Chương 36: Không mất mặt.
Tạ Tinh Hòa uống thuốc xong vẫn không thấy đỡ hơn, lại vào nhà vệ sinh mấy lần nữa, lúc ra thì sắc mặt đã trắng bệch, còn lưng áo thì ướt đẫm.
Bùi Nham thấy y như vậy, tim cũng thắt lại theo, cẩn thận đỡ y nằm xuống giường, chẳng hỏi ý kiến Tạ Tinh Hòa đã lập tức gọi thẳng cho trợ lý.
"Gọi bác sĩ đến nhà tôi ngay," Bùi Nham sốt ruột nói, "Đừng gọi người trong nhà."
Tạ Tinh Hòa nghiêng người cuộn mình lại, thều thào, "Uống chút thuốc là được rồi..."
Bùi Nham mặc kệ, lại nói thêm vài câu, "Ừ, đúng rồi, nhanh lên."
Hắn cúp máy rồi ngồi xuống mép giường, "Phải để bác sĩ khám, chắc là viêm dạ dày rồi."
Tạ Tinh Hòa phát cáu vì đau, cau mày nói, "Còn chẳng phải do hải sản anh nấu à?"
Bùi Nham không cãi lại, lòng bàn tay xoa lưng y từng chút một, "Xin lỗi em..."
Tạ Tinh Hòa trở mình, hai tay ôm bụng, áo quần cũng nhăn nhúm vì lúc nãy vật vã.
Thật ra cơn đau này với y cũng không phải quá nặng, chỉ là y không muốn cố nhịn. Nếu là do ăn đồ mình làm ra mà đau thì y có thể không bị Bùi Nham phát hiện, nhưng dù sao thì bữa ăn nay cũng Bùi Nham nấu, vậy thì không thể đau uổng phí được.
Tạ Tinh Hòa cũng không rõ mình đang nghĩ gì, luôn làm ra những chuyện mâu thuẫn trước mặt Bùi Nham.
Y nghiêng đầu, trán đẫm mồ hôi lạnh vì đau, cắn chặt môi dưới, lại lật người, tay ấn loạn xạ trên bụng.
Bùi Nham nhìn y đau đến trằn trọc, lòng cũng trồi sụt theo, lần đầu tiên hắn hoảng đến vậy vì thấy người khác bị bệnh.
Hắn cố nắm chặt tay Tạ Tinh Hòa, "Tinh Hòa, đừng lăn lộn nữa, bác sĩ sắp tới rồi."
Tạ Tinh Hòa nắm lấy cổ tay Bùi Nham theo phản xạ, sau đó mở mắt ra, nhíu mày nói, "Tháo đồng hồ..."
Bùi Nham đơ ra, lập tức cúi đầu tháo đồng hồ, "Được, tháo rồi đây."
Hắn tiện tay ném đồng hồ đi, rồi lại đặt tay lên bụng Tạ Tinh Hòa, nhẹ giọng dỗ, "Ngoan nào, nếu còn muốn vào nhà vệ sinh thì ráng nhịn chút nha."
Tạ Tinh Hòa không động đậy nữa, mà chỉ hơi cong người lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Bùi Nham rút khăn giấy lau mồ hôi ở cổ cho y, Tạ Tinh Hòa cũng hơi ngửa đầu phối hợp.
Bùi Nham cúi xuống hôn y, "Có buồn nôn không?"
Tạ Tinh Hòa lim dim, giọng khàn đi, "Có chút..."
Bùi Nham xoa ngực y vài cái, giọng y như dỗ trẻ con, "Đừng nôn, chịu khó một chút, ngoan, lát truyền nước là ổn thôi."
Tạ Tinh Hòa liếc hắn, giọng lạnh tanh, "Anh coi em là con trai đó à?"
Bùi Nham nghe vậy thì bật cười, "Sao lại thành con trai được?"
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn vài giây rồi dứt khoát nhắm mắt lại. Y cảm nhận được Bùi Nham không phải người tốt tính hay quá kiên nhẫn, cũng dễ hình dung ra hắn từng đối xử với những người trước thế nào.
Vậy mà đến lượt y thì lại trở nên rất khác.
Tạ Tinh Hòa bất chợt bật cười, Bùi Nham hỏi, "Cười gì đấy?"
Tạ Tinh Hòa kéo tay hắn áp lên bụng mình, "Anh chưa từng hầu hạ ai nhỉ?"
"Chưa." Bùi Nham thành thật.
"Những người anh quen trước kia, lúc bệnh thì sao?"
"Chuyển tiền."
Tạ Tinh Hòa mở mắt, "Vậy sao anh không chuyển tiền cho em?"
Bùi Nham cau mày, sắc mặt trầm xuống, "Em đâu thiếu tiền. Mà chuyển tiền thì có ích gì."
Nói xong câu đó, chính hắn cũng đơ ra mất một lúc. Tạ Tinh Hòa cong môi, giây tiếp theo lại nói bảo, "Em thiếu... Anh chuyển đi."
Bùi Nham tăng lực tay, đè cho đến khi Tạ Tinh Hòa rít lên mới dừng lại, "Không cần tôi ở cùng à?"
Hắn thật sự không hiểu Tạ Tinh Hòa bảo hắn chuyển tiền là có ý gì.
"Chuyển tiền thì không thể ở cùng à?"
"Chính vì không thể nên mới chuyển đó."
Tạ Tinh Hòa cười khẩy, Bùi Nham rút điện thoại ra, "Giờ chuyển cho em ngay."
Hắn chuyển thẳng cho Tạ Tinh Hòa năm vạn, sau đó đứng dậy định đi ra ngoài. Tạ Tinh Hòa không ừ hử gì, Bùi Nham ra ngoài rồi quay lại, "Không giữ tôi lại à?"
Tạ Tinh Hòa quay lưng về phía hắn, ôm bụng không đáp.
Bùi Nham bất lực thở dài, sải bước trở về, hôn lên đỉnh đầu y, "Bác sĩ sắp tới rồi, tôi xuống đón, sẽ về ngay, để Sốt Cà Chua ở lại với em lát nhé."
Tạ Tinh Hòa không phản ứng gì, Bùi Nham tặc lưỡi, "Cục cưng? Tinh Hòa ơi? Giận rồi à? Sao tôi nỡ bỏ em được chứ."
Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu, lạnh lùng trừng hắn, nghiến răng nói, "Đm em đang đau..."
Lần đầu Bùi Nham nghe y chửi thề, vội sờ mặt y, "Được được được, đừng giận, ráng thêm chút, tôi đón người lên ngay."
Lúc ở trong thang máy, Bùi Nham lại chuyển thêm năm vạn cho y, Tạ Tinh Hòa nhận hết, hắn nhắn, [Ngoan, đến ngay đây, ba phút]
Ba phút trôi qua vẫn chưa thấy người đâu, hắn lại nhanh chóng chuyển thêm cho Tạ Tinh Hòa năm vạn, [Sắp tới thật rồi, cục cưng ráng thêm chút nữa nha]
Đợi đến khi đón được bác sĩ, thang máy lại quá chậm, hắn tiếp tục chuyển thêm năm vạn, [Đang trong thang máy, một phút]
Chỉ trong hơn chục phút, Bùi Nham đã chuyển cho Tạ Tinh Hòa hai mươi vạn, y nhận hết không sót đồng nào, tiền để ở chỗ y còn hơn là tiêu bậy tặng quà vớ vẩn.
Bùi Nham dẫn bác sĩ vào nhà, bác sĩ kiểm tra xong nói là do ăn đồ không sạch gây viêm dạ dày. Bùi Nham chỉ mải lo cho Tạ Tinh Hòa, không để ý bác sĩ đang loay hoay làm gì, đến lúc quay đầu lại thì thấy một cây kim nhỏ.
Thôi xong.
Bùi Nham lập tức siết cổ tay Tạ Tinh Hòa, nắm chặt không buông. Tạ Tinh Hòa nhíu mày nhìn hắn, "Bùi Nham?"
Trán Bùi Nham bắt đầu túa mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hắn nghiến răng, "Không có gì..."
Bác sĩ cầm kim, khó hiểu nhìn hắn, "Cậu cũng bệnh à?"
Bùi Nham lắc đầu, thấp giọng nói, "Em cứ tiêm trước đi, tôi... ra ngoài chút..."
Hắn vừa đứng dậy thì phát hiện chân không còn sức, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống giường.
Sắc mặt Tạ Tinh Hòa thay đổi, lập tức xuống giường đỡ hắn, "Anh sao vậy? Say nắng à?"
"Em trở về... nằm đi..." Bùi Nham nói, hắn muốn tự đứng dậy nhưng rồi mới thấy hoàn toàn không thể.
Bác sĩ bật cười, "Cậu sợ kim tiêm à?"
Tạ Tinh Hòa ngẩn ra, Bùi Nham cảm thấy mình đã mất thể diện trước mắt y, đáp rất mơ hồ.
Bác sĩ bước tới nói với Tạ Tinh Hòa, "Bệnh nhân quay lại nằm đi, để cậu ấy tự ổn định là được."
Bùi Nham cúi đầu nhắm mắt, đẩy Tạ Tinh Hòa nói, "Nghe lời... nằm xuống đi..."
Tạ Tinh Hòa quay lại giường, bác sĩ rất nhanh đã truyền nước xong cho y, còn Bùi Nham vẫn giữ nguyên tư thế lúc quỳ bên giường, không dám ngẩng đầu lên.
Bác sĩ thấy hắn như vậy, đành phải nói cho Tạ Tinh Hòa biết lát nữa cần thay thuốc ra sao. Bùi Nham loạng choạng đứng dậy, "Anh đi thong thả, tôi không tiễn..."
Bác sĩ nhìn hắn, lại cười, "Sợ kim tiêm là chuyện rất bình thường, không mất mặt."
Sau khi bác sĩ rời đi, Bùi Nham im lặng hồi lâu. Tạ Tinh Hòa cười nói, "Bác sĩ cũng nói rồi, không mất mặt mà."
Bùi Nham ngồi xuống mép giường lau mồ hôi, không nhìn y, sắc mặt còn tệ hơn cả y.
Tạ Tinh Hòa hết cách, đành khẽ kêu, "Ui... đau quá..."
Bùi Nham lập tức quay đầu lại, "Sao thế..."
Hắn vừa nhìn thấy kim tiêm còn cắm trên mu bàn tay Tạ Tinh Hòa, lại suýt nữa ngất lần nữa.
Lần này Tạ Tinh Hòa không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bùi Nham trừng y một cái, ỉu xìu nói, "Không được cười."
Tạ Tinh Hòa giơ tay đang cắm kim ra xa, tay còn lại kéo hắn, "Không cười, xoa bụng cho em đi."
Bùi Nham bình tĩnh lại rồi trèo lên giường, nằm xuống cạnh Tạ Tinh Hòa, tầm mắt cẩn thận tránh nhìn vào bàn tay kia của y.
Tạ Tinh Hòa hỏi, "Anh nhìn thấy kim nào cũng chóng mặt à?"
Bùi Nham vừa xoa bụng cho y vừa đáp, "Ừ."
"Kim khâu cũng chóng mặt?"
"Ừ."
"Em nói 'kim' là anh cũng chóng mặt à?"
Bùi Nham liếc y, "Hết đau bụng rồi hả?"
Tạ Tinh Hòa không nói nữa. Bùi Nham hiếm khi thấy y bị cứng họng như vậy, thế là mỉm cười, hôn lên mặt y, "Em ốm ít thôi, đừng để tôi phải thấy kim là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com