Chương 4: Xử đẹp một phen
Translator: Tuần vừa rồi bị ngộ độc thực phẩm nặng quá, giờ mới có sức lên đăng chương mới, mà đây là chương tui dự phòng chứ vẫn chưa có sức dịch tiếp huhu TT.TT
---
Tại nhà của thư ký Tống, Tống Nhược Thần đã test xong hệ thống.
"Đỉnh ghê!", Tống Nhược Thần khen không ngớt lời, "Quá là tuyệt vời!"
[...]
[Có người nào lại dùng hệ thống tua ngược thời gian để quay gacha không cơ chứ.]
"Tôi không rút được thẻ hiếm quả thực là do thời vận chưa tới", Tống Nhược Thần nói, "Quay lại mấy giấy trước là được thẻ ngon ngay!"
[...]
[Bạn có tin nhắn mới]
Tống Nhược Thần nhìn về phía điện thoại.
[Yến Từ đã gửi tới bạn một lời mời kết bạn]
[Yến Từ]: 0.0
[Tống Nhược Thần]: 0.o
[Tống Nhược Thần]: Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?
[Yến Từ]: Tôi đang livestream á, kiếm chút tiền để càng xứng với Giản Phong nè.
[Tống Nhược Thần]: Vậy thì ngài ấy không nên cưới omega, phải cưới ngân hàng mới đúng.
[Yến Từ]: .
[Tống Nhược Thần]: Phu nhân ngủ sớm đi.
[Yến Từ]: Ừa ~
[Yến Từ]: Thư ký Tống, ngày kia tôi có tham gia sự kiện, cậu có thể đi cùng tôi không?
[Yến Từ]: Trong số nhà tài trợ có một hãng đồ ăn vặt.
[Tống Nhược Thần]: Đồ ăn vặt không quan trọng, quan trọng là hộ tống phu nhân tham gia sự kiện.
[Yến Từ]: ^o^
Tống Nhược Thần có ấn tượng với sự kiện Yến Từ nhắc đến, hiện trường xuất hiện vài khán giả thù địch, làm cho Yến Từ bị thương không nhẹ, mà công chính bận đối phó với Giản Dục Hành vừa gia nhập công ty, không kịp để ý tới cảm xúc của Yến Từ, nên đôi bên đã xảy ra tranh cãi lớn.
Vì để hai vị này không tự đào hố chôn mình, quậy đục nước tới mức gây hại tới cái mạng nhỏ của thư ký Tống, Tống Nhược Thần buộc phải theo dõi sát sao.
Không có liên quan gì tới đồ ăn vặt nha.
"Buồn ngủ rồi", cậu ngáp một cái, "Hôm nay đi làm rồi, mai nghỉ ngơi một ngày vậy."
---
Ngày hôm sau, tập đoàn Tiêu Thập.
Công chính Giản Phong gọi 5 cuộc điện thoại vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía thư ký Tống.
"Giản tổng", trợ lý phụ trách sinh hoạt bước vào, "Hôm nay thư ký Tống xin nghỉ."
"Gì cơ?", Giản Phong sững người.
Vị thư ký này, từ trước nay trong công việc dường như chỉ cần gọi là có mặt, đột nhiên lại có một ngày lại xin nghỉ?
"Ừ, đã biết", Giản Phong nói.
Trợ lý nghiệp vụ tiếp tục báo cáo công việc: "Tôi nhận được thông tin từ phía Giản nhị thiếu, có vẻ trong ban quan trị công ty có vài người muốn làm thân, lên kế hoạch mời hắn đi bơi."
Giản Phong chau mày.
Vị trợ lý này là người của mấy lão già trong hội đồng quản trị, nhìn không vừa mắt hành vi vội vàng nịnh bợ giám đốc mới của mấy lão này.
"Bên phía nó phản hồi sao?", Giản Phong hỏi.
Giản Dục Hành trước giờ thích nhất là bơi lội, mấy lão này đúng là biết xu nịnh người khác.
"Nhị thiếu nói...", khoé miệng gã trợ lý giật giật.
Trợ lý: "Nhị thiếu nói cả đời này sẽ không bao giờ bước vào bể bơi nữa."
Giản Phong: "... ... ?"
Vị Giản Dục Hành vừa từ chối lời đề nghị của mấy lão nịnh hót đang ngồi trong phòng làm việc, day day ấn đường.
Hôm qua, có phải là... mệt quá rồi không?
Sao mà bơi mãi không lên được bờ?
Nhưng mà ngày hôm qua hắn đâu có làm bao việc đâu? Trừng phạt thư ký Tống ngang ngược kiêu ngạo một chút, chỉ là một omega thôi mà, tốn được bao nhiêu sức?
Nói mới nhận ra, kể từ lúc nắm được đuôi của kẻ ra oai phủ đầu nọ, anh hôm nay vẫn chưa nhìn thấy thư ký Tống đến công ty.
"Bảo thư ký Tống gửi một bản ghi chú cuộc họp cho tôi", Giản Dục Hành nói, "Thêm hai bản báo cáo tổng hợp tháng này nữa."
"Thư ký Tống xin nghỉ phép rồi", trợ lý Cung trả lời.
Giản Dục Hành ngước mắt: "Cậu ta... ốm rồi à?"
"Không phải", trợ lý Cung đáp, "Lý do xin nghỉ trên hệ thống là vì băng ở Nam Cực đang tan."
Giản Dục Hành: "..."
Chắc chắn là điền bừa.
"Thư ký Tống không hề đơn giản", Cung Hoả nói, "Nhìn vẻ ngoài thì sạch sẽ đạo mạo, lời nói thì ôn hoà ân cần, em nhận định người này hẳn là một kẻ giả heo ăn thịt hổ."
Giản Dục Hành ừ một tiếng.
Cả ngày hôm nay anh không tập trung được, tạm thời không có thời gian để ý thư ký Tống, dù sao thì chuyện hồ bơi biến thành Đại Tây Dương có nói cũng không ai tin.
"Tan làm thôi", anh nói, "Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi sớm chút."
Anh xuống lầu lái xe, một đường ổn định về tới nhà, nhìn thấy hồ bơi ở sân sau sạch sẽ trong suốt.
Giản Dục Hành nghĩ một chút, thay đồ bơi xuống nước.
Dòng nước gợn nhẹ dịu dàng ôm lấy anh, cứ như vậy một lúc, cuối cùng anh cũng yên tâm thư giãn.
Vấn đề không phải do bể bơi, buổi tối hôm qua hẳn là do nằm mơ rồi, anh chắc chắn.
Tốt thật, tỉnh mộng rồi, từ hôm nay trở đi cuộc sống sẽ khôi phục như bình thường thôi.
---
Tống Nhược Thần nằm bẹp trong phòng nửa ngày trời, lưu được kha khá cửa hàng đồ ăn vặt của thế giới ABO này, chuẩn bị sau này đi thăm thú.
Ngày hôm sau, cậu ngồi xe của Yến Từ, một đường đi đến địa điểm tổ chức sự kiện.
"Vì chuyện trước đây mà một số fan tham gia sự kiện có thể đã hiểu sai về cậu", quản lý của Yến Từ nói, "Không cần để ý tới những người này."
"Vâng", Yến Từ ngoan ngoãn đáp.
Tống Nhược Thần chỉ yên lặng nghe.
Đây không phải vấn đề cứ lờ đi là xong, trong truyện gốc, một streamer được yêu thích có hiềm khích đơn phương với Yến Từ, do đó bèn gây khó khăn, xúi giục người khác ném đồ hất nước về phía Yến Từ.
"Thống?", vừa xuống xe, Tống Nhược Thần gọi trong đầu, "Ulti hôm nay sạc xong chưa?"
[Xong rồi, có ba lần, nhớ dùng tiết kiệm nha.]
"Ừm", Tống Nhược Thần đáp.
Cậu bắt lấy Yến Từ đang đứng cạnh quản lý: "Vào trong thôi."
Địa điểm sự kiện quảng bá trò chơi X chật ních người, ban tổ chức còn đang livestream.
Không ít người đang xem trực tiếp, tin nhắn chạy vèo vèo ngang màn hình*.
*Khi livestream có 2 kiểu tin nhắn, 1 là loạt tin ở góc màn hình, 2 là chế độ chạy ngang màn hình, bên Trung có vẻ chuộng kiểu 2
[Chậc, lại là Yến Từ, tư bản chống lưng cái đứa phế vật này mạnh thật đó.]
[Omega bên cạnh nó là ai vậy, phong cách lạnh lùng này là gu tui.]
[Thư ký tổng tài tập đoàn Tiêu Thập, tôi thấy trên trang chủ công ty.]
[Omega làm thư ký tổng tài á? Trông mong manh như vậy, thật sự có thể cáng đáng được gì à?]
Tại hiện trường nhiên xuất hiện fan mắng chửi Yến Từ, từ xa ném đồ tới.
Trước khung cảnh ấy, thư ký Tống bình tĩnh đẩy Yến Từ ra sau, ô tự động ở tay phải thoắt bật lên, chặn đứng toàn bộ chai lọ và chất lỏng mà người khác ném tới.
Tiếng hô đầy ngỡ ngàng vang lên.
[Đỉnh đỉnh, thư ký hàng đầu là đây sao?]
[Aaaaaaa vẫn có quần chúng lọt vào được á, nguy hiểm ghê, may là Yến Từ có thư ký Tống bảo vệ rồi.]
[Kinh nghiệm giải quyết vấn đề dày dặn, người đã đẹp nghiệp vụ lại còn xuất sắc nữa.]
Trước cửa điểm tổ chức sự kiện, Tống Nhược Thần tua ngược thời gian không một vết xước.
"Phu nhân", Tống Nhược Thần xử đẹp một phen, "Đến nơi an toàn"
Hệ thống hồi lưu quá tiện, chỉ cần tua ngược là ngon rồi, cậu sẽ chẳng khác nào vị thư ký toàn năng trong chính truyện.
Thư ký Tống đáng tin cậy đã trở lại rồi đây.
Cùng lúc đó—
Tại tập đoàn Tiêu Thập, Giản Dục Hành đang đứng nghệch ra trước cửa thang máy.
Thang máy chuyên dụng gần đây gặp vấn đề, khi anh bước vào không cẩn thận thang bị kẹp một cái.
Chuyện này không thường gặp, Giản Dục Hành chẳng để ý, thang máy từ từ đi lên, số tầng cũng dần tăng theo, chuẩn bị tới phòng làm việc của anh.
Leng keng.
Anh lại bị thang máy kẹp một cái nữa.
Giản Dục Hành: "?"
Sao lại là tầng 1 rồi?
Giản Dục Hành chậm rãi nhấc chân rời khỏi, từng bước từng bước cách xa thang máy.
Giây tiếp theo, anh lại đứng giữa hai cánh cửa thang máy.
Giản Dục Hành: "..."
Giản Dục Hành: "... ?"
Giản Dục Hành bất động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com