Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Lời nói của Carol khiến Sylas nảy ra nhiều liên tưởng.

Y không vội hỏi gì mà chỉ nhìn Carol, suy ngẫm về định nghĩa Đấng Khải thị của đối phương, chờ đợi anh ta cung cấp thêm thông tin.

Nhưng quý cô Clayton không kiên nhẫn như y, sau khi nghe Carol nói xong, cô buột miệng nói: "Tái dựng lại?!"

"Đúng vậy đó, cô Clayton." Carol tươi cười búng tay một cái: "Sức mạnh của chúng ta có nguồn gốc từ dòng thời gian trong quá khứ."

Anh ta nhìn mọi người xung quanh, nhận thấy họ không hiểu được lời mình nói.

Cho nên anh ta lấy ví dụ: "Nói đơn giản như thế này, ví dụ như vào 300 năm trước có người đã từng dùng một cây dao rựa để giết một người. 300 năm sau, bạn biết được chuyện này, thậm chí còn có trong tay một vật dụng liên quan – như là con dao đó."

"Sau đó, bạn sử dụng sức mạnh ma dược để sử dụng con dao có sát khí. Đây là quá trình tái dựng. Một khi bạn thành công tái dựng, bạn có thể mượn "sức mạnh" của kẻ giết người trong quá khứ."

"Như vậy có nghĩa là sức mạnh của bạn đã được cường hóa. Khi bạn muốn giết người cũng sẽ đơn giản hơn."

"Đây là cách dùng đơn giản nhất. Hiển nhiên là tôi không hi vọng rằng các bạn sẽ chém giết kẻ thù của mình sau khi trở thành Đấng Khải thị. Giết chóc không phải cách giải quyết vấn đề đâu."

Carol cười nói, hài lòng với biểu hiện suy tư, gật gù của mọi người.

Anh ta lại nêu thêm một ví dụ khác: "Hoặc ví dụ như quyển sách các bạn đang nhìn thấy ở đây. Vì sao tôi có thể thu nhỏ nó lại?"

Chàng trai nhỏ chỉ khoảng 16, 17 tuổi nôn nóng hỏi: "Vì sao?"

Carol cẩn thận lấy một tờ giấy ố vàng từ trong túi ra, đáp: "Chúng tôi gọi quyển sách này là "Rương tri thức". Bản in đầu đang được lưu trữ ở giáo hội Quá Khứ, quyển tôi đang có chỉ là bản sao chép được lưu hành."

"Còn tờ giấy này là một phần của một trong những tờ giấy đầu tiên xuất hiện trong quá trình viết và in ấn "Rương tri thức". Nó là dòng thời gian."

"Cái gọi là dòng thời gian* chính là dấu vết của thời gian. Nói chính xác thì nó chính là những vật phẩm cụ thể, như con dao giết người, như tờ giấy. Còn có những thứ khác nữa nhưng ở đây tôi không tiện nói nhiều."

*Raw 时轨 (thời quỹ): quỹ đạo thời gian, dấu vết vật lý mà thời gian để lại

"... Tôi nói đến đây, có ai hiểu được vì sao tôi có thể thu nhỏ được quyển sách không?"

Mọi người trong phòng nhìn nhau.

Bà lão lớn tuổi ung dung, từ tốn đáp: "Đó không phải thu nhỏ... Mà là hồi tưởng."

"Chính xác!" Carol tán thưởng gật đầu: "Tờ giấy này được xé ra từ bản in đầu tiên. Lúc đó, rương tri thức chỉ là một quyển sách nhỏ, không có dày và nặng như bản in bây giờ."

"Chỉ cần tôi tái hiện lại những hành vi liên quan đến "gấp", "viết" thì sức mạnh sẽ tác động trực tiếp lên rương tri thức, khiến nó quay ngược về hình dạng ban đầu. Nhưng một khi cắt đứt sức mạnh đó, rương tri thức sẽ khôi phục trạng thái hiện tại."

Vừa nói, Carol vừa lấy giấy bút trong ngăn kéo bên cạnh ra, anh ta vẽ chấm mực ở hai bên từ giấy, sau đó, anh ta gấp đôi tờ giáy và để hai chấm mực chồng lên nhau.

"Đây là sức mạnh của Đấng Khải thị! Chúng ta có thể gấp thời gian và không gian, để sức mạnh quá khứ tái hiện lại ở hiện tại!"

Quý cô Clayton ngơ ngác nhìn, hỏi nhanh: "Chúng ta có thể tái dựng mọi dòng thời gian trong quá khứ ư?"

Carol mỉm cười giải thích: "Sức mạnh của Đấng Khải thị có ba yếu tố: ma dược, dòng thời gian và nghi lễ. Quá trình làm ma dược khá phức tạp, cho nên tôi không thể giải thích ngay bây giờ."

"Tóm lại, ma dược là chìa khóa để khơi nguồn và điều khiển sức mạnh thời gian. Nói đơn giản thì đó là sức mạnh có thể khiến tờ giấy trắng có thể gấp lại như thế này. Sau khi uống ma dược, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh từ nghi lễ trong một khoảng thời gian tự do và "an toàn"."

"Dấu vết của dòng thời gian, như tôi đã nói, là thứ gì đó thuộc về quá khứ, của dòng thời gian. Nó là thiết bị định vị để tái dựng sức mạnh của thời gian. Nếu không có dấu vết này thì ta không thể thực hiện nghi lễ, ta không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh thời gian mà mình tái hiện."

"Nghi lễ là quá trình "tái hiện". Nếu bạn muốn mượn sức mạnh từ quá khứ thì bạn phải biết những gì xảy ra trong quá khứ và tái hiện lại nó."

"Nếu muốn mượn dao giết người thì phải giết người; nếu muốn truy ngược lại hình thái của rương tri thức thì phải tái hiện lại quá trình sản xuất ra hình thái đó của nó."

"... Vậy thì có ai nhận ra tiền đề để Đấng Khải thị thực hiện nghi lễ không?"

Sáu tân Đấng Khải thị im lặng.

Họ không nhận ra "điều kiện tiên quyết" là gì vì phần trình bày của Carol rất logic, hợp lý.

Uống ma dược, sử dụng dấu vết của dòng thời gian, thực hiện nghi lễ... Sau đó, sức mạnh của quá khứ sẽ được tái hiện lại trên thế giới này. Những dấu vết của quá khứ vốn đã biến mất theo dòng chảy lịch sử sẽ xuất hiện một lần nữa trong hiện tại.

Vậy tiền đề là gì?

Bất chợt, Sylas, người chỉ giới thiệu tên của mình sau khi vào phòng 666, lên tiếng: "Tiền đề là người sử dụng sức mạnh phải biết những gì đã xảy ra trong quá khứ."

Carol cười vang, khen ngợi sự sắc sảo và thông minh của Sylas, tiếp tục phần trình bày của mình: "Đúng thế, bạn phải chắc chắn rằng khi thực hiện nghi lễ, bạn phải nắm rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ."

"Vì tôi đã biết toàn bộ quá trình sản xuất tạo ra rương tri thức cho nên tôi có thể truy ngược lại hình thái ban đầu của nó. Đối với các bạn, ngay cả khi bạn có được tờ giấy nhỏ này bạn cũng không thể biến đổi được hình dạng của rương tri thức."

"Nếu không biết rõ thì đừng sử dụng nghi lễ - và đừng sử dụng những dấu vết thời gian không rõ nguồn gốc. Tất cả những thứ này đều vô cùng nguy hiểm."

Mọi người trong phòng đã nắm được vấn đề.

Sức mạnh này rất to lớn, rất thần diệu, nhưng cũng vô cùng bí ẩn và nguy hiểm.

Không một ai có thể nắm rõ được sự thực chân chính ẩn khuất bên trong màn sương mờ ảo của quá khứ.

Khi đối diện với sức mạnh, họ cần phải thận trọng và bình tĩnh sử dụng nó.

Carol nói thêm về vấn đề này, anh ta kể một số câu chuyện về việc sử dụng dòng thời gian và nghi lễ không đúng cách, phần lớn đều xảy ra vấn đề đối với những người mới bắt đầu. Kết cục của họ không mấy khả quan, một số người chết, một số tàn tật và mất trí.

Điều này khiến cho những người ngồi trong phòng vô thức sợ hãi, ai cũng căng như dây đàn.

Chỉ có Sylas vẫn giữ bình tĩnh như cũ.

Y chợt nhận ra vì sao mình lại nhận được tấm danh thiếp kia.

Việc y có thể phát hiện ra sự tồn tại của hiệu sách cũ Grenfell là bước đầu tiên cho thấy y có khả năng trở thành Đấng Khải tri. Có thể xem hiệu sách là không gian tương tự như không gian đằng sau cánh cửa của hội nghiên cứu lịch sử - không gian chỉ được khám phá bằng sự mặc khải.

Với điều kiện này, việc y giao tiếp với ông chủ Grenfell trong hiệu sách như ông nói gà bà nói vịt. Hẳn những người bước vào hiệu sách đều là Đấng Khải tri, nhưng Sylas lại không biết điều đó.

Có lẽ Grenfell cũng mơ hồ nhận ra điều đó.

Khi Sylas giới thiệu mình nghiên cứu văn học thời kỳ Câm Lặng, Grenfell mới đưa cho y tấm danh thiếp này, làm cho y ít nhất hiểu được nguy hiểm tiềm tàng mình có thể gặp phải.

Nghiên cứu văn học thời kỳ Câm Lặng sẽ dẫn dắt y đến những dấu vết của quá khứ, bao gồm sách vở, bản thảo gốc từ các giai đoạn khác nhau, những vật chứng của dòng thời gian.

Sylas có tư chất của một Đấng Khải tri nhưng không có tri thức hay năng lực làm Đấng Khải tri, cho nên có khả năng y sẽ vô tình "tái dựng" các nghi lễ tương ứng với các dấu vết thời gian mình có được, triệu hồi một nguồn sức mạnh không thể kiểm soát.

Khi nói về ma dược, Carol nói mục đích của ma dược là cho phép Đấng Khải tri sử dụng sức mạnh một cách tự do và "an toàn" trong một khoảng thời gian.

An toàn?

Vì sao anh ta lại nhấn mạnh điều này?

Có lẽ là do ngay cả khi Đấng Khải tri không uống ma dược vẫn có thể sử dụng sức mạnh của không – thời gian tương ứng nhưng sẽ kéo theo vô vàn nguy hiểm khác. Theo Carol, dù có uống ma dược đi chăng nữa, nếu Đấng Khải tri không hiểu rõ về dấu vết thời gian hay nghi lễ vẫn sẽ gọi một nguồn sức mạnh không thể khống chế.

Sức mạnh không thể kiểm soát sẽ mang đến tai họa.

Sylas sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng y tin rằng suy đoán của mình chưa có vấn đề gì.

Y không khỏi cảm thấy may mấn, may rằng sau khi y đến thế giới này vẫn chưa tiếp xúc dấu vết thời gian nguy hiểm nào, may rằng y trước khi gặp nguy hiểm cũng đã được phổ cập thông tin về Đấng Khải thị.

Ở bên kia, sau khi liên tục kể những câu chuyện tang tóc khiến cho người nghe sợ mất mật, Carol thỏa mãn dừng lại: "Nhưng mà mọi người không cần quá lo lắng."

"Dấu vết thời gian đúng là rất nguy hiểm, cho nên chúng ta mới cần phải học cách kiểm soát nó."

"Chúng ta sinh hoạt mỗi ngày có khả năng gặp phải nguy hiểm gì không?" Quý cô Clayton rụt rè hỏi: "Lỡ như gặp phải..."

"Ôi chao, vậy thì phải nhanh chóng đến giáo hội Quá Khứ hoặc hội nghiên cứu lịch sử để nhờ giúp đỡ thôi." Carol trả lời: "Có rất nhiều chuyện... Anh ta úp mở: "Đều là do chúng ta – có những chuyện của tương lai, các bạn cần phải giải quyết."

Lời này khiến cho những người dân trưởng thành ở thành phố Lamifar cảm thấy vô cùng nặng nề.

Carol vừa nói vừa gấp mảnh giấy ố vàng trong tay hai lần, ném nó lên rương tri thức dày cộp. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh nhạt lan ra, khi luồng sáng biến mất, rương tri thức đã quay trở lại thành một quyển sách cỡ nhỏ như ban đầu.

Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một nghi lễ được thực hiện.

Carol nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần tiếp theo khi các bạn đến đây, chúng ta sẽ tiếp cận một số nghi lễ tương đối an toàn, đây là sự kiện gia nhập chính thức đối với Đấng Khải tri."

"Khi nào sẽ đến lần tiếp theo?" Quý cô Clayton háo hức hỏi.

"2 giờ chiều các ngày thứ hai, thứ tư, thứ bảy hằng tuần, chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Lần tiếp theo sẽ là ngày kia." Carol mỉm cười gật đầu: "Tay nắm cửa đã nhận thức các bạn là ai, cho nên các bạn có thể đến phòng 666 bất kỳ lúc nào."

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Carol bổ sung: "Trước khi thực hiện nghi lễ thực sự, tôi khuyên các bạn không nên tiếp xúc với nhóm Đấng Khải tri khác ở bên ngoài. Nhiều người trong đó có khả năng là... những kẻ lợi dụng."

Carol không giải thích nhiều về vấn đề này. Anh ta vỗ tay: "Được rồi, các Đấng Khải tri. Những gì sắp mở ra trước mắt các ban là cánh cửa của tri thức và thời gian. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự cẩn trọng, cẩn thận khi bước qua cánh cửa đó."

Một số người hưởng ứng nhiệt liệt.

"Vậy thì hẹn mọi người vào ngày thứ tư." Carol chào tạm biệt, khi mọi người đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì anh ta lại nói thêm: "Trước khi mọi người rời đi, xin hãy ký vào thỏa thuận này. Nội dung thỏa thuận là các bạn không được tiết lộ cho những người bình thường bất kỳ thông tin nào liên quan đến Đấng Khải thị."

Anh ta lấy một tờ giấy da có vẻ ngoài cổ xưa chi chít chữ viết tay.

Sự xuất hiện của tờ thỏa thuận này không có gì bất ngờ, nội dung cũng khá đơn giản. Ban đầu một số người do dự nhưng cuối cùng tất cả đều ký tên. Tên và chữ ký của sáu người in trên giấy da một chốc rồi tan biến.

Có lẽ nhìn thấy sự bất mãn của một số người nên Carol chủ động nói: "Mục tiêu trọng yếu của chúng tôi là có thể giúp đỡ mọi người sử dụng sức mạnh một cách an toàn. Các bạn sẽ được biết thêm nhiều thông tin khác về Đấng Khải tri trong tương lai."

Sau đó, mọi người tản dần ra khỏi phòng.

Khi bước ra ngoài, Sylas nghe thấy tiếng xúc xắc vang lên trong đầu nhưng hệ thống đánh giá không xuất hiện, thay vào đó là một thông báo.

[ Linh tính +1. Tri thức +1. ]

Sylas hơi khựng lại, sau đó y thản nhiên tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Y vẫn chưa tìm được cách giao tiếp với viên xúc xắc này... Y băn khoăn không biết nó có liên quan đến việc mình bước vào con đường của Đấng Khải thị hay không.

"Đúng là một sức mạnh bí ẩn." Quý cô Clayton thở dài: "Có lẽ thế giới này vừa tráng lệ nhưng cũng vừa huyền bí như vậy."

Sylas đồng tình.

Clayton nói thêm: "Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến việc thế giới này có một nguồn sức mạnh như vậy."

"Tôi cũng không, thưa cô Clayton."

Quý cô Clayton mỉm cười: "Anh có thể gọi tôi là Angela. Sau này chúng ta là bạn học của nhau đúng không nào?" Cô gái trẻ chớp chớp mắt: "Tôi nghĩ anh sẽ trở thành một Đấng Khải thị rất xuất sắc."

Sylas khẽ mỉm cười, không nói gì. Y vốn là một người điềm tĩnh, kiệm lời.

Sylas chào tạm biện quý cô Sylas ở tầng hai, sau đó y xoay người đi lấy vật dụng của mình. Khi y rời khỏi tòa kiến trúc của hội nghiên cứu lịch sử, lối vào đã vắng tanh.

Mưa rơi lất phất, không khí se buốt, bầu trời âm u.

Xung quanh nườm nượp xe cộ. Sylas cảm thấy mình như vừa thực hiện một cú nhảy quay về thế giới thực.

Y mở đồng hồ quả quýt, bây giờ đã gần 4 giờ. Khi y quay về tòa nhà số 13 trên phố Milford có lẽ là hơn 5 giờ.

Sylas khe khẽ thở dài.

Xe ngựa công cộng đã đến. Sylas bảo vệ chồng tài liệu tham khảo, bước lên xe ngựa. Đúng như dự đoán, sau hơn một giờ di chuyển trên chuyến xe xóc nảy liên tục, y về đến Milford.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Sylas mua một ổ bánh mì hạt nhỏ và một chai sữa dê để ăn tối ở tiệm bánh trong chợ Logan. Do phải trả lại chai sữa bằng thủy tinh sau khi uống xong, y phải đăng ký địa chỉ của mình ở tiệm bánh.

Ngày mai, y có kế hoạch đến chợ Logan để mua một số như yếu phẩm khác.

Sau đó, Sylas vội vã quay về với mái tóc ướt nhẹp. Y cảm thấy mừng vì trong căn hộ cho thuê có n ước nóng. Một suy nghĩ mơ hồ chợt thoáng qua tâm trí y, y băn khoăn không biết thế giới này sử dụng nhiên liệu gì.

... Có vẻ không phải là than đá hay hơi nước như ở trái đất. Các nhiên vật liệu cơ học và máy móc được sử dụng nhưng ô nhiễm không khí không nghiêm trọng đến thế.

Sau một ngày chạy loanh quanh và thu thập được nhiều thông tin có giá trị, Sylas nghe tiếng bụng mình kêu réo, y nôn nóng muốn cất tài liệu vào phòng xong sẽ ra ngoài tìm thức ăn.

Nhưng khi vừa bước lên tầng hai, một người bước ra từ căn phòng đối diện của Sylas.

04.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đm