Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bởi vì vừa được tiếp xúc gần với idol.

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Văn Quyết không hề có chút ngạc nhiên nào trước những gì đã xảy ra, vì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng như những mà hắn đã toan tính.

Cuối cùng, công ty chúng tôi vẫn đàm phán thành công được với người phụ trách phía Jetta.

Mặc dù sự xuất hiện của Trang Điền đã làm tôi có hơi xao nhãng một tí, nhưng cuối cùng tôi đã xoay chuyển lại được tình thế, đưa mọi việc trở lại quỹ đạo của nó. Gián tiếp giúp Văn Quyết thành công chốt được dự án này!

Chỉ là khi kết thúc cuộc họp, có một vài chuyện đã xảy ra. Lúc đứng dậy, tôi đã quên mất là tay của mình và Văn Quyết vẫn còn đang đan chặt vào nhau. Ngay cái lúc mà hai chúng tôi đứng lên, ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều đổ dồn về phía tôi và Văn Quyết.

Tôi có thể giải thích chuyện này.

Nhưng vẻ mặt của người phụ trách phía Jetta cứ kiểu:

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà, không sao cả."

Rõ ràng là dù tôi có giải thích thế nào thì ông ta cũng sẽ không tin.

"Thật ra do tay của trợ lý Văn lạnh quá nên tôi làm ấm tay cho cậu ấy thôi."
Tôi biết lời giải thích này của tôi nghe rất giống cái cớ, nhưng tôi thật sự không thể nói thật với bọn họ. Không lẽ tôi lại nói là do Văn Quyết cứ véo đùi tôi nãy giờ hả?
Phó tổng đẹp trai, phong độ, phong lưu phóng khoáng của mấy người không cần giữ thể diện sao?

Nhưng lúc này, nhiệt độ bên ngoài đã lên hơn ba mươi độ, dù phòng họp có bật điều hòa thì vẫn có không ít người đang đổ mồ hôi đầm đìa.

Khi tôi vừa nói xong câu đó, trên thái dương Văn Quyết vừa vặn chảy một giọt mồ hôi xuống, cứ như đang châm chọc lời tôi vừa nói.

Không khí trong phòng quả nhiên lập tức lạnh đi mười mấy độ.

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Người phụ trách phía Jetta vờ như không phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của tôi. Ông ta vừa nói chuyện, vừa điên cuồng nháy mắt với tôi.

Nhìn như kiểu ông ta đang nói rằng:

"Các bạn trẻ à, tôi hiểu hết mà, wink~"

Tôi: "..."

Tôi không rõ Văn Quyết đang nghĩ gì, nhưng tôi mạnh dạn đoán hắn hẳn là cũng là đang rất cạn lời. Cũng may hắn là trợ lý cấp cao, chút sóng gió nhỏ này rõ ràng không làm khó được hắn. Hắn nhẹ nhàng buông tay tôi ra, sau đó làm như không có chuyện gì, tiếp tục thảo luận với người phụ trách phía Jetta về tình hình hợp tác của dự án tiếp theo.

Tôi chú ý thấy cái tên Lý Trăn ngu ngốc kia đang không ở cạnh Trang Điền, thế là tôi lén lút sáp lại bên cạnh Trang Điền.

"Khụ khụ!" Tôi thấy Trang Điền đang chơi điện thoại không để ý đến tôi, nên tôi khẽ ho hai tiếng bên cạnh để thu hút sự chú ý từ cậu ấy.

"Phó tổng?"

Phó tổng cái gì mà Phó tổng! Xưng hô xa lạ quá đi mất, giờ tôi đang là fan cứng của cậu đấy!

Nhưng rõ ràng Trang Điền không nhìn ra được thân phận fan cuồng của tôi, nên tôi lại khẽ hô khẩu hiệu tiếp ứng với cậu ấy:

"Hey, hey, check it out --"

Sau đó lại điên cuồng nháy mắt ám chỉ với cậu.

Trang Điền: "..."

Không biết có phải do tôi lại lên cơn ảo giác hay không, hình như tôi vừa thấy khóe miệng Trang Điền giật giật hai cái.

"Phó tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tôi: "?"

Tại sao Trang Điền vẫn chưa hiểu vậy!? Tôi đã ám chỉ đến mức này rồi mà cậu ấy vẫn gọi tôi hai tiếng "Phó tổng" xa lạ.

Thôi cũng không sao cả, nể tình cậu là idol của tôi. Nên tôi chiều cậu tới bến vậy!

"Tôi là fan cứng của cậu."

"Ờm... Vậy thì ngài fan cứng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi là fan thâm niên của cậu, mỗi bộ phim của cậu tôi đều xem ít nhất ba lần. Ngày cậu rời khỏi giới giải trí, tôi ôm chăn khóc cả buổi chiều, tôi còn ở radio đêm khuya bật《Only You》cho cậu đấy!"

Không hổ danh từng là một minh tinh lớn trong giới giải trí, dù cho Trang Điền có đang hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi:

"À, vậy nên?"

"Cậu ký tên cho tôi đi, ký cho tôi một cái siêu to nhé."

"...Được."

"Ký rồi thì viết thêm 'Rất tốt, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi'."

Trang Điền nhanh chóng ký xong rồi định đưa sổ cho tôi như đang bị ai dí vậy, nhưng vì tôi cũng là một người con có hiếu, thế nên tôi lại mở miệng nói:

"Ký thêm cho tôi hai cái nữa đi, bố mẹ tôi cũng là fan thâm niên của cậu á."

Trang Điền: "...Được."

"Ký cho bố tôi thì viết 'Chết tiệt, em là người phụ nữ của tôi', còn của mẹ tôi thì viết 'Nữ nhân à, em đang đùa với lửa đấy'."

Trang Điền: "..."

Cuối cùng tôi cũng rõ, hoá ra khi nãy tôi không lên cơn ảo giác mà nhìn lầm, khóe miệng của Trang Điền đang cà giật!!

Mẹ nó, đến cả độ cong khóe miệng khi cà giật của cậu ấy cũng bá đạo như tổng tài vậy.

Là một tổng tài bá đạo thật sự, tôi cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều.

Vốn dĩ định để Trang Điền ký tên xong, tôi còn tính vòi cậu ấy chụp ảnh chung với tôi để làm hình nền điện thoại, ngày ngày ngắm nghía, nhưng tên Lý Trăn ngu ngốc kia và Văn Quyết đẹp trai đột nhiên từ đâu đó lao ra, không nói không rằng gì hết mà chỉ kéo tôi và Trang Điền tách ra.

Bà nội cha nó, tôi thấy Lý Trăn giơ ngón giữa về phía tôi. Tôi lập tức không chịu yếu thế mà giơ lại hai ngón giữa về phía Lý Trăn. Kết quả Lý Trăn kéo tay Trang Điền, khiến Trang Điền cũng giơ ngón giữa theo. Nếu không phải tại Văn Quyết kéo tôi đi nhanh, thế nào tôi cũng bắt Văn Quyết phải giơ bốn ngón giữa từ hai tay hai chân mới chịu.

Lúc ngồi trên xe, Văn Quyết hỏi tôi:

"Anh nói gì với thư ký của ngài Lý vậy?"

"Cậu ấy là Trang Điền."

"Cậu ấy là Trang Điền thì sao?" Văn Quyết khó hiểu.

"Cậu không hiểu đâu." Tôi bày vẻ mặt khó đoán nhìn Văn Quyết nói.

"Đây là sự sùng bái của một fan đối với idol đó, Trang Điền chính là trụ cột tinh thần của tôi."

Vì vừa mới được tiếp xúc gần gũi với idol, tôi cảm thấy hào quang tổng tài bá đạo trên người mình đã được tăng cường lên cấp chiến tướng. Khi nói câu này, tôi bắt chước Trang Điền, ngữ khí mang theo ba phần lạnh nhạt, bốn phần thờ ơ, khóe miệng cũng nhếch lên ba mươi độ.

Tôi sung sướng đắc ý trong lòng rằng mình càng ngày càng có phong thái của một tổng tài bá đạo, kết quả giây tiếp theo Văn Quyết khiến tôi hết nhếch miệng nổi.

"Anh đừng có nói chuyện theo cái kiểu kì cục đó, khóe miệng cũng ngưng giật giật lại đi, nhìn cứ như thằng ngốc vậy."

Sao vậy được, trời đất đảo lộn hết rồi, một trợ lý nhỏ bé như hắn mà cũng dám nói chuyện với một tổng tài bá đạo kiểu đó sao!

Tôi quyết định phải phạt hắn thật nặng, phải trừ đi hai triệu tiền chuyên cần tháng này của hắn!

Để xem lần sau hắn còn dám nói chuyện với tôi kiểu vậy không!

"À đúng rồi, Phó tổng, hôm nay công ty không có việc, anh có thể nghỉ nửa ngày. Lần trước không phải anh nói muốn đi khu trò chơi sao."

Thôi được rồi, lời định nói lại quay ngược về cuống họng, dù sao thì Văn Quyết cũng vừa mới giúp tôi chốt được một cái hợp đồng lớn. Ngày thường làm việc cũng rất nghiêm túc, hai triệu tiền chuyên cần vẫn nên để đó không cần trừ. Không những không trừ, tôi còn muốn tăng lương cơ bản cho hắn thêm hai mươi triệu, cũng phải nên thưởng cho hắn vì đã làm việc vất vả.

Tôi thật đúng là một ông chủ tốt, một người con tốt, một tổng tài bá đạo, siêu bá đạo luôn đó trời!

"Từ tháng này lương cơ bản tăng thêm hai mươi triệu."

Tôi liếc xéo Văn Quyết một cái:

"Không cần mang ơn tôi đâu, đây đều là phúc lợi cậu đáng được hưởng khi làm việc chăm chỉ."

Văn Quyết:

"Tôi muốn nói tối nay đừng chơi quá muộn, sáng mai tám giờ máy bay cất cánh, muộn nhất bảy giờ ngày mai chúng ta phải xuất phát."

Tôi: "..."

Tôi muốn hỏi một câu, tổng tài bá đạo có thể nói được mà không làm được không?

Cái tên đàn ông không hiểu phong tình chết tiệt này, hắn không thể đợi đến sáng mai lúc gọi tôi dậy rồi mới nói sao? Hắn nói trước vậy khiến nguyên cả một buổi chiều tôi chẳng thể vui vẻ mà chơi! Cái tên làm mất hứng này, quả nhiên tôi vẫn nên trừ hết tiền chuyên cần của hắn!

Nhưng lời đã nói ra, cũng giống như lỡ đánh rắm, đương nhiên là một người mỗi ngày đều ngâm mình trong bồn tắm thơm tho như tôi thì rắm thả ra cũng phải thơm.

Thế là tôi bưng cái mặt không vui xuống xe ở khu trò chơi điện tử, Văn Quyết cũng đi theo sau tôi xuống.

Tôi tiến một bước, Văn Quyết cũng tiến một bước, tôi bước hai bước, Văn Quyết cũng bước hai bước.

Tôi: "?"

Văn Quyết: "?"

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Không phải khu điện tử có nhiều trò chơi dành cho hai người chơi sao?"

Tôi: "?!"

Tôi hiểu rồi, chắc chắn là vì tôi tăng lương cho Văn Quyết, nên hắn cảm động mà hận không thể làm trâu làm ngựa cho tôi, nhưng bây giờ là thời đại cải cách mới, một Trung Quốc mới không thể có nô lệ! Thế nên hắn mới tính toán để đi chơi game cùng tôi để bày tỏ lòng biết ơn đây mà!

Ban đầu tôi còn định lén lút trừ hai triệu tiền chuyên cần của hắn, nhưng một nhân viên tốt biết nhớ ơn chủ như vậy, tôi tuyệt đối không thể làm hắn thất vọng được.

Thế là tôi quyết định:

"Lương cơ bản lại tăng thêm mười triệu, đừng hỏi vì sao." Nói xong tôi trưng vẻ mặt như muốn được khen nhìn Văn Quyết.

Ha ha ha, đàn ông, hắn có phải bị một tổng tài bá đạo như này, làm mê mẩn đến mất hồn mất vía rồi không!

Mặc dù Văn Quyết chỉ kinh ngạc nhìn tôi một cái, sau đó rất bình tĩnh nói:

"Cảm ơn Phó tổng."

Nhưng tôi thừa biết trong lòng Văn Quyết nhất định là đang cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hôm nay không phải cuối tuần, trung tâm thương mại không đông người lắm, khu trò chơi điện tử cũng chỉ có vài ba người. Tôi liếc mắt một cái là nhìn thấy máy ném bóng rổ bên trong, sau đó tôi kéo theo Văn Quyết đến đó.

Nhắc đến mới nhớ, hồi đại học khi tôi còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, người trong giới hay gọi tôi là vương tử ném bóng. Mỗi lần chỉ cần có tôi ra sân đấu, chắc chắn khi ấy sẽ có cả một biển người đến xem tôi đấu, các cô gái tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để được nhìn tôi một cái.

Tôi vẻ ngoài như bình hoa của Văn Quyết, quyết định cho thằng nhóc này một chút cảm giác kích thích của vận động viên thể thao.

"Đến so một trận không? Cậu thắng tôi cho cậu thêm năm trăm nghìn tiền chuyên cần."

Văn Quyết: "...?"

"So thì so, nhưng năm trăm nghìn tiền chuyên cần đó tôi xin phép không nhận. Nếu tôi thắng, sáng mai anh phải dậy đúng sáu giờ. Còn nếu anh thắng, tôi sẽ cho anh ngủ thêm hai mươi phút."

Còn có chuyện tốt vậy sao? Tôi vội vàng đồng ý, sợ chậm một giây Văn Quyết sẽ đổi ý mất.

"Một lời đã định."

Sau đó vài phút sau, tôi nhìn điểm số trên màn hình mà đờ đẫn.

Tôi: 328 điểm.

Văn Quyết: 672 điểm.

Tôi: "Cậu, rất giỏi chơi bóng rổ sao?"

Văn Quyết: "Cũng bình thường thôi."

Tôi: "..."

Tôi trầm mặc như màn đêm, xong rồi, hắn lại giả vờ giả vịt rồi. Ít nhất trước kia hắn cũng phải tầm cỡ tuyển thủ cấp tỉnh, nếu không thì tại sao tôi, vương tử ném bóng của trường, lại không thể ném thắng hắn được chứ?

"Cậu có giỏi chơi game bắn súng không?"

"Không giỏi lắm."

Thế là tôi kéo Văn Quyết ngồi xuống chỗ chơi game bắn súng.

Hai mắt tôi sáng rực nhìn Văn Quyết nói:

"Vậy chúng ta đến so cái này đi, vừa hay tôi cũng không giỏi chơi game này lắm. Nếu tôi thắng thì vẫn là cho tôi ngủ thêm hai mươi phút."

Văn Quyết suy nghĩ hai giây rồi gật đầu đồng ý:

"Vậy nếu tôi thắng, lúc đi công tác anh không được xin nghỉ để đi chơi bên ngoài."

Tay súng thiện xạ Phó Quân xuất chinh!

Hơn mười phút sau, tôi nhìn hai chữ "Thất bại" to tướng đầy máu me trên màn hình của mình, hận không thể chết ngất tại chỗ.

Cái này mà gọi là không biết chơi sao? Kỷ lục của khu trò chơi điện tử này vẫn đang là do tôi phá lần trước, kết quả toàn là tôi bị Văn Quyết đè ra mà đánh, cái này gọi là chơi không giỏi lắm sao?

Tôi bị hắn kích thích đến nỗi lên máu phản nghịch, khu trò chơi điện tử lớn như vậy, tôi không tin tôi không thắng được một ván nào.

Tôi: "Chúng ta chơi cái này đi, tôi thắng thì cho tôi ngủ thêm hai mươi phút."

Văn Quyết: "Được, vậy nếu tôi thắng, tháng này anh không được xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo khi đi làm."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "...Được."

Hai mươi phút sau.

Tôi: "..."

Tôi không phục, vẫn kéo Văn Quyết đi chơi các trò tiếp theo.

Thế là sau đó, tôi mất đi "chuyến du thuyền cuối tháng", "tiệc độc thân của bạn thân", "buổi ký tặng sách mới của tác giả", "mỗi ngày chỉ được ăn một cây kem", "cuộc hẹn đua xe với bạn bè", "buổi sáng không được ngủ nướng", "bữa trưa, bữa tối không được kén ăn", và nhiều thứ khác...

Tôi, Nicolas Phó Quân, dường như đã mất hết tất cả.

Tôi cảm thấy mình đã mất đi ánh sáng duy nhất trong đời, tôi sẽ không bao giờ vui vẻ nữa.

Thật sự không thể tin được, tôi chưa bao giờ thấy Văn Quyết chơi game, vậy mà từ hai giờ đến năm giờ, hắn thế mà một lần cũng không thua, một lần cũng không!!!

Quả nhiên tôi vẫn nên trừ hết tiền chuyên cần của hắn.

Liệu có gì đó đang nhầm lẫn ở đây không, rốt cuộc ai mới là ông chủ. Cho dù hắn rất giỏi, nhưng chẳng lẽ hắn cũng không thèm nể mặt tôi vì đã tăng lương cho hắn mà nhường tôi một chút sao?!

Rốt cuộc là hắn đến chơi game với tôi, hay là đến để giúp tôi cai nghiện game thế?

Mẹ kiếp, ước gì lúc này từ trên trời giáng xuống một cái nĩa siêu to, tôi muốn dùng nó xiên chết hắn.

Đáng tiếc là không có cái nĩa siêu to nào xuất hiện, nhưng "các vị ngũ đại nội tạng" của tôi lại lên tiếng phản đối. "Các vị" ấy của tôi vẫn quyết định không so đo hiềm khích với hắn nữa mà rộng lượng tha thứ cho hắn, còn muốn dẫn Văn Quyết đi ăn một bữa.

Tôi và Văn Quyết ngồi đối diện nhau trong phòng ăn riêng, người phục vụ mang ra một đĩa rau xanh đặt trước mặt tôi. Tôi không nhịn được mà nhíu mày, sau đó theo bản năng muốn đẩy đĩa rau sang cho Văn Quyết.

Văn Quyết nhìn tôi một cái, sau đó nhướng mày nói:

"Không được kén ăn, chẳng lẽ Phó tổng nói mà không giữ lời?"

Tôi hậm hực rụt tay lại, lén lút trừng mắt nhìn Văn Quyết một cái, rồi vươn tay gắp một đũa rau xanh thật lớn nhét vào miệng.

Ha ha, ai sợ ai.

Sau đó, cả bữa cơm đó, để chứng minh với Văn Quyết rằng tôi, một tổng tài bá đạo, nói lời phải giữ lấy lời, gần như cả đĩa rau xanh đều bị tôi ăn hết. Ngay cả món thịt mà tôi thích ăn nhất, tôi cũng chẳng thèm động đũa đến. Tôi đã tự mình chứng minh được, tổng tài tôi đây không hề kén ăn xíu nào hết.

Ăn xong, tôi ợ một hơi no nê toàn mùi rau. Hôm nay tôi đã ăn số rau mà hai mươi lăm năm qua cộng lại cũng không bằng. Tôi nghi ngờ nếu bây giờ mà kéo xác tôi đi hỏa táng, tro cốt cũng sẽ tỏa ra mùi rau.

Ăn uống xong mới sáu giờ rưỡi tối, thời gian còn sớm, tôi nghĩ đến thành tích thảm hại buổi chiều nay, trong lòng càng thêm không phục.

Thế là tôi lại hiên ngang kéo Văn Quyết một cách đầy khí phách đến trước cửa khu trò chơi điện tử:

"Vừa nãy là tôi nhường cậu, lần này tôi sẽ chơi đàng hoàng."

"Lần này tôi đặt cược tôn nghiêm của Phó Quân tôi. Nếu tôi thua, tới chết tôi cũng không đến khu trò chơi điện tử chơi game nữa. Nhưng nếu tôi thắng, sáng mai tôi muốn ngủ thêm hai mươi phút."

Văn Quyết thì không hề do dự, gật đầu đồng ý.

Lần này tôi nghiêm túc, hết sức tập trung, kết quả chỉ thiếu một chút là đã đánh bại Văn Quyết.

Mẹ kiếp, tôi đã bảo rồi mà, sao tôi có thể không thắng được một ván nào chứ. Buổi chiều thua nhiều như vậy, chắc chắn là vì lâu quá tôi không đến chơi, nên còn chưa lấy lại được cảm giác đây mà.

"Chúng ta tiếp tục chơi."

Sau đó, tôi vượt năm ải, chém sáu tướng, như thiên thần hạ phàm, đánh cho Văn Quyết tè ra quần. Tóm lại là Văn Quyết không thắng được một ván nào cả!!! Tôi cũng chuộc lại được từng ấy số lần cược đã thua buổi chiều.

"Bây giờ chúng ta chơi cái này đi." Ván này nếu tôi thắng thì tôi có thể đi tham gia buổi ký tặng sách mới của tác giả! Tôi vừa nói vừa kích động kéo cánh tay Văn Quyết mà đung đưa.

Thế nhưng Văn Quyết hoàn toàn không bị lay chuyển, hắn nghiêm túc nhìn đồng hồ một cái rồi nói:

"Phó tổng, bây giờ đã tám giờ rồi, chúng ta phải về nhà. Trên đường không kẹt xe thì về đến nhà là tám giờ rưỡi, sau đó anh rửa mặt, tắm rửa mất hơn một tiếng. Nếu bây giờ đi thì vừa kịp để anh ngủ trước mười giờ."

Văn Quyết nói xong không cho tôi cơ hội phản bác, thái độ cứng rắn kéo tôi, người vẫn còn chưa thỏa mãn, ra khỏi khu trò chơi điện tử.

Từ khu trò chơi điện tử đến gara ngầm, suốt dọc đường tôi nói đến khô cả miệng, mà cái tên Văn Quyết nhẫn tâm này không chịu cho tôi chơi thêm một ván nữa!! Chỉ cần thêm một ván nữa thôi, là tôi có thể đi tham gia buổi ký tặng sách mới của tác giả rồi!!!

Hắn là ác quỷ sao! Chỉ có ác quỷ mới máu lạnh vô tình như vậy.

Trong lòng, tôi hèn hạ lặng lẽ cầm roi da quất mạnh Văn Quyết.

Hắn chắc chắn là sợ thua, đồ đàn ông không chịu nổi thất bại, chẳng giống tôi chút nào. Buổi chiều không phát huy tốt, thua cả buổi, tôi cũng có đòi về đâu!
Hơn nữa, không hiểu sao hôm nay hắn lại chịu chơi game với tôi, quá kỳ lạ. Trước đây tôi gửi link game trên điện thoại cho hắn, hắn cũng chưa từng bấm vào xem lần nào, nhìn mãi vẫn không thấy giống người biết chơi game.

Mẹ kiếp, tôi đột nhiên nhận ra một cách muộn màng, chiều nay không phải Văn Quyết muốn đi cùng tôi chơi game, mà hắn chỉ muốn giám sát xem tôi có về nhà nghỉ sớm hay không mà thôi!

⋆౨ৎ˚⟡˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com