Chương 4: Văn Quyết nhìn chằm chằm miệng tôi.
Tác giả: Dã Tính Đại Bắc
Convert: DuFengYu (Wikidich)
Editor: Chechileli.
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.
ᯓ
Đố các bạn khoảng cách nào là khoảng cách xa nhất thế giới? Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa âm và dương, mà là lúc sáu giờ hai mươi phút sáng tôi nằm trên giường muốn ngủ tiếp, còn Văn Quyết vẫn đang đứng ở mép giường gọi tôi dậy.
“Cho tôi ngủ thêm năm phút thì sao chứ?” Tôi nằm lì trên giường làm nũng với hắn.
“Đã cho anh ngủ thêm hai mươi phút rồi.” Văn Quyết mặt không cảm xúc nói, nhìn như Diêm Vương mặt đen vậy.
Tôi có chút không phục:
“Đó là hai mươi phút ngủ thêm mà hôm qua tôi đã tự mình giành được bằng bản lĩnh đấy.”
“Phó tổng, anh mà còn lề mề nữa là chúng ta không kịp chuyến bay đâu.” Văn Quyết trông như sắp hết kiên nhẫn, nhìn đồng hồ nói một cách sốt ruột.
“Không kịp thì không đi vậy.” Vừa dứt lời, tôi liền có cảm giác như Văn Quyết đang trừng mắt lườm tôi một cái.
Kiếm ít tiền một chút thì công ty cũng có bị giải tán đâu, làm gì mà phải vất vả như thế chứ!!!
Cuối cùng, Văn Quyết hít sâu một hơi, sau đó mở lịch trình ra tung chiêu lớn với tôi:
“Tác giả của《Trợ lý bá đạo yêu tôi》gần đây không phải đang tổ chức ký tặng ở thành phố A sao? Tôi vốn định sau khi công tác xong sẽ cho anh nghỉ nửa ngày để tham gia…”
Văn Quyết còn chưa nói xong thì tôi đã bật dậy như cá chép hóa rồng, trực tiếp nhảy xuống giường:
“Tôi xong ngay đây, đợi tôi hai phút!!”
Mẹ kiếp, chắc chắn là do gần đây tôi bận việc đến lú lẫn rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được, tôi thật đáng chết mà.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để rửa mặt, hành lý thì tối qua Văn Quyết đã giúp tôi thu xếp đâu vào đấy. Mười phút sau, tôi yên vị trên ghế phụ lái trong xe của Văn Quyết rồi bắt đầu ăn sáng, còn tiện thể đút cho Văn Quyết đang vất vả lái xe vài miếng. Thế mà lúc đến sân bay còn tận hẳn tám phút nữa mới đến giờ lên máy bay!
Tôi có chút hối hận, lẽ ra lúc đó tôi nên ngủ thêm năm phút ở trên giường. Đáng tiếc, thời gian ngủ ngon như vậy lại bị lãng phí ở phòng chờ.
Đợi đến khi lên máy bay, tôi lập tức móc gối chữ U và bịt mắt lụa ra, định tiếp tục ngủ bù thì lại phát hiện Văn Quyết bên cạnh đang lấy laptop từ ba lô ra.
Tôi: “…”
Mặc dù mỗi lần đi công tác với Văn Quyết, hắn gần như đều làm việc trên máy bay, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy đều vẫn có chút khó chịu. Trợ lý làm việc còn tổng tài thì ngủ, có phải sẽ khiến tôi, một tổng tài, trông rất vô dụng không?
Thế là tôi khách sáo hỏi:
“Trợ lý Văn, cậu đang làm gì vậy? Có cần tôi giúp không?”
Văn Quyết ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó lật xem tài liệu trên máy tính, cuối cùng mở một tập hồ sơ ra đặt trước mặt tôi và nói:
“Có chứ, Phó tổng, nếu anh không có việc gì thì có thể xem trước bản kế hoạch này.”
Ối trời ơi thật sự có việc à, tôi phục hắn rồi, tôi chỉ khách sáo với hắn một chút thôi mà, có cần phải không tinh ý như vậy không!
Nghe Văn Quyết nói làm tôi sợ đến mức tôi vội vàng ngáp một cái, giả vờ không nghe thấy hắn nói, xoa xoa tai rồi bảo:
“Ui trời, đau đầu quá, tôi vẫn nên ngủ một lát nhỉ.” Sau đó tôi nhanh chóng cố định gối chữ U, đeo bịt mắt, đầu nghiêng sang một bên, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Công việc gì đó thì nên giao cho những người có khả năng, còn tôi, Phó Quân, có những chuyện quan trọng hơn phải làm.
Có lẽ vì tối qua tôi ngủ khá sớm, lần này máy bay còn chưa hạ cánh thì tôi đã từ từ tỉnh lại. Khi tôi kéo bịt mắt xuống, tôi bất ngờ đối diện với ánh mắt của Văn Quyết đang ngồi cạnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt lạnh lùng của Văn Quyết đã trở nên dịu dàng tí xíu. Một lần nữa tôi lại cảm thán gương mặt đó, dù tôi đã nhìn đến chai cả mắt nhưng khuôn mặt ấy vẫn làm cho người ta cảm thấy sáng bừng cả mắt.
Hắn bị động tác đột ngột kéo bịt mắt ra của tôi làm cho giật mình mà ngây người ra.
Tôi nghiêng người về phía Văn Quyết hỏi:
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
Ha ha ha, có phải cảm thấy ông chủ của cậu siêu đẹp trai không, vừa nhiều tiền lại đẹp trai, còn hào phóng nữa. Nghĩ đến vậy, tôi đột nhiên phát hiện trên người mình hình như toàn là ưu điểm, tôi quá hoàn hảo!
Văn Quyết nhìn chằm chằm miệng tôi, không hiểu sao lại cười một tiếng:
“Phó tổng, anh ngủ mà chảy cả nước miếng.”
Tôi vốn đang thấy bất ngờ vì nụ cười hiếm hoi đó của Văn Quyết, kết quả giây tiếp theo đã bị lời hắn nói cho đóng đinh tại chỗ.
Tôi: “…?”
Tôi cứng đờ trong khoảng một phút. Một phút sau, tôi trầm mặc rút ra một tờ giấy, cố gắng lau nước miếng trên cằm sao cho thật duyên dáng, nhưng lau nước miếng thì làm sao có thể duyên dáng được chứ!!!
A a a a a a mất mặt quá, hình tượng vĩ đại mà tôi vất vả xây dựng cứ thế mà sụp đổ ầm ầm rồi.
Nhưng cũng may chỉ có một mình Văn Quyết nhìn thấy, mà cách đối phó với những chuyện xấu hổ này thường chỉ cần một câu nói.
Tôi: “Tiền thưởng cuối năm lại tăng thêm hai phần trăm.”
Văn Quyết: “Được.”
Thế là tôi và Văn Quyết đã đạt được một hiệp ước không tiện nói ra trên chiếc máy bay nhỏ này.
Mấy nay ở thành phố A nóng muốn chết, vừa xuống khỏi máy bay tôi đã đón ngay một trận nóng kinh hồn, làm tôi hận không thể lập tức ngồi lại lên máy bay mà bay về nhà bật điều hòa. Nhưng tôi đã là một tổng tài trưởng thành, hiển nhiên tôi sẽ không làm như vậy.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, tôi cảm giác trán mình đã chảy mồ hôi đầm đìa. Tôi theo thói quen đưa tay về phía Văn Quyết bên cạnh. Một phút sau, tôi cầm một chiếc quạt nhỏ, có cảm giác mát mẻ hơn xíu. Tôi vẫy tay ra hiệu Văn Quyết lại gần một chút, sau đó nghiêng quạt về phía hắn.
“Mát không?” Tôi đắc ý hỏi.
“Mát.” Văn Quyết phụ họa nói.
“Nói cảm ơn Phó tổng!”
“Cảm ơn Phó tổng.”
Chờ đến khi thấy người của thành phố A đến, tôi tự nhiên nhét quạt nhỏ vào tay Văn Quyết, nhẹ nhàng kéo cổ áo, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn tự nhiên mà hào phóng bắt tay và nói chuyện với người phụ trách đối diện.
Mặc dù tôi không thích đi làm, cũng không thích quản lý công ty, nhưng năng lực làm việc của tôi thì không thể nghi ngờ được. Trước khi Văn Quyết đến giúp tôi quản lý công ty, việc công ty chúng tôi không bị giải tán là đã đủ để chứng minh điều đó.
Thật ra nếu có thể, tôi còn rất muốn Văn Quyết chụp cho tôi một bức ảnh, sau đó để ở trang bìa nội bộ của công ty, để các nhân viên mới vào làm đều có thể chiêm ngưỡng được thần thái của tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ lúc nãy tôi nhất định là siêu đẹp trai, trông rất tinh anh, nếu không thì sao Văn Quyết lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi chứ.
Người phụ trách thành phố A đón chúng tôi lúc giữa trưa, nên chúng tôi còn chưa kịp đặt hành lý xuống đã bị kéo thẳng đến khách sạn.
Trên bàn ăn cực lớn, đồ ăn thì chẳng thấy mấy món, mà rượu thì bày đầy, đủ loại rượu vang đỏ, trắng, ngoại nhập, cái gì cũng có. Tôi nghi ngờ đối phương không muốn tôi và Văn Quyết còn sống mà bước ra khỏi khách sạn nữa.
Trong tiệc tiếp đón buổi trưa, toàn bộ rượu mời đều được Văn Quyết chắn thay tôi. Thật ra tôi tự mình cũng uống được, tửu lượng của tôi cũng không tệ, nhưng từ sau một lần tôi uống say quá rồi ăn vạ ở nhà Văn Quyết không chịu về, ngồi trên sàn ngay cửa nhà của hắn, ôm giá treo mũ áo để đọc tiểu thuyết tổng tài cả đêm, thì từ đó trở đi Văn Quyết không bao giờ cho tôi uống rượu nữa.
Lúc đó Văn Quyết vừa mới vào công ty, tôi đã phải tăng tiền chuyên cần cho hắn từ một triệu lên hai triệu mới miễn cưỡng làm hắn xóa cái video trong điện thoại đi!
Lần này Văn Quyết uống hơi nhiều, ngay cả khuôn mặt vốn trắng trẻo của hắn cũng ửng hồng. Trên bàn ăn, đối tác cứ như chưa từng uống rượu bao giờ, tu ừng ực bình rượu Lafite năm 82 như nước lọc. Thấy tửu lượng của Văn Quyết không tồi nên liên tục chuốc rượu hắn. Rất nhiều lần tôi không nhịn được muốn ngăn lại nhưng đều bị Văn Quyết cản.
Dưới bàn ăn, Văn Quyết lén kéo tay tôi xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu với tôi, ghé vào tai tôi khẽ nói:
“Không sao, tổng giám đốc Trần này thích uống rượu, trên bàn tiệc cứ uống cùng ông ấy cho xong, sau đó sẽ dễ nói chuyện với ổng hơn.”
Tôi định nói tôi tự uống được, nhưng lại nhớ đến lần trước uống say làm trò cười cho thiên hạ ở nhà Văn Quyết. Dù sao thì chiều nay còn phải đến nhà máy của đối tác để thị sát, nên cuối cùng vẫn thôi.
Khi bữa tiệc kết thúc, toàn thân Văn Quyết đều đã ửng hồng. Hắn là người vốn luôn cẩn thận, ấy vậy mà nay đi đường trông cũng hơi lảo đảo một chút, làm tôi sợ hãi vội vàng đỡ hắn. Tôi có chút hối hận, thật ra vụ làm ăn này không thành cũng chẳng có gì to tát, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tôi đành lặng lẽ đi mua một chai soda cho hắn giải rượu, hy vọng hắn đỡ hơn.
Chiều đến, không ngờ Văn Quyết chỉ nghỉ ngơi có hai tiếng đã trở lại thành trợ lý Văn thông minh, tài giỏi. Thậm chí Văn Quyết còn tắm rồi thay một bộ quần áo mới, xịt nước hoa dễ chịu lên người, đến một chút mùi rượu từ trưa cũng không còn ngửi thấy nữa.
Tôi cảm thấy mùi nước hoa trên người Văn Quyết rất dễ chịu, rất thơm, nên tôi cứ theo bản năng mà sáp gần về phía hắn.
Đến khi chóp mũi tôi gần chạm vào cổ Văn Quyết, hắn lùi lại cách tôi một đoạn khá xa hỏi:
“Phó tổng, anh làm gì vậy?”
“Tôi muốn ngửi xem nước hoa trên người cậu là mùi gì, cảm giác rất quen thuộc.”
“Là Creed Silver Mountain Water, năm tôi tốt nghiệp đại học, anh đã tặng tôi.”
Tôi nhớ ra rồi, đó là năm thứ tư tôi giúp đỡ Văn Quyết. Ngày thường ngoài học phí, hắn không chịu nhận bất cứ thứ gì khác. Đến khi hắn tốt nghiệp, tôi nghĩ hắn sắp ra nước ngoài khởi nghiệp, nên đã mua cho hắn một chai nước hoa không quá đắt. Đó là lần đầu tiên Văn Quyết chịu nhận quà của tôi. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ Văn Quyết tốt nghiệp xong lại không thèm ra nước ngoài mà khởi nghiệp, vòng đi vòng lại vẫn mò vào công ty tôi làm trợ lý cho tôi.
“Bảo sao quen thế, rất hợp với cậu đấy. Trước đây cũng không thấy cậu dùng bao giờ, tôi còn tưởng cậu không thích.”
Văn Quyết không tự nhiên xoa xoa cổ rồi nói:
“Không phải là không tôi không thích.” Văn Quyết nhìn thấy có xe dừng lại ở cửa nên kết thúc chủ đề này luôn:
“Tổng giám đốc Trần đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Ban đầu tôi cho rằng mình đến thành phố A chỉ đơn giản là đi công tác, tiện thể tham gia một buổi ký tặng, nhưng triệu lần vẫn không ngờ rằng tiếp theo tôi sẽ trải qua bốn ngày khó khăn nhất trong đời. Vô số lần tôi cảm thấy hối hận khi đã nhận mối hợp tác này. Người phụ trách đối diện, Tổng giám đốc Trần, hai người đó thật sự không phải dạng vừa. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của tôi trong gương và Văn Quyết vì uống rượu bốn ngày liền mà mặt gầy đi mất tận hai lạng thịt, không cần kể rõ cũng đủ biết bốn ngày qua của chúng tôi khủng khiếp đến cỡ nào. Tôi không muốn kể nhiều, mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Mặc dù cuối cùng vẫn nhờ nỗ lực của Văn Quyết mà mọi chuyện đã qua một cách suôn sẻ, nhưng tôi vẫn muốn thở dài một hơi.
Vì thành phố A có buổi ký tặng của《Bá đạo trợ lý yêu tôi》, nên khi kết thúc công việc, chúng tôi vẫn ở lại thành phố A thêm một ngày. Tối hôm đó tôi không ăn mà ngủ một mạch từ sáu giờ tối đến một giờ chiều ngày hôm sau, khó khăn lắm hồi phục lại được chút tinh thần!
Lần này vừa hay Văn Quyết cũng ở đây, thế là tôi quang minh chính đại sai hắn đi xếp hàng cho tôi, còn tôi thì ngồi ở quán cà phê có điều hòa bên cạnh, thảnh thơi mà đọc bù lại những chương truyện đã bỏ lỡ.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu lên những đóa hoa tươi tắn trên bàn. Cách đó không xa, Văn Quyết đang giúp tôi xếp hàng, còn tôi thì ngồi trong phòng điều hòa đọc truyện. Hiện thân của hạnh phúc chính là đây.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com