Chương 19: Ánh sáng
Đào Viễn Phương căn bản không biết nhà mà Thời Kỳ Quang thuê ở đâu, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi, cứ đi thẳng về phía trước đợi Thời Kỳ Quang mở miệng.
Giàn hoa giấy rũ rượi trong màn mưa hiện ra trước mắt Thời Kỳ Quang, cậu dừng lại, Đào Viễn Phương cũng dừng bước.
"Tới rồi."
Đào Viễn Phương liếc nhìn vào nhà, là một chỗ thuê tốt, hắn lại tiếp tục nhìn cậu.
"..."
Đầu óc Thời Kỳ Quang cũng sắp hỏng, mẹ kiếp, cậu vừa mới trải qua cái chuyện gì chứ? Sao lúc nào ở chỗ hắn cậu cũng là người xui xẻo vậy? Khắc tinh sao? Trông cũng giống lắm chứ, Đào Viễn Phương vẫn không định mở mồm ra giải thích một câu nào.
Cậu không tò mò chuyện chó má gì của hắn, nhưng hắn đã vô tình động chạm vào cậu, biết trước được tương lai như thế thì cậu đã chạy mưa về nhà cho rồi.
Cậu liếc nhìn Triệu Tân: "Mày vào nhà trước đi."
Triệu Tân nhìn con ngươi đỏ au sắp nổi nóng nảy lên của cậu, Triệu Tân nhìn Đào Viễn Phương gập ô xuống dúi vào trong tay hắn rồi chạy một mạch vào nhà.
"Đi nha."
Bây giờ khung cảnh chỉ còn lại cậu và hắn, Thời Kỳ Quang nhếch lông mày, những thanh âm vây quanh mình cũng bị cậu làm cưỡng chế mà biến mất, cậu sờ má mình.
"Mới nãy là chuyện gì?"
Thời Kỳ Quang nghĩ mình không nên hỏi câu này, bởi vì chuyện chẳng liên quan tới cậu dù chỉ một chút, cậu cũng chưa từng hỏi hắn về chuyện của Mộng Tử Hi, nhưng sau khi gặp chuyện lúc nãy lại không nhịn được, lời vừa mới thốt ra liền hối hận.
Đào Viễn Phương chìm vào im lặng, hắn cứ như pho tượng được tạc đứng yên, chỉ có con ngươi sáng quắc bị ánh đèn đường đâm vào, Thời Kỳ Quang chỉ nhận được hai chữ quen thuộc.
"Xin lỗi."
Xin lỗi, mẹ nó, cứ xin lỗi mãi, cậu nghe đến phát chán.
Thời Kỳ Quang cũng phải thừa nhận rằng trên người Đào Viễn Phương có một loại khí chất khó nói thành lời, thái độ của hắn đối với thế giới này quá đỗi lạnh nhạt, đương nhiên Thời Kỳ Quang không phải là người quen của hắn, cậu chỉ nhìn về một khía cạnh nào đó để đánh giá, nhưng có một điểm làm cậu cảm thấy hắn hơi đáng sợ, chính là toàn thân u ám, kháng cự tất cả ác ý trên thế giới này muốn nhắm vào hắn, nếu như chỉ bằng một ánh mắt có thể giết người, cậu có thể bị xỏ xiên vạn lần.
Nhưng hình như ánh mắt này chạm vào cậu liền tan vỡ đi tứ phía, chưa từng dừng lại quá lâu.
Đào Viễn Phương ngay từ đầu cũng biết Thời Kỳ Quang không giống bọn người mặt trắng thành phố kia, gương mặt của Thời Kỳ Quang rất thu hút ánh nhìn, làn da rất trắng, nhưng mang vẻ đẹp mãnh mẽ mà không hề ẻo lả, mắt hai mí rõ to, môi mỏng, bỏ vào trong đám người sẽ bừng sáng hơn cả ánh bình minh chói nhất.
Dường như Thời Kỳ Quang không còn kiên nhẫn nữa, không nói thì thôi cậu chẳng hơi đâu quan tâm người lạ chỉ vô tình gặp vài lần.
"Thôi."
"..."
Nói "thôi" có nghĩa là bỏ qua câu hỏi đó, lúc này Thời Kỳ Quang mới móc tiếp: "Lúc trước Mộng Tử Hi cũng sống ở đó?"
Căn nhà bé đó cùng năm người sống chung với nhau, bọn họ chẳng có điểm gì giống nhau, họ hàng thì có thể nhưng Thời Kỳ Quang không nghĩ vậy.
"Ừ! Cùng sống với nhau."
Đào Viễn Phương không phủ nhận: "Em được tôi cưu mang từ bố dượng muốn giết chết em, bọn tôi sống cùng với nhau ba năm rồi." Một lúc lâu sau hắn lại nói tiếp: "... Cậu không hợp với em ấy."
Thời Kỳ Quang nhíu chặt lông mày: "Ý anh là sao?"
"Em ấy không giống cậu, em ấy có tham vọng, em ấy sẽ lợi dụng mọi thứ mà cậu có."
Mộng Tử Hi đẹp nhưng em ấy có độc.
Lời của Đào Viễn Phương nói rất quá đáng sợ và trần trụi, nhưng đó là sự thật, Mộng Tử Hi tuổi còn nhỏ nhưng dã tâm của em có thể sâu vô tận vô cùng, cũng phải, những người như bọn hắn không tìm cách vùng vẫy rồi cũng sẽ có một ngày chết chìm dưới sự tra tấn của xã hội.
Thời Kỳ Quang tự chọc tức bản thân, để xem hắn sẽ nói gì: "Tôi tình nguyện để em ấy lợi dụng..."
"Cậu không thấy được, con người em ấy tôi còn không rõ sao? Thứ mà em ấy cho cậu không phải là tình yêu, tôi cùng em ấy sống giữa vũng bùn, không hợp cũng không với tới cậu được đâu."
Vũng bùn?
Cậu nhìn sâu thẫm nhìn vào mắt hắn, có thể cảm nhận được một sự tự ti bành trướng, dường như nói về Mộng Tự Hi cũng dường như nói về hắn?
Thời Kỳ Quang "Chậc" một tiếng, đầu óc Đào Viễn Phương còn hạn hẹp hơn cả cậu, Thời Kỳ Quang chẳng hiểu tại sao hắn lại toát ra dáng vẻ tự ti tới mức này, cứ cố phải đẩy cậu lên cao rồi hạ thấp bản thân mình làm gì? Trong khi cuộc sống này vẫn vậy, cậu vẫn tự kiếm tiền từ chính đôi tay của mình, hắn cũng như thế, vậy tại sao phải so sánh khi bọn họ giống nhau?
Thời Kỳ Quang lắng nghe tiếng mưa rơi vào mặt, thấy không còn sớm nữa, đưa ô về phía hắn, khuôn môi hé mở.
"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho anh biết, sống thế nào cũng là sống, mỗi người trên đời này đều như vậy cả, không chừa một ai, anh bôn ba tìm lối thoát, còn tôi cũng chật vật loay hoay với cuộc đời này, lối thoát và ánh sáng duy nhất đều phụ thuộc vào chính suy nghĩ của anh thôi."
Sau câu nói này Thời Kỳ Quang không hề biết khoảng cách giữa người với người còn có thể tựa như vách ngăn giăng kín, Thời Kỳ Quang triệt để chạm đến ranh giới mà Đào Viễn Phương vẫn cứ chôn vùi mãi trong góc khuất, hắn không dám phá vỡ bức tường phòng ngự của bản thân bước ra từ trong bóng tối, hắn là nô lệ của quá khứ.
Đào Viễn Phương ngây ra nhìn Thời Kỳ Quang chạy vào nhà, hắn đứng im như pho tượng mặc mưa tuôn xối xả, cả người bị nhấn chìm trong bụi mưa bay, bởi hắn chấn động không hề nhẹ, lời nói của Thời Kỳ Quang vẫn đang vang lên bên tai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com