Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hội nghiên cứu lịch sử

Giáo sư Bright là thầy giáo dạy Sylas Noel khi y học năm 2.

Ông đã gần 60 tuổi, mái tóc nâu hoa râm hơi rối, bộ dạng không quá chỉn chu. Ông là một người đàn ông không vợ không con, hiếm khi kể về bản thân.

Ông là một giáo viên rất nghiêm khắc, song cũng vô cùng ân cần, bảo ban học sinh. Ông có đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, tinh anh. Về mặt học tập nghiên cứu, giáo sư là người đã giúp đỡ Sylas rất nhiều.

Chiều hôm qua, khi Sylas đang tham gia phỏng vấn, giáo sư Bright cũng âm thầm nhắc nhở y không cần quá lo lắng, như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về Sylas rồi.

Không biết giáo sư Bright đã góp bao nhiêu công sức cho chuyện đó.

Sylas tiến lên hai bước, chào đón giáo sư Bright bước đến gần.

Giáo sư Bright mặc áo khoác dài màu nâu đỏ, che lấp thân hình hơi thấp béo của mình. Ông là một người đàn ông không quá cao lớn, sắc mặt luôn tươi tỉnh, trông vô cùng khỏe mạnh.

Lát sau, ông nhanh chân bước đến trước mặt Sylas.

Còn chưa kịp nói gì, ông đã nhìn lướt qua tình trạng văn phòng, kinh ngạc nói: "Chuyện gì thế này!"

Sylas đáp: "Chưa kịp dọn dẹp ạ."

Giáo sư Bright lẩm bẩm phàn nàn, bênh vực cho học trò cũ của mình, ông thấy thái độ của nhà trường đối với Sylas, giáo sư trẻ tuổi vừa về trường, rất bất công.

Sylas nói: "Chắc nhà trường sợ ở đây có tài liệu quan trọng nên chờ người có chuyên môn đến dọn dẹp."

"Lão già Cabel khùng điên đó hả?!" Giáo sư Bright la làng lên: "Ông ta có tài liệu gì quan trọng chứ?"

Sylas thoáng ngạc nhiên, hỏi: "Giáo sư Cabel?"

Giáo sư Bright tái mặt, nhận thấy mình lỡ lời nên ngại ngùng nói: "Đúng vậy... Văn phòng này từng là văn phòng của giáo sư Cabel, người từng giữ chức vụ của em hiện tại."

Sylas gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ.

Giáo sư Bright nói: "Em vào đi. Em ăn sáng chưa?"

Sylas nghĩ đến ổ bánh mì khô khốc hồi sáng, chần chờ một lúc, cuối cùng y lắc đầu.

Giáo sư Bright trách móc nhìn học trò cũ, nói: "Thanh niên trai tráng mới tốt nghiệp xong..." Ông lo lắng: "Vậy em chờ chút lát cùng xuống nhà ăn nhé."

Họ cùng nhau dọn dẹp tài liệu trong văn phòng. Bụi bẩn và những vật dụng khác tạm thời không thể dọn dẹp được. Trong lúc đó, Sylas cũng cẩn thận tìm một vài quyển giáo án chương trình học, dự định nghiên cứu thiết kế bài giảng cho mình.

Làm xong việc, y hỏi giáo sư Bright: "Thầy, giáo sư Cabel từ chức rồi ạ?"

"Đúng thế." Giáo sư Bright đáp: "Ông ta lớn tuổi rồi, nói là bây giờ khó lòng tiếp tục công việc này nữa. Nhưng mà thầy thấy ông ta vẫn còn khỏe lắm, không biết có nói thật không."

Giáo sư Bright có thái độ vô cùng bất mãn với giáo sư Cabel.

Trong khoa lịch sử - văn học, giáo sư Cabel rất có tiếng tăm. Chỉ có một vài người nghiên cứu văn học sử, trong đó giáo sư Cabel là người lập dị nhất. Đó là một ông lão lớn tuổi đầu tóc bạc phơ, chỉ thích làm việc một mình.

Khi Sylas còn đi học, y thường nghe bạn học hay nói xấu sau lưng vị giáo sư này với nội dung và thái độ vô cùng... khinh thường.

Sylas chỉ tiếp xúc vài lần với giáo sư Cabel trong một số môn tự chọn chuyên ngành, ngoài ra y chưa từng tham gia thêm môn học nào khác của ông. Hình như giáo sư cũng không nhận người học việc nào, cũng không giao lưu nhiều với các giáo sư khác trong khoa. Ông chỉ luôn tập trung đắm chìm trong nghiên cứu của riêng mình.

Thái độ của khoa đối với ông cũng khá mơ hồ. Có vẻ như khoa ủng hộ vị giáo sư quái gở này, nhưng khoa cũng có thái độ thờ ơ để mặc cho những lời đồn đại nhảm nhí về ông lan truyền ra khắp trường.

Sylas: "Thưa thầy, vậy tại sao lại chọn em ạ?"

Giáo sư Bright hơi do dự, cuối cùng thành thật trả lời: "Ban đầu khoa định để vị trí này cho trợ lý của Cabel. Em còn nhớ cậu thanh niên lúc nào cũng u sầu, ủ rũ đó không?" Thấy Sylas gật đầu, ông tiếp tục nói: "Nhưng mà không liên lạc được với cậu ta."

Sylas bất ngờ: "Không liên lạc được?"

"Đúng thế." Giáo sư Bright nói: "Sắp bắt đầu học kỳ mới rồi, cậu ta không nộp kế hoạch giảng dạy cho khoa, cho nên trưởng khoa phải liên lạc trước, cuối cùng lại không liên lạc được, cũng không tìm được người, kể cả người thân hay bạn bè cũng không thấy một ai."

"Cho nên khoa đành phải tìm một người tạm thời. Nhưng mà em không cần lo lắng quá, nếu em đã được nhận thì sẽ không bị đuổi đi đâu. Có thầy ở đây mà."

Sylas chân thành cười, đáp: "Em cảm ơn thầy."

Giáo sư Bright thỏa mãn vỗ vỗ tay: "Sylas, em đúng là một học trò ngoan. Thầy đã nói rồi, em sẽ làm nên nghiệp lớn." Ông đứng lên: "Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Trông em đói rã người ra rồi kìa."

Giáo viên tốt bụng, hài hước này dẫn Sylas đến nhà ăn của trường đại học để ăn một bữa.

Trong ký ức của Sylas, y cũng từng ăn vô số bữa ăn ở đây. Đồ ăn ở căn tin trường ăn khá ổn, giá cả lại rẻ. Nhưng món ăn lại không giống với những món mà Hạ Gia Âm, người trái đất, hay ăn.

... Tuy vậy y vẫn phải tập làm quen với thế giới này, đúng chứ?

Ăn xong, Sylas cùng giáo sư Bright tản bộ trong khuôn viên trường, bàn luận chương trình học sắp tới. Sylas buồn rầu tham khảo ý kiến của thầy mình một số vấn đề, giáo sư Bright thì nhiệt tình giải đáp cho cậu học trò cũ.

Cuối cùng, ông tổng kết: "Sylas, em nên tin tưởng vào bản thân. Em là học sinh tốt nhất của thầy. Hai năm nữa, thầy cũng tới tuổi về hưu rồi, đến lúc đó..."

Ông chưa nói xong, nhìn Sylas đầy trông chờ.

Vị giáo sư lớn tuổi có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, đãi ngộ hiển nhiên cao, cao hơn rất nhiều so với giáo sư trẻ như Sylas.

Sylas không rõ vì thu nhập thực tế của giáo sư Bright, nhưng trong ký ức của nguyên chủ, người thầy này có sinh hoạt khá hưởng thụ, bộ dạng ăn xài phung phí thoải mái, cho nên y cũng cảm thấy có chút động lực.

Nhưng y lại nghĩ thầm, y có thể trụ ở vị trí giáo sư giảng dạy này trong bao lâu?

Sylas cảm ơn ý tốt của giáo sư Bright.

Ngay sau đó, giáo sư Bright nói mình có công chuyện cần phải quay về văn phòng. Văn phòng của ông cũng ở tầng 4, có lẽ khi nãy ông đang trên đường về văn phòng nhưng vô tình gặp Sylas.

Sylas chào tạm biệt giáo sư Bright.

Văn phòng bừa bộn của y tạm thời không có biện pháp xử lý ngay, có lẽ chờ đến khi y dọn vào ký túc xá ở trường đại học Lamifar, y mới có thời gian dọn dẹp tiếp.

Bây giờ không có thời gian, cũng không có vật dụng để dọn dẹp.

Sylas mang giáo án tham khảo đến trạm xe ngựa công cộng quay về nhà.

Đường đi hiện tại có chút khác so với lúc đến. Khi đến trường, y đi xe ngựa công cộng theo chiều thuận kim đồng hồ như một vòng tròn, y đã đi được một nửa vòng, bây giờ đi tiếp nửa vòng còn lại.

Điều này giúp y có cơ hội nhìn ngắm cảnh sắc tấp nập, nhộn nhịp ở khu đông thành phố rõ nét hơn: trung tâm quảng trường rộng lớn, những bức tượng của những người thành lập đất nước cao to, uy nghiêm, những nhà thờ cao chọc trời, những khu thương mại người người nô nức, khu dân cư an tĩnh,...

Bất chợt, tài xế cao giọng thông báo: "Đã đến hội nghiên cứu lịch sử!"

Xe ngựa công cộng chậm rãi dừng lại.

Sylas ngây người. Trong nháy mắt, y hơi chần chờ, nghĩ đến tấm danh thiếp Grenfell đưa cho mình, y quyết định đẩy hành khách trước mặt, nhanh chân bước xuống xe, quan sát tòa kiến trúc nhỏ thi công tinh xảo phía trước.

Y không rõ kiến trúc này theo phong cách gì, không có điểm chuẩn để so sánh với phong cách kiến trúc ở trái đất.

Kiến trúc này có cửa sổ bằng kính màu, hình chóp nhọn, có tháp chuông như phong cách Gothic, lại có nóc nhà hình mái vòm theo phong cách La Mã, tổng thể có nhiều phong cách khác nhau như tập hợp nhiều dấu ấn trong lịch sử văn minh nhân loại.

Sylas bèn nghĩ dù sao đây cũng là địa điểm hoạt động của hội nghiên cứu lịch sử, cho nên kiến trúc này cũng khá bình thường.

Bây giờ Sylas đang mặc một bộ thường phục màu đen, một tay kẹp một đống tài liệu cỡ lớn, tay còn lại cầm ô đi mưa, bộ dạng không có thuận tiện để vào trong. Nhưng cuối cùng, y vẫn cất bước về phía tòa nhà của hội nghiên cứu lịch sử.

Trong đầu y hiện lên một số thông tin về hội nghiên cứu lịch sử, song cũng không có nhiều thứ hữu ích.

Y là một nhà nghiên cứu vừa ra trường, cũng không có quan hệ nhiều đối với người ở trong hội nghiên cứu lịch sử. Y chỉ biết hội nghiên cứu lịch sử được thành lập bởi một nhóm người yêu thích lịch sử có nhu cầu giao lưu tri thức mình biết được.

Vị thần của thế giới này là thần của Quá khứ và Lịch sử, người được gọi là "Người canh giữ khe nứt thời không" – Antinam.

"Giáo hội Quá Khứ" tôn thờ Antinam, là tổ chức tôn giáo hợp pháp duy nhất ở thế giới này.

... Vì vậy Grenfell mới nói hội nghiên cứu lịch sử là một tổ chức bán chính thức ư?

Ngay sau đó, Sylas nhìn thấy một cô gái ở đại sảnh trống trải ở tầng một. Cô đang ngồi ở sô pha, có vẻ đang chờ đợi điều gì đó.

Cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh lam, trong tay cầm một chiếc nón rộng vành và một chiếc túi đính chuỗi hạt nhỏ, trông cô như một tiểu thư đài cát quý tộc.

Nhưng khí chất ưu nhã ấy đã bị phá vỡ bởi sự kích động, hưng phấn trên gương mặt cô. Cô như một cô bé tình cờ phát hiện ra bí mật của người lớn cho nên vừa căng thẳng, sợ hãi nhưng cũng vô cùng hưng phấn, mong chờ.

Sylas nghĩ có lẽ cô có thể cung cấp cho y thông tin mà mình cần.

Khi đi đến gần cô gái, Sylas chờ đợi tiếng xúc xắc đổ tiếp tục vang lên, nhưng cho đến khi đứng trước mặt cô, y vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

... Cô gái này không kích hoạt hệ thống đánh giá?

Vì sao?? Vì y đã có tấm danh thiếp của phó chủ tịch cho nên không cần phải kích hoạt thông tin từ nhân vật khác ư?

Từng là người quản trò giữ bí mật, Sylas có thói quen phân tích, tư duy nhanh trong đầu.

Tiếc rằng y không thể liên lạc trò chuyện với người quản trò của mình, cũng không biết thẻ nhân vật mà y đang giữ có bộ dạng như thế nào, y càng không biết kịch bản sẽ tiếp tục phát triển ra làm sao.

Điều này quả thực khiến người khác khó xử.

Khi Sylas đi đến trước mặt cô gái, đối phương cũng phát hiện ra y. Cô gái nhìn Sylas như người bạn đồng hành mới, cô đứng phắt dậy, hối hả hỏi: "Anh cũng đến đây vì Đấng Khải thị sao?"

Sylas không khỏi giật mình.

Đấng Khải thị? Đấng Khải thị là gì?

Không chờ Sylas trả lời, cô gái trẻ đã nhanh miệng nói tiếp, liến thoắng không ngừng: "Tôi đã nghe bạn bè kể về sức mạnh thần kỳ đó, nhưng tôi không biết mình có thể kiểm soát được nó không."

"Dù sao đi nữa, hội nghiên cứu lịch sử là lựa chọn tốt nhất của tôi. Tôi sẽ không đến giáo hội cổ hủ đầy rẫy quy tắc, tôi cũng sẽ chẳng dính dáng gì đến mấy giáo phái kỳ quặc tà ác kia đâu."

"... Tôi nhận được một tấm danh thiếp. Còn anh thì sao?"

Cô gái trẻ lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Sylas nhìn.

Sylas vẫn duy trì khoảng cách lịch sự, y nhìn xuống tấm danh thiếp, thấp giọng đáp: "Đúng vậy, tôi cũng nhận được tấm danh thiếp này."

Đó là tấm danh thiếp của phó chủ tịch hội nghiên cứu lịch sử, Joseph Morton.

"Tuyệt vời!" Cô gái trẻ hò reo một tiếng: "Vậy là tôi đã tìm được bạn đồng hành rồi!"

Sylas mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ chưa chắc y đã biết nhiều điều bằng cô gái này.

03.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đm