Chương 1: Thói đời giả dối
Khu thép sắt gỉ, bờ tường xi măng tróc sơn loang lổ những vết ố vàng, nổi rêu mốc meo vẫn còn lưu lại những bức vẽ graffiti mờ nhạt, trông vô cùng gớm ghiếc, hình đầu lâu đen thui, sơn màu đỏ như máu chảy từ trên trần xối xuống.
Bầu trời âm u không một ánh nắng, dưới đất vẫn còn lưu lại những vệt nước đọng chưa khô, hiển nhiên là mới vừa có một trận mưa lớn trút đi những khói bụi mù mịt, đương nhiên ở một nơi khỉ ho cò gáy chim còn không thèm ị, xó xỉnh bần cùng này chẳng ai dám lưu tới, vậy mà nó lại là nhà của những người tận cùng dưới đáy xã hội.
Chị để điếu thuốc bên môi, khói thuốc lượn lờ tỏa ra sương trắng như thể cắn nuốt hết cả gương mặt, chị ngồi trên một ống cống tròn vẫn còn chưa sử dụng, chị có nét mặt của người trưởng thành nhưng dường như bị thứ gì mài mòn mà bén nhọn mình mọc đầy gai góc, thỉnh thoảng nhìn chị vẫn đẹp như một bông hoa khởi sắc, nhưng bông hoa này không hề dễ dàng bị dẫm đạp, nét mặt chị hờ hững, liếc nhìn ánh sáng yếu ớt trên bầu trời.
"Hôm qua chị thấy con bé đó nói chuyện với thằng mặt trắng nào đó trong điện thoại, xưng là người yêu."
Bên cạnh chị là một gã đàn ông thân hình cao lớn, đầu tóc ngắn cũn, ngồi xổm dưới vũng nước mưa, gương mặt cuối gầm bị bóng tối bủa vây, hắn nhúc nhích bả vai một chút rồi mở mắt ra thật chậm, đưa mắt nhìn theo ánh hoàng hôn cuối cùng, màu mắt xám xịt nhìn những thứ xung quanh lại càng mơ hồ, thứ chói lóa đó hắn căn bản không với tới được, hắn thở hắt ra, giọng điệu chẳng quan tâm mấy.
"Vốn dĩ em ấy đã không thích em."
Chị bật cười, cầm điếu thuốc trên tay, nhưng con ngươi lại chẳng hiện ý cười, toàn bộ đều là sự căm ghét cùng cực.
"Con quỷ lẳng lơ đó, từ đầu chị đã thấy rõ bộ mặt của nó rồi."
Nước mưa động lại trên mái tôn nhỏ tí tách, trên đầu hắn đã bị nhỏ một bãi nước mưa ướt đẫm, nét mặt hờ hững: "Mặc kệ em ấy, ngay từ đầu mối quan hệ giữa chúng em đã không phải vậy."
"Chị không biết, chị mặc định nó là bạn gái của mày, bây giờ nó cặp với thằng khác, mày vẫn để yên như vậy à?"
Chị tức điên, gồng lên cọc cằn không hề giống một người phụ nữ chút nào, cũng phải ở cái xó xỉnh này, lấy đâu ra thiếu nữ tay chân lành lặn, khuôn mặt trắng trẻo giọng nói dịu dàng chứ, cái chị ta ghét cay ghét đắng là kẻ phải bội, đứng núi này trông núi nọ như ả.
Không hiểu sao chị ta cứ cố chấp với quan điểm của mình như vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn chị: "Chị Quỳnh!"
Vệ Hiểu Quỳnh nhìn hắn ngẩn người, phút chốc như quên đi hết thảy sự tức giận: "Gì đó?"
"Ăn tối thôi."
"..."
Vệ Hiểu Quỳnh cạn lời nhìn hắn, cả người hắn như cái xác khô không hồn, héo úa cả trong lẫn ngoài, tay chân cử động vậy chứ cái đầu thì dốt đặc, bồ của mình mà không biết giữ để nó lăng loàn với thằng khác, suy cho cùng chị nhìn hắn lớn lên cũng biết rõ tính khí của hắn, không có gì có thể lay động được hắn kể luôn cả chị.
Vệ Hiểu Quỳnh vứt điếu thuốc xuống đường, lấy chân dẫm lên, 'hừ' một tiếng rõ to: "Chị sẽ không bỏ qua cho nó đâu."
Hắn bình thản không nói đi vào nhà trước, trong suy nghĩ của hắn Vệ Hiểu Quỳnh ít nhất chỉ đang dọa người, trong nhà còn có hai gã đàn ông, một người tay chân thô kệch, gã đầu trọc kia trên mặt có một vết sẹo dài qua đuôi mắt, hẳn là một vết thương chí mạng suýt chút nữa đã khiến gã mù, bên cạnh là cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn, quơ tay chân loạn xạ.
Cậu bị câm.
Chỉ có bọn họ mới hiểu được ngôn ngữ tay chân của cậu, cậu ta tên là Hà Đinh, còn gã mặt sẹo dữ tợn đó là Đại Chấn, bọn họ không phải anh em, không phải người thân ruột thịt, thậm chí là đến từ nhiều vùng miền khác nhau không một chút huyết thống hay can hệ nào, nhưng lại ở cùng nhau từ rất lâu rồi, quanh đi quẩn lại ở một địa phương tối tăm.
Mỗi người đều có một số phận, mỗi cuộc đời riêng, điểm chung duy nhất của bọn họ đều là những người có tiền án.
Hà Đinh quơ loạn tay chân, hắn bước tới xoa nhẹ lên đầu cậu: "Rồi rồi anh biết, ngồi xuống ăn cơm đi."
Vệ Hiểu Quỳnh vẫn còn đang buồn bực vì chuyện của hắn, Đại Chấn mặt sẹo gác cái móng heo của nó lên bàn ăn làm chị rống nên như điên: "Mày bỏ cái móng giò của mày xuống đi."
Đại Chấn lập tức bỏ xuống mở miệng cười ngả ngớn như thằng hề, cái tật xuề xòa của gã chả bao giờ bỏ được, cái móng chân không cắt bóc mùi ấy, chị ngửi muốn phát bệnh lên.
"Mày làm ơn cắt móng chân đi."
"Em quên mà."
Mỗi bữa cơm cứ như gà bay chó sủa, chỉ có Hà Đinh là ngoan ngoãn bới cơm cho mọi người và hắn rồi ngồi im lặng chẳng nói năng gì, tựa như quá quen thuộc rồi.
Sau bữa ăn hắn dọn chén đũa tự đi rửa chén không phiền tới Hà Đinh, cậu đã nấu đồ ăn rồi, việc rửa chén chia đều cho từng người, sáng chị Quỳnh rửa, trưa thằng mặt sẹo rửa, tối hắn rửa.
Sau khi rửa bát đũa xong, hắn nhìn thấy Vệ Hiểu Quỳnh với Đại Chấn đang bàn bạc to nhỏ gì với nhau, thấy hắn đi ra thì im bặt, im lặng như một không gian chết.
"Mấy người đang bàn bạc gì đó?"
Đại Chấn la toáng lên: "Có cái gì đâu."
Hắn liếc nhìn Hà Đinh, cậu đang ngồi trên cái sofa cũ kỹ bạc màu lắc lắc đầu, biểu cảm 'em không thể nói' trông rất đáng thương.
"..."
Hắn vừa nhìn đã biết bọn họ đang bàn bạc cái gì đó, Đại Chấn không giỏi giấu giếm, ánh mắt lấp liếm đưa qua đưa lại không nhìn vào một chỗ, hắn không biết nhưng có thể đoán được bọn họ sắp sửa chọc tới cái gì đó.
"Đừng chọc tới cảnh sát."
Thứ mà bọn họ không nên đụng vào nhất chính là cảnh sát, chung quy lại người từng có tiền án đều là những kẻ xấu xa xứng đáng nhận kết cục tồi tệ nhất.
Trong mắt Vệ Hiểu Quỳnh hiện lên vài tia bất an, chị nhìn bọn họ tâm trạng bỗng chốc tồi tệ như cách cả thế giới này đối xử với bọn họ, bọn họ còn như thế nào nữa, sự bất lực đã ăn sâu vào máu thịt gốc rễ, tựa như gông xiềng kìm chân, là hố sâu thăm thẳm vô biên.
Nhưng cứ để mặc người tùy ý dẫm đạp thì lòng tự trọng của chị sẽ không còn tăm hơi, thậm chí chị còn thấy nhục nhã, bởi chị mang máu hận thù những kẻ phản bội, những kẻ thích thao túng người khác, loại ăn cháo đá bát, thứ người đi treo ghẹo tình cảm của người khác chính là thứ bạc tình chẳng đáng một xu, chị để mặc mình chìm nghỉm vào quá khứ không có lối thoát bởi chị có bao giờ quên đi đâu, chị ghi hận suốt đời, mãi mãi khắc tên những kẻ đã làm thân thể chị mục rữa không sạch sẽ.
Là những người dưới đáy xã hội thì sao chứ? Bọn chị không được quyền sống sao? Những năm sống trong thói đòi giả dối này chị đã từng chứng kiến biết bao nhiêu con người, bao nhiêu thứ mục rữa của xã hội, khiến chị trở thành một mụ đàn bà chanh chua nóng nảy như bây giờ chứ, là do bọn họ ép chị trở thành như vậy.
Nếu cứ sống như cá mắc cạn nhảy đành đạch thoi thóp như vậy suốt đời thì thà chết quách đi còn hơn.
Nếu như có một tia sáng nào mở lối cho chị, chị sẽ không tiếc bằng bất cứ giá nào để làm lại cuộc đời, bởi vì bọn họ sống quá khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com