Chương 8: "Đàn ông làm sao mà sinh con được!"
Tác giả: Dã Tính Đại Bắc
Convert: DuFengYu (Wikidich)
Editor: Chechileli.
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.
ᯓ
Vì thấy mọi người đánh giá tôi cao đến vậy, những ngày sau đó, tôi đặc biệt rất nhiệt tình. Rất nhiều lần khi Văn Quyết đến nhà đón tôi, tôi đã rửa mặt xong và ngồi ở phòng ăn uống cà phê.
Văn Quyết quả nhiên không lừa tôi, tôi đúng là một tổng tài có trách nhiệm, và nhân viên trong công ty đều cần tôi.
Hơn nữa, mấy ngày gần đây tôi tích cực trò chuyện trong nhóm chat còn kết thân được vài người bạn. Chúng tôi đã thêm bạn bè, đương nhiên là họ không hề biết tôi là tổng tài, chỉ nghĩ tôi là thực tập sinh trợ lý Tiểu Phó mà thôi.
Hôm nay khi tôi đang làm việc, cô bạn mới thêm cách đây hai hôm là Lưu Tiểu Hoa từ phòng Kế hoạch đã nhắn tin hỏi tôi:
"Tiểu Phó, Tiểu Phó, hôm nay sếp Phó và trợ lý Văn có phải đều đeo cà vạt kẻ sọc màu đen không?"
Tôi có chút khó hiểu gõ chữ hỏi cô ấy: "Đúng vậy, sao thế?"
Chiếc cà vạt này là do tôi đi trung tâm thương mại thấy không tệ nên tiện tay mua cho Văn Quyết một chiếc.
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Cà vạt đôi đó!!! Cậu làm ở chỗ sếp tổng mà lại không phát hiện sếp Phó và trợ lý Văn đang giống mập mờ sao?"
Cà vạt đôi? Tôi với hắn chẳng phải chỉ đeo cà vạt cùng kiểu thôi sao? Sao lại thành mập mờ rồi?!
Tôi khó hiểu, tôi đang cảm thấy vô cùng chấn động.
Tui Rất Nhạy Cảm: "À, tôi không phát hiện ra, họ chẳng phải chỉ là sếp và nhân viên bình thường thôi sao?"
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Đương nhiên là không phải! Tôi hỏi cậu, sếp Phó có phải ngày nào cũng đi cùng xe với trợ lý Văn đến chỗ làm, rồi cùng nhau tan tầm không?"
Tui Rất Nhạy Cảm: "Đúng vậy."
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Ối trời ạ, sao cậu lại ngốc thế, tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu! Sếp Phó và trợ lý Văn đang sống chung đó!!!"
"Cái gì!!" Tôi nhìn thấy tin nhắn của Lưu Tiểu Hoa, liền bật mạnh dậy từ ghế.
Tôi và Văn Quyết sống chung á?
Nghe thấy tiếng động, Văn Quyết gõ cửa bước vào hỏi tôi: "Sao vậy Phó tổng?"
Tôi nhìn Văn Quyết đầy phức tạp, thầm nghĩ: Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu tôi đã một mình gánh chịu tổn thương của cả hai chúng ta như thế nào đâu.
Từ khi phát hiện nhân viên đều đánh giá tôi cực cao, tôi càng cảm thấy mình đang gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai.
Nhìn Văn Quyết vẫn còn ngây thơ, tôi quyết định vẫn là nên tự mình gánh chịu thôi.
"Không có gì, ngồi lâu rồi, đứng dậy vận động một chút ấy mà."
Đợi Văn Quyết đi rồi, tôi lập tức gõ chữ trả lời: "Là hiểu lầm thôi, biết đâu hai người họ vừa hay ở cùng một khu dân cư thì sao?"
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, đến cà vạt cũng đeo cùng kiểu, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Hơn nữa cho dù họ không nói ra, trợ lý Văn thường xuyên bày ra vẻ mặt không cảm xúc nên khó mà nhìn ra được thôi, nhưng sếp Phó nhất định là đang yêu thầm trợ lý Văn á! Ánh mắt hắn nhìn trợ lý Văn nhìn cứ quấn quýt sao ấy, nếu hắn không thích trợ lý Văn thì tôi sẽ livestream trồng cây chuối gội đầu cho cậu xem!"
Cũng không nhất thiết là phải trồng cây chuối gội đầu đâu mà.
Tui Rất Nhạy Cảm: "..."
Rốt cuộc là nhìn từ đâu ra mà lại thấy tôi yêu thầm Văn Quyết vậy?! Với lại "ánh mắt quấn quýt" là sao nữa?
Tôi cảm thấy không chỉ tên tài khoản của tôi nhạy cảm, mà cả người tôi cũng hơi nhạy cảm rồi đây.
Thế nên tôi quyết định từ hôm nay trở đi tôi sẽ tan tầm riêng với Văn Quyết. Đợi đến tối khi Văn Quyết đến văn phòng tìm tôi, tôi nghiêm túc nói với hắn:
"Cậu về trước đi."
Văn Quyết: "Sao vậy?"
Tôi: "Tôi còn muốn tăng ca thêm một lúc."
Văn Quyết: "..."
Văn Quyết liếc nhìn điện thoại rồi nói:
"Buổi tối đã đặt phòng VIP ở Xuân Giang Yến rồi, có thêm vài món mới, tiếng tăm không tồi."
Tôi: "..."
"Vẫn không đi sao?"
Tôi: "Đi thôi."
Tăng ca lúc nào cũng được, nhưng đồ ăn ngon thì phải ăn sớm, hưởng thụ sớm!
Tối hôm đó sau khi về nhà, Lưu Tiểu Hoa kéo tôi vào một nhóm chat tên là "Sếp Phó không xấu, trợ lý không yêu (78)".
Tôi: "?"
Tôi nhắn riêng cho Lưu Tiểu Hoa một dấu chấm hỏi thật lớn, thể hiện sự khó hiểu của tôi.
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Đây là đội bảo vệ tình yêu của sếp Phó và trợ lý Văn của công ty chúng ta đấy. Tôi thấy cậu ngốc quá, chẳng hiểu gì cả, rảnh thì xem mọi người trong nhóm bàn tán thế nào, cậu sẽ biết sếp Phó và trợ lý Văn đáng yêu đến mức nào cho xem."
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Đúng rồi, tối nay Mẫu Hậu Dạ Hoa sẽ cập nhật chương fanfic mới nhất trong nhóm, lát nữa cậu nhớ xem nhé."
Tôi vào nhóm vừa đúng lúc, chân trước vừa vào nhóm đã thấy Mẫu Hậu Dạ Hoa chia sẻ một file - «Sếp Phó Bá Đạo, Yêu Em Nhẹ Chút Thôi».
Tôi: "?"
Cái quái gì thế, cái tên này sao lại giống mấy quyển tiểu thuyết tổng tài mà tôi hay đọc vậy, tôi tò mò nhấn vào xem sao.
Năm phút sau, tôi sắp nứt ra rồi. Vị tác giả mẫu hậu kia viết rất hay, nếu một trong các nam chính không phải tôi thì còn tốt hơn.
[...Chỉ thấy Phó Quân ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Văn Quyết, như một con sói đói khát đã lâu, ra ngoài săn mồi vừa hay gặp phải một con cừu non béo mũm tự tìm đến, lúc này Phó Quân sao có thể bỏ qua Văn Quyết được?
Hắn đã thèm miếng thịt trước mắt này quá lâu, lâu đến mức hắn không còn kiên nhẫn để nhẫn nhịn, thế là hắn thuận theo khao khát dơ bẩn nhất trong lòng mà một tay kéo Văn Quyết vào lòng, bàn tay rộng lớn ghì chặt cằm Văn Quyết, sau đó cúi đầu ghé sát, hơi thở hỗn loạn: "Chào buổi tối, tiểu cừu non của tôi."
Nói xong Phó Quân bất chấp Văn Quyết phản kháng cúi đầu hung hăng hôn lên, Văn Quyết cảm thấy đây thậm chí còn không phải là một nụ hôn. Phó Quân căn bản không phải đang hôn hắn, mà Phó Quân là muốn xé nát cả người hắn ăn vào bụng.
...
"Phó tổng, ngài không thể đối xử với tôi như vậy." Văn Quyết mắt đỏ hoe nức nở nói...]
Một bên tôi thấy cay mắt không thể chấp nhận được, bên kia lại không nhịn được tìm trong file của nhóm những chương trước, xem đến cuối cùng, tôi đều không nhịn được muốn tự mắng mình: Phó Quân mày quả thật quá không phải người, mày thế mà lại làm ra chuyện cưỡng ép người khác như vậy, mày quả thật quá đáng!
Không biết có phải vì nhân vật chính là bản thân tôi hay không, tôi xem xong đã có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại có chút thầm sướng. Nghĩ đến Văn Quyết bình thường mặt lạnh băng, trong miêu tả của nhân viên thế mà lại toàn bộ quá trình bị tôi đè ép khóc lóc xin tha, quá là tạo cảm giác!
Trong nhóm từ khi Mẫu Hậu Dạ Hoa đăng file lên, náo nhiệt như tết vậy, về cơ bản những người đang online đều ngoi lên.
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "Mẫu Hậu Dạ Hoa, người là thần của tôi!"
Lý Bát Lạp Cũng Có Tiếng Đó Nha: "Hay quá rồi, là cơm! Cơm nóng hổi luôn!"
...
Dạ Hoa: "Cảm ơn các bảo bối đã thích nhé, hôm nay muốn thông báo với mọi người một chuyện, gần đây tôi hơi bận, truyện này có thể sẽ tạm ngừng một thời gian."
Tui Rất Nhạy Cảm: "?"
Lúc đó tôi có thể là nóng đầu, tôi cũng không biết mình nghĩ thế nào, có thể là vì bình thường có thói quen thưởng trên nền tảng trả phí, nhìn thấy tác giả muốn tạm ngừng liền theo bản năng muốn dùng sức mạnh đồng tiền để giữ lại.
Khi tôi phản ứng lại, khoản chuyển khoản đã đi rồi.
Tui Rất Nhạy Cảm: "Chuyển khoản cho Dạ Hoa 10000 tệ kèm ghi chú mẫu hậu có thể tiếp tục cập nhật không."
Hoa Hoa Không Vẽ Tranh (Lưu Tiểu Hoa): "@Tui Rất Nhạy Cảm, tôi phục cậu rồi, chị em ơi, cậu có thực lực quá!!"
Lý Bát Lạp Cũng Có Tiếng Đó Nha: "OMG là phú bà, tôi ké vội ké vội"
Thuận Phong Đao Đỡ: "Công ty chúng ta thế mà có phú bà, chị em cậu đến công ty để trải nghiệm cuộc sống sao?"
"..."
Dạ Hoa: "...Đột nhiên không có việc gì rồi, ngày mai sẽ thêm mười nghìn chữ, cảm ơn chị em thân thiết thất lạc nhiều năm đã ủng hộ tôi. Có gì muốn xem thì có thể nói cho tôi nhé, tôi đều nhận hết."
Nói thật tôi không phải muốn xem tiếp truyện này, chỉ là tiền tiêu rồi thì không xem thì phí lắm nhỉ.
Tui Rất Nhạy Cảm: "Có thể cầu một đoạn trợ lý Văn hèn mọn năn nỉ được sếp Phó "thương thương" được không, nhưng mà kiểu sếp Phó cao cao tại thượng ấy."
Dạ Hoa: "Không thành vấn đề cục cưng, sau này có gì muốn xem tôi đều có thể viết nhé, trợ lý Văn sinh com hay mang bầu chạy trốn tôi đều có thể viết, [Ảnh hôn môi.jpg]"
Có lẽ tối đó do Mẫu Hậu Dạ Hoa nói có thể viết truyện Văn Quyết sinh con rổi chạy trốn, dẫn đến tôi mơ thấy ác mộng cả đêm. Trong mơ, Văn Quyết bụng to khóc lóc thảm thiết đuổi theo tôi bắt tôi chịu trách nhiệm.
"Phó tổng ~ Phó tổng ~ Anh làm bụng tôi to rồi, anh phải chịu trách nhiệm ~"
Tôi trong mơ suy sụp hét lớn: "Đàn ông làm sao mà sinh con được!"
Văn Quyết trong mơ không thèm quan tâm mà một tay kéo chặt tay tôi đặt lên bụng hắn:
"Đàn ông sao lại không thể sinh con, chính anh làm bụng tôi to, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, anh xem con của chúng ta đang đạp kìa."
Sau đó tôi cảm giác được bàn tay đặt trên bụng Văn Quyết thế mà lại thật sự động đậy hai cái, giây tiếp theo một đứa bé đột ngột xuất hiện trong tay Văn Quyết.
"Phó tổng, đến con trai cũng sinh cho anh một đứa rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đó!" Văn Quyết nói xong liền ném đứa bé trong lòng vào lòng tôi.
Một đứa bé bụ bẫm rơi vào lòng tôi, làm tôi sợ đến mức trực tiếp giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Mở mắt ra vừa hay thấy Văn Quyết mở cửa bước về phía tôi: "Phó tổng..."
Trong khoảnh khắc tôi có chút không phân biệt được đây là mơ hay hiện thực, theo bản năng liền cắt ngang lời Văn Quyết: "Đừng nói nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!"
Văn Quyết: "?"
Bước chân của Văn Quyết khựng lại một chút, sau đó khó hiểu hỏi: "Chịu trách nhiệm về cái gì?"
Tôi nhìn xung quanh môi trường, lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng liếc nhìn bụng Văn Quyết nói:
"Tôi là nói hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm thật tốt, nghiêm túc làm việc."
Có thể là giấc mơ đó ảnh hưởng đến tôi quá lớn, dẫn đến hôm nay cả ngày tôi đều cố ý vô tình nhìn chằm chằm bụng Văn Quyết, cứ cảm giác giây tiếp theo sẽ xuất hiện hình ảnh Văn Quyết bụng to bắt tôi chịu trách nhiệm, mỗi lần trong đầu hiện lên hình ảnh này tôi đều lạnh sống lưng.
Khi tôi lần thứ mười mấy vì nhìn chằm chằm bụng Văn Quyết mà không nghe rõ hắn nói gì, Văn Quyết đặt tài liệu lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh tôi, xoay ghế tôi nửa vòng hướng về phía hắn hỏi:
"Phó tổng, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Anh đã nhìn chằm chằm bụng tôi cả ngày rồi? Bụng tôi rốt cuộc có vấn đề gì vậy?"
Xong rồi, bị bắt quả tang rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ, không thể nào kể cái giấc mơ tối qua cho Văn Quyết nghe được, hắn chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái mất!!
Thế là tôi tìm một cái cớ:
"A ha ha, tôi chỉ nghĩ là, có phải ngày nào cậu cũng luyện cơ bụng không, gần đây tôi cũng muốn tập luyện một chút."
Cũng không biết Văn Quyết có tin cái cớ này không, chỉ là khi Văn Quyết lại vào báo cáo công việc, tôi đều cố gắng không nhìn hắn, tránh để ánh mắt lại dừng lại trên bụng hắn.
Văn Quyết: "..."
Tôi có thể cảm nhận được Văn Quyết có chút cạn lời, nhưng tôi làm nhiều như vậy, đều là vì tốt cho hắn mà. Hắn mà biết tôi đã mơ thấy điều kinh khủng đến mức nào, chắc chắn sẽ mua vé máy bay chạy trốn xuyên đêm đến nơi khác mất.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com