Chương 34: Anh nghĩ gì vậy?
Hai người ăn sáng trong im lặng rồi quay về nhà. Trong suốt bữa ăn, Bùi Nham không chủ động nói với Tạ Tinh Hòa lời nào, Tạ Tinh Hòa cũng chẳng buồn mở miệng với hắn, điều này càng khiến Bùi Nham tức sôi gan.
Hắn có cảm giác từ khi quen biết Tạ Tinh Hòa, số lần mình nổi giận chắc còn nhiều hơn cả năm cộng lại.
Vừa về đến nhà, hắn liền đi thẳng vào phòng gym, không thèm quan tâm đến Tạ Tinh Hòa.
Tạ Tinh Hòa lau chân rồi thay nước cho Sốt Cà Chua, sau đó dẫn nó ngồi xuống ghế sô pha xem TV.
Một mình Bùi Nham ở trong phòng gym suốt một tiếng đồng hồ, Tạ Tinh Hòa vẫn không đoái hoài, hắn ướt đẫm mồ hôi bước ra khỏi phòng, không ngó nghiêng mà đi thẳng vào phòng tắm.
Đến khi tắm xong ra ngoài, Tạ Tinh Hòa vẫn không có ý định để tâm đến hắn,
Bùi Nham mặt mày u ám đi thẳng ra phòng khách, tắt TV, nhìn người và chó đang ngồi trên sofa.
Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu liếc hắn một cái, sắc mặt bình thản, trông hoàn toàn không giống đang giận.
Bùi Nham cố kiềm chế cơn giận trong lòng, cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ bị thái độ này của Tạ Tinh Hòa làm cho tức chết. Hắn lạnh giọng hỏi, "Vì sao lại bảo tôi đi?"
Tạ Tinh Hòa hời hợt hỏi lại, "Chỉ là ăn một bữa thôi mà, sao lại không cho?"
"TẠ TINH HÒA," Bùi Nham nghiến răng, gọi tên y từng chữ một, "Em đừng nói với tôi là em không biết bữa ăn đó có ý gì?"
Tạ Tinh Hòa đối mặt với hắn vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy khỏi sô pha, đi đến trước mặt hắn.
Ánh mắt của Bùi Nham vẫn luôn dán chặt vào mặt y, Tạ Tinh Hòa cười bâng quơ nói, "Bùi Nham, vậy sao anh không dám nói với bà ấy em là đàn ông?"
Bùi Nham cúi đầu, nhéo ấn đường, bất lực, "Không phải không dám, mà là tránh phiền phức."
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, đưa tay sờ mặt Tạ Tinh Hòa, "Tinh Hòa, đôi khi tôi thật sự không nhìn ra là em đang giận hay không giận, ghen hay không ghen. Đừng bắt tôi phải đoán nữa, được không?"
"Có gì mà phải đoán." Tạ Tinh Hòa nói, vẫn với cái điệu khiến người ta tức điên đó.
Bùi Nham cạn lời nhìn y vài giây, rồi gật đầu, "Được, vậy tức là không giận không ghen, ý bảo tôi đi thật đúng không."
Hắn không nói thêm lời nào, quay người vào phòng bắt đầu thay quần áo, Tạ Tinh Hòa đứng im tại chỗ một lúc, rồi cũng đi theo hắn vào phòng.
Bùi Nham liếc nhìn y, không nói gì, để trần nửa thân trên, lục lọi quần áo trong tủ.
Tạ Tinh Hòa tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn hắn.
Chưa đến ba phút sau, Bùi Nham đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, nhìn Tạ Tinh Hòa với vẻ giận dỗi, nói, "Bữa trưa với bữa tối tự em lo đi, muốn nấu ở nhà hay ra ngoài ăn thì tùy, miễn đừng đầu độc chết mình là được."
Tạ Tinh Hòa đột nhiên bước lên hai bước, nắm lấy bàn tay đang cài cúc áo của hắn. Bùi Nham sững người, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi phần nào, liền nghe Tạ Tinh Hòa nói, "Cài sai cúc rồi."
Bùi Nham đen mặt nhìn y thong thả giúp mình cài lại từng chiếc cúc, còn chỉnh lại cổ áo, cuối cùng nhìn vào cổ tay hắn, hỏi, "Không đeo đồng hồ à?"
Bùi Nham hít sâu một hơi, cười lạnh, "Đeo chứ, sao lại không, em giúp tôi đi."
Hắn quay người lấy chiếc đồng hồ do Lý Tuấn Dương tặng, rồi đưa cho Tạ Tinh Hòa. Y nhìn vào mắt hắn một lúc, rồi đưa tay nhận lấy.
Bùi Nham cố ý cười rồi đưa cổ tay ra, Tạ Tinh Hòa vừa cúi đầu giúp hắn đeo đồng hồ vừa nói, "Em cũng có một chiếc của hãng này."
Bùi Nham không hiểu vì sao y lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, hờ hững đáp một câu, "Chưa từng thấy em đeo."
"Mấy năm trước rồi," Tạ Tinh Hòa nói, "Ban đầu định làm đại diện thương hiệu nên bên nhãn hàng gửi tặng một cái."
Định làm đại diện thương hiệu.
Bùi Nham ngẫm lại câu này, cũng có nghĩa là cuối cùng không thành, vì sao lại không thành? Với địa vị khi đó của Tạ Tinh Hòa, không có ai có thể cướp mất hợp đồng đại diện từ tay y.
Chỉ trong chớp mắt, Bùi Nham đã hiểu được ý của y. Khi đó đoạn video bị lộ ra một cách đột ngột, người trong cuộc cũng bất ngờ qua đời, Tạ Tinh Hòa rút khỏi giới giải trí lại càng đột ngột hơn, còn chưa kịp công bố mấy hợp đồng đại diện đã ký.
Bùi Nham nhớ lại tất cả chuyện năm đó mà lòng nặng trĩu, chợt thấy bản thân giận dỗi với Tạ Tinh Hòa thật vô nghĩa, thế là nắm lấy cổ tay của y.
Tạ Tinh Hòa nhướn mày, nhìn hắn với vẻ dò hỏi, Bùi Nham hạ giọng nói, "Tôi không đi."
Từ lâu hắn đã biết rõ, những vết thương rõ ràng trên người Tạ Tinh Hòa vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng y không phải một người hoàn toàn bình thường, vậy thì mình cần gì phải dỗi phải hờn?
Tạ Tinh Hòa không nói gì, Bùi Nham kéo y vào lòng, hôn lên mặt y một cái, "Ở nhà nấu cơm cho em nhé?"
"Anh biết nấu à?"
"Không biết." Bùi Nham hôn lên khoé môi y, âu yếm cọ, "Có thể lên mạng học, làm món đơn giản thôi."
Tạ Tinh Hòa không đáp. Bùi Nham ôm y thật chặt, thử thăm dò, "Tinh Hòa, em có phải vẫn còn nghĩ tới..."
Tạ Tinh Hòa ngắt lời hắn, thờ ơ đáp, "Không có."
Bùi Nham tránh ra, nhìn chằm chằm vào y. Tạ Tinh Hòa lặp lại lần nữa, "Không có, em chưa từng thích cậu ta."
Bùi Nham im lặng, không lên tiếng, trông có chút ấm ức, Tạ Tinh Hòa bật cười, véo hắn mặt nói, "Anh nghĩ gì vậy?"
Bùi Nham nói với giọng điệu oán hận, "Người sống mãi mãi không thể so được với người chết gì đó..."
Tạ Tinh Hòa cười còn dữ hơn, đến vai cũng run lên, đây là lần đầu tiên Bùi Nham thấy y cười rõ ràng như vậy, là một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Bùi Nham cũng không kìm được mà cười theo, "Phim truyền hình không phải vẫn diễn như vậy sao?"
Tạ Tinh Hòa hắng giọng, cố tình nói nhẹ tênh, "Chính xác, em còn từng diễn qua."
Trước khi Bùi Nham nổi giận, y lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng em và Tề Viễn chỉ là bạn tình, không có mấy tình tiết này đâu."
Những hình ảnh trong đoạn video đó bắt đầu tự động phát lại trong đầu Bùi Nham, hắn cứ nghĩ mình đã quên, không ngờ lại nhớ rõ đến thế.
Video là do Tề Viễn lén quay rồi đăng lên mạng nên khá mờ, chỉ là cảnh sau khi Tạ Tinh Hòa bước vào cửa thì cậu ta tiến lên ôm rồi hôn y.
Tạ Tinh Hòa rõ ràng vừa từ phim trường về, không hiểu sao còn chưa kịp thay đồ, y đứng ngược sáng, vẻ mặt lạnh lùng, sau khi bị hôn cũng không có chút biểu cảm, thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn, chỉ như đang đối phó với cái hôn này.
Cuối video là cảnh y nhíu mày, đẩy Triều Viễn ra, ngay cả biểu cảm mất kiên nhẫn vẫn đẹp hơn người khác gấp trăm lần.
Bùi Nham đã xem đi xem lại đoạn video này mấy lần, lúc đó hắn chỉ thích khuôn mặt của Tạ Tinh Hòa, cảm thấy Tạ Tinh Hòa trong đoạn video này đẹp hơn bất kỳ vai diễn nào y từng đóng, bởi vì nó chân thực.
Tạ Tinh Hòa không cần sắm vai bất kỳ ai cũng đã đủ khiến người ta yêu thích và say mê, vì vậy khi nghĩ lại, Bùi Nham không khỏi cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Chỉ là hắn sẽ không ghen vì chuyện này, dù sao thì Tề Viễn đã hại Tạ Tinh Hòa thành như vậy, đã vậy người nọ còn tự sát. Nếu y và Tề Viễn thực sự chỉ là bạn tình, thì mỗi khi nghĩ về người này, Tạ Tinh Hòa chắc chắn sẽ giận hơn hắn gấp trăm lần.
Vì vậy, Bùi Nham vỗ lưng Tạ Tinh Hòa an ủi, dịu dàng nói, "Đừng nói chuyện này nữa, đều là chuyện cũ rồi."
Trong giọng Tạ Tinh Hòa vẫn mang theo tiếng cười, "Không cần phải cẩn thận như vậy, em không cảm thấy gì cả."
Động tác của Bùi Nham dừng lại, sau đó hắn lại xoa gáy y, giọng điệu nhẹ nhàng, "Sao tôi lại cảm thấy em còn hơi vui thế nhỉ?"
"Đúng vậy," Tạ Tinh Hòa nói, "Vốn dĩ em cũng không muốn tiếp tục ở trong ngành giải trí, trước khi chết đúng lúc cậu ta đã giúp em một tay."
Lúc đó, Tạ Tinh Hòa đã mất ngủ rất nghiêm trọng, lại phải chạy lịch trình khắp nơi, một ngày ngủ được hai tiếng đã là nhiều, y cảm nhận cơ thể mình sắp kiệt sức đến mức cực hạn.
Bùi Nham rõ ràng cũng nghĩ đến những điều này, hoàn toàn quên hết những bực dọc trước đó, trong lòng chỉ toàn là sự thương tiếc dành cho Tạ Tinh Hòa, hắn thả lỏng giọng nói, "Buổi trưa muốn ăn gì, cứ nói, tôi làm cho em."
--------------------
Chị 7:
Sẽ không viết thẳng tất cả những thay đổi về mặt tâm lý, mọi người cần tự mình trải nghiệm ~
Tinh Hòa vốn định rộng lượng để anh Nham đi ăn, đúng lúc có thể chọc anh Nham giận, nhằm tạo ra khoảng cách, kết quả là khi anh Nham muốn đi thật thì y lại tức giận và hối hận, đúng là đánh giá bản thân quá cao rồi, ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com