Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quý cô Clayton

Sylas Noel được đi nhờ.

Cô gái trẻ tự giới thiệu mình là Angela Clayton, vì vậy Sylas gọi cô là cô Clayton.

Quý cô Clayton xuất thân từ một gia đình danh giá nhưng hiện cô chưa tiết lộ lai lịch hoàn cảnh gia đình mình. Cô đến đây qua sự giới thiệu của một người bạn, nhưng cô cũng úp mở không rõ về thân phận của người bạn đó.

Một lát sau, người mà cô Clayton chờ đợi cũng xuất hiện.

Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi có dáng người cao gầy. Ngoại hình của anh ta khá bình thường, điểm nổi bật nhất trên người là nụ cười niềm nở cùng một chiếc áo choàng lộng lẫy.

"Xin chào mừng! Quý cô của tôi!" Anh ta chào đón quý cô Clayton, khi chú ý thấy sự hiện diện của Sylas thì hỏi thêm: "Còn cậu là?"

"Sylas Noel." Sylas lịch sự giới thiệu bản thân: "Lí do tôi đến đây cũng giống như quý cô Clayton."

Y cho đối phương xem tấm danh thiếp của Morton.

Người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn qua, anh ta gật gật đầu, cười đáp: "Xin chào mừng! Cậu Noel và cô Clayton. Tôi là Carol Hausmann. Hai người có thể gọi tôi là Carol."

Carol là một người đàn ông thân thiện, phóng khoáng, anh ta là thư ký của hội nghiên cứu lịch sử, đồng thời là cấp dưới của Joseph Morton. Và...

Carol thần bí nói: "Tôi cũng là người dẫn đường cho một số Đấng Khải thị."

Cô Clayton vẫn giữ sự phấn khích, trông chờ đầy nôn nóng đi theo sau Carol lên một cầu thang xoắn ốc.

Carol thấy Sylas mang theo khá nhiều vật dụng lỉnh kỉnh cho nên dẫn y đến một phòng trống trên tầng hai để gửi đồ. Ngay sau đó, anh ta dẫn hai người lên tầng cao nhất.

Sylas chú ý thấy tòa kiến trúc này vừa cổ kính, vừa âm trầm, nặng nề. Sàn nhà nâu sẫm lại sáng loáng như mang đến cảm giác đã có rất nhiều người, nhiều thế hệ từng bước qua đây, mỗi bước chân đều quy củ, cẩn thận.

Quý cô Clayton ngỡ ngàng và xúc động tột độ khi được bước trên sàn nhà như thế này để đi đến tầng cao nhất của hội nghiên cứu lịch sử.

Sylas vẫn bình tĩnh như cũ.

Y đoán rằng Đấng Khải thị cũng thuộc "lực lượng siêu nhiên" ở thế giới này, cho nên y không cảm thấy quá kì lạ. Nhưng chỉ cần một tấm danh thiếp bình thường đã có thể nhận được sức mạnh như vậy sao?

Điều đó có nghĩa sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này có khả năng bán công khai và được các thế lực chính thức chứng thực?

Sylas cảm thấy hơi bối rối.

Điều khiến y hoang mang hơn nữa là y nhận thức sâu sắc rằng lí do mình có được tấm danh thiếp này là vì y đã đề cập đến chuyên ngành nghiên cứu của mình là văn học thời kỳ Câm Lặng trong hiệu sách cũ, cho nên chủ tiệm Grenfell mới đưa cho y tấm danh thiếp.

Nhưng chuyên ngành nghiên cứu văn học thời kỳ Câm Lặng ở đại học Lamifar không phải là một chuyên ngành hiếm lạ.

Nguyên chủ đã theo học chuyên ngành này suốt nhiều năm, chưa từng nhận được bất kỳ lời mời nào từ lực lượng siêu nhiên, vậy mà khi y vừa đến đây đã nhận được ngay? Điều này có vẻ hơi bất thường.

Liên quan đến việc y xuyên không ư?

Hay là...

Sylas chợt nghĩ đến hệ thống đánh giá khi y phát hiện ra hiệu sách cũ.

Y suy tư, do hệ thống đánh giá giá trị điều tra của y thành công nên y mới có thể bước vào hiệu sách cũ? Nói cách khác, người bình thường không thể phát hiện ra sự tồn tại của hiệu sách đó?

Quả thực, nguyên chủ đã sống ở khu phố đó hơn một tháng nhưng chưa từng phát hiện ra hiệu sách cũ. Với chuyên ngành nghiên cứu của mình, nguyên chủ nhìn thấy hiệu sách như vậy chắc chắn sẽ bước vào.

Nhưng trong ký ức Sylas tiếp nhận được, nguyên chủ chưa bao giờ bước vào hiệu sách cũ Grenfell.

... Vậy, lực lượng siêu nhiên ở thế giới này có một ngưỡng và điều kiện xuất hiện nhất định?

Trên đường đi đến tầng cao nhất của hội nghiên cứu lịch sử, vô số câu hỏi và liên tưởng liên quan hiện lên trong tâm trí Sylas. Tuy nhiên, khi vừa bước chân đến tầng cao nhất, y tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này lại sau lưng.

Họ đến một cánh cửa ở cuối hành lang được phủ thảm nhung màu nâu.

Có một biểu tượng bí ẩn ở trên cánh cửa, biểu tượng có hình dạng như con mắt nhưng chỉ có vài đường nét được phác thảo.

Sylas cảm thấy biểu tượng này khá quen thuộc, khi nhìn kĩ hơn, y nhận ra đây là biểu tượng của thần Antinam, vị thần của Quá khứ và Lịch sử.

Trong một số thần thoại và truyền thuyết cùng với giáo lý nhà thờ thời xưa, Antinam là người ghi chép và chứng kiến tất cả sự kiện lịch sử của quá khứ. Thần nắm giữ quá khứ và đôi mắt của thần có thể nhìn xuyên qua sương mù của lịch sử.

Do đó, biểu tượng của thần là một con mắt. Đặc biệt, đó là con mắt trái.

Sự xuất hiện của biểu tượng này ở đây khiến Sylas nhận ra sự tồn tại của hội nghiên cứu lịch sử thực sự được giáo hội Quá Khứ hậu thuẫn.

Carol dừng chân trước cánh cửa, nở nụ cười bí ẩn rồi nói: "Tiếp theo, hai người, đừng chớp mắt nhé."

Anh ta đẩy cửa ra.

Một luồng sáng xanh nhè nhẹ tỏa ra. Cảnh tượng bên trong cánh cửa bình thường hơn trong tưởng tượng của Sylas, nhưng cũng vượt qua dự đoán của Sylas. Cô Clayton ngay lập tức la lên một tiếng ngạc nhiên.

Ban đầu họ nghĩ rằng chỉ có một căn phòng sau cánh cửa này, không ngờ đó lại là một không gian rộng lớn hơn. Ở đây có đại sảnh, có hành lang, trần nhà cao, vô số cửa ra vào cùng những người mặc áo choàng đi tới đi lui.

Carol quan sát biểu cảm của hai người khách, thấy Sylas và Clayton đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người trước thì vẫn bình tĩnh, người sau thì khoa trương hơn, nhưng cả hai đều nhìn thấy không gian sau cánh cửa.

Carol chân thành mỉm cười: "Chào mừng các bạn, những Đấng... ừm không biết Đấng Khải thị thứ bao nhiêu nữa. Chúc mừng hai bạn đã trở thành Đấng Khải thị."

Cô Clayton không khỏi băn khoăn: "Vậy anh cũng là Đấng Khải thị à?"

"À, chỉ có Đấng Khải thị mới nhìn thấy cảnh tượng này." Carol dẫn hai người vào trong không gian sau cánh cửa. Luồng sáng xanh nhạt không rõ nguồn gốc vẫn bảng lảng xung quanh họ. "Nếu là người bình thường, họ chỉ nhắm mắt làm ngơ, vì thứ họ thấy phía sau cánh cửa là một phòng lưu trữ tài liệu bình thường."

Clayton nhận ra tình huống. Cô vội vàng hỏi: "Sao lại có nơi như thế này?" Cô giơ tay lên chỉ vào trần nhà cao: "Chỗ này không giống với kiến trúc ban đầu."

"Là do phó chủ tịch làm. Tôi cũng không biết rõ. Chắc chắn có một nghi lễ sâu xa nào đó." Carol đáp: "Hơn nữa, hội nghiên cứu lịch sử là nơi tập hợp của những Đấng Khải thị. Chủ tịch hiệp hội phụ trách công việc của người bình thường, còn phó chủ tịch thì phụ trách những vấn đề liên quan đến các Đấng Khải thị."

Cô Clayton gật gật đầu, vẫn còn hoang mang: "Nghi lễ? Nghi lễ gì?"

Carol khẽ nhún vai, có chút trêu chọc: "Đó là bí mật của những Đấng Khải thị. Cô đừng lo lắng qua, trông cậu Noel bình tĩnh chưa kìa!"

Clayton quay đầu nhìn Sylas, thấy đối phương vẫn mặt không đổi sắc thì ngượng ngùng ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh, thu lại biểu cảm quá khích của mình.

Carol thấy buồn cười vì biểu cảm của cô gái, anh ta nhoẻn miệng cười tươi: "Được rồi, được rồi, chúng ta đã đến nơi."

Họ băng qua đám đông. Những người xung quanh thỉnh thoáng liếc nhìn tò mò, nhưng hầu hết họ vẫn đang làm việc của riêng mình. Ba người dừng lại trước một căn phòng trên hành lang. Đúng như dự đoán, trên cánh cửa vẫn có biểu tượng con mắt của Antinam.

Tuy nhiên, có một dãy số bên dưới con mắt. 666.

"Ồ... con số này." Carol lẩm bẩm: "Không có gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Ít nhất thì giúp cho mọi người dễ nhớ."

Carol vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Sau đó, theo hiệu lệnh của anh ta, Clayton và Sylas từng người một cũng thử nắm lấy tay nắm cửa. Cuối cùng, Carol cầm tay nắm cửa như đang cảm ứng gì đó.

Anh ta mỉm cười: "Không tệ nha! Vừa đủ 6 người! Tốt lắm, hai bạn là hai người cuối cùng của ngày hôm nay, đi thôi."

Anh ta đẩy cửa bước vào, Clayton và Sylas cũng nối gót theo sau.

Bên trong cánh cửa là một căn phòng giống như phòng khách, có một lò sưởi đứng lẳng lặng ở trong góc, trên tường là những giá sách cao đến tận trần nhà. Cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, trong phòng đã có bốn người đang ngồi trên sô pha, họ đang uống trà, ăn đồ ăn nhẹ hoặc đang đọc sách.

Khung cảnh tươi sáng, yên bình này khiến Sylas có chút thích thú đối với "Đấng Khải thị".

Dường như đó chẳng phải là sức mạnh siêu nhiên thần bí, tà ác gì.

Nhận thấy có ba người vừa bước vào, bốn người trong phòng đều đồng loạt ngẩng đầu.

Sylas nhìn thấy có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Có một người đàn ông trung niên mặc trang phục nhă nhúm với gương mặt lo lắng, hai chàng trai trẻ một người có đôi mắt sống động, sáng ngời, một người lại hơi lơ đãng, thiếu kiên nhẫn.

Người phụ nữ là một bà cụ tóc hoa râm cùng gương mặt phúc hậu.

Carol dẫn Clayton và Sylas ngồi xuống, anh ta yêu cầu sáu người hãy giới thiệu với nhau, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hôm nay các bạn tập trung ở đây có nghĩa rằng các bạn sẽ thành lập một đội trong thời gian sắp tới. Các bạn sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến, cùng nhau lùi, giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau cho đến khi các bạn trở thành một Đấng Khải thị đạt đủ điều kiện trưởng thành và tự lập."

Sylas lắng nghe và âm thầm suy nghĩ, vậy thì việc học tập và phát triển của những người có năng lực siêu nhiên ở thế giới này giống như hình thức học tập nhóm?

Tiêu chuẩn của "trưởng thành" là gì? Cấp độ chiến đấu? Năng lực ứng phó các trường hợp nguy cấp? Cường độ tâm lý?

Sylas vô thức nghĩ lan man, sau đó y nhận ra mình có lẽ quá phụ thuộc vào bối cảnh của tiểu thuyết mạng mình biết.

Y vẫn chưa biết sức mạnh của thế giới này là gì.

Trong khi Sylas đang suy nghĩ, Carol vẫn tiếp tục phần trình bày của mình: "Còn tôi sẽ là người dẫn dắt cho các bạn trên con đường trở thành Đấng Khải thị. Tôi sẽ cung cấp kiến thức, lộ trình, môi trường học tập, giúp các bạn nắm vững và phát triển năng lực của một Đấng Khải thị một cách an toàn."

Vừa nói, anh ta vừa lấy một vật nhỏ từ trong túi ra.

Vật đó trông như một cuốn sổ tay nhỏ, nhưng khi Carol đặt nó lên bàn trà trước mặt mọi người, cuốn sổ đột ngột mở rộng diện tích biến thành một quyển sách dày cũ kĩ.

Quyển sách có chiều dài 50cm và chiều rộng 60cm, độ dày ít nhất cũng phải bằng hai lòng bàn tay dựng thẳng. Đây là một quyển sách độc đáo, và không một ai biết vì sao Carol có thể thu nhỏ nó trở thành một quyển sách bỏ túi để mang theo bên mình.

Trước những ánh mắt sửng sốt của mọi người, Carol điềm nhiên mỉm cười, anh ta nói: "Đây là kiến thức mà mọi người cần phải có được trong tương lai – kiểm soát nó một cách triệt để."

Sáu Đấng Khải thị nhìn nhau, ai nấy cũng lộ vẻ chần chờ, do dự.

Carol nói: "Đấng Khải thị thực chất là người có năng lực sử dụng ma dược và dòng thời gian để lấy sức mạnh từ quá khứ, lĩnh hội sự khải thị, cuối cùng tái dựng lại nguồn sức mạnh đó."

04.06.25

ờm 666 là con số của Satan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đm