Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bản chất của sức mạnh

Ông chủ Grenfell vẫn đang lười biếng đọc sách ở phía sau quầy. Bộ dạng vẫn giống như lần trước Sylas gặp, ông để râu quai nón rậm, đeo kính kẹp mũi và mặc một bộ quần áo hơi cũ. Không gian có lớp bụi mỏng bay lượn lờ.

Nhưng Sylas không dám đánh giá thấp người đàn ông này.

Nếu không gian phía sau cánh cửa ở hội nghiên cứu lịch sử do phó chủ tịch tạo ra thì ai là người có khả năng dựng nên hiệu sách chỉ có Đấng Khải thị mới tìm ra được này?

"Ông Gren, chào buổi sáng." Sylas chào hỏi: "Hôm qua tôi đã đến hội nghiên cứu lịch sử. Có..."

"Cậu muốn nói về Đấng Khải thị, đúng không?" Grenfell ngáp: "Ai là người hướng dẫn của cậu?"

"... Anh Carol Hausman."

"À, nhóc Carol. Cậu ta là một người rất tốt bụng, nhưng đôi khi nhiệt tình thái quá." Grenfell đánh giá: "Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn sẽ giúp đỡ tốt cho cậu thôi."

Grenfell chầm chậm nhìn về phía Sylas: "Sao cậu lại tìm tôi nữa?"

Sylas im lặng một lát, sau đó nói: "Tôi đến để cảm ơn vì ông đã tặng cho tôi tấm danh thiếp kia."

Grenfell thong thả đặt quyển sách của mình lên mặt quầy hàng, ông ta gãi gãi đầu. Người đàn ông phóng túng, phong thái lôi thôi nói: "Bây giờ cậu đã biết sức mạnh của Đấng Khải thị nguy hiểm như thế nào rồi. Lỡ như tôi đưa tấm danh thiếp đó cho cậu không phải vì ý tốt thì sao?"

"Sức mạnh càng nguy hiểm thì chúng ta càng cần nắm rõ cách thức kiểm soát nó."

Grenfell hơi ngạc nhiên, ông ta nhìn Sylas đầy phức tạp. Hồi lâu sau, ông hỏi: "Cậu nghĩ như vậy à?" Ông không chờ Sylas đáp lời đã nói tiếp: "Cậu là một chàng trai trẻ còn ngạo mạn hơn cả thầy tôi."

Sylas chớp chớp mắt, có chút bối rối.

Grenfell nhìn người trước mặt đầy khó đoán, sau đó ông khôi phục vẻ ngoài lười nhác của mình: "Cậu cũng biết thầy ấy – ít nhất là cậu biết tên ông ấy. Thầy Joseph Morton."

Sylas gật đầu.

Grenfell tiếp tục: "Tôi có một số mâu thuẫn với thầy ấy, cho nên tôi rời khỏi hội nghiên cứu lịch sử, mở hiệu sách này... Đương nhiên là đừng có mong tôi hướng dẫn cho cậu. Tốt nhất là người mới bắt đầu nên được theo dõi bởi hội nghiên cứu lịch sử."

Sylas do dự một lát, cuối cùng hỏi: "Ông Gren..."

"Gren."

"... Vâng. Gren, tôi muốn hỏi thêm một chút, sức mạnh của Đấng Khải thị có phân chia cấp bậc không?"

Sau khi nghe phần diễn giải của Caral, đây là vấn đề đầu tiên Sylas tò mò. Có lẽ do quen với tiểu thuyết thăng cấp ở trái đất nên y cũng cảm thấy sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này nên chia thành từng cấp bậc, có hạng yếu, cũng có hạng mạnh.

Nhưng cách nói của Carol lại khá kì lạ. Giống như chỉ cần Đấng Khải thị có ma dược, có dấu vết thời gian, có nghi lễ là đã có thể mượn sức mạnh từ quá khứ, dẫu sức mạnh đó mạnh như thế nào.

Chẳng lẽ mượn sức mạnh từ quá khứ không cần phải đánh đổi điều gì sao?

Đấng Khải thị cũng không cần phải phân chia cấp bậc hay sao?

Nghe thắc mắc của Sylas, Grenfell lại trầm ngâm, nhìn y đầy quái lạ. Ông ta đáp: "Người mới học thì đừng đua đòi, ngoan ngoãn nghe lời nhóc Carol là được rồi, hiểu không? Dám hỏi tôi một câu ngu ngốc như vậy."

Ông còn trợn trắng mắt nhìn Sylas.

Sylas giật mình, theo bản năng nói: "Xin lỗi..."

"Không. Không cần nói như vậy." Grenfell như nghĩ đến điều gì: "Khi tôi vừa theo học thầy mình, tôi cũng như vậy, nghĩ gì hỏi đó. Bây giờ nghĩ lại thì cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi."

Sylas tiếp tục giữ im lặng, không lắm mồm lắm miệng hỏi thêm mâu thuẫn giữa Grenfell và phó chủ tịch hội nghiên cứu lịch sử là gì.

Grenfell chỉ mơ hồ cảm thán thoáng qua, nói tiếp: "Ma dược, dấu vết thời gian, nghi lễ. Hẳn là cậu đã nắm rõ ba yếu tố này rồi. Ma dược có độ tinh khiết, dấu vết thời gian có độ hoàn chỉnh, nghi lễ có độ tương thích phù hợp."

"Ba yếu tố với ba cường độ này là những giá trị mà một Đấng Khải thị như cậu cần phải khắc phục, vượt qua chướng ngại trong tương lai."

"... Tôi hiểu rồi." Sylas đáp, nói thêm: "Vậy thì bản thân Đấng Khải thị thì sao?"

Ma dược, dấu vết thời gian, nghi lễ, ngoại trừ nghi lễ yêu cầu Đấng Khải thị phải tự mình biểu thị và tái hiện lại, hai yếu tố còn lại giống như vật ngoại cảnh. Chẳng lẽ bản thân Đấng Khải thị không có gì... để phân chia đẳng cấp hay sao?

Grenfell nhìn Sylas đầy quái lạ: "Thông thường một Đấng Khải thị nhập môn còn bị thuyết phục bởi ma dược thần kỳ và dấu vết thời gian phức tập, vậy mà chỉ có một mình cậu lại băn khoăn về bản chất của sức mạnh à?"

Bản chất của sức mạnh...? Sylas chợt nhận ra.

Tư duy người trái đất đã giúp y có thể nhìn xuyên qua màn sương dày. Điều y muốn biết là vì sao lại có sự tồn tại sức mạnh Đấng Khải thị? Vì sao Đấng Khải thị lại có thể đạt được sức mạnh khơi nguồn từ quá khứ? Giữa những Đấng Khải thị khác nhau có phân chia cấp bậc hay không?

"Cậu rất nhạy bén, là một hạt giống tốt... Khoan đã, có phải lúc trước cậu nói cậu nghiên cứu văn học thời kỳ Câm Lặng đúng không?"

Sylas im lặng một lát, cuối cùng thành thật đáp: "Tôi đang dạy học ở đại học Lamifar."

"Dạy học... Khoan, cậu là giáo sư của đại học Lamifar?!" Grenfell như muốn bật nhảy ra khỏi ghế ngồi: "Cậu đúng thật là..."

Là phần tử tri thức, các giáo sư đại học rất được kính trọng trong thời đại này, đặc biệt là các giao sư ở các trường đại học hàng đầu ở công quốc Const. Biểu cảm của Grenfell khiến cho Sylas lần đầu tiên nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp địa vị giáo sư của mình.

Song, sự ngạc nhiên của Grenfell chỉ diễn ra chốc lát, ông ta hiếm khi nói nghiêm túc: "Vì cậu đang nghiên cứu văn học của quá khứ, cậu sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với văn bản gốc, ấn bản đầu tiên, bản thảo, ghi chú hay những thứ tương tự. Cậu phải cực kỳ cẩn thận để không bị kích động bởi sức mạnh của Đấng Khải thị."

"Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn ông đã nhắc nhở."

Grenfell nói thêm: "Còn câu hỏi của cậu... bản thân Đấng Khải thị. Ha ha." Ông nở một nụ cười châm chọc: "Cậu ở hội nghiên cứu lịch sử lâu một chút rồi sẽ biết, bây giờ nội bộ của hội nghiên cứu lịch sử cũng đang bàn luận về những thứ liên quan như vậy."

"Quan trọng nhất hiển nhiên là tập trung vào linh hồn của Đấng Khải thị. Có người cho rằng linh hồn của Đấng Khải thị có một nguồn năng lượng đặc biệt, thuộc tính, hoặc nhãn hiệu đặc biệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghi lễ của mỗi người."

"... Lí do ban đầu nảy sinh cuộc thảo luận này là vì mọi người có một nghi ngờ."

Sylas hỏi ngay: "Nghi ngờ gì?"

"Nếu chúng ta có thể mượn sức mạnh từ quá khứ, vậy tại sao chúng ta không thể mượn sức mạnh của các vị thần trong quá khứ?"

Sylas sửng sốt.

Grenfell ẩn ý nói tiếp: "Những vị thần sa ngã đó để lại không ít dấu vết thời gian. Có nhiều Đấng Khải thị đã thử triệu hồi, kết quả là..." Ông ta chần chờ một lát rồi nói: "Có người tử vong, có người thì phát điên."

Dựa vào sức người để mượn sức mạnh của thần linh thật sự vô cùng khó khăn ư? Có lẽ nhiều Đấng Khải thị cảm thấy tuyệt vọng và không muốn thử sức nữa, cho nên họ đổi sang hướng nghiên cứu khác, dựa vào sức mạnh của mình.

Cuối cùng, họ nhận ra linh hồn của Đấng Khải thị có một số đặc tính đặc biệt.

"Nghiên cứu này vẫn đang được tiến hành. Sau khi hoàn thành khóa học nhập môn của nhóc Carol cậu có thể thử tham gia nhóm nghiên cứu đó. Nhưng nghiên cứu này luôn gây nhiều tranh cãi."

Grenfell thể hiện một số biểu hiện mệt mỏi và buồn chán.

Cả hai im lặng một lúc.

Grenfell nói: "Được rồi! Đừng đặt mục tiêu quá cao, cậu chỉ cần nghĩ cách bắt đầu thôi." Ông ta nói thêm: "Nếu có thắc mắc gì cậu có thể nói với tôi."

Sylas cảm ơn lòng tốt của ông.

Trong quá trình tiếp xúc với hai Đấng Khải thị Carol và Grenfell, Sylas nhận ra rằng sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này, theo thông tin trước mắt y biết được là Đấng Khải thị từ hội nghiên cứu lịch sử, là nhóm hoạt động hợp pháp.

Họ sẽ không lạm dụng sức mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó còn tự quản thúc, luôn cảnh giác, cẩn trọng để không đánh mất năng lực kiểm soát sức mạnh.

Grenfell vẫy tay với Sylas, sau đó tiếp tục đọc sách. Sylas vô thức liếc mắt nhìn xuống quyển sách trong tay ông, thấy rằng đó không phải quyển sách cũ dày nặng nữa mà là một quyển sách mới tinh, có vẻ vừa mới xuất bản.

"Tò mò hả?" Grenfell chú ý ánh mắt của y: "Đây là nhà văn nổi tiếng trong thành phố, cô Antonia Carmine. Là một tiểu thuyết trinh thám rất gay cấn!"

Tiểu thuyết trinh thám?

Sylas ngẩn người, cảm thấy lại có thêm hứng thú với tiểu thuyết ở thế giới này, nhưng y càng quan tâm hơn cả là – y có thể bán sách giống như kiếp trước hay không?

Sylas mang theo quyển sách cũ của Antonia Carmine do ông chủ Grenfell tốt bụng tặng rời khỏi hiệu sách.

Grenfell nhìn theo bóng dáng rời đi của Sylas, nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua của hai người. Một lát sau, ông ta mơ hồ cảm thán: "Thầy, thầy nhìn đi. Người trẻ thời nay có chí tiến thủ và chủ động hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều."

"Họ sẽ không tư duy cổ hủ theo những quyển sách cũ, sẽ không can tâm lặp lại con đường mà chúng ta đã đi. Họ chắc chắn sẽ bước vào thế giới của thần linh, tìm thấy con đường của riêng mình, họ chắc chắn sẽ -"

Grenfell dừng lại một chốt, ông tự nhủ: "Sức mạnh càng nguy hiểm, chúng ta càng phải tìm cách kiểm soát nó."

Ông khe khẽ cười.

Grenfell lại tiếp tục chìm đắm trong tiểu thuyết trinh thám của Antonia Carmine, thỉnh thoảng lại ô a thốt lên, chép miệng tấm tắc sao có thể nghĩ ra những mánh khóe và bí ẩn thú vị như vậy.

... Thế giới này. Grenfell lơ đãng nghĩ vẩn vơ, thế giới này giống như tiểu thuyết của Antonia Carmine. Một thế giới chìm trong sương mù, sương mù của quá khứ và lịch sử.

Sylas rời khỏi hiệu sách cũ Grenfell, nhanh chóng bước chân quay về tòa chung cư số 13 Milford.

Đi ngang qua tầng một, y xác nhận bà Finn không sử dụng phòng bếp, sau đó y lên tầng hai cất quyển sách do Grenfell tặng và mang nguyên vật liệu nấu ăn xuống tầng.

Y cẩn thận nếm thử nước sốt đã mua, thấy nó không có mùi vị lạ kỳ, chỉ có hơi nhạt một chút.

Y đun nước trong nồi, nấu một nồi súp nóng, cho nước dùng vào nồi, muối, rau, thịt, ninh trong một thời gian dài. Khi đã chín muồi, món súp nóng màu hơi đỏ trông rất bắt mắt.

Sylas đổ súp vào bát, mang lên phòng của mình ở tầng hai, sau đó quay lại phòng bếp để dọn dẹp. Đến gần trưa, bà Finn vào trong bếp nấu ăn.

Bà thấy phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, dành tặng lợi khen ngợi hiếm có dành cho Sylas. Chợt bà hơi chần chờ, rồi bà bảo Sylas đợi một lát, khi bà quay lại, trong tay bà mang theo một giỏ anh đào.

Ở thế giới này, những loại trái cây như anh đào có giá cũng không rẻ chút nào.

Sylas giậ mình không biết vì sao bà Finn lại thân thiện như vậy. Bà Finn muốn nói thêm điều gì đó, cuối cùng lại chỉ khô khan bảo: "Cậu Noel, nhận và ăn đi."

Bà Finn hơi nhướng mày, lộ vẻ lo lắng và do dự nói không thành lời.

Sylas nhận ra bà Finn như đang cần ai đó giúp đỡ. Bà đang gặp rắc rối vì điều gì đó suốt hai ngày qua, bây giờ rắc rối ấy ngày một tồi tệ hơn. Cho nên bà mới thể hiện một hành động thân thiện có phần nịnh nọt như thế này.

Nhưng bà gặp phải rắc rối gì?

Cuối cùng, bà Finn vẫn giữ im lặng. Cho nên Sylas không hỏi thêm. Y cảm ơn lòng tốt của bà Finn nhưng không lấy hết. Y cẩn thận xin một nắm nhỏ rồi bỏ vào túi.

Sylas mang phần súp nóng lên lầu, ăn cùng với bánh mì, vội vàng kết thúc bữa trưa.

Cái bụng đói khát đã được thỏa mãn bằng thức ăn ấm nóng, kết thúc với tráng miệng bằng trái cây chua ngọt, Sylas không khỏi nghĩ đây là bữa ăn ngon nhất mình có được từ khi đến thế giới này.

Sylas đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ - trời lại mưa phùn, y thở dài. Y rửa bát đĩa, đi bộ quanh phòng một vài lần như đi dạo.

Vừa đi, y vừa nghĩ về giáo án. Chiều hôm đó, Sylas đắm chìm trong việc chuẩn bị bài vở đến nỗi không chú ý thời gian thấm thoắt trôi qua.

Khi tỉnh táo lại, y thấy căn phòng đã tối om om, chỉ còn chiếc đèn tường vẫn còn sáng.

Y nhanh chóng bật đèn trần, đứng dậy và duỗi chân duỗi tay. Sylas cảm thấy mình làm việc rất hiệu quả và năng suất. Dựa vào những ghi chép trước đó và một số ý tưởng mới, giáo án cho lớp "Thưởng thức và phê bình văn học thời kỳ Câm Lặng" đã hoàn thành được hơn một nửa.

Song, điều đó vẫn khác nhiều so với giảng dạy trực tiếp, y bị áp lực về mặt thời gian, cần phải gấp rút hoàn thành một vài buổi học đầu tiên trước.

Việc đắm chìm trong công việc khiến Sylas có chút mệt mỏi. Y lại không muốn đi ra ngoài, cho nên thả người nằm trên sô pha một lúc.

Chợt y nghĩ đến quyển sách mà Grenfell tặng cho mình. Sylas cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc.

06.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đm