Chương 13: Văn Quyết buột miệng nói.
Tác giả: Dã Tính Đại Bắc
Convert: DuFengYu (Wikidich)
Editor: Chechileli.
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.
ᯓ
Tôi vội vàng mở miệng ngăn bố tôi lại:
"Bố cứ ngồi đó đi."
"Mẹ, dì, hai người cũng ngồi về chỗ đi."
"Không được." Mẹ tôi và dì đồng thanh nói.
Nói xong, mẹ tôi cầm đũa gắp thức ăn cho Văn Quyết:
"Tiểu Văn đáng thương quá, dì muốn ngồi đây gắp thức ăn cho Tiểu Văn."
"Thôi đi, chị à, những món chị gắp toàn là đồ chay, Tiểu Văn ăn nhiều thịt một chút đi."
Mẹ tôi trợn mắt nhìn dì, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên tháo chiếc nhẫn kim cương xanh đế vương trên tay ra đặt vào tay Văn Quyết:
"Tiểu Văn, trước đây dì không biết ngày xưa cháu vất vả như vậy, chiếc nhẫn này coi như là quà dì tặng cháu."
"Dì à, cháu cảm ơn, không cần đâu ạ..."
Văn Quyết còn chưa nói xong, ngay sau đó dì tôi liền tháo chiếc vòng tay nạm đầy kim cương trên tay ra đặt vào tay Văn Quyết:
"Tiểu Văn, dì đây không có đặc điểm gì khác, chỉ là hào phóng hơn ai đó, chiếc vòng tay này tặng cháu đó."
"Cười chết tôi rồi, chị mà keo kiệt ư?" Mẹ tôi nói xong liền tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đặt vào tay Văn Quyết:
"Tiểu Văn, đây là cái mà tuần trước dì mới đấu giá, hơn trăm vạn đó, tặng cháu."
"Hơn trăm vạn thì sao chứ, Tiểu Văn, chiếc nhẫn này của dì cũng mấy chục triệu đó, tặng cháu."
"Cái này cho cháu..."
"Còn cái này nữa..."
Văn Quyết: "..."
Tôi: "..."
Bố tôi: "..."
Thấy mẹ tôi sắp sửa tháo cả nhẫn cưới ra để tặng cho Văn Quyết, bố tôi yếu ớt lên tiếng:
"Bà xã, đây là nhẫn cưới của chúng ta mà."
Mẹ tôi: "..."
Đồ trang sức trước mặt Văn Quyết đã nhiều đến mức không còn chỗ để bày, hai tay hắn cứng đờ ôm đống trang sức, không dám cử động một chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ bất lực như vậy của hắn.
Cảm thấy có chút sướng là sao nhỉ, tôi lấy điện thoại ra, thừa lúc không ai chú ý, lén lút chụp lại khoảnh khắc bất lực này của Văn Quyết. Dù sao một trợ lý Văn khôn ngoan hiếm khi xuất hiện dáng vẻ bó tay không biết làm gì, nhất định phải chụp ảnh làm kỷ niệm.
"Dì à, đủ rồi ạ, cháu cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng những thứ này cháu không thể nhận. Phó tổng trả lương cho cháu rất cao, cháu bây giờ sống rất tốt, hơn nữa chuyện ngày xưa cũng đã qua lâu rồi ạ."
Mẹ tôi thẳng thừng:
"Không được, đồ dì đã cho đi thì không có chuyện lấy lại."
"Nếu không có người sẽ cảm thấy dì nghèo kiết xác."
"Nhưng mà..." Văn Quyết còn định từ chối, nhưng bị tôi kéo lại.
Tôi nháy mắt với hắn rồi ra dấu.
"Vậy con thay Văn Quyết cảm ơn hai người nhé, lát nữa nhớ bổ sung một cái thỏa thuận quyên tặng không ràng buộc nhé."
Văn Quyết đúng là đồ ngốc, đồ được dâng đến tận cửa mà không lấy thì đúng là phí phạm.
Nói xong, tôi sợ họ đổi ý nên nhanh chóng chạy lên lầu tìm mấy cái hộp trang sức mang xuống, cho từng món trang sức vào, sau đó ghé sát tai Văn Quyết nói nhỏ:
"Cho cậu thì cứ nhận đi, mấy món này các dì có nhiều nên không để bụng đâu, cậu giữ lại sau này làm tiền cưới vợ."
Văn Quyết nghe tôi nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, sau đó cười nói với tôi:
"Vậy được rồi, nhưng nhà tôi không có két sắt, tiền cưới vợ anh giữ giúp tôi đi."
"Giữ thì giữ, nhưng cậu phải trả phí bảo quản đấy nhá." Tôi suy nghĩ một chút, cũng không phải là không được.
Văn Quyết cũng có chút tò mò:
"Hửm?"
Tôi đầy mong đợi nói:
"Chiều mai 2 giờ có buổi ký tặng ở thành phố N."
Văn Quyết quyết đoán từ chối:
"Không được."
Tôi: "?"
Tôi: "Cho cậu một cơ hội nữa, cậu có muốn suy nghĩ lại không?"
Văn Quyết: "Ngày mai chiều anh còn có cuộc họp xuyên quốc gia."
Tôi: "..."
A a a, đồ đàn ông nhẫn tâm này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
"Tôi sẽ tìm người giúp anh ký thay." Văn Quyết chậm nửa nhịp bổ sung.
Thôi được, Văn Quyết là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, đại tổng tài nam tử hán, tôi nguyện ý xin lỗi vì lời lẽ ngông cuồng vừa rồi của tôi.
Ăn cơm xong, tôi đang chuẩn bị kéo Văn Quyết rời khỏi cái nơi thị phi này, lại bị mẹ tôi vẻ mặt nghiêm túc kéo xuống sofa ngồi, nói có việc muốn chúng tôi giúp đỡ.
"Quân Quân, con cũng biết dì con vừa mới ly hôn, ở tuổi này dì ấy tìm đối tượng cũng không dễ dàng. Các con ngày thường tiếp xúc nhiều người, giúp dì xem có ai thích hợp không."
Dì nghe vậy không phục nói:
"Em tìm đối tượng sao lại không dễ dàng? Hôm qua đi trung tâm thương mại bị thằng nhóc hai mươi tuổi xin WeChat gọi là chị gái đó."
Mẹ tôi trợn trắng mắt mắng:
"Cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ."
Tôi ghé sát tai mẹ tôi hỏi:
"Dì bị trầm cảm, mẹ cứ nói nặng lời với dì ấy không sợ kích động đến dì ấy sao?"
"Nó ư? Bị trầm cảm ư?" Mẹ tôi cười khẩy một tiếng:
"Nếu vậy thì cả thế giới này đều trầm cảm đấy, con yên tâm, dì con không bị trầm cảm đâu."
Mẹ tôi liếc mắt nhìn dì nói:
"Cái thuốc đó là chuẩn bị cho dượng cũ của con, dì con không biết nhìn thấy ở đâu, nói là uống thuốc chống trầm cảm nhiều không tốt, đang định hạ thuốc dượng cũ của con đó. Nếu không phải mẹ đến sớm, hôm nay con phải vào tù thăm dì con rồi."
Tôi: "..."
"Chẳng phải em còn chưa hạ thuốc hắn sao, em chỉ mua mấy lọ đấy để hù hắn thôi mà." Dì tôi tức giận nói.
"Cô nhìn hắn có giống như bị cô hù không? Người ta còn tưởng cô bị tâm thần, sợ đến mức nhà cũng không dám về đấy."
Tôi: "..."
Tôi thường xuyên cảm thấy trình độ kiến thức của mình không đủ, không hiểu họ đang nói năng lung tung cái gì, đôi khi thậm chí còn cảm thấy ngôn ngữ của họ có phải bị mã hóa không.
"Dù sao thì Quân Quân xem trong số những ông chủ con quen biết có ai thiếu suy nghĩ không, giới thiệu cho dì con đi."
"Chị có biết nói chuyện không hả, không biết nói thì im miệng đi." Dì tôi lườm mẹ tôi một cái xéo sắc hơn:
"Quân Quân đừng nghe mẹ con nói bừa, con xem xung quanh con có trai trẻ chất lượng tốt, trẻ trung đẹp trai trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi không. Có tiền hay không không sao cả, trẻ trung đẹp trai là được, dì có rất nhiều tiền."
Tôi: "... Thôi được, con cố gắng."
Tôi đang nghĩ cách chào tạm biệt thì dì tôi đột nhiên "Úi" một tiếng.
Dì tôi hai mắt sáng rực chỉ vào Văn Quyết nói:
"Chẳng phải có sẵn rồi sao? Quân Quân, trợ lý của con tuy lớn lên nhìn cũng bình thường, nhưng dì cũng có thể hạ thấp yêu cầu mà miễn cưỡng chấp nhận cậu ấy á."
"Tiểu Văn à, cháu có muốn có một mối tình ngọt ngào không, dì có rất nhiều tiền."
Mẹ tôi: "Nó thì không được."
Tôi: "Cậu ấy thì không được!"
Tôi và mẹ tôi liếc nhau, sau đó tôi nói với dì:
"Cậu ấy thích đàn ông đấy!"
Tôi vừa dứt lời, không khí liền đọng lại trong chớp mắt, tất cả mọi người lập tức đều nhìn chằm chằm tôi.
Văn Quyết cũng kinh ngạc, lặp lại lời tôi:
"Tôi thích đàn ông ư?"
Tôi khẳng định nói:
"Đúng vậy, cậu thích đàn ông."
Tôi nói nhỏ vào tai Văn Quyết:
"Mặc kệ cậu trước đây thích đàn ông, đàn bà hay người chuyển giới hay sao đó. Hôm nay cậu bắt buộc phải thích nam, hiểu chưa?"
Dì rõ ràng không tin lời tôi nói:
"Tiểu Văn, cháu thật sự thích đàn ông sao?"
Văn Quyết buột miệng nói:
"Hôm nay con thích đàn ông ạ."
Dì: "Hôm nay?"
Tôi: "..."
Thật là, lúc quan trọng thì lại không đáng tin, tôi đành phải dùng sức véo đùi Văn Quyết.
Quả nhiên véo đùi thì Văn Quyết sẽ suy nghĩ lại rõ ràng hơn. Chỉ thấy hắn lập tức ngồi thẳng người nghiêm túc nói:
"Ấy, ý con nói là từ nay về sau con sẽ thích đàn ông."
Dì: "..."
Dì: "Vậy thôi, dì chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, cũng không phải thật sự thích cháu ha ha ha, nói thật cháu lớn lên nhìn cũng rất bình thường thôi ha ha."
Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của mẹ tôi như muốn bắn thủng tôi tới nơi. Tôi còn có thể đoán được bà ấy đang khẳng định rằng tôi và Văn Quyết có quan hệ mờ ám, nên ánh mắt nhìn về phía Văn Quyết càng thêm sâu lắng, như thể đang nhìn một thiếu niên ngây thơ bị ác bá cưỡng ép vậy.
Lúc sắp đi, mẹ tôi đi chậm lại một bước, kéo tôi đến sau cánh cửa dặn dò:
"Con với Văn Quyết... Dù sao thì cưỡng ép người khác là sai đấy, con mẹ không thể làm chuyện trái pháp luật được."
Tôi: "..."
"Văn Quyết không thích đàn ông, vừa nãy con nói vậy là sợ dì con thích cậu ấy thôi."
Mẹ tôi: "Mẹ biết."
Tôi: "Con cũng không thích đàn ông."
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống dưới:
"Thật không?"
Tôi bất lực giải thích:
"Thôi được, mẹ cứ coi như là con thích đàn ông đi."
Tôi đi đến cửa thì phát hiện bố tôi thế mà lợi dụng lúc tôi không có ở đây, định cướp người của tôi.
"Tiểu Văn à, lòng đỏ phái chỉ là kế lâu dài thôi, còn triết học phái thì luôn chào đón cháu gia nhập."
"Cậu ấy không gia nhập đâu cảm ơn, lòng đỏ phái của chúng con dù sao cũng có thể ăn chống đói được đấy. Triết học phái của bố có thể làm gì chứ?" Tôi kéo mạnh Văn Quyết lại:
"Không nói nữa, chúng con đi đây, có việc thì liên hệ bằng sóng não nhé."
Chờ tôi yên vị trên ghế phụ, Văn Quyết quay người mở miệng hỏi tôi:
"Sao tôi lại không biết tôi thích đàn ông?"
Tôi: "Hôm nay cậu không thích đàn ông, vậy chẳng lẽ cậu muốn làm dượng của tôi à?"
Tôi bày vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Văn Quyết, cậu không thể sa đoạ được. Tuy rằng sau này cậu phải gả vào hào môn, nhưng ít nhất cũng phải tìm được một nữ tổng tài có năng lực mạnh chứ. Dì tôi rất giàu, nhưng dì ấy có thể làm mẹ cậu rồi, điều kiện của cậu còn có thể tìm được người tốt hơn mà."
Văn Quyết phản bác:
"Nhưng lúc đó anh có thể nói tôi có đối tượng rồi mà."
Tôi: "..."
Đúng rồi, sao tôi không nói thẳng Văn Quyết có đối tượng chứ...
Tôi là đồ ngốc à? Ha! Ha! Ha! Sao có thể! Tôi nói như vậy đều có lý do của tôi mà.
Ừm, chính là như vậy đó.
"Bây giờ mọi người đều biết tôi thích đàn ông, nữ tổng tài nào sẽ tìm tôi chứ."
"Không sao đâu." Tôi vỗ ngực đảm bảo với Văn Quyết:
"Dì tôi bọn họ không phải người lắm chuyện đâu."
Kết quả ngày hôm sau, bạn thân từ bé đã vạn năm không liên lạc lại gọi điện thoại cho tôi.
"Nghe nói trợ lý đẹp trai của cậu thích nam à, giới thiệu cho anh em tôi đi. Không phải cậu không biết tôi thích nam, nước sông cũng không phải là không chạm được đến nước giếng."
Lúc đó Văn Quyết đang đứng cạnh tôi, hắn nhướng mày về phía tôi.
Tôi: "..."
Tôi nên giải thích thế nào đây, xong rồi, vì thao tác không ổn của tôi, Văn Quyết hình như thật sự không thể gả cho nữ tổng tài nữa rồi.
Nhưng dù sao tôi cũng đã là tổng tài trưởng thành rồi, gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ loạn nhịp một phút mà thôi.
Một phút sau, tôi ung dung tự tại nói với Văn Quyết:
"Trợ lý Văn, cậu năm nay chỉ mới hai lăm tuổi, không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kết hôn yêu đương. Bây giờ chính là thời điểm tốt để chiến đấu."
"Vậy nên?"
"Vậy nên, nhiệm vụ hàng đầu của cậu bây giờ là làm việc kiếm tiền, chứ không phải nghĩ đến những chuyện tình ái nam nữ này. Cậu làm việc tốt đi, yên tâm tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu."
Văn Quyết: "Vậy chuyện tôi thích đàn ông thì sao?"
Mẹ nó, thế mà lại không lừa được hắn.
"A ha ha, sao tự nhiên lại bận rộn thế nhỉ. Trợ lý Văn, bây giờ tôi phải bận công việc rồi, chuyện riêng tan tầm rồi chúng ta nói sau nhé."
Mãi mới đuổi được Văn Quyết đi, tôi vội vàng lấy điện thoại ra cầu cứu bạn tốt Lưu Tiểu Hoa của tôi.
Tui Rất Nhạy Cảm:
"Gọi Tiểu Hoa, gọi Tiểu Hoa, nhận được xin trả lời."
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Đang ở đâu thế chị em, có phải sếp Phó và trợ lý Văn lại có điểm nhấn mới nào không?"
Tui Rất Nhạy Cảm: "Cái đó thì không."
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Vậy thôi, di động tôi hết dung lượng rồi, không nói chuyện nữa."
Tui Rất Nhạy Cảm: "..."
Tôi đành phải gửi lì xì *gần hai trăm nghìn cho Lưu Tiểu Hoa, còn ghi chú: "Phí dung lượng".
(Gốc là "gửi 50 đồng", mình đi search quy đổi thì ra 182.000VNĐ. Nên mình xin phép dịch làm tròn là gần 200.000VNĐ)
Quả nhiên, bao lì xì vừa gửi đi, Lưu Tiểu Hoa đang hết dung lượng lập tức nhắn tin lại.
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Ấy trời, đều là bạn bè cả mà. Không có tin tức về sếp Phó và sếp Văn thì chúng ta cũng có thể nói chuyện phiếm mà, còn phát bao lì xì làm gì, khách sáo quá đi!"
Tin nhắn vừa gửi xong Lưu Tiểu Hoa liền lập tức nhận bao lì xì.
Tôi: "..."
Tôi có chút cạn lời, thôi được thật ra không chỉ một chút, mà là rất cạn lời.
Tôi đã nhìn ra rồi, nàng ta căn bản không phải thật lòng kết bạn với tôi, nàng ta chỉ là cảm thấy tôi làm việc ở tổng tài nên biết nhiều, nàng ta thật ra chỉ muốn đẩy thuyền tôi và Văn Quyết thôi!
Tôi hận, tôi hận cái thế giới hiện thực này!
⋆౨ৎ˚⟡˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com