Chương 3: Ulti đã hồi xong
Gã alpha vừa đến bắt chuyện liền lùi xa về sau.
"Vậy, vậy thôi ha", gã tiếc nuối nói.
"Ừ", Tống Nhược Thần vẫn chưa chịu bỏ qua, "Mỗi ngày đều phải mở cửa sổ cho thông thoáng, phiền phức lắm."
Yến Từ: "...."
Trước đây, mỗi khi thư ký Tống đi cùng y đến những buổi tiệc như này, chính vì ngoại hình xuất sắc nên bị không ít người tiếp cận.
Tuy nhiên thư ký Tống thường chỉ lạnh lùng đáp một câu "Đang trong thời gian làm việc", ngoài ra không có phản ứng gì khác.
Y nhìn qua phía cậu rồi chết lặng.
"Sao vậy?", người vừa mới quét sạch một chiếc bánh kem anh đào – Tống Nhược Thần một mặt vô hại* quay đầu.
*小怪 :ngôn ngữ game, chỉ quái cấp thấp. Theo mình hiểu ý tác giả chỉ em nó trông le ve vô hại, sát thương thấp không đáng kể
Yến Từ lắc lắc đầu, dường như có chút ngại ngùng: "Lâu lắm rồi chưa thấy thư ký Tống cười như thế này."
Tống Nhược Thần: "?"
Phải là lời của tôi chứ?
Nhân vật chính thì ghê gớm lắm à? Lời thoại kinh điển cũng tranh của người ta?
"Bánh kem anh đào này bình thường lắm", Yến Từ nói nhỏ, "Bánh kem vị chanh bên góc kia ngon hơn nha, thư ký Tống có muốn đi không?"
Bộ truyện máu chó này không ngon tí nào, thế mà bánh kem trong truyện thì ngon khỏi bàn luôn.
Tống Nhược Thần vừa đáp "Được", sau lưng liền vang lên giọng nói mang theo chút châm chọc của Giản Dục Hành.
"Thư ký Tống một tối lương 1.2 vạn, chỉ cần đến ăn bánh kem thôi à?", Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần nghiêm túc: "Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một thư ký."
"Nghĩa vụ gì?", Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần nhẹ nhàng cười lạnh: "Thử độc giúp phu nhân."
"Đây là đang giúp phu nhân kiểm tra những loại bánh kem đầy rẫy nguy hiểm này", Tống Nhược Thần được Yến Từ kéo về phía có bánh kem, vẫn không quên quay đầu đáp trả Giản Dục Hành một câu "Còn... Nhị thiếu, ngài cứ tự do hoạt động nhé."
Giản Dục Hành: "..."
Bữa tiệc này phục vụ mục đích xã giao của giới thượng lưu, Giản Dục Hành một thời gian dài không ở trong nước, số lượng người tiếp cận anh không hề ít. Anh hàn huyên với vài người, bắt gặp người anh trai Giản Phong cũng đang xã giao với cùng người.
"Đến rồi à?", Giản Phong chào hỏi một câu, "Ngồi xe thư ký Tống lái thấy sao?"
"Ghế rất đằm", Giản Dục Hành nói, "Không khác gì đi trên dây."
Giản Phong: "?"
Giản Phong không hiểu, chỉ đáp: "Hộ tống cậu chuyến này, cứ coi như là thư ký Tống chuộc lỗi, chuyện cuộc họp chiều nay thôi bỏ qua nhé."
Giản Dục Hành lặng lẽ hừ lạnh.
Chuộc lỗi chưa thấy đâu, lái xe ngược chiều thì điêu luyện như vậy, chỉ còn thiếu mỗi nước treo luôn sự quật cường và thách thức lên khuôn mặt lạnh lùng đó mà thôi.
Một người bình tĩnh thông minh như vậy, thế mà pheromone lại khá là ngọt ngào.
Tuy nhiên, sau tất cả thì vị thư ký này cũng là một công cụ hình người rất điểm đạm kiên cường.
Chung quy vẫn chưa có xúc phạm gì tới anh, bỏ qua cũng không phải không được.
"Thư ký Tống đi đâu rồi?", Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành hất cằm về phía quầy tiệc tự phục vụ, "Đang ở cạnh chị dâu."
Màn hình điện thoại của Giản Dục Hành sáng lên, là thân tín gọi điện tới, anh lánh sang một bên nhận cuộc gọi.
"Chuyện gì?", anh hỏi.
"Đại ca", Cung Hoả nói, "Đang tra mạng nội bộ của công ty, em tìm được một thứ này rất thú vị."
Tại khu buffet của bữa tiệc, thoát khỏi debuff (khống chế) [Ánh nhìn của phản diện], Tống Nhược Thần rất là thoải mái thư giãn.
Yến Từ không hổ là thụ chính xui xẻo của truyện máu chó, trong lúc cậu đang thưởng thức điểm tâm, đã có ba kẻ tiếp cận khiêu khích Yến Từ.
"Đây chẳng phải là may mắn được người ta chuốc thuốc sao, streamer quèn trải qua một đêm tình với Giản tổng thấy sao?", người đầu tiên đến, "Ngoại hình bình thường, Giản tổng chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cậu thôi."
"Có chứng", Tống Nhược Thần rút ra một tờ giấy photo chứng nhận đăng ký kết hôn, "Bảo chứng bên nhau trọn đời"
Người kia: "..."
Không lâu sau, lại một người nữa tới.
"Tiệc rượu hôm nay sao lại thế này, một streamer nhỏ mà cũng được tham dự à? Có thiệp mời không?"
"Chào, chào anh...", Yến Từ lo lắng đưa tới một bản photo, "Tham dự tiệc rượu của chồng, không cần thiệp mời."
Người kia: "..."
Mấy công cụ tạo tình tiết ngược luyến trong truyện máu chó đúng nhiều, Tống Nhược Thần tiếp tới phiền, ngay cả cơ hội để người ta mở miệng cũng không cho, gặp người là tặng luôn giấy đăng ký kết hôn.
Yến Từ ngẩn tò te dần trấn tĩnh lại, hiếm lắm mới có dịp cậu cảm nhận được chút an tâm tại những buổi tiệc tụ họp như này, thậm chí kịp còn mở điện thoại làm hai ván (game).
Điều này làm Tống Nhược Thần nhớ lại một vài tình tiết, thụ chính truyện gốc là streamer game kiêm caster* giải đấu esports, vì liên tục gặp cản trở, xung quanh toàn là pháo hôi gây chuyện, dẫn đến sự nghiệp không thuận lợi.
*ý chỉ bình luận viên, MC tường thuật giải đấu trực tiếp. Mình dùng từ caster cho ngắn gọn và đồng bộ với streamer, bạn nào chơi game chắc cũng biết rồi ha.
Tình tiết ngược ở giai đoạn đầu dường như đều nhằm vào Yến Từ.
Có tiếng bước chân lại gần, Tống Nhược Thần chẳng buồn ngẩng đầu, coi giấy photo như bùa chú, bốp một cái dán lên... bụng dưới của người ta.
Tống Nhược Thần hoang mang ngẩng đầu, Giản Dục Hành cao ráo đang đứng ngay sát nhìn cậu.
Chỉ cách một tầng giấy và một lớp áo sơ mi, dường như đầu ngón tay có thể cảm nhận được hình dáng bụng dưới cường tráng của người kia.
Cứng ngắc luôn, Tống Nhược Thần nghĩ.
Giản Dục Hành túm lấy cổ tay cậu, gỡ xuống khỏi bụng dưới của mình: "Thư ký Tống, ra đây với tôi."
Một thân hoang mang, Tống Nhược Thần đi theo anh.
Không biết là do alpha dùng lực mạnh hay do da của cậu mỏng, mà chỗ cổ tay vừa bị nắm lấy đã bắt đầu ửng đỏ.
Yến Từ ngó theo, Giản Dục Hành quá cao to, khiến cho cậu trai mặc áo sơ mi ấy trông lại càng yếu đuối mỏng manh.
Đến hành lang, phòng tiệc xa dần vang vọng âm thanh nhộn nhịp, Tống Nhược Thần cảnh giác dừng bước.
"Nhị thiếu muốn nói gì?", cậu hỏi, "Nói luôn ở đây đi."
Lưng cậu dựa tường, sự khác biệt hình thể giữa A và O khiến cậu cảm thấy không an toàn.
"Sợ à?", Giản Dục Hành hỏi.
Tống Nhược Thần không trả lời, lông mi cụp xuống, tầm mắt nhẹ nhàng dừng ở mặt đất dưới chân.
"Cứuuuuuuuuuuu bé", nội tâm Tống Nhược Thần thét gào, "Chỉ là không lái xe chở người đi thôi mà, người này còn định làm gì nữa?"
[.]
"Đọc thử cái này xem?", Giản Dục Hành mở khoá màn hình, đưa một đoạn tin đến trước mắt Tống Nhược Thần.
Cái chi vậy trời?
Tống Nhược Thần tập trung đọc.
"Báo cáo phân tích thành viên mới của ban lãnh đạo - Giản Dục Hành? Giản Dục Hành lòng lang dạ sói, ngông cuồng bất kham, ngang ngược hung tàn... ... Một núi không thể có hai hổ, không có lợi cho công ty."
Ai viết đấy, chửi căng đét.
Tại sao cứ mỗi chữ đọc ra, nhiệt độ xung quanh tựa hồ lại giảm xuống, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang đè bẹp khiến hai chân cậu mềm nhũn.
"Tống Nhược Thần, nín."
Bên tai vang lên âm thanh, ngón tay alpha dừng ở trên má nhẹ niết khiến cậu phải ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy phần ký tên của văn bản này.
Người đánh giá: Tống Nhược Thần.
Tống Nhược Thần: "..." Cái đựu má!
Cái người thư ký Tống thiếu đạo đức này, đầu sỏ không còn ở đây rồi, để lại nam sinh viên đại học 18 tuổi là cậu đây hứng chịu sự phẫn nộ của phản diện.
Má bị véo tới đau, sự khác biệt chiều cao khiến cậu không thể không ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của ai kia.
"Thư ký Tống", Giản Dục Hành hỏi, "Chửi người vui không?"
"Tôi vừa đến công ty, cấp bậc ngang bằng với Giản Phong, không tính là cấp trên trực tiếp của cậu thì cũng là cấp trên", Giản Dục Hành nói, "Hôm nay cậu móc mỉa cấp trên, ám sát cấp trên, tôi trừng phạt cậu một chút thì cũng là hợp lý chứ?"
[Thành thật sẽ được khoan hồng!]
Hệ thống gào thét.
"Cậu đề xuất trừng phạt thế nào là phù hợp?", Giản Dục Hành hỏi.
"Tăng lương", Tống Nhược Thần đáp.
Giản Dục Hành: "?"
[?]
Giản Dục Hành cười lạnh: "Lý do?"
Tống Nhược Thần: "Một vị minh quân đã từng nói, khắp quần thần bách tính, kẻ nào dám chỉ ra cái sai của trẫm, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
Giản Dục Hành: "..."
Bàn tay đặt trên má buông lỏng.
Dưới ánh sáng u ám của hành lang, sườn mặt của omega thật xinh đẹp, bên má hơi chút ửng đỏ.
Anh không dùng bao nhiêu lực, nhưng dấu vết trên đôi má trắng mịn của omega hiện lên vô cùng rõ ràng.
"Thư ký Tống", Giản Dục Hành sững người, rồi chế giễu: "Cậu không cần phải giả voi ăn thịt hổ."
"Thư ký Tống... ...", ngoài hành lang vang tới âm thanh nhè nhẹ, "Cậu xong chưa? Tôi có việc cần tới cậu."
Yến Từ?
"Tới ngay", Tống Nhược Thần đáp.
Thoát rồi thoát rồi.
Thụ chính nguyên tác đúng là thiên thần mà.
Yến Từ quay đầu nhìn Giản Dục Hành chìm trong góc tối nơi hành lang, toàn thân nổi da gà, chỉ về phía quầy buffet: "Bánh bao bên góc kia ngon lắm."
"Đi, ăn thôi", Tống Nhược Thần cũng mềm chân rồi.
---
Bữa tiệc vẫn còn kéo dài một lúc lâu, nhưng nhờ có Tống Nhược Thần mà chỉ có ít người tìm tới làm phiền Yến Từ.
12 giờ vừa điểm, cậu liền nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Ulti đã hồi xong.]
[Ví tiền lẻ hồi lưu cộng thêm 3 phút.]
[Số lần sử dụng mỗi ngày của ví tiền lẻ hồi lưu tăng lên 3 lần.]
"Yahoo!", Tống Nhược Thần sướng quá trời, "Hệ thống thăng cấp rồi!"
[Hehe, là nhờ giá trị tình cảm của công thụ chính đã có sự cải thiện.]
"Bản dùng thử hôm qua chưa đủ đã", Tống Nhược Thần ngứa ngáy tay chân, "Tôi muốn thử tính năng mới quá đi!"
[Thử xem! Bé hơi bị được việc đó!]
Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự cao cấp, trong bể bơi tư nhân, bọt nước bắn lên tung toé.
Giản Dục Hành đã bơi hai vòng rồi, dòng nước mát lạnh giúp tâm trạng anh bình ổn lại, sự khô nóng mà pheremone hương nho của omega nào đó mang lại cũng dần dần tiêu tan.
Anh rất thích bơi lội, vô cùng đam mê cảm giác chìm đắm trong làn nước, cơ thể khi ấy sẽ cảm nhận được sự thư giãn thực sự, dù bơi bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Được rồi, bình tĩnh hơn rồi, nốt vòng này thì lên bờ thôi.
Thang bể bơi ở ngay trước mắt, Giản Dục Hành nhấc tay định nắm lấy tay vịn.
Leng keng.
Tay vịn vốn đang ở gần trước mắt đột nhiên cách xa một khoảng.
Giản Dục Hành: "?"
Gì đây? Xuất hiện ảo giác à?
Giản Dục Hành lại bơi, dần dần tới gần tay vịn, mục tiêu ở ngay trước mắt.
Leng keng.
Anh lại quay trở về giữa bể bơi.
Giản Dục Hành: "???" có phải đang mơ không?
Lần này anh tăng nhanh tốc độ, hướng về phía thang dồn sức bơi, nắm lấy tay vịn bước lên bờ. Từng giọt nước trong suốt dọc theo lồng ngực và bụng dưới của anh rơi xuống.
Giây tiếp theo, tõm, nước bắn tung toé, anh lại quay trở về giữa mặt bể.
Giản Dục Hành: "..."
Không cần bình tĩnh nữa rồi, chỉ cầu xin lên được bờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com