Chương 2: Đại học Lamifar
Trong hiệu sách cũ âm u, tăm tối đầy bụi bẩn, một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục cũ có râu quai nón lười biếng ngồi ở phía sau quầy hàng, ông ta đeo mắt kính, đang chăm chú đọc một quyển sách ố vàng.
Tiếng chuông gió leng keng reo vang, báo hiệu có khách vừa bước vào. Nhưng người đàn ông vẫn không ngẩng đầu hay đứng dậy đón khách, ông ta tùy ý nói: "Mời quý khách tham quan, cần gì cứ bảo tôi."
Sau đó, ông tiếp tục đắm chìm trong trang sách.
Sylas Noel bước vào hiệu sách, quan sát chung quanh một vòng.
Đây là một hiệu sách có mặt tiền không quá lớn. Theo bảng hiệu bên ngoài, hiệu sách này có tên là "Hiệu sách cũ Grenfell". Trong cửa hiệu có trưng bày hai kệ sách, một vài cái bàn, bên trên chất nhiều chồng sách cũ kỹ thoảng mùi mực.
Trong ký ức của nguyên chủ không có hình ảnh hiệu sách này.
Sylas đặt chiếc ô đen ở bên cạnh cửa ra vào, nghe theo lời chủ tiệm, tự mình tìm sách.
Y không biết vì sao trong đầu mình lại vang lên tiếng xúc xắc.
Y thử trò chuyện cùng viên xúc xắc trong đầu, thăm dò sự hiện hữu của nó nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, y quyết định bước vào hiệu sách này.
Đầu tiên, y chú ý đến những quyển sách cũ kỹ ở đây. Cũ không hẳn là cổ xưa, nhưng chắc chắn chủ hiệu sách có lai lich gì đó. Theo tri thức y có được, lịch sử văn minh ở đây bắt đầu sử dụng kĩ thuật in ấn lần đầu tiên cách đây 300 năm, sau khi bước vào thời đại Sương Mù.
Thời đại Sương Mù là thời đại hiện nay. Trước thời đại Sương Mù là thời đại Câm Lặng. Lĩnh vực nghiên cứu của Sylas là văn học thời kỳ Câm Lặng.
Y chăm chú lướt mắt qua số sách đang trưng bày trong hiệu sách, nhận thấy sách ở đây hầu hết đều là sách ở thời đại này.
Y không quá mong chờ ở đây có sách của thời Câm Lặng, nhưng dựa vào nhiều lí do, y chủ động hỏi chủ tiệm sách luôn im lặng nãy giờ: "Cho hỏi, ở đây có sách thời kỳ Câm Lặng không?"
Người đàn ông trung niên nghe xong ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạ kỳ đánh giá Sylas trước mặt. Sau đó, ông đáp: "Có." Ông ta giơ quyển sách mình đang đọc lên: "Đây."
Sylas bước đến trước quầy, cúi đầu nhìn quầy hàng bám đầy tro bụi và vết bẩn đen, hỏi: "Cho phép tôi xem qua được không?"
Biểu cảm của người đàn ông trung niên càng thêm kỳ lạ, ông ta lẩm bẩm điều gì đó, ông nhìn chàng trai trẻ tuổi tóc đen, mắt đen tuấn tú, bình tĩnh trước mặt, thái độ hơi chần chừ một chút, cuối cùng mới đưa sách cho Sylas.
"Tôi có thể gọi ông là gì?" Sylas vừa cúi đầu xem sách vừa hỏi.
"Grenfell, cậu có thể gọi tôi là Gren." Grenfell trả lời: "Tôi muốn hỏi thêm, sao cậu lại hứng thú với sách của thời Câm Lặng vậy?"
"Tôi nghiên cứu văn học thời kỳ Câm Lặng." Sylas đáp.
Y đã hiểu quyển sách này nói về điều gì. Đây không phải quyển sách sáng tác vào thời kỳ Câm Lặng mà là tác phẩm của tác giả đương đại, nội dung giới thiệu về những tác phẩm đặc sắc của thời Câm Lặng, có giá trị như sách tham khảo.
Đối với Sylas, quyển sách này khá căn bản, nhưng đối với sinh viên học sinh của y thì đây là một quyển sách nhập môn khá tốt. Y thầm cân nhắc liệt kê thêm quyển sách này vào danh mục giáo trình tham khảo.
Sylas chợt nhận ra Grenfell đã im lặng một lúc lâu.
Y ngẩng đầu nhìn đối phương.
Người đàn ông trung niên nhìn y bằng ánh mắt khó tả.
Sylas hơi ngẩn người, hỏi: "Sao ông lại nhìn tôi như vậy?"
Nghiên cứu văn học Câm Lặng có gì sai à?
Grenfell xoa bộ râu nâu của mình, lẩm bẩm lầu bầu: "Văn học... thời đại Câm Lặng... Ồ... Không được, không được, rất là không được..."
Sylas liếc mắt nhìn ông ta, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Y ghi nhớ tên của quyển sách, "Khảo luận ngắn về tư tưởng của ba tiểu thuyết báng bổ thần linh trong thời kỳ Câm Lặng".
Chợt Grenfell như đưa ra quyết định, ông ta lôi ngăn kéo tủ, lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra đưa cho Sylas: "Cho cậu này."
Sylas nhận lấy, y đọc nhanh thông tin.
"Hội nghiên cứu lịch sử Lamifar. Phó chủ tịch, Joseph Morton."
Grenfell nói: "Thứ cậu muốn thì tôi không có, nhưng tôi có thể cho cậu tấm danh thiếp này." Giọng điệu ông ta mang tính ám chỉ: "Đó là một tổ chức bán chính thức."
Sylas nheo mắt, trong đầu lại vang lên tiếng xúc xắc lăn.
[ Bạn cần đưa ra đánh giá để tiến hành điều tra. ]
[ Tri thức: 45/80. Đánh giá thất bại. ]
[ Bạn không thể tìm thêm thông tin gì từ tấm danh thiếp này. Bạn cảm thấy có lẽ nên tìm đến người trong danh thiếp. ]
Lại kích hoạt một lần đánh giá? Rốt cuộc cơ chế để kích hoạt là gì?
Trong trò TRPG, điều kiện để kích hoạt đánh giá là từ phía người chơi yêu cầu quản trò; trong một số tình huống đặc biệt cũng có quản trò chủ động yêu cầu đưa ra đánh giá đối với người chơi.
Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, tình huống đánh giá mà Sylas gặp phải đều là tự động kích hoạt đánh giá, giống như một cỗ máy cứng nhắc hoạt động theo lập trình có sẵn.
Y đang tham gia một kịch bản diễn biến như thế nào? Là ai đưa ra đánh giá cho y?
Y có thể tìm thêm thông tin gì từ người trong tấm danh thiếp này thật không?
Nhưng đây là một người nghiên cứu lịch sử, người đó có thể mang đến cho y thông tin gì? Sách cổ từ thời Câm Lặng? Hay tài liệu quan trọng?
Sylas vừa nghĩa vừa nói lời cảm ơn Grenfell.
Y hoang mang, nhưng cũng vô cùng cảnh giác, xúc xắc trong túi của y vẫn nằm im, giống như không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Sylas đành mua một quyển sách và cầm tấm danh thiếp rời khỏi cửa hiệu sách cũ.
Bây giờ đã gần 9 giờ, Sylas vẫn chưa ăn sáng. Khi đi đến gần trạm xe ngựa trong chợ Logan, y mua một ổ bánh mì gần đó, ăn trệu trạo cho xong bữa.
Trong lòng, y âm thầm cân nhắc, dù một tuần nữa mới rời khỏi khu phía tây thành phố nhưng làm sao để vượt qua một tuần này cũng là một vấn đề lớn đối với y.
Nguyên chủ là một sinh viên xuất sắc, mỗi năm đều nhận được học bổng, mẹ ở quê cũng thường gửi sinh hoạt phí theo từng học kỳ.
Nhưng trong giai đoạn tìm việc sau khi tốt nghiệp, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cũng đang tiêu hao gần hết số tiền tiết kiệm của nguyên chủ.
Đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng ở thành phố Lamifar thuộc công quốc Const* là "đồng công tước", đây là một loại tiền xu nhẹ được làm từ kim loại quý. Quy chiếu với tiền ở trái đất, Sylas nhận thấy 1 xu công tước tương ứng với 100 tệ.
*Raw: 康斯特公国 (Công quốc Const): Công quốc hay lãnh địa công tước là lãnh thổ quốc gia có chủ quyền do một công tước/nữ công tước (hoặc vương công/nữ vương công) sở hữu và cai trị.
Ngoài ra còn có đồng hầu tước tương đương với 10 tệ, đồng bá tước tương đương với 1 tệ.
Ở thế giới này, các đơn vị chuyển đổi đều sử dụng hệ thập phân, 1 xu công tước = 10 xu hầu tước = 100 xu bá tước, việc chuyển đổi khá dễ dàng. Đối với Hạ Gia Âm, nhân loại trái đất, đây là một vấn đề tiện lợi, giúp y thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh đó còn có tiền giấy. Nhưng mệnh giá tiền giấy lớn hơn. Thông dụng nhất là tờ 100 đồng, tương đương 100 xu công tước, và tờ 10 đồng, tương đương 10 xu công tước.
Bây giờ Sylas chỉ có 3 tờ 10 đồng công tước, 4 xu công tước, cùng một ít xu hầu tước và bá tước. Tổng tài sản khoảng 40 đồng công tước.
Nói cụ thể và đơn giản nhất, 40 đồng công tước này có thể giúp y sống trong thành phố Lamifar khoảng 40 ngày, với điều kiện sống an ổn.
Y sắp đi làm, cần phải mua giáo trình, trang phục đi dạy, đồ dùng sinh hoạt, ngoài ra cũng cần phải chuẩn bị viết luận văn sau khi đi làm. Dù một số khoản có thể được trường thanh toán nhưng 40 đồng công tước không thể giúp y sống đủ.
Vì tới cuối tháng sau khi khai giảng mới được nhận lương. Lương tháng của y là 50 đồng công tước.
Sylas khe khẽ thở dài, y nuốt miếng bánh mì cuối cùng trị giá 1 đồng bá tước. Đúng lúc đó, chiếc xe ngựa công cộng chạy dọc theo đường ray, kéo theo hai toa xe phía sau đang đi đến trạm dừng.
Sylas mở đồng hồ quả quýt xem, bây giờ là đúng 9 giờ. Y cùng vài hành khách bước lên xe ngựa. Trong xe không còn chỗ ngồi, chỉ có thể đứng.
Xe ngựa di chuyển theo quỹ đạo cố định, tốc độ chậm rãi, đôi khi còn dừng đón trả khách tại các trạm. Trong thùng xe rung lắc liên tục, đôi lúc có một mùi hương lạ truyền đến nhưng các hành khách trên xe đều đã quen với việc này.
Khoảng 2 tiếng sau, Sylas đến được địa điểm mình cần – trường đại học Lamifar.
Trường đại học Lamifar nằm ở phía đông bắc của thành phố Lamifar, rất gần ngoại ô thành phố. Ngôi trường là một tòa thành lớn như lâu đài.
Nghe nói trước đây ngôi trường chính là lâu đài của một quý tộc, nhưng sau khi thành phố Lamifar được xây dựng và có kế hoạch thành lập trường đại học, vị quý tộc đó đã tặng cho thành phố tòa lâu đài này.
Xung quanh lâu đài còn có một số công trình kiến trúc khác như nhà kính, sân vận động, thư viện...
Ký túc xá Sylas sắp chuyển đến nằm trong một quần thể kiến trúc thấp bé ở phía tây lâu đài chính.
Bước vào khuôn viên trường, ta bắt gặp một bầu không khí nhộn nhịp tràn đầy sức sống khác hẳn với khu phố cổ.
Một vài sinh viên đến trường sớm mặc đồng phục của trường đại học Lamifar cười nói đi ngang qua Sylas, ai cũng nghĩ Sylas là sinh viên trường trường nên chủ động chào hỏi.
Sylas mỉm cười, khẽ gật đầu chào lai, không giải thích hiểu lầm này.
Nguyên chủ là sinh viên năm tư của trường đại học Lamifar, 2 năm đầu là sinh viên văn học hệ đại trà, 2 năm sau là nghiên cứu sinh. Sylas nhận ra một vài đàn em khóa dưới ở trong lớp.
Một lát sau, y đi qua một bãi cỏ lớn trước lâu đài chính, sau đó bước vào trong sảnh của lâu đài. Tòa lâu đài cổ kính được xây dựng từ thời Câm Lặng, nó toát lên vẻ trầm mặc, uy nghiêm khiến tâm trạng Sylas bình ổn lại ngay khi vừa đặt chân đến.
Văn phòng của giáo sư lịch sử - văn học nằm trên tầng bốn, đó là một văn phòng nhỏ riêng biệt.
Ở thế giới này, trong thời đại này, dù đã có đại học nhưng lại không có những "ngành nghiên cứu khoa học tự nhiên" như ở trái đất của Sylas, phần lớn chuyên ngành nghiên cứu ở đại học đều là văn học, sử học, triết học, ngôn ngữ học, chính trị, địa lý vân vân.
Hệ thống giáo dục đại học chia thành hai phần, một là giáo dục cơ bản, hai là giáo dục nâng cao, tổng cộng là 4 năm. Hệ thống được bố trí như hệ thống đại học và sau đại học ở trái đất, nhưng hệ thống giáo dục sau đại học vẫn theo quy chế độ học nghề cũ.
Trong nội bộ, nhà trường, giáo viên và sinh viên gọi sinh viên giáo dục nâng cao là "người học việc", còn bên ngoài gọi họ là "nhà nghiên cứu". Khái niệm này khá giống với sinh viên sau đại học ở trái đất, kết hợp giữa bằng thạc sĩ và tiến sĩ, họ vẫn cần phải tiếp tục học theo giảng viên hướng dẫn.
Sylas là giáo sư mới, cần có "người học việc", nhưng lựa chọn lại không nhiều. Sau khi khai giảng, y mới biết người học việc của mình là ai.
... Y hi vọng đó là những sinh viên dễ tính, thân thiện một chút.
Ngoài giảng dạy cho người học việc, Sylas còn phụ trách hai môn đại cương và tự chọn cùng với hai môn văn sử chuyên ngành trong khoa. Vì y được nhận khá gấp nên sau khi phỏng vấn thành công vào chiều hôm qua, y chỉ biết một số công việc mình cần làm trong thời gian tới.
... Thú thật, việc y trở thành giáo sư càng trở nên khó tin hơn. Vị giáo sư trước đã nghỉ việc vội vàng đến mức nào mà khoa cần một người học việc vừa tốt nghiệp trở thành giáo sư thế chỗ trong vòng một tuần chứ?
Mang theo suy nghĩ này, Sylas dùng chìa khóa mở cửa văn phòng mà giáo sư trước đã sử dụng.
Cửa vừa mở, y đã ngửi thấy mùi sách cũ tràn ngập. Không khí tù túng, ngột ngạt và bụi mị phả ra bay vào mũi khiến Sylas cau mày.
Y nhìn căn phòng bừa bộn, sau đó khẽ thở dài một hơi.
Trong căn phòng 10 mét vuông, sách và giấy tờ vất lung tung ở mọi nơi, lọ mực nghiêng đổ, bút lông chim rách toác. Bàn và ghế ngồi cũng nghiêng ngả, sách và vật phẩm trên kệ rơi vãi trên mặt đất.
Trên ghế sô pha chất đầy giấy vụn, giấy bị vò nát đầy hỗn loạn.
Chủ nhân trước của căn phòng này đã vội vàng, bất an đến mức nào khi rời khỏi đây vậy?
Trong giây lát, Sylas không biết có nên bước vào trong không.
"A ha, Sylas! Tôi biết hôm nay em sẽ đến mà!" Ở cuối hành lang tầng 4 vang lên tiếng gọi già nua.
Sylas nghiêng đầu nhìn qua, y mỉm cười chào: "Xin chào giáo sư Bright."
03.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com