Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Mày cái gì mà mày..."

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Trên đường về công ty, tôi cẩn thận suy nghĩ lại, nhưng vẫn thấy không yên tâm về Văn Quyết cho lắm, thế tôi là thả vài câu thấm thía dặn dò hắn:

"Văn Quyết, sau này cậu tìm đối tượng, nhất định phải đưa người đến trước mặt tôi để tôi xem. Tôi sẽ thay cậu trấn yểm đằng ấy lại."

"Thay tôi trấn yểm?"

Tôi ra sức gật đầu:

"Đúng vậy, cậu phải nhớ tiêu chuẩn chọn đối tượng sau này, ngoại hình không nhất thiết phải như siêu sao quốc tế, nhưng tệ nhất cũng phải đạt chuẩn người mẫu quốc tế, còn phải tốt nghiệp trường tốt, tài sản không thể ít hơn trăm tỷ được."

Dù sao cũng là trợ lý cho Phó Quân tôi đây, tầm nhìn chọn đối tượng tự nhiên không thể quá thấp.

Văn Quyết: "?"

Văn Quyết có chút cạn lời:

"Tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy, anh muốn tôi cả đời này không thể kết hôn được sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, vẫn không cảm thấy tiêu chuẩn của tôi có chỗ nào khắc nghiệt cả? Tôi chỉ là nói theo điều kiện mà tôi đang có thôi mà? Chẳng lẽ tôi là độc nhất vô nhị sao?

Thôi được, vậy tôi thừa nhận đúng là có chút khắc nghiệt thật, dù sao điều kiện của tôi đã thuộc hàng đỉnh kim tự tháp rồi. Tôi coi Văn Quyết như người nhà, yêu cầu đối với đối tượng của hắn tự nhiên cũng sẽ vô thức nâng cao.

Vì để sau này Văn Quyết không cô độc một mình, tôi đành phải miễn cưỡng hạ thấp yêu cầu một chút:

"Vậy thì ngoại hình phải giống minh tinh hạng nhất, bằng cấp chính quy, tài sản chục tỷ. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất mà tôi có thể chấp nhận, thấp hơn nữa thì có hơi khó coi rồi."

Tôi bày vẻ mặt nghiêm trọng nói với Văn Quyết:

"Hơn nữa Văn Quyết à, cậu phải nhớ kỹ, thà thiếu còn hơn ẩu, và ngàn vạn lần không được gả mất giá."

Khóe miệng Văn Quyết hình như giật giật hai cái:

"Gả mất giá? Thôi được rồi, tôi cố gắng."

Nhận được câu trả lời của Văn Quyết, tôi cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Vừa thả lỏng, tôi liền không nhịn được mà mở phim tổng tài bá đạo xem cả buổi chiều ở công ty.

Thật ra, tôi có thể giải thích, không phải là tôi không muốn làm một ông chủ có trách nhiệm.

Lần này thật sự không phải do tôi, Văn Quyết nói buổi chiều không còn việc gì, thế nên tôi mới tự cho phép mình rảnh rỗi một chút.

Hơn nữa, khoảng thời gian này tôi làm việc cẩn trọng, vốn đã rất ít khi xem phim, xem tiểu thuyết trong giờ làm việc. Nếu không kịp ôn tập, tăng cường thêm năng lượng tổng tài bá đạo trên người, tôi sẽ từ một tổng tài tinh tế đẹp trai bá đạo trở thành doanh nhân ABC nào đó ở thành phố B mất.

Trưa nay tôi ăn quá no, dẫn đến chiều nay xem phim tôi cũng không ăn vặt mấy. Vốn dĩ còn định tối nay ăn uống qua loa chút thôi, nhưng kế hoạch đột nhiên thay đổi. Gần tan tầm, mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại bảo tôi về nhà ăn cơm, đặc biệt nhấn mạnh bảo tôi đưa Văn Quyết về nhà cùng.

Tôi có chút nghi hoặc:

"Mẹ lại đổi mẫu móng à?"

Dù sao mới hai hôm trước cũng vừa mới về mà? Hôm nay lại gọi tôi về ăn cơm chẳng lẽ là mẹ tôi tình thương của mẹ trỗi dậy muộn màng?

"Nhiều chuyện quá, bảo mày về thì về đi, cúp đây."

Tôi: "..."

Thôi được.

Tôi đành phải đưa Văn Quyết về nhà lần nữa. Văn Quyết lại không hỏi vì sao, bây giờ tôi cảm thấy hắn về nhà tôi giống như về nhà mình vậy, thuần thục đến lạ.

Xe vừa lái vào khu dân cư, cách rất xa tôi đã thấy cửa nhà tôi hình như đanh treo hai cái đèn pha rọi thẳng, ánh đèn đó đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu. Nói tóm lại là cái kiểu cực kỳ hoa hòe lòe loẹt. Tôi nghi ngờ mẹ tôi có phải đang dựng cái quầy bar trước cửa nhà không, nếu không sao lại chói lóa như vậy.

Càng đến gần, ánh đèn pha càng nhấp nháy sáng hơn, tôi lờ mờ thấy được hình như có hai người đang đứng ở cửa nhà tôi.

Văn Quyết bị lóa mắt đến mức không nhìn rõ đường, đành phải đỗ xe ở chỗ đậu xe ven đường, rồi dắt tôi đi bộ đến cửa biệt thự nhà tôi.

Vừa đến gần tôi liền biết nguồn gốc của ánh đèn pha là gì-

Chỉ thấy mẹ tôi và dì tôi, phía sau mỗi người đặt một cái đèn rọi lớn, hai người họ cứ như người mẫu trên sàn diễn, đứng ở cửa không ngừng tạo dáng. Tôi nhìn kỹ còn phát hiện viên kim cương trên tay họ còn lớn hơn lần trước không ít, khắp người họ chỗ nào treo được thì đều treo đầy trang sức, phạm vi năm mét xưng quanh sáng rực như ban ngày.

Thật ra, tư thế của họ làm cho một tổng tài từng trải sóng gió như tôi cũng phải cảm thấy khiếp sợ.

Tôi và Văn Quyết vừa mới đến gần, chỉ kịp mở miệng chào một tiếng, đã bị hai người họ nhanh chóng phân chia, mỗi người một con.

"Ôi trời, lâu rồi không gặp Quân Quân, càng ngày càng giống người rồi đó. Nhìn xem móng tay dì mới làm này, nhìn có phải thời thượng hơn cái kiểu quê mùa của mẹ con không." Dì vừa nói vừa dùng sức vỗ vào mu bàn tay tôi, tuy trên mặt dì đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sát khí, như thể chỉ cần tôi dám nói móng tay dì xấu, dì có thể bẻ tay tôi liền luôn.

Khác với dì, chỉ thấy bà thân thiết kéo tay Văn Quyết cứ như đang đối đãi với con trai ruột, nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ.

Tôi chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này, mà bố tôi cũng chỉ được hưởng sự dịu dàng ngắn ngủi này của mẹ tôi trước khi kết hôn thôi.

Thật sự là muốn tức chết tổng tài rồi. Tôi cảm thấy sau này lúc tôi đưa vợ về nhà cũng sẽ không thể khiến bố mẹ tôi thích bằng đưa Văn Quyết về đâu.

"Tiểu Văn à, hôm nay cũng đẹp trai ngời ngợi như này. Dì mới làm móng tay hai hôm nay đấy, có phải đẹp hơn cái kiểu của dì Quân Quân không. Cái đó nhìn cứ như đồ nhái mà ráng làm cho giống đồ hiệu ấy ha ha ha, đúng không Tiểu Văn. Dì biết cháu rất có mắt nhìn mà."

"Của em mà lại giống như đồ nhái làm giống đồ hiệu ư? Xem ra chị ở nhà lâu quá rồi, người cũng ngơ ngẩn ra rồi đấy, cái này của em là phong cách quý cô Paris thịnh hành nhất năm nay đấy nha ~"

Tôi: "..."

Văn Quyết: "..."

May mà lần này họ trực tiếp cãi nhau nên tôi không chen vào được, nếu không để tôi nói, thì móng tay của họ ngoại trừ khác biệt về kích thước kim cương so với lần trước thì còn có gì khác nữa đâu.

Nói đến điểm này tôi không bằng Văn Quyết, vốn từ của Văn Quyết quá phong phú, còn tôi cần phải được trau dồi thêm.

"Chị ngẩn ngơ ư? Ấy trời, lúc chị đang ở Paris, không biết em còn đang ở góc nào đánh ghen lau nước mắt đâu kìa. Cái này của em mà là phong cách Paris ấy hả, chị thấy giống phong cách nông thôn Paris thì có ha ha ha."

"..."

Lúc này tôi và Văn Quyết ngớ người đứng ở rìa chiến trường trông đặc biệt thừa thãi. Tôi vốn còn định nghĩ cách khuyên nhủ họ, nhưng lời họ nói quá nhiều, câu này nối tiếp câu kia, bắn còn nhanh hơn cả súng máy, tôi thật sự không chen vào được một câu nào.

Tôi nhớ rõ lần trước trên máy bay nói chuyện về dì, tôi thấy dì sống không tốt nên cảm thấy rất thương cảm cho dì. Nhưng bây giờ tôi phát hiện người sống không tốt chỉ có tôi mà thôi, dù sao tôi bây giờ chỉ là một tổng tài không có nổi một đồng tiền mặt, mấy chai Lafite năm 82 trong nhà thì uống hết rồi, không có tiền mà mua thêm!!

Tôi thấy hai người họ cãi nhau ngày càng kịch liệt, như sắp lao vào giật tóc nhau tới nơi. Để tránh bị vạ lây, tôi vội vàng kéo Văn Quyết lén lút lùi vào biệt thự.

Hôm nay trong biệt thự không hiểu sao lại thế này, trong phòng tối om không bật đèn, phòng khách rộng lớn chỉ có bố tôi một mình lặng lẽ ngồi trên sofa xem điện thoại.

"Bố?"

"Chú."

Chỉ thấy bố tôi chậm rãi quay đầu, ánh sáng xanh mờ ảo từ điện thoại chiếu vào mặt, trông còn có hiệu ứng kinh dị hơn cả phim kinh dị Trung Quốc.

Bố tôi nhe răng nói:

"Các con đến rồi à."

Tôi "cạch" một tiếng bật đèn chùm phòng khách.

"Bố, buổi tối bố ngồi trên sofa không bật đèn làm gì vậy?"

Bố tôi vẻ mặt khó đoán nói:

"Bố đang tu luyện."

Tôi: "?"

"Hấp thu tinh hoa của trời đất, lọc tạp chất từ trong linh hồn."

Cái quỷ gì thế, không phải đã nói là sau khi xây dựng đất nước thì không được thành tinh nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tuân thủ thôi à?

Văn Quyết bên cạnh rất ý tứ hỏi:

"Chú thuộc môn phái nào ạ?"

Tôi: "?"

Không phải chứ, cậu sao lại tiếp lời bố tôi vậy.

"Triết học phái, còn cháu?"

Tôi trợn trắng mắt nói:

"Còn lòng đỏ phái nữa đấy."

"Đừng quậy, bố đang hỏi Văn Quyết."

Văn Quyết hơi mỉm cười:

"Chú à, cháu nghiên cứu triết học chưa đủ để gia nhập môn phái này. Hiện tại cháu vẫn thuộc môn phái nào cả."

Tôi: "?"

Làm ơn nói tiếng người đi được không?

Cái quỷ gì thế, họ nói chuyện kiểu gì sao tôi không hiểu được, chẳng lẽ còn thật sự có triết học phái tu luyện? Mấu chốt là hai người họ sao lại nói nghiêm túc như vậy chứ.

Bố tôi giơ ngón cái khẳng định về phía Văn Quyết:

"Người trẻ tuổi không kiêu ngạo không nóng nảy, rất tốt. Ngày khác khi triết học phái của chúng ta tuyển người, bố nhất định sẽ nội bộ tiến cử cháu."

Tôi: "..."

Trước hết mặc kệ cái triết học phái này làm về mảng gì, nội bộ tiến cử không phải nên tiến cử con ruột của mình trước sao?

"Bố, con thì sao?"

"Mày cái gì mà mày, mày gia nhập lòng đỏ phái của mày đi."

Tôi: "..."

Được thôi, nếu ông bất nhân vậy đừng trách tôi bất nghĩa.

Tôi kéo Văn Quyết nói:

"Từ hôm nay trở đi cậu chính là thành viên của lòng đỏ phái của tôi."

Văn Quyết: "?"

"Đừng hỏi vì sao, tôi nói cậu sao thì là như vậy. Từ nay về sau tôi là giáo chủ lòng đỏ phái, cậu là phó giáo chủ, tôn chỉ của phái tôi là, chỉ có thể gia nhập một môn phái."

Tôi đắc ý quay sang nói với bố tôi:

"Bố à, xin lỗi, Văn Quyết bây giờ không thể gia nhập triết học phái của bố được rồi."

Bố tôi: "..."

Văn Quyết: "..."

Bố tôi: "Quân Quân, con ấu trĩ thật đấy."

Tôi: "?"

Bố tôi quay đầu bày vẻ mặt đồng cảm nói với Văn Quyết:

"Vất vả cho cháu rồi Tiểu Văn."

Văn Quyết vội vàng xua tay:

"Không có gì đâu chú, cháu quen rồi, hơn nữa Phó tổng như vậy cũng rất đáng yêu."

Tôi: "?"

Làm cái gì vậy, các người sử dụng ngôn từ trừu tượng thì tôi đàng hoàng, bây giờ đến tôi trừu tượng thì các người sao lại bắt đầu đàng hoàng, chơi tôi như vậy à.

Tôi thật sự đầu hàng.

Mãi đến khi ăn cơm, mẹ tôi và dì tôi mới từ bên ngoài trở về, sắc mặt hai người đều trông rất tốt, cũng không biết là ai đã thắng cuộc cãi vã.

Khi ăn cơm, tôi sắp xếp Văn Quyết ngồi cạnh tôi, sau đó quen tay gắp miếng thịt tôi cắn một miếng thấy không ăn được ném vào bát Văn Quyết.

Nhà ăn vốn đang ồn ào nhốn nháo, đột nhiên yên tĩnh lại.

Tôi vừa cắn một miếng thịt, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi: "?"

"Sao thế ạ?"

"Bình thường con đều đối xử như vậy với Tiểu Văn à?" Mẹ tôi nghiêm túc hỏi.

"Dạ?" Tôi có chút ngớ người:

"Con đối xử với cậu ấy thế nào cơ?"

"Quá đáng thật đấy." Dì tôi nói.

"Tiểu Văn, cháu chịu khổ rồi." Ngay cả bố tôi cũng mở miệng nói.

Tôi: "?"

Tôi đầu hàng, rốt cuộc tôi đối xử với Văn Quyết thế nào vậy??

Văn Quyết cũng có chút ngớ người:

"Chú, dì, sao vậy ạ?"

Mẹ tôi kéo ghế lại gần Văn Quyết hỏi:

"Có phải Quân Quân vẫn luôn ép cháu ăn những thứ nó không ăn được không?"

Tôi ép hắn khi nào chứ?

Tôi ở công ty bị bịa đặt thì thôi, sao về nhà còn phải bị bịa đặt nữa chứ.

"Con ép cậu ấy khi nào?"

"Con im mồm, mẹ đang hỏi Tiểu Văn."

Tôi: "..."

"Dì à, Phó tổng không có ép cháu đâu ạ, làm vậy cũng là để không lãng phí thức ăn thôi ạ. Nhà cháu từ nhỏ rất nghèo, vì thường xuyên không có gì để ăn nên cháu không kén ăn, cháu gì cũng ăn được hết ạ."

Văn Quyết vừa nói xong, tôi liền thấy mẹ tôi hít mạnh một hơi, sau đó bà đưa tay về phía hộp giấy, Văn Quyết ngập ngừng rút một tờ giấy cho mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa cầm được giấy, bên khóe mắt liền thuận thế rớt ra một giọt nước mắt, sau đó mẹ tôi duyên dáng lau đi. Tôi chỉ có thể nói, ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không có khả năng kiểm soát nước mắt như mẹ tôi.

"Bố mẹ cháu..."

"Bố mẹ cháu qua đời khi cháu còn rất nhỏ, từ nhỏ cháu đã đi theo ông nội ạ."

Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng hít khí lớn hơn, kế tiếp tôi lại nghe thấy tiếng kéo ghế, ngẩng đầu lên thì thấy dì tôi đang ngồi đối diện tôi đã kéo ghế chen chúc vào giữa tôi và Văn Quyết.

Dì tôi vừa ngồi xuống liền làm động tác giống hệt mẹ tôi, lần này Văn Quyết rất tinh ý, lập tức đưa cho dì tôi một tờ giấy.

Không hổ là dì tôi, khả năng kiểm soát nước mắt không hề thua kém mẹ tôi, hai mắt dì ấy đều rơi lệ, trông như vừa mới thấy một cảnh tượng đáng thương.

Dì tôi nói: "Quá đau lòng rồi."

Trải nghiệm của Văn Quyết quả thật khiến người ta đau lòng, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ.

Dì tôi vừa nói xong, tôi phát hiện bố tôi cũng có chút ngứa ngáy chân tay, đứng dậy chuẩn bị kéo ghế, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để chen ghế vào.

Tôi: "..."

⋆౨ৎ˚⟡˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com