Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vụ sờ mông này hôm nay tôi mới biết.

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Mặc dù tôi có từ chối thế nào, chưa đầy một phút, bên kia vẫn gửi cho tôi hơn hai mươi tập tài liệu.

Ban đầu tôi định xóa hết mấy tập tiểu thuyết này đi cho khỏi thấy khỏi phiền, cũng không biết có phải do tối qua không ngủ ngon hay không mà cái tay này cứ không nghe lời, lỡ tay mở tài liệu ra, rồi sau đó bên trong cứ như có ma lực khiến tôi không thể rời mắt.

Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu câu nói của Lưu Tiểu Hoa: "Tình yêu lành mạnh tuy quan trọng, nhưng tình yêu cẩu huyết càng khiến người ta không thể dừng lại."

Thật sự là không thể dừng lại, chiều nay về tôi chẳng làm được việc gì sất, tất cả đều chỉ là ngồi xem tài liệu Lưu Tiểu Hoa gửi cho tôi. Đọc đến đoạn tôi bị cưỡng bức phá thai, tôi thậm chí còn đồng cảm mà rơi hai giọt nước mắt.

Cái này cũng ngược quá rồi, sao mà thảm quá đi trời ơi.

Không thể không nói Mẫu Hậu Dạ Hoa viết hay. Xem xong tôi nhập tâm đến mức khi Văn Quyết lại báo cáo công việc, tôi cứ cảm thấy hắn là thằng tồi, như thể nói xong mấy câu này giây tiếp theo sẽ bắt tôi đi phá thai vậy.

Fanfic đúng là hại người mà! (Nhưng mà thật sự hay lắm.)

Tối đó khi ăn cơm ngoài cùng Văn Quyết, ảnh hưởng của fanfic vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tôi cứ cảm thấy sau khi ăn uống xong, Văn Quyết sẽ giống như trong truyện, lạnh nhạt vô tình muốn đưa tôi đi phá thai.

Nhịn nửa ngày tôi vẫn không nhịn được, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói với Văn Quyết:

"Cưỡng bức người khác phá thai là vi phạm pháp luật."

Văn Quyết: "?"

Tay gắp thức ăn của Văn Quyết khựng lại một chút, sau đó hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi:

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Phổ cập một chút pháp luật cho cậu thôi."

"Vậy cảm ơn nhé? Tôi biết rồi."

Nghĩ nghĩ tôi vẫn không yên tâm mà bổ sung:

"Còn nữa, Văn Quyết, cậu không được trở thành mấy thằng trai tồi xấu tính sớm nắng chiều mưa đâu đấy, mấy thằng tồi sẽ bị sét đánh đấy."

"Dạo này anh rốt cuộc bị làm sao vậy, hay là ai lại đặt điều gì về tôi à?"

"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện tâm sự với cậu thôi."

Văn Quyết bất đắc dĩ nói:

"Thôi được, tôi đảm bảo tôi không giống mấy gã trai tồi đó."

Ăn cơm xong khi Văn Quyết đứng dậy, tôi chú ý đến vòng eo săn chắc của hắn. Cơ bụng nhìn thấy tối qua cộng với những gì đọc trong tiểu thuyết hôm nay, trong đầu tôi cứ như phát điên, không kiểm soát được mà chiếu lại những đoạn phim full HD.

Ôi, theo video Văn Quyết gửi tối qua mà xem, Văn Quyết có lẽ thật sự mạnh mẽ như trong tiểu thuyết miêu tả. Nghĩ đến chuyện như vậy như vậy với Văn Quyết xong, hôm sau ngay cả giường cũng không bò dậy nổi, tôi liền có chút mặt đỏ tim đập.

Khi lên thang máy sắp chia tay, tôi không nhịn được dặn dò Văn Quyết thêm một câu:

"Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Văn Quyết: "...Được."

Mấy ngày tiếp theo tôi đều trò chuyện rất sôi nổi trong nhóm chat nhỏ với các đồng nghiệp, hoặc nói là cãi nhau sôi nổi thì đúng hơn.

Nguyên nhân là trong nhóm cứ nói tôi yêu thầm Văn Quyết, rồi còn đưa ra mấy bằng chứng tôi yêu thầm Văn Quyết.

Nào là tôi buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty vẫn luôn gắp thức ăn cho Văn Quyết.

Tôi chỉ muốn nói, có khi nào tôi gắp thức ăn cho hắn vì đó là món tôi không thích ăn không?

Nào là tôi cố ý cùng Văn Quyết mặc vest cùng màu, còn nói rất nhiều lần tôi đều mắt ngấn lệ làm nũng với Văn Quyết.

Trước hết, vest thì cũng chỉ có mấy màu đó thôi mà? Hơn nữa một số bộ vest của Văn Quyết vẫn là tôi tiện tay mua cho hắn, mặc cùng màu thì có gì lạ đâu?

Hơn nữa tôi làm nũng với Văn Quyết khi nào chứ!!! Tôi đang mệt đấy, tôi mệt đến mức không chịu nổi muốn về nhà ngủ liền, nhưng Văn Quyết cứ bắt tôi phải ký xong mấy bản tài liệu cuối cùng rồi mới cho về nhà.

Tôi đường đường là trai gốc Bắc tính tình cương trực, sao có thể làm nũng chứ, nếu có làm nũng thì cũng phải là Văn Quyết làm nũng chứ.

Kỳ lạ hơn nữa là, còn có người nói trước đây từng thấy tôi lén lút sờ mông Văn Quyết.

Tôi: "?"

Cái này mẹ nó là bịa đặt rồi, tôi muốn báo cảnh sát, tôi sờ mông Văn Quyết khi nào chứ, sao lại càng nói càng quá đáng vậy.

Lý Bát Lạp Cũng Có Tiếng Đó Nha: "Lần trước tôi ở bãi đỗ xe nhìn thấy sếp Phó đặt tay lên mông trợ lý Văn đó, nếu không phải thấy tôi, còn không biết sếp Phó sẽ làm những chuyện cầm thú gì với trợ lý Văn nữa!"

Tui Rất Nhạy Cảm: "..."

Tôi nhớ ra rồi, tôi thật sự nhớ ra rồi. Tháng trước có một tối tan tầm về nhà, lúc đó tôi đang cầm điện thoại xem tiểu thuyết không nhìn đường, bị cái gờ giảm tốc dưới chân vấp một cái, theo bản năng đưa tay vịn vào cánh tay Văn Quyết bên cạnh.

Tuy rằng gara ngầm rất tối, nhưng cũng không đến mức tôi vịn vào cánh tay Văn Quyết mà lại bịa đặt là tôi sờ mông hắn chứ?!

Rốt cuộc tôi trong mắt nhân viên là cái loại quỷ tà dâm nào vậy!

Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Thì ra bên dưới vẻ ngoài nho nhã của sếp Phó thế mà lại có một trái tim "răm" như vậy, biến thái quá đi."

Lý Bát Lạp Cũng Có Tiếng Đó Nha: "Tôi là một tên biến thái còn thấy hắn biến thái, tiểu thuyết xuất phát từ hiện thực, Mẫu Hậu Dạ Hoa viết vẫn còn quá bảo thủ."

Dạ Hoa: "Nhận được! Lần sau sẽ viết sếp Phó biến thái một phen dữ dội ở bãi đỗ xe."

Một Chiêu Đánh Sập Trái Đất: "Vụ sờ mông này hôm nay tôi mới biết, nhưng nếu là sếp Phó thì lại không thấy lạ lắm, vừa nhìn là đã thấy hắn thèm thuồng từ lâu rồi."

Tui Rất Nhạy Cảm: "?"

Sao càng nói lại càng thành đại hội bóc phốt tôi thế này, tôi trong văn phòng tức giận đến đấm bàn, lại sợ kinh động Văn Quyết, tôi đành phải đấm đùi mình. Tôi thật sự đã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân, nếu không tôi thật sự sợ mình không nhịn được bóc phốt trong nhóm.

Không có cách nào, tôi đành phải trong nhóm khéo léo giải thích cho mình rất nhiều, nhưng dù nói thế nào họ cũng nói tôi lại không phải sếp Phó, làm sao mà biết không phải thật chứ?

Một câu liền làm tôi cứng họng không trả lời được.

Việc đã đến nước này, hết cách rồi, tôi chỉ có thể dùng đến chiêu cuối - dùng Văn Quyết để làm lễ thôi.

Chỉ thấy tôi dùng tốc độ tay độc thân hai mươi sáu năm, nhanh chóng gõ ra một đoạn dài trong nhóm: "Tôi làm ở chỗ tổng tài, các bạn tin tôi đi, thật ra sự thật hoàn toàn không giống như các bạn nhìn thấy đâu. Theo tôi được biết, sếp Phó là trai thẳng, thẳng hơn cả đôi đũa ấy. Theo những gì tôi đang thấy, hẳn là trợ lý Văn đang yêu thầm sếp Phó, hơn nữa là kiểu muốn yêu mà không được ấy."

Quả nhiên lúc tôi bày ra thân phận "người trong cuộc", cuối cùng họ cũng bắt đầu tin.

Vừa gửi tin xong trong nhóm chat, tôi lập tức nhắn riêng cho Văn Quyết, nói với hắn là lương tạm lại thêm ba mươi triệu.

Văn Quyết, trợ lý tốt của tôi, xin lỗi nhé, vì hình tượng tích cực của tôi, chỉ có thể khiến cậu chịu thiệt một chút.

Trợ lý Văn: "?"

Văn Quyết trả lời tin nhắn trong vài giây, hay thật, đi làm mà còn chơi điện thoại bị tôi bắt được, nhưng tôi là ông chủ tốt bụng nên quyết định không chấp nhặt với hắn.

Trợ lý Văn: "Anh lại làm chuyện gì rồi xin lỗi tôi vậy?"

Tôi: "..."

Thế mà bị hắn nhìn ra rồi, đúng là người đàn ông cảnh giác.

Tôi: "A ha ha, tôi là loại người đó sao? Chỉ là thấy cậu làm việc vất vả, nên tăng thêm tiền phụ cấp vất vả cho cậu thôi."

Trợ lý Văn: "Thôi được, trưa nay tôi có việc ra ngoài ăn, anh tự giải quyết bữa trưa nhé, đừng kén ăn."

Tôi: "?"

Trời sập rồi, đĩa cơm của tôi sao lại chạy mất rồi.

Trợ lý Văn: "Thằng em trai hàng xóm cũ đến đây tìm việc, trưa nay tôi dẫn nó đi ăn bữa cơm."

Tôi: "Là em trai đàng hoàng à?"

Trợ lý Văn: "?"

Trợ lý Văn: "Còn có em trai không đàng hoàng nữa sao?"

Hừ, sao lại không có chứ, tôi nhớ đến Văn Quyết truy thê hỏa táng tràng mà Lưu Tiểu Hoa gửi cho tôi, trong đó hắn không những có em trai không đàng hoàng, hắn còn không chỉ một em trai không đàng hoàng, tồi thật mà, thật sự là quá tồi đi thôi.

Tôi: "Ăn cơm xong còn về không? Còn nhớ đường về không? Có cần tôi đi đón cậu về không?"

Trợ lý Văn: "..."

Trợ lý Văn: "Hay là trưa nay anh đi cùng tôi đi."

Văn Quyết hôm nay sao lại bám người thế này?

Tôi: "Có tiện không nhỉ, hay là tôi không đi, dù sao tôi cũng không quen đứa em trai này..."

Trợ lý Văn: "Vậy thôi."

Tôi: "?"

Ông chỉ khéo léo từ chối một chút, thằng nhóc Văn Quyết này sao lại không biết điều thế nhỉ?

Tôi: "Ha ha ha tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ cố gắng đi một chút, trưa nay tôi mời."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Văn Quyết, tôi chuyển sang tài khoản phụ xem, trong nhóm phần lớn mọi người đều bị lời tôi vừa nói làm cho bùng nổ, thi nhau tag tôi trong nhóm, bắt tôi tiết lộ thêm thông tin nội bộ.

Quái Vật Trái Cây: "Thật sao chị em? Cậu khẳng định như vậy trợ lý Văn yêu thầm sếp Phó là do đang nắm giữ thông tin độc nhất vô nhị nào à?"

Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "@Tui Rất Nhạy Cảm, tôi chịu luôn, còn là chị em không, hôm qua nói chuyện sếp Phó sao cậu không nói cho tôi?"

Lý Bát Lạp Cũng Có Tiếng Đó Nha: "Chị em, cái gì thế cái gì thế, trợ lý Văn có làm gì nữa không?"

"..."

Tui Rất Nhạy Cảm: "Thì nhiều lắm, cứ lấy chuyện vừa mới xảy ra mà nói, trợ lý Văn trưa nay hẹn ăn cơm với em trai hàng xóm cũ, ai biết hắn ăn một bữa cơm mà không rời khỏi sếp Phó được, vừa rồi còn đến văn phòng sếp Phó cầu xin mãi, sếp Phó mới miễn cưỡng đồng ý đi ăn cùng hắn."

Tui Rất Nhạy Cảm: "Còn một vài chi tiết khác nữa, ví dụ như trợ lý Văn thường xuyên không có việc gì cũng vào báo cáo công việc với sếp Phó, có khi ngồi bên ngoài cũng thường xuyên trưng ra vẻ mặt si tình nhìn chằm chằm cửa văn phòng sếp Phó..."

Tôi không một chút áy náy nào mà gõ xuống hai đoạn lời nói trên. Dù sao tôi nói như vậy, nhiều nhất họ cũng chỉ nghĩ Văn Quyết yêu thầm đau khổ, cảm thấy Văn Quyết là một người rất si tình. Nếu tôi không nói như vậy, tôi sẽ biến thành kẻ biến thái sờ mông người khác mất!!!

Cái nào nặng cái nào nhẹ, phán xét rõ ràng ngay lập tức.

Hơn nữa tôi còn tăng lương cho Văn Quyết, hắn đã là một trợ lý trưởng thành, hắn sẽ hiểu cho tôi thôi mà nhỉ.

Tôi gõ xuống vài đoạn lời nói này xong, quả nhiên đã xoay chuyển thành kiến hiểu lầm của mọi người đối với tôi, ngay cả Mẫu Hậu Dạ Hoa vốn luôn chỉ gõ chữ không mấy khi ra nói chuyện phiếm cũng xuất hiện.

Dạ Hoa: "Trợ lý Văn thật si tình, một câu chuyện tình yêu thật là đau lòng. Tôi quyết định rồi, cuốn tiếp theo sẽ viết về trợ lý Văn si tình x Phó tổng thẳng nam tuyệt tình."

Hú, hay quá rồi, không những đã cứu vãn hình tượng của tôi, mà còn có truyện mới để đọc nữa.

Tôi tiện tay chuyển khoản cho Mẫu Hậu Dạ Hoa mười nghìn tệ, mẫu hậu lập tức tuyên bố, tối nay nàng có thể cập nhật truyện.

Người gặp chuyện vui thì tâm trạng sảng khoái. Trưa nay ăn cơm, tôi nhìn đứa em trai "đàng hoàng" của Văn Quyết cũng thuận mắt thêm 0.01%.

Tuy nhiên, 0.01% đó đã bị tôi trừ đi sạch sẽ khi phát hiện thằng nhóc này vào phòng riêng mà lại muốn ngồi cạnh Văn Quyết. Tiện thể còn trừ đi 100% điểm ấn tượng về tố chất.

Quả nhiên không tồn tại cái gọi là em trai đàng hoàng, cứ hỏi mọi người xem, có em trai đàng hoàng lại ngồi cạnh anh trai không thân thiết không. Không phải là có tình cảm thì là cái gì nữa?

Hơn nữa cậu ngồi cạnh Văn Quyết. Vậy tôi ngồi đâu? Ngồi trên đùi cậu à? Tôi ăn đồ ăn xong lại nhả vào bát cậu à? Thật là nực cười.

Cạn lời, vừa vô lễ lại vừa không biết điều.

Nhưng mà tôi vẫn nhanh hơn, giành trước khứa một bước, kéo ghế bên cạnh Văn Quyết ra.

Sau khi ngồi xuống cạnh Văn Quyết, tôi còn đắc ý nhướng mày về phía em trai đàng hoàng kia.

Ha ha, người trẻ tuổi, chưa được đâu, còn phải tiếp tục luyện tập thêm đó.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com