Chương 6: Anh đi đi.
Tạ Tinh Hòa vẫn chưa trả lời tin nhắn của Bùi Nham. Sau khi về nhà, Bùi Nham chỉ có thể bấm chuông căn hộ của y ở tầng dưới, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Bùi Nham nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Tinh Hòa.
Lần đầu không ai bắt máy, Bùi Nham đành phải gọi lại lần hai, lần này đã kết nối được.
"Alo..."
Giọng Tạ Tinh Hòa rất thấp, nghe như mới ngủ dậy, ngữ điệu cũng đầy bực bội vì bị đánh thức.
Bùi Nham sững người, giơ tay trái lên nhìn đồng hồ theo bản năng, mới tám giờ mà, Tạ Tinh Hòa ngủ nghê kiểu gì vậy?
Dù nói thế nào thì cũng là hắn đã đánh thức người ta, Bùi Nham áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết cậu đang ngủ, giờ tôi lên đón Sốt Cà Chua có tiện không?"
Tạ Tinh Hòa rất lạnh lùng, chỉ nói một câu "Lên đi" rồi cúp máy.
Bùi Nham đứng trong thang máy đợi một lúc, Tạ Tinh Hòa bấm tầng giúp hắn, cửa thang máy vừa mở ra, Sốt Cà Chua đã bổ nhào lên người hắn, làm bộ vest tối màu dính đầy lông chó.
Bùi Nham không bận tâm, xoa đầu Sốt Cà Chua, đi về phía Tạ Tinh Hòa đang đứng ở cửa.
Tạ Tinh Hòa vẫn mặc bộ đồ dài tay mà hắn thấy cách đây vài giờ, sầm mặt dựa vào khung cửa, tóc y hơi rối, lông mày nhíu chặt lại, trông có vẻ tâm trạng rất tệ.
Bùi Nham đoán Tạ Tinh Hòa chắc hẳn bị gắt ngủ nghiêm trọng, vì thế hắn xin lỗi lần nữa, "Xin lỗi nhé, thật sự không ngờ cậu đang ngủ."
Tạ Tinh Hòa không để ý đến hắn, cứ hơi cúi đầu mãi, tựa như không nghe thấy lời hắn nói.
Bùi Nham nhìn vào phần cổ lộ ra của y, khẽ gọi: "Tạ Tinh Hòa?"
Một lát sau, Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này Bùi Nham mới hay hình như y không phải sầm mặt vì giận, mà là sắc mặt y vốn đã rất kém rồi.
Tạ Tinh Hòa không kìm được, đưa tay đè mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng chống lại cơn đau đầu ngày càng dữ dội.
"Không thoải mái à?" Bùi Nham hỏi.
"Không có gì." Tạ Tinh Hòa nói.
Y quay người lại lấy dây dắt chó ở lối ra vào, một cơn đau như kim đâm lại ập đến, mắt Tạ Tinh Hòa tối sầm lại, phải vươn tay bám vào chiếc tủ cạnh đó.
Bùi Nham đã nhận ra y không ổn, bèn tiến đến đỡ lấy cánh tay y.
Sốt Cà Chua nghiêng đầu nhìn một lúc, không biết hai người đang làm gì ở cửa, sau đó nó chui vào giữa chân họ đi vào nhà, giơ hai chân trước đặt lên chân Tạ Tinh Hòa.
Bùi Nham gằn giọng, "Sốt Cà Chua, xuống! Ngồi yên!"
Hắn lại quay sang nhìn người bên cạnh vẫn không hề động đậy, "Tạ Tinh Hòa?"
Tạ Tinh Hòa bình tĩnh lại một lát, nhắm mắt nhét dây dắt vào tay hắn, thấp giọng nói: "Anh đi đi."
Bùi Nham không yên tâm, "Để tôi dìu cậu vào."
Tạ Tinh Hòa không nói gì, Bùi Nham coi như y đồng ý, hắn cởi giày, bước chân trần trên sàn, đỡ Tạ Tinh Hòa ngồi xuống sô pha.
Tạ Tinh Hòa vừa chạm vào sô pha đã nhắm mắt lại dựa vào, lông mày vẫn nhíu chặt, khiến Bùi Nham có chút đau lòng.
Hắn nhẹ giọng hỏi: "Đau đầu à? Do ngủ không ngon phải không?"
Tạ Tinh Hòa lười giải thích với hắn do mình bị mất ngủ hai đêm liền, ban nãy họa hoằn lắm mới ngủ được một lát thì bị Bùi Nham đánh thức nên mới đau dữ như thế, thành thử y chỉ ậm ừ đáp.
Bùi Nham định hỏi y sao lại đau đến vậy, nhưng Tạ Tinh Hòa đã nói trước hắn: "Anh đi đi."
Đây là lần thứ hai rồi, nếu Bùi Nham còn không đi thì sẽ dễ bị hiểu là gã dê xồm thừa nước đục thả câu mất, mặc dù thật ra cũng cỡ cỡ đó, nhưng hắn vẫn nói: "Được, vậy tôi đi đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé."
Bùi Nham gọi "Sốt Cà Chua", Sốt Cà chua vẫn lưu luyến cọ chân Tạ Tinh Hòa, Bùi Nham nói với nó: "Đừng quậy, anh Tạ Tinh Hòa không khỏe, về nhà với tao nào."
Sốt Cà Chua lại gừ gừ với Tạ Tinh Hòa một lúc rồi mới theo Bùi Nham rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tạ Tinh Hòa vẫn nhắm mắt, nhưng lại giơ tay ấn vào huyệt thái dương.
Trong đầu như có hàng triệu mũi kim đang nhảy múa điên cuồng, y nghiến răng chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn phải chửi thề một tiếng.
Y đứng dậy rót ly nước, mò mẫm lấy lọ thuốc từ ngăn kéo ra, vì lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh nên y phải vặn mấy lần mới mở được.
Dù đổ ra hơn một viên thuốc, Tạ Tinh Hòa cũng mặc kệ, bỏ thẳng vào miệng, rồi nuốt xuống cùng nước lạnh.
Sau đó, y cứ vậy mà ngã xuống sô pha, giơ tay che mắt, lẳng lặng chờ thuốc phát huy tác dụng, mặc dù cũng chẳng có tác dụng là bao.
Tay áo ngủ trượt xuống một chút, lộ ra cánh tay còn trắng hơn cả mặt Tạ Tinh Hòa, trên đó có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, có vài cái đang kết vảy, số khác đã lên da non, chỉ còn lại những vết mờ mờ, nhưng về mặt thị giác vẫn rất đáng sợ.
Nửa tiếng sau, Tạ Tinh Hòa ngồi dậy khỏi sô pha, chậm rãi đi về phòng ngủ.
Điện thoại bị ném vào chăn sau khi y trả lời cuộc gọi của Bùi Nham, Tạ Tinh Hòa khom lưng cầm lên thì thấy tin nhắn của Bùi Nham.
Bùi Nham: [ Dây dắt chó để quên ở lối ra vào rồi, mai cậu dậy thì nói tôi biết để tôi lên lấy, để không làm phiền cậu ngủ. ]
Tạ Tinh Hòa đoán chừng đêm nay mình sẽ không ngủ lại được, y không thể trách Bùi Nham đánh thức mình, chỉ là rất bực bội, nên không định trả lời hắn, vừa định tắt màn hình thì thấy Bùi Nham lại nhắn: [ Vẫn đau đầu à? ]
Tạ Tinh Hòa khựng lại, rep hai chữ: [ Hết rồi. ]
Tạ Tinh Hòa quá hiểu tâm tư của Bùi Nham, hồi y còn là minh tinh, mỗi ngày không biết phải gặp bao nhiêu người như hắn.
Tuy nhiên, việc Tạ Tinh Hòa có thể chịu đựng sự tiếp cận của Bùi Nham đã chứng tỏ hắn không giống những người đó, ít nhất là không giống hoàn toàn.
Bùi Nham sẽ gọi y là Tạ Tinh Hòa.
Tạ Tinh Hòa cầm cuốn sách mà y đang đọc dở bên đầu giường lên, khoanh chân ngồi ở mép giường, y không chăm chút sách vở cho lắm, cuốn sách này đọc chưa lâu mà góc trang đã có vài nếp gấp, gáy sách cũng bị mòn.
Sau khi chịu đựng cơn đau đầu lật vài trang, Tạ Tinh Hòa mới chợt phát hiện trên quần của mình có vài sợ lông trắng phao.
Y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoắn sợi lông trắng lại, nhìn một lúc rồi kẹp vào trang sách.
Bùi Nham không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Tạ Tinh Hòa yên tĩnh đọc sách một lúc, sau đó nằm xuống giường, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đây là điều y ghét nhất bây giờ vì thường sẽ không thành công.
Tạ Tinh Hòa nằm im trên giường suốt hai tiếng mà vẫn không thể vào giấc, y chộp lấy điện thoại bên cạnh, bật màn hình lên.
Ánh sáng đột ngột làm y không thể mở mắt, Tạ Tinh Hòa híp mắt hạ độ sáng, trong lúc mở WeChat thì tiện thể xem giờ luôn, 0 giờ đúng.
Khung chat với Bùi Nham hiện ngay đầu tiên, Tạ Tinh Hòa bấm vào xem, sau đó nhàm chán vào trang cá nhân của Bùi Nham, hắn đã đổi ảnh đại diện và ảnh nền thành Sốt Cà Chua, hầu như mỗi ngày đều đăng bài trên tường, toàn là Sốt Cà Chua từ đủ mọi các góc độ.
Y lướt xem từng tấm ảnh, rồi lần lượt bấm lưu về.
Sau khi thoát khỏi trang cá nhân của Bùi Nham, trở về khung chat của hai người, Tạ Tinh Hòa lại nhìn giờ, sau đó nhắn cho hắn: [ Ngủ chưa? ]
Y lặng lẽ đợi năm phút, Bùi Nham không trả lời, Tạ Tinh Hòa cong khóe môi, bấm nút gọi thoại.
Sau đó y lại lặng lẽ đợi mấy chục giây, tiếp đến thì nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Bùi Nham, "Alo..."
Y im lặng, lắng nghe động tĩnh rất nhỏ bên phía Bùi Nham, vài giây sau, có lẽ đã tỉnh ngủ, hắn kinh ngạc nói: "Tạ Tinh Hòa?"
Tạ Tinh Hòa vẫn không lên tiếng, y nghe thấy tiếng Bùi Nham xuống giường, "Tạ Tinh Hòa? Cậu sao vậy? Có nghe tôi nói không?"
Tạ Tinh Hòa mở lời: "Anh lên lấy dây dắt chó đi."
Bên kia Bùi Nham sững người tại chỗ, hắn không nghe lầm đấy chứ? Tạ Tinh Hòa... nửa đêm... gọi điện... bảo hắn... lên tầng... lấy dây dắt chó???
Lời tác giả:
Anh Nham: Đây là ám hiệu đang trend hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com