Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi không ăn đồ ăn ngoài.

Gọi đồ ăn xong, Điền Tùng lại gọi thêm vài chai bia, trước tiên rót cho hai người họ, sau đó vừa uống vừa nói bóng nói gió nghe ngóng chuyện của Cố Hành Nhất và ông chủ.

Cố Hành Nhất bó tay, "Ê Lão Điền, sao ông lại bắt đầu buôn chuyện rồi, chuyện chưa đâu vào đâu cả, đừng có đoán mò."

"Ấy, sao có thể gọi là buôn chuyện được, đang quan tâm đến chuyện cả đời của ông còn gì, nhìn xem, ông đã gần ba mươi rồi mà ngày nào cũng bận bịu với công việc, đâu thể kết hôn với công việc được chớ."

Cố Hành Nhất cười nhìn về phía Bùi Nham, "Tôi cũng không muốn đầu tắt mặt tối đâu, sếp Bùi mau cho tôi nghỉ phép đi."

"Tăng lương thì được, nghỉ phép thì không."

Điền Tùng cụng ly với Bùi Nham, bắt chước giọng điệu của hắn một cách khoa trương, "Sếp Bùi đúng là kiểu "bố mày có tiền"! Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không gọi là chuyện!"

Bùi Nham bật cười đá anh ta một cú dưới gầm bàn, "Tôi đâu có như ông..."

Điền Tùng lắc đầu, "Tôi đâu phải cậu ấm, không học được cái khí chất đó của ông, ông chẳng cần phải mở miệng phông bạt, chỉ cần nhìn thôi là biết ông đỉnh vãi nồi."

Ba người ăn một lúc, Điền Tùng đang khen món huyết vịt của quán họ ngon thì bỗng nghe thấy tiếng đàn piano từ xa.

Điền Tùng hứng thú, bỏ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn quanh, "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."

Chiếc piano được đặt ở phía trong cùng, có một bức tường chắn nên khách không thấy người chơi đàn, nhưng vừa nghe thấy tiếng đàn piano, quán lẩu vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Bùi Nham lắng nghe một lát rồi lại cúi đầu ăn, hắn không có năng khiếu nghệ thuật nên không hứng thú với những thứ này.

Điền Tùng thì lại nghe rất say mê, anh ta hỏi Cố Hành Nhất, "Ông thân với ông chủ mà, sao cậu ta lại cho người chơi piano trong quán lẩu? Sao lại nghĩ ra cái này?"

Cố Hành Nhất lắc đầu, "Tôi cũng không biết, cậu ấy không kể với tôi, tôi chỉ biết người chơi đàn mà cậu ấy thuê rất giỏi, mà không có thời gian cố định, có gặp hay không hoàn toàn dựa vào may mắn, rất nhiều người thường xuyên tới ăn để nghe cậu ta đánh đàn."

Điền Tùng tặc lưỡi, "Chiêu marketing này được đó chứ."

Anh ta nhìn sang Bùi Nham, "Sao ông chỉ lo ăn không vậy!"

Bùi Nham đang ăn một miếng thịt bò, nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh ta, "Nghe thôi thì không no được."

Điền Tùng cạn lời, "Đây là nghệ thuật! Nghệ thuật đó, ông hiểu không?"

"Không hiểu..." Bùi Nham tiếp tục cúi đầu ăn thịt, "Tôi cũng chẳng phân biệt được đàn hay hay dở."

"Tôi phải rút lại câu vừa nãy, bây giờ nhìn ông chả đỉnh gì sất, chỉ là một dũng sĩ diệt mồi không biết thưởng thức nghệ thuật thôi à."

Bùi Nham cười, "Ông thì hiểu à?"

"Ờ thì..." Điền Tùng khựng lại, "Dù gì vợ tôi cũng làm nghệ thuật mà, nhờ cô ấy rèn giũa thời gian dài nên tôi cũng có chút khiếu nghệ thuật đó."

Cố Hành Nhất lặng lẽ nghe hết một bản nhạc, rồi đánh giá, "Quả thật chơi rất hay, trình độ rất cao."

Điền Tùng hỏi, "Trình cao như vậy sao còn chơi trong quán lẩu?"

Cố Hành Nhất suy đoán, "Chắc chỉ là bạn do Phương Việt mời đến thôi."

Với trình độ cao như vậy, nếu không quen biết với ông chủ thì thật chẳng có lý do gì để đến quán lẩu chơi đàn.

Bùi Nham nghe thấy lời của Cố Hành Nhất thì lập tức ngẩng phắt đầu, "Ông nói gì cơ?"

Cố Hành Nhất giật mình, "Tôi nói... chắc chỉ là bạn của Phương Việt thôi."

Bùi Nham cau mày, "Ông chủ tên Phương Việt? Phương nào, Việt nào?"

Cố Hành Nhất đáp, "Phương trong phương pháp, Việt trong siêu việt[1]."

[1] Bùi Nham nói là 跃 (nhảy vọt), còn tên Cố Hành Nhất nói là 越 (siêu việt), hai từ này đều phát âm là /yuè/.

Bùi Nham suy nghĩ một lát, hắn vô cùng chắc chắn rằng quản lý của Tạ Tinh Hòa cũng tên Phương Việt, chỉ có điều không phải chữ "Việt" này, hắn cố gắng nhớ lại diện mạo của Phương Việt, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi.

Cố Hành Nhất hỏi hắn, "Sao vậy? Ông quen người trùng tên à?"

Bùi Nham không có gì phải giấu, liền nói, "Quản lý của Tạ Tinh Hòa."

Cố Hành Nhất và Điền Tùng nhìn nhau, trùng hợp vậy sao?

"Sau khi Tạ Tinh Hòa giải nghệ, quản lý của cậu ta còn dẫn dắt người khác không?" Cố Hành Nhất hỏi.

"Không..." Bùi Nham nói, "Cậu ta cũng từ chức luôn."

Cố Hành Nhất nhíu mày, "Lúc tôi quen Phương Việt, cậu ấy đã mở quán lẩu rồi, tôi không biết trước đây cậu ấy làm gì."

Điền Tùng nói chen vào, "Ế ế, khoan đã, hai ông đang nghĩ quản lý của Tạ Tinh Hòa chính là ông chủ quán lẩu? Còn người đang chơi piano trong đó chính là Tạ Tinh Hòa?"

"Chỉ là suy đoán." Bùi Nham nói.

"Thế thì dễ mà..." Điền Tùng nói, "Ông thích người ta như vậy mà không nhận ra bản nhạc người ta đàn sao?"

Bùi Nham câm nín một lát, "Tôi thích cậu ấy thì phải nhận ra nhạc cậu ấy đàn à, logic kiểu gì vậy? Ông kêu tôi nhận ra mắt, mũi, miệng của cậu ấy thì còn có lý."

"Thì ra ông đúng là chỉ nhìn trúng mỗi khuôn mặt của người ta, ngoài ra chẳng biết gì sất."

Bùi Nham ngập ngừng, "Sau khi ra mắt, cậu ấy rất ít khi chơi piano, được chưa?"

"Ặc, thực ra còn có cách đơn giản hơn, ông cứ qua đó xem là biết ngay mà."

"Thôi..." Bùi Nham nói, "Cho dù có vậy thì cậu ấy cũng không muốn để tôi biết."

Thời gian sau đó, Bùi Nham và Điền Tùng đổi vai cho nhau, Điền Tùng cắm cúi ăn, còn Bùi Nham thì chăm chú lắng nghe bản nhạc piano.

Hắn còn cố ý gửi WeChat cho Tạ Tinh Hòa, nhưng y không trả lời.

Điền Tùng và Cố Hành Nhất ăn xong cũng không đề cập đến việc rời đi, thay vào đó vừa uống rượu vừa tán dóc. Lúc tiếng đàn piano dừng lại, Bùi Nham xem giờ, Tạ Tinh Hòa đã đàn không ngừng suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Khách hàng trong quán lẩu rất ủng hộ bắt đầu vỗ tay, Điền Tùng ngẩng đầu nhìn, "Đàn xong rồi à?"

Anh ta cũng vỗ tay theo, "Hay!"

Tiếng vỗ tay kéo dài khoảng vài chục giây, thì điện thoại của Bùi Nham reo lên, là Tạ Tinh Hòa.

Vừa rồi hắn hỏi Tạ Tinh Hòa có biết Sốt Cà Chua nên bao lâu mới tắm một lần thì ổn hay không, y trả lời hắn: [ Không biết ]

Điền Tùng ở bên cạnh cảm thán, "Đàn lâu thế, tôi ăn đến mệt luôn rồi nè."

Bùi Nham khóa điện thoại lại, nói, "Đi thôi."

Điền Tùng chọc hắn, "Cuối cùng cũng chịu đi rồi ha?"

"Bữa này tôi mời," Bùi Nham nói, rồi quay sang Cố Hành Nhất, "Cảm ơn ông đã tìm được chỗ này."

Cố Hành Nhất biết thế là cơ bản hắn xác nhận người chơi đàn là Tạ Tinh Hòa, liền cười nói: "Không có chi, mau mà cưa đổ cậu ta đi."

"Có điều..." Điền Tùng gấp gáp nói, "Tạ Tinh Hòa dù gì cũng là cậu cả nhà họ Tạ, chắc chắn không thiếu tiền, năng lực đồng tiền của ông không hiệu quả đâu, phải nghĩ cách khác thôi."

"Tôi chưa bao giờ dùng năng lực đồng tiền với Tạ Tinh Hòa." Bùi Nham nói.

Điền Tùng nhìn điệu bộ không chút vội vã của hắn, "Được rồi, vậy là tôi hoàng đế không vội mà thái giám lại vội..."

"Thực ra hoàng đế cũng hơi vội." Bùi Nham nói.

Điền Tùng vui vẻ, "Thế mới đúng chứ... Không đúng, ông gọi ai là thái giám hả!!!"

Bùi Nham cười đáp, "Ông tự nói chứ ai."

Ra khỏi quán lẩu, Điền Tùng vốn đang định ra quán bar ngồi một lát, nhưng Bùi Nham xua tay nói, "Không được, tôi phải về."

"Vội gì chứ..."

Điền Tùng chưa nói xong, Cố Hành Nhất đã vỗ vai anh ta, nói nhỏ, "Về tìm Tạ Tinh Hòa."

"À à à," Điền Tùng gật gù, "Thế được, ông mau về đi."

Sau khi lên xe, Bùi Nham chợt nhớ lần trước Tạ Tinh Hòa từ quán lẩu về, nói mình chưa ăn gì.

Hắn nhíu mày, chẳng lẽ không thể ăn ở quán lẩu rồi mới về sao? Muộn vậy mà còn để bụng đói.

Hắn bảo tài xế dừng xe ở ngoài khu chung cư, rồi tự mình xuống mua hai bát mì lòng dê giống lần trước Tạ Tinh Hòa đã ăn, đến dưới tòa nhà, hắn vẫn ngồi chờ trong xe.

Mười phút sau, Bùi Nham thấy bóng dáng Tạ Tinh Hòa, hắn xách mì xuống xe, đúng lúc chạm mặt với y.

Bùi Nham mặt dày nói, "Hôm nay trùng hợp thật, đi ra đi vào đều gặp nhau."

Tạ Tinh Hòa liếc nhìn hắn trong màn đêm, rồi nhìn sang chiếc xe bên cạnh đã tắt máy, rõ ràng là chờ ở đây đã lâu.

Tài xế lập tức khởi động xe, nhấn ga chạy vụt đi.

Bùi Nham không hề xấu hổ nhoẻn miệng cười, "Vào thôi."

Sau khi vào thang máy, mùi lẩu trở nên rõ ràng hơn hẳn, nhưng Bùi Nham cũng không phân biệt được đó là mùi từ mình hay từ Tạ Tinh Hòa, dù sao thì cả hai đều ra về từ cùng một quán lẩu nên mùi cũng giống nhau.

Hắn hỏi Tạ Tinh Hòa, "Ăn tối chưa?"

"Chưa." Tạ Tinh Hòa nói.

"Vậy vừa hay, tôi có hai tô mì lòng dê mang về, định để làm bữa khuya, cho cậu một bát nhé."

"Tôi không ăn đồ ăn ngoài."

Bùi Nham sững sờ, "Đây là tôi vừa ghé quán mua trên đường về, chẳng khác gì ăn ngay tại chỗ cả."

"Tôi không ăn đồ ăn ngoài." Tạ Tinh Hòa lặp lại.

"Đinh", đã đến tầng mười bảy, Bùi Nham xách hai bát mì bước ra khỏi thang máy.

Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn ói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com