Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Per aspera

Chương 15: Per aspera
Lương Mục Dã à, người bạn này của cậu trông có xinh không?

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Lương Mục Dã đến khách sạn thuê tạm một phòng. Tất nhiên là hắn đã từng trải nghiệm cảm giác ngủ trên xe qua ngày nhưng giờ thì khác; hắn không muốn bạc đãi bản thân trong những chuyện như vậy nữa. Trước khi xuống xe, hắn vẫn nghe theo lời Trì Vũ mà mở cốp ra.

Trì Vũ lái con Highlander bảy chỗ hệt lái xe bán tải hai chỗ, anh lúc nào cũng gập hai hàng ghế sau xuống, để phần cốp xe rộng như một cái lều di động. Ngoại trừ ván trượt đơn, binding và giày đi tuyết, Lương Mục Dã còn tìm thấy cả túi ngủ, chăn len, quần áo sạch, đèn pin cùng hộp đựng đồ nghề đơn giản, một bộ bài Poker, pin sạc dự phòng, một chiếc tủ lạnh nhỏ, đồ ăn vặt có thể bảo quản trong thời gian dài, v.v. Lần đầu được Trì Vũ chở đi, đúng là hắn có nghe anh kể rằng bản thân đã gặp nhiều tình huống khác nhau trong suốt mấy năm tập luyện cho việc thi đấu, thậm chí đôi khi anh còn phải ngủ tạm một đêm trên xe.

Lương Mục Dã tới đây vào phút chót, ngoài điện thoại và ví tiền ra thì hắn chẳng mang theo quần áo để thay. Hắn bèn tiện tay lấy hai bộ của Trì Vũ. Lúc chuẩn bị đóng cốp xe lại, hắn chợt nhìn thấy góc cuốn tạp chí thể thao. Hắn do dự một lúc rồi cầm theo cả cuốn tạp chí kia đi.

Vì thời gian rảnh cũng dư dả nên Lương Mục Dã quyết định mở điện thoại lên xem xét công việc.

Trịnh Thành Lĩnh – tổng giám đốc Sumai Trung Quốc đã gửi cho hắn thông tin về khoá tập luyện tại Squamish, Canada; y thậm chí còn thêm hắn vào nhóm chat đầy đủ các thành viên. Lương Mục Dã nhấn vào ảnh đại diện của mọi người trong nhóm. Hắn lần từng số liên hệ một, rồi cuối cùng cũng chịu dừng tay trước một cái avatar màu trắng, kèm theo chuỗi ID lộn xộn và cái tên trông như dùng tiếng Latin, per_aspera.

Per aspera ad adstra (Vượt qua gian khó để chạm tới những vì sao), nhưng chỉ có đúng nửa câu đầu. Hắn biết ngay đấy là ai.

Lương Mục Dã quen Chung Ngạn Vân năm mười tám tuổi. Nhân vật chính trong chùm ảnh về đề tài thám hiểm ngoài trời và bộ phim tài liệu đầu tiên hắn thực hiện đều là Chung Ngạn Vân.

Trong mắt hắn, người nọ giống một nhà thơ lang thang hơn là một vận động viên. Anh không có nơi ở cố định, điện thoại thông minh thì không dùng suốt nhiều năm ròng, trong nhà không mua TV, đã vậy còn tránh xa mọi loại tiệc tùng, rượu chè, hút hít. Anh chỉ thích nghiên cứu những thứ liên quan đến leo núi. Dĩ nhiên là anh cũng chẳng bó mình trong lễ nghĩa hay tập tục nào cả, bản thân thường xuyên biến mất suốt mấy tháng trời mà không nói một lời. Anh đi sâu vào chốn hoang dã để cắm trại và leo núi tự do, dù có tới ngày lễ tết cũng không gửi tin nhắn chúc phúc cho bất kì ai.

Hai người bọn họ khó có thể gọi là bạn theo định nghĩa thông thường. Đã từng có lúc Lương Mục Dã rất muốn được làm anh em bạn bè với Chung Ngạn Vân, nhưng dẫu có trở nên thân thiết đến mấy sau những lần leo núi hoang – những lần hai sinh mạng được nối liền với nhau bởi một sợi dây thừng, dường như hắn vẫn chẳng phải là bạn của anh. Không chỉ riêng mình hắn, Chung Ngạn Vân tựa hồ không phải là bạn của bất cứ ai cả.

Sau tai nạn trên núi ấy, hắn mới hiểu Chung Ngạn Vân thông minh ra sao. Suốt ba năm tiếp theo, Lương Mục Dã chỉ nhận chụp ảnh thương mại, đôi bên cứ thế chẳng liên lạc gì nữa. Khác với đám Vương Nam Âu, Chung Ngạn Vân chưa từng một lần giữ hắn lại.

Hắn đang xem kế hoạch tập luyện thì Lê Hướng Vãn gọi tới giữa chừng.

Vừa mới nối máy, cô đã xin lỗi hắn ngay: "Chuyện này là lỗi của chị. Anh Trịnh liên hệ với chị những hai lần qua bạn bè quen biết, chính chị là người nói cho anh ấy biết cậu đang ở Canada, cũng chính chị là người bảo anh ấy thử hỏi xem cậu có nhận làm không. Đêm qua chị ra ngoài uống rượu nên chưa kịp báo cho cậu. Có vẻ anh ấy cũng đang gấp, vừa nói chuyện với chị xong là gọi cho cậu ngay. Chị biết cậu đang nghỉ phép và dành thời gian bên người nhà—"

Lương Mục Dã hiểu kì nghỉ này quả thật vô nghĩa, hắn vẫn nhận làm việc và trả lời điện thoại của sếp như thường. Song hắn cũng chẳng để bụng mấy; bản thân hắn là kiểu người không chịu được cảnh nhàn rỗi, mấy năm nay luôn vậy.

"Không sao đâu, trước đây tôi đã từng chụp giúp bọn họ một lần rồi, lần này lại gặp toàn người quen cũ nữa. Tôi đã xem qua kế hoạch sơ bộ bên họ gửi, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ là cái quảng cáo của Giai Vận..."

"Lùi lại một tháng đi, chị quen sếp bên đấy nên xin dễ thôi. Dù sao thì hai tháng này mọi người đều nghỉ hết cả rồi."

"Được." Lương Mục Dã thoải mái đáp, "Vậy tôi sẽ báo với giám đốc Trịnh."

Có tiếng gì đó vang lên bên phía Lê Hướng Vãn, nghe như là tiếng bật lửa, khiến Lương Mục Dã tự dưng cũng thèm hút điếu thuốc. Châm thuốc xong, cô hỏi: "Cậu không muốn về nhà à?"

Cô biết rõ những chuyện không hay xảy ra với gia đình Lương Mục Dã; ngay từ lúc Lương Mục Dã nhắn hỏi cô xem lời mời tham gia studio có còn hiệu lực hay không, hắn đã chẳng buồn giấu giếm ý đồ của mình. Về sau bọn họ dần hiểu nhau hơn rồi trở thành bạn bè.

"Bị chị đoán trúng mất rồi, đúng là hiện giờ tôi đang không ở nhà ba mình."

"Cậu ra ngoài chơi à? Chắc bên cậu cũng muộn lắm rồi. Ở khách sạn sao?"

Lúc này Lương Mục Dã mới trả lời: "Đâu có, tôi đang đưa bạn đến một chỗ."

Lê Hướng Vãn không đáp lại, vậy là hắn tiếp tục: "Nói như thế nào nhỉ, bạn của bạn tôi gặp tai nạn lúc trượt tuyết, cậu ấy muốn chạy tới giúp nhưng lại vừa mới uống bia xong. Tối nay bọn tôi đi ăn với nhau, tôi không uống rượu nên đã chở cậu ấy đi."

Phía đầu dây bên kia, Lê Hướng Vãn hút một hơi, cô hỏi đúng trọng tâm: "Bạn cậu ấy hả?"

"Là huấn luyện viên, cũng coi như là bạn đi. Gần đây cậu ấy dạy tôi trượt tuyết. Ván đơn, không phải ván đôi."

Lê Hướng Vãn bật cười, giác quan thứ sáu của cô chẳng những rất chuẩn mà bản thân cô còn hiểu rất rõ Lương Mục Dã: "Lương Mục Dã à, người bạn này của cậu trông có xinh không? Tiến độ cũng nhanh ra phết đấy nhỉ."

"Nhanh cái gì mà nhanh, tôi ở khách sạn một mình." Lương Mục Dã trêu cô vài câu trước khi cúp máy.

Tuy không trả lời trực tiếp nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ về câu Lê Hướng Vãn vừa hỏi. Trì Vũ có xinh không? Đương nhiên không thể gọi là xinh. Dù gì Lương Mục Dã cũng chụp ảnh chân dung nhiều năm, hắn giỏi quan sát hơn người khác nhiều. Từ lâu hắn đã phát hiện vết sẹo nổi bật ở đuôi mắt Trì Vũ, nó to chừng hai ngón tay và có hình lưỡi liềm. Khi không nói gì, khuôn mặt anh luôn mang theo vẻ vô cảm, thậm chí nhìn anh còn hơi dữ tợn.

Màn đêm buông xuống, Lương Mục Dã mãi mà chẳng ngủ được, hắn bèn lấy điện thoại ra tra tin tức về vụ cứu hộ tuyết lở. Cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra, dĩ nhiên là hắn không tra được gì cả. Hắn vừa ở trong không gian kín với Trì Vũ gần hai tiếng đồng hồ, thành thử lúc mới xuống xe bản thân cũng bị cảm xúc của đối phương ảnh hưởng, lòng có chút lo lắng.

Thời điểm rời xe, Trì Vũ có cầm theo tấm ván trượt, đây là chiếc splitboard duy nhất ở trên xe anh. Một người ngoài nghề như Lương Mục Dã cũng đoán được ý định của anh khi chọn tấm ván nọ. Nếu ski patrol đồng ý cho lên theo cùng, anh sẽ tách đôi ván ra. Trông trượt ván đơn rất ngầu, nhưng đối mặt với địa hình phức tạp của khu vực sau núi, dùng một tấm ván có thể tách rời được sẽ thích hợp hơn.

Con đường sau núi – nơi ban ngày đã xảy ra trận tuyết lở rất nguy hiểm, ở đây buổi đêm đen như mực, vậy mà anh còn dám tới cái chỗ hiểm trở ấy để giúp đội cứu hộ tìm người.

Thế nhưng hắn lại không quá lo lắng cho sự an toàn của Trì Vũ. Có lẽ là từ cái lúc Trì Vũ áp mũ bảo hiểm của hắn vào lồng ngực sau khi hắn bị kẹt mép ván trước, hoặc cũng có thể là cái lần anh cúi đầu buộc dây giày giúp hắn, Trì Vũ trong ấn tượng của hắn luôn là một người rất mạnh mẽ, kiên định và cương quyết trước mọi việc. Lương Mục Dã cũng nhớ tới hôm Trình Dương bảo y thích Trì Vũ vì anh hướng nội, nhút nhát và đẹp trai. Tuy nhiên sau mấy lần chung đụng, Lương Mục Dã lại nhìn thấy một Trì Vũ khác. Người ấy gan dạ, cố chấp, lại còn hơi điên, song đôi mắt luôn bùng lên nhiệt huyết, như thể có một vũ trụ nhỏ đang rực cháy bên trong vậy.

Hắn biết đưa ra phán đoán dựa trên trực giác là rất nguy hiểm, ấy thế mà hắn lại không hề lo lắng cho Trì Vũ. Hắn biết anh nhất định sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com