn Cố Hành Nhất dần dần trở nên đồng cảm, Cố Hành Nhất đang khó hiểu thì nghe thấy hắn nghiến răng nói một câu, "Nhịn không chết."

Hai người lại uống thêm hơn một giờ, dạ dày Bùi Nham trống rỗng, tâm trạng không tốt lại uống vội, lúc lên xe đã say bí tỉ.

Cố Hành Nhất đưa hắn đến dưới nhà, Bùi Nham loạng choạng xuống xe, anh không yên tâm, dứt khoát đi theo, nói, "Để tôi đưa ông lên cho."

Bùi Nham nhíu mày, móc thẻ từ trong túi ra, "Tôi không... về..."

"Vậy ông đi đâu?"

"Lên lầu... nhà của Tạ Tinh Hòa..."

"Khác gì nhau đâu, vẫn là tôi đưa ông lên."

Cố Hành Nhất đưa Bùi Nham lên tầng 18, vốn tưởng sẽ phải gõ cửa, ai ngờ Bùi Nham lại trực tiếp nhập mật mã.

Cố Hành Nhất nhướng mày, không nói gì, nhưng lúc cửa mở ra thì đơ người.

Phương Việt đứng ngay ở cửa, trợn tròn mắt nhìn hai người họ, "Cố Hành Nhất?"

Cố Hành Nhất hoàn hồn, vội vàng nói, "Tôi đưa Bùi Nham về ..."

Phương Việt lại dời ánh mắt về phía Bùi Nham, "Anh vào bằng cách nào?"

Bùi Nham đá bay giày, đầu óc choáng váng, mắt cũng hơi mờ, hắn nhìn chằm chằm đôi dép dưới chân Phương Việt, rồi tức tối nói, "Của tôi."

Phương Việt đơ ra, lúc xỏ vào đúng là không để ý nhà Tạ Tinh Hòa có thêm một đôi dép.

Anh nhìn Bùi Nham bằng ánh mắt phức tạp, Bùi Nham thì chân trần đi thẳng vào trong, "Tạ Tinh Hòa? Tạ Tinh Hòa ơi?"

"Đừng gọi nữa," Phương Việt nói, "Đang tắm."

Bùi Nham từ phòng ngủ đi ra, dựa vào cửa phòng tắm, vỗ vỗ lên cửa, "Tinh Hòa ơi... Tinh Hòa..."

Tiếng nước bên trong ngừng lại, giọng của Tạ Tinh Hòa vang lên, "Uống rượu à?"

"Ừm... Khó chịu..." Bùi Nham lắc lắc đầu, "Cưng ơi, em mau ra đây đi..."

Phương Việt thật sự không nhìn nổi nữa, tức xì khói đẩy Cố Hành Nhất ra, "Tránh ra, chắn đường rồi, tôi thay giày."

Anh đá đôi dép của Bùi Nham văng ra thật xa, Cố Hành Nhất cảm thấy dạng vẻ giận dữ của Phương Việt thật đáng yêu, cố nhịn cười, hắng giọng nói, "Để tôi đưa em về nhé?"

Phương Việt vừa định mở miệng, thì đã nghe thấy bên kia Bùi Nham lại bắt đầu gọi, "Tinh Hòa ơi, cục cưng ơi, em vẫn chưa tắm xong hả? Em không ra là tôi vào đấy..."

Mặt Phương Việt đen xì toàn tập, hung hăng trừng Cố Hành Nhất, anh đẩy Cố Hành Nhất ra rồi bỏ đi, "Không cần!"

Cố Hành Nhất từ trước đến nay vẫn luôn rất lịch thiệp, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trợn mắt với Bùi Nham - người đã khiến mình bị vạ lây, rồi đóng sầm cửa, nhanh chóng đuổi theo.

Bùi Nham chỉ nghe thấy tiếng "rầm", rồi hai người ngoài cửa đã không thấy tăm hơi.

Hắn chậm rãi ngồi thụp xuống, thấp giọng nói, "Tinh Hòa ơi... Tôi muốn nôn."

Giây tiếp theo, Tạ Tinh Hòa mở cửa từ bên trong, Bùi Nham lập tức ngã ngửa vào chân y. Tạ Tinh Hòa cúi đầu nhìn hắn, "Vào trong mà nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com