Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sapphire Bowl

Chương 18: Sapphire Bowl
Cái loại cảm xúc cùng tâm trạng này, anh không muốn có và cũng chẳng xứng đáng có được.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Sau khi về nhà muộn vào đêm hôm ấy, Trì Vũ đặt điện thoại xuống rồi ngủ trọn mười hai tiếng đồng hồ. Lúc anh mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Do kiệt sức nên vừa nhắm mắt lại là anh chìm ngay vào bóng tối. May mắn thay, anh đã có một đêm không mộng mị.

Trì Vũ bị đánh thức bởi một loạt thông báo tin nhắn WeChat. Anh cầm di động lên, người gửi không phải người anh nghĩ tới, mà là Hướng Vi Vi.

Cô nói tình trạng của Cao Dật đã ổn định hơn sau một đêm được chăm sóc. Hình chụp X-quang đùi cho thấy gã bị gãy xương hở, ca phẫu thuật cũng được tiến hành ngay sau đó. Dù sao thì Cao Dật vẫn còn trẻ, gã đã luyện được một cơ thể cường tráng sau nhiều năm trượt tuyết nên nằm một đêm là cũng bình phục phần nào. Trì Vũ quyết định gác lại những kế hoạch khác trong ngày để lái xe tới bệnh viện thăm gã.

Trì Vũ ngồi vào ghế lái, đây là lần đầu tiên trong đời anh phải dịch ghế về phía trước một nấc. Anh chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

Lúc anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, xe ô tô đã đỗ trước cửa nhà anh từ lâu, hơn nữa mui xe còn lạnh ngắt. Lương Mục Dã tắt máy ít nhất cũng phải hai mươi, ba mươi phút đồng hồ. Giữa mùa đông lạnh lẽo, trên xe không lắp hệ thống sưởi nhưng hắn vẫn đưa anh về tận nhà, đã thế còn chờ rõ lâu mới gọi anh dậy.

Anh hiểu Lương Mục Dã là một người rất rộng lượng, hắn luôn mở lòng và đón nhận anh như một người bạn. Chính anh mới là kẻ không đối xử lại ngang bằng. Nếu thật sự coi hắn như một học viên bình thường, bản thân anh đã chẳng quan tâm hắn nhiều đến vậy. Trì Vũ biết nếu quá quan tâm thì bước tiếp theo sẽ là gì. Đó là vực sâu nguy hiểm mà suốt bao nhiêu năm nay anh chưa dám nhảy vào. Cái loại cảm xúc cùng tâm trạng này, anh không muốn có và cũng chẳng xứng đáng có được.

Thấy Trì Vũ tới, Cao Dật bèn nắm tay anh và liên tục cảm ơn. Sau khi tỉnh lại, Hướng Vi Vi kể với gã rằng Trì Vũ đã đợi cả đêm trong căn phòng tối om của đội cứu hộ, sang rạng sáng hôm sau thì theo đội đi tìm kiếm từng đường trượt "đá quý" một, trên người chẳng có nổi mảnh áo ấm. Nếu không nhờ anh kiên trì, có lẽ Cao Dật đã được cứu sống muộn hơn rất nhiều.

Trì Vũ bị hắn làm cho ngượng chín cả mặt. Anh hỏi thêm về bạn đồng hành của Cao Dật: "Vậy rốt cuộc chuyện Trương Thần Kiêu là sao? Máy thu phát tín hiệu của anh ta... chẳng lẽ ngỏm rồi à?"

Cao Dật thở dài: "Cậu ta bảo anh sáng nay mới kiểm tra, lúc lấy ra thì phát hiện không có điện. Anh hỏi mới biết cậu ta thế mà lại dùng pin sạc..."

"Con mẹ anh ta chứ..." Được nghe kể về hành động ngu xuẩn của đồng đội, cơn giận nghẹn trong lòng Trì Vũ cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, anh không khỏi mở miệng chửi thề. Vừa dứt lời, anh nhận ra Hướng Vi Vi vẫn còn ở trong phòng, mặt bèn xịu xuống: "Em xin lỗi chị Vi Vi."

Máy thu phát tín hiệu cần dùng pin kiềm, vì chỉ có pin kiềm mới có khả năng sinh điện nhiều, giúp hiển thị giá trị chính xác, còn pin sạc thì không làm vậy được.

Hướng Vi Vi đáp: "Không sao đâu, hôm qua chị chửi hắn trong lòng còn ác hơn em."

Cao Dật nói với vẻ bất lực: "Về sau mấy anh em cứu hộ mới kể cho anh rằng suốt lúc đó, cậu ta chỉ cách anh đúng một trăm mét. Cách nhau một sườn núi nhỏ như thế mà cậu ta vẫn không tìm thấy anh. May là cậu ta tốt số, hôm nay gặp được người khác trong rừng cây, nếu không thì mọi người cũng chẳng biết tìm cậu ta ở đâu, đúng thật là..."

Trì Vũ vẫn nhăn mặt: "Vài tuần trước, em mới cùng đứa bạn kéo anh ta lên khỏi hố cây, lúc ấy anh ta còn không thèm mang theo bộ cứu hộ ba món. Đáng lẽ hôm đó gặp anh em phải nói rõ hơn. Anh ta không chỉ đùa với mạng sống của mình mà còn giỡn sang cả mạng sống của anh nữa."

Thế nhưng đương sự lại rất rộng lượng: "Cậu ta không cố ý đâu, chắc lần này cũng bị doạ sợ rồi. Cứ để dính một phát cho chừa, lần sau không dám lặp lại nữa."

Thấy anh chưa nguôi giận, Cao Dật bèn vẫy tay kêu anh xích lại gần. Hướng Vi Vi biết gã có chuyện muốn nói nên bèn lấy cớ đi mua đồ ăn rồi rời khỏi phòng.

Lúc này, Cao Dật mới mở miệng, nửa đùa nửa thật: "Xin huấn luyện viên Trì hãy bớt giận, anh vẫn sờ sờ ở đây cơ mà."

Ánh mắt gã chan chứa sự quan tâm và thành khẩn, hai thứ ấy gần như thiêu đốt con ngươi Trì Vũ.

Cao Dật đã quá hiểu tính cách của anh, cơn bực tức chỉ chiếm một phần nhỏ trong anh mà thôi, nhưng hơn cả thế là cảm giác áy náy. Vì vậy gã chủ động lên tiếng: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi Trì Vũ, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bọn anh không sao cả, đấy mới là điều tốt nhất. Về sau anh sẽ không trượt cùng hắn nữa, nhé?"

Trì Vũ vẫn giữ im lặng.

Trước đó Cao Dật vừa trải qua một cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân, tác dụng của thuốc chưa tan đi hết nên gã nói chuyện cũng thiếu cân nhắc hơn hẳn. Thấy Vi Vi đã đi, gã bèn bảo thẳng: "Cậu đừng như hai năm trước nữa, anh không đành lòng nhìn đâu."

"Đã ba năm rồi." Trì Vũ sửa lại.

Đương nhiên là anh hiểu ý Cao Dật. Cả hai gặp nhau lần đầu khi anh vừa bình phục chưa được bao lâu. Cuối mùa giải năm ấy, anh đã tham gia một cuộc thi trượt tuyết tự do địa phương tại Banff, tuy nhiên thành tích lại không như ý muốn. Anh chọn nhảy xuống vách đá ngay từ con dốc đầu tiên và thực hiện một pha tamedog (lộn trước). Dù thành công đứng vững nhưng đường trượt của anh lại bị đứt quãng, thành ra khó mà giữ được phong độ. Trượt tự do ngoài piste khác với trượt ở công viên tuyết; các loại trick trên không rất đẹp mắt, song chúng cũng chỉ là một phương diện nằm trong bảng đánh giá của ban giám khảo.

Tuyết hôm ấy rơi dày, Trì Vũ không xử lý tốt phần tuyết đổ xuống(1) lúc trượt nên bị che khuất tầm nhìn. Anh ngã đập đầu trên con dốc thứ hai, để rồi tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm khi bên dưới toàn là sỏi đá. May mắn thay, anh đã điều chỉnh và đứng dậy kịp thời, sau đó trượt thẳng về đích. Nhưng chỉ một cú ngã thôi là đã đủ khiến điểm số tụt xuống mức thấp nhất, ngay cả pha lộn trước ở sườn dốc đầu tiên – thứ giúp anh giành giải Best Trick (kỹ thuật tốt nhất) ngày hôm đó – cũng chẳng giúp ích gì được.

(1) Cụm này trong ngôn ngữ của dân trượt tuyết được gọi là "sluff management", tuy nhiên vì không tìm được bản dịch thích hợp nên tác giả đành viết như vậy. Đại khái là khi trượt từ trên dốc xuống, ván trượt sẽ tạo ra một lực rất mạnh khiến lớp tuyết bên trên bị chảy xuống dưới. Do đó, người trượt sẽ phải xử lí sao cho phần tuyết này không ảnh hưởng đến đường trượt của mình.

Mọi người có thể xem video dưới đây để mường tượng dễ hơn:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Anh không có huấn luyện viên, cũng chẳng có người nhà hay bạn bè đi theo cùng. Lúc xuống dưới, không một ai chạy tới ôm anh cả, chỉ có một người đàn ông cao to ra đập tay anh, miệng khen "Good job, cậu tuyệt lắm".

Nghe thấy là tiếng Trung, Trì Vũ bèn ngước lên nhìn. Đoạn, anh tháo mặt nạ và kính trượt tuyết ra, mắt lại liếc thêm một lần nữa.

Người đàn ông đó chính là Cao Dật.

Thế rồi, Cao Dật bảo anh: "Anh đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi, cậu là vận động viên trượt ván đơn tự do mà anh thích nhất đấy. Anh từng thấy cậu trượt ở đoạn rừng gắn biển Double Black Diamond trong Mont-Tremblant hồi cậu còn nhỏ. Anh đã xem phát trực tiếp cảnh cậu chinh phục Corbet's Couloir(2), và tất nhiên là cả hạng mục Big Air của X Games năm xưa nữa. Nhưng tự dưng cậu lại biến mất gần hai năm trời, làm anh cứ tự hỏi cậu đang ở đâu."

(2) Corbet's Couloir là một đường trượt dành cho dân chuyên tại Wyoming, Hoa Kỳ. Đường trượt này rất nổi tiếng vì độ khó của nó và được nhiều người mệnh danh là đường trượt đáng sợ nhất nước Mỹ.

Lúc ấy Cao Dật mới thất tình, gã quyết định đi nghỉ ba tháng tại Banff để trượt tuyết. Thỉnh thoảng đến cuối tuần, gã sẽ dẫn Trì Vũ vào thành phố uống rượu cùng đám bạn mình. Mỗi lần quá chén, Cao Dật lại bắt đầu lảm nhảm về việc bạn gái cũ chia tay gã rồi về Trung Quốc, còn Trì Vũ thì lôi chuyện tập huấn cùng Lương Tập Xuyên ở Revelstoke ra kể. Anh chỉ nhắc tới phần đầu – đây cũng là phần duy nhất mà anh nói ra được ngoài miệng. Cao Dật thấy cái tên này quen quen nên tiện tay tra thử nhân lúc đi vệ sinh, sau đó biết được kết cục của câu chuyện xưa nọ.

Quay lại bàn, gã thấy Trì Vũ đã một mình chuốc say nguyên nhóm đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Anh cô đơn uống rượu dưới trăng, ánh sáng bàng bạc soi rọi khuôn mặt anh, để lộ vẻ bình tĩnh và lánh đời không hợp tuổi.

Khi đôi bên phải chia tay nhau ở Banff, Trì Vũ đã trượt nát ba ngọn núi phủ tuyết bột, tới mức mà Cao Dật còn đùa rằng có lẽ anh sẽ chẳng thèm ghé thăm lại Banff lần nào nữa. Đến tuần cuối cùng, Trì Vũ chợt đi đăng kí một cuộc thi mới, anh thu dọn hết đồ đạc và chuẩn bị chuyển sang thành phố khác. Đúng như những gì Cao Dật đoán, mọi thứ đã phát triển theo hướng tốt đẹp.

Cao Dật lại gọi tên anh lần nữa. Gã không cười mà nghiêm túc bộc lộ sự quan tâm của người lớn tuổi hơn: "Trì Vũ, anh biết lúc đó cậu vất vả thế nào, chính anh đã tận mắt trông thấy cậu vượt qua được mọi chuyện. Giờ cậu đừng lún sâu lại nữa, xin cậu đừng. Cậu có thể thương nhớ người trong quá khứ, nhưng đừng vì thế mà ân hận. Cậu không phải ân hận về điều gì hết."

Trì Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt gã. Anh rất muốn nói, em không thể anh à, em không làm được. Dẫu vậy, anh lại không dám phơi bày sự thật xấu xí và bản tính ngoan cố của mình cho Cao Dật xem. Dù gì đối phương cũng là bệnh nhân, hơn nữa gã vừa trải qua cửa tử. Anh đến đây để an ủi gã, chứ không phải để gã lo ngược cho mình.

Thế là anh đành gật đầu.

Lúc này, Cao Dật mới mỉm cười: "Thôi nói gì vui vẻ tí đi. Cậu bảo là học viên chở cậu lên núi giữa đêm hôm à? Anh bạn học viên kia của cậu cũng đẹp trai ra phết..."

Hướng Vi Vi cầm cà phê và croissant vào phòng, cô lập tức hỏi: "Ai đẹp trai cơ?"

Thể lực Cao Dật đã lại tràn trề, thậm chí gã còn nổi hứng trêu người yêu: "Chồng em chứ ai."

Thấy Hướng Vi Vi nhíu mày, Cao Dật bèn sửa lời: "Đùa thôi, đùa thôi. Là cái cậu học sinh Trì Vũ dạy hôm kia đó, đẹp trai cực luôn, cao cũng phải mét tám lăm."

Trì Vũ vừa nghe là cãi lại ngay: "Anh ấy còn chưa đến mét tám lăm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com