11. Giả dối, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài
Bắt về trói chặt, rồi nhốt vào một căn phòng tối được chứ?
Edit: petichoir
-
"Khụ, xin chào mọi người, tôi là Giản Dục Hành." Người đàn ông Alpha trên sân khấu dừng lại 2 giây rồi tiếp tục nói, "Tôi mới điều chuyển tới công ty không lâu..."
Giản Phong đang đứng gần đó: "......?"
Sao phải quay về phát biểu từ đầu thế?
Dưới sân khấu, nhân viên công ty thì thầm——
"Nhị thiếu gia... biến thành máy phát lại rồi à?"
"Chuyện bình thường mà, lúc tôi học thuộc bài mà quên mất từ cũng phải đọc lại từ đầu."
"Tự nhiên thấy Nhị thiếu gần gũi hơn nhiều ấy nhỉ?"
"Những điều được lặp lại là gì?" Trợ lý Cung lấy ra một cuốn sổ tay, gọi các đồng nghiệp xung quanh, "Là điểm mấu chốt đó, sao còn không mau ghi chép."
"Phu nhân, bên này." Dưới sân khấu, Tống Nhược Thần cẩn thận dẫn Yến Từ vào hội trường, "Đừng để bị ngã nữa."
Yến Từ: "?" Nữa?
Thất bại là mẹ thành công.
Có sự bất cẩn trước đó, lần này Tống Nhược Thần rút kinh nghiệm, giữ vững chân trong suốt quá trình, chỉ thiếu chưa bám rễ trên mặt đất trơn nhẵn do thằng cháu lựa chọn.
"Bận rộn cả một năm, mọi người vất vả rồi." Giản Dục Hành trên sân khấu tiếp tục đọc diễn văn, sau khi khen ngợi các nhân viên xuất sắc, hắn bắt đầu gửi lời cảm ơn tới vài nguyên lão đã đồng hành cùng công ty suốt bao năm qua, "Trong năm nay, Đổng sự Trần có thêm nếp nhăn, Đổng sự Vương nhiều thêm tóc bạc..."
Tống Nhược Thần nâng dải lụa trắng trên áo Yến Từ, bước về phía trước.
Giản Dục Hành: "Đổng sự Phó cũng..."
Đổng sự Phó: "?"
Đổng sự Vương: "?"
"Chúng ta làm việc chăm chỉ đến mức chọc trúng điểm cười của cậu ta à?"
"Đổng sự Phó cũng... như vậy." Giản Dục Hành nói tiếp, "Bất kể mới cũ, bất kể thâm niên, mỗi người đều là thành viên của Tập đoàn Tiêu Thập."
"Ý kiến của chúng ta có thể khác nhau, nhưng đều vì công ty mà ra." Sắc mặt Giản Dục Hành trở về trạng thái lạnh băng, "Hi vọng mọi người thả lỏng trong hội nghị thường niên, nghỉ ngơi cho thật tốt."
Lần đầu tiên diễn nhiều hơn nói.
Đều do Thư ký Tống.
"Phu nhân, mời ngồi." Thư ký Tống dẫn dắt Yến Từ đến đúng vị trí, sau đó duyên dáng ngồi kế Yến Từ.
Chẳng bao lâu sau, Giản Phong và Giản Dục Hành theo thứ tự hoàn thành bài diễn văn, cũng lần lượt ngồi xuống.
Yến Từ thấy Giản Phong bên cạnh mặc bộ âu phục màu trắng, hai mắt mở to.
"Phu nhân coi kìa, Sếp Giản có lòng lắm đó." Tống Nhược Thần nói, "Cố tình mặc đồ đôi với phu nhân đấy."
Yến Từ: "Oa."
Tống Nhược Thần đưa tay vòng ra sau lưng Yến Từ, dùng cây bút chọc vào Giản Phong.
Giản Phong: "... Phải, cố tình."
Gã cũng không biết nữa, tủ quần áo của gã có khá nhiều đồ, vậy mà hôm nay lúc tan tầm chỉ còn lại 1 bộ màu trắng và 9 bộ màu xanh lá cây.
"Sếp Giản lựa đồ giỏi quá." Lúc này, Tống Nhược Thần thỏa mãn nói hết lời thoại của thư ký.
Giản Phong: ": ("
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 20 giây.】
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 1 giây.】
"1 giây là vai chính công làm rơi① ra hả?" Tống Nhược Thần phàn nàn, "Keo gớm."
① 掉落: Một vật phẩm sẽ rơi ra khi nhân vật đánh bại kẻ địch hoặc hoàn thành nhiệm vụ.
Vẫn là Yến Từ cho nhiều hơn.
Hội nghị thường niên của Tập đoàn Tiêu Thập lần này có thay đổi lớn. Không còn để nhân viên đã lao động cần cù suốt cả năm tiếp tục lên sân khấu chiêu đãi lãnh đạo nữa, mà là mời nhiều streamer lớn hợp tác với công ty đến biểu diễn.
Tiết mục sắp bắt đầu, Tống Nhược Thần nhận được tin nhắn của Yến Từ——
[Yến Từ]: 0.0~
[Tống Nhược Thần]: Cái này là nhướng mày?
[Yến Từ]: Này là ấn nhầm.
[Yến Từ]: Tôi hỏi chút, buổi biểu diễn kéo dài hơn 1 tiếng lận, chúng ta đi lấy ít đồ ăn trước nhé?
[Tống Nhược Thần]: Nghe phu nhân.
[Tống Nhược Thần]: Hôm nay có bánh da hổ không?
[Yến Từ]: Chúng ta tìm thử xem, nếu không thấy thì tôi kêu người tặng cho cậu. 0.0*
[Tống Nhược Thần]: Được được được, đi thôi.
Vừa nãy khán phòng còn thưa thớt ghế trống, lúc này đã chật kín người, Tống Nhược Thần quay đầu mới phát hiện vị trí bên cạnh mình được lấp đầy từ bao giờ.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần hơi gật đầu, coi như chào hỏi, "Tiệc thường niên do ngài tổ chức thú vị lắm, địa điểm cũng rất tráng lệ."
Giản Dục Hành: "... Hừ."
"Phu nhân, chúng ta đi thôi." Tống Nhược Thần gọi Yến Từ ra ngoài.
Giản Dục Hành nhích chân sang một bên.
Hai người này cứ tới tới lui lui, ngồi xuống rồi đứng lên, nhàn rỗi như mấy con cá con tôm bơi qua bơi lại trong bể vàng.
"Đợi tí, tôi quên mang điện thoại rồi." Tống Nhược Thần nói.
Đôi chân dài mà Giản Dục Hành vừa duỗi ra buộc phải thu về.
Sau đó Tống Nhược Thần lại bơi đi.
"À, tôi chưa cầm theo giấy chứng nhận kết hôn." Yến Từ lên tiếng.
Tống Nhược Thần: "Để tôi."
Giản Dục Hành bắt đầu chơi trò giơ chân ra rồi rụt chân về, cứ liên tục như vậy, chân dần không còn nghe lời, cuối cùng chậm mất một bước.
"Ây... dô." Tống Nhược Thần không kịp bóp phanh, giẫm lên chân Giản Dục Hành.
Khóe miệng Giản Dục Hành hiện ra nụ cười xấu tính.
Thư ký Tống, mắc lỗi nữa rồi kìa, nên quay ngược lại thôi. Vừa hay để hắn nhìn từ khoảng cách gần xem trò gian lận này được hoạt động thế nào.
Trong mắt Tống Nhược Thần lóe lên sự hoảng loạn, ánh nhìn sáng ngời như sao băng liếc qua Giản Dục Hành, cậu hơi hếch cằm rồi nâng chân bước đi cùng dáng vẻ hờ hững và khinh thường.
Giản Dục Hành: "......"
Sao? Tôi không xứng để cậu gian lận một lần à?!
【Mắc lỗi rồi, không khôi phục hả?】
Tiếng hệ thống vang lên bên tai Tống Nhược Thần.
"Không, đấy là lỗi không nhường đường của Giản Dục Hành." Tống Nhược Thần đáp.
【。】
Tống Nhược Thần: "Hơn nữa tôi thấy vừa nãy tôi cư xử khá giống Thư ký Tống."
Dưới điều kiện không làm phật lòng phản diện quá mức mà vẫn có thể giữ được hình tượng của Thư ký Tống trong nguyên tác, quả là một công đôi việc.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
"Nhị thiếu." Cạnh Giản Dục Hành, Trợ lý Cung đưa cho hắn một chiếc máy tính bảng, "Buổi phát sóng hội nghị thường niên của công ty đã bắt đầu, bão bình luận trên màn hình khá tích cực."
Giản Dục Hành tiếp nhận máy tính bảng, đeo tai nghe.
Đây là buổi livestream do khán giả có mặt tự mở, chất lượng hình ảnh kém, ống kính rung lắc, nhưng số mắt xem trong phòng lại không hề ít.
[Thì ra có nhiều minh tinh và streamer thuộc Tập đoàn Tiêu Thập đến vậy.]
[Tiết mục hay đấy, hội nghị thường niên của một công ty lớn hóa ra là như thế này.]
[Hai vị ngồi giữa là ông chủ của Tiêu Thập đúng không, khí chất Alpha ngộp chết tôi rồi.]
[Ủa, đây chẳng phải công ty của chồng Yến Từ ư? Nghe bảo trong công ty có một thư ký tài giỏi lắm.]
[Theo nguồn tin nội bộ của công ty, Thư ký Tống xinh đẹp và lạnh lùng, tính cách thì mạnh mẽ, còn rất quật cường.]
Giản Dục Hành: "......"
Giả dối, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Xe khởi động ở số lùi, rượu rót một ly đã say, phiên dịch là hai bên giao tiếp bằng ánh mắt, ông chủ cũng có thể bị đá xa nửa mét.
Thư ký nhỏ hoàn hảo này đầy rẫy những sai sót.
Dù không biết tại sao hậu quả của hành vi gian lận mà Tống Nhược Thần gây ra lại đổ lên đầu hắn, nhưng hiện giờ đã tìm được kẻ đầu sỏ, hắn muốn bắt tay vào giải quyết.
Phải đối phó với "kình địch" trong miệng Trợ lý Cung thế nào?
Bắt về trói chặt, rồi nhốt vào một căn phòng tối được chứ?
Hay là cứ loại bỏ luôn cho xong?
Do chưa hiểu rõ chức năng của việc gian lận và có nhiều yếu tố không chắc chắn, nên Giản Dục Hành không muốn hành động liều lĩnh, cũng ngại lộ mặt ra ngoài, hắn quyết định quan sát thêm.
Suy cho cùng, hắn không bị điên, công ty cũng chẳng có ma, thứ mà hắn dư chính là thời gian cùng sức lực để đối phó với kình địch.
"Dục Hành." Giản Phong quay sang, "Ai tổ chức phần rút thăm trúng thưởng trong hội nghị năm nay vậy?"
"Là Trợ lý Cung." Giản Dục Hành trả lời.
"Sếp Giản." Trợ lý Cung gật đầu tỏ ý, "Ngài yên tâm, giải thưởng của hoạt động rút thăm lần này cực kỳ hấp dẫn, nhân viên nhất định sẽ thích."
Trợ lý Cung: "Tôi còn thêm vào một giải đặc biệt có một không hai nữa."
"Cũng phải xem xét phí tổn." Giản Dục Hành nhắc nhở.
"Sếp đừng lo." Trợ lý Cung nói, "Phí tổn không cao đâu."
"Đối với cách làm việc của Trợ lý Cung và Thư ký Tống, tôi rất tin tưởng." Giản Phong lên tiếng, "Phải không, Dục Hành?"
Giản Dục Hành: 'Thư ký Tống thì thôi."
Giản Phong: "?"
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tiệc buffet trong hội nghị năm nay được chuẩn bị thật sự hoàn hảo, bày biện rất nhiều loại bánh ngọt nhỏ không thể mua trên thị trường.
Tống Nhược Thần thử một chiếc bánh vải, lại cắn một quả dâu tây.
"Thần Thần." Yến Từ mang đến một chiếc bánh quy vụn vị socola, "Cái này ngửi mùi thơm lắm nè."
"Ăn... Ăn không nổi nữa." Tống Nhược Thần từ chối.
"Tôi đóng gói cho cậu." Yến Từ nói, "Chúng ta vừa ăn vừa lấy."
"Tôi còn tưởng ai cơ, ra là cậu vợ mà Tổng Giám đốc Giản nhặt về từ khu bình dân." Một giọng nói nhỏ vang lên, "Sao vậy, trong một sự kiện lớn thế này, nếu là tôi, tôi sẽ luôn ở cạnh Tổng Giám đốc Giản đấy."
Bàn tay cầm hộp đựng đồ ăn của Yến Từ run rẩy, ngẩng đầu nhìn người tới.
Tống Nhược Thần: "!"
Xuất hiện rồi, trà xanh chính hiệu.
Trong nguyên tác, người này là tiểu thiếu gia của một công ty đối thủ, thầm mến vai chính công nhiều năm nhưng không được đáp lại, từ đó về sau, mỗi khi thấy Yến Từ đều sẽ chê bai y, thường xuyên nâng sự tự ti của Yến Từ lên cấp pro.
"Thiếu gia Hứa." Tống Nhược Thần giơ tay, chìa ra một tấm thiệp nhỏ có ảnh cưới của vai chính công thụ, "Của ngài đây."
Hứa Tiêu: "???"
"Thiệp cưới của phu nhân chúng tôi với Sếp Giản hiện đang là hàng hot." Tống Nhược Thần nói, "Chỉ còn một tấm thôi, để dành cho ngài đó."
Hứa Tiêu: "???"
"Xin lỗi..." Yến Từ trốn đằng sau Tống Nhược Thần, nhỏ giọng, "Đừng vì Sếp Giản và tôi mà nổi giận, tôi luôn muốn chúng ta trở thành bạn tốt của nhau, nhưng cậu cứ cộc cằn với tôi suốt."
Yến Từ lau nước mắt: "Tôi có làm gì chưa đủ tốt sao, lát nữa tôi sẽ hỏi ông xã."
Hứa Tiêu lùi lại một bước: "Cậu đừng."
"Tôi không cộc cằn gì cậu, cậu bớt thêm mắm dặm muối mà mách lẻo." Cậu ta nắm thiệp nhỏ, giận dữ bỏ đi.
"Thư ký Tống." Yến Từ thì thầm, "Cậu có thất vọng không, trước mặt bọn họ, tôi vẫn không tài nào hung dữ nổi."
Tống Nhược Thần: "... Không không không."
Không hung dữ, nhưng hương trà thì lan tỏa khắp nơi, chất lượng lá tốt hơn nhiều so với trà xanh trong nguyên tác.
Tình huống gì đây, tác giả truyện gốc sáng tác bộ này như nào vậy, vừa viết vừa OOC à?
"A, Thần Thần." Yến Từ chỉ về phía sân khấu, "Bắt đầu rút thăm trúng thưởng rồi kìa, đi mau."
Tống Nhược Thần rất nhiệt tình đối với những hoạt động không mất tiền.
Tống Nhược Thần kéo Yến Từ lao tới sân khấu.
"Giản Phong bảo, anh ấy đã cho thêm một giải đặc biệt." Yến Từ nói, "Tặng một tháng nghỉ phép có lương, nếu cậu trúng thì chúng ta đi du lịch nhé."
Tống Nhược Thần: "Phu nhân, ngài không biết gì cả."
Tôi thường không gặp may trong mấy trò rút thăm này.
【Tôi có thể giúp cậu.】
Hệ thống mở miệng.
"Có trợ giúp từ hệ thống à." Tống Nhược Thần quyết định, "Được, tôi sẽ chơi hai lần."
Trong khán phòng, Giản Dục Hành tò mò quan sát Tống Nhược Thần bước lên sân khấu, đặt đầu ngón tay vào bàn phím máy tính chuyên dụng cho việc rút thăm.
Điện thoại rung, có cuộc gọi đến.
"Alo, mẹ?" Giản Dục Hành bắt máy.
"Giản Dục Hành, con không còn nhỏ nữa, đến lúc nên tìm một Omega để kết hôn rồi đúng không?" Mẹ hắn hỏi, "Có Omega yêu thích chưa?"
"Con mới 23 tuổi thôi, mẹ." Giản Dục Hành trả lời, "Không vội, tạm thời chưa có Omega yêu thích."
Hắn vừa về nước, những lời cằn nhằn của mẹ nghe thật ấm lòng.
Ngón tay Tống Nhược Thần ấn bàn phím, các chữ cái đang cuộn trên màn hình dừng lại——
Giải tư.
"Thư ký Tống, bạn đã trúng giải tư." MC trên sân khấu đọc tên phần thưởng, "Một bịch khăn giấy."
Giản Dục Hành muốn bật cười, vì giải tư bao gồm nhiều phần quà, nhưng Thư ký Tống đã giành được món ít giá trị nhất.
Leng keng.
"Giản Dục Hành, con không còn nhỏ nữa." Người trong điện thoại nói.
Giản Dục Hành: "......"
"Thư ký Tống, bạn đã trúng giải ba." MC trên sân khấu đọc, "Một ly thủy tinh."
Leng keng leng keng.
"Giản Dục Hành, con không còn nhỏ nữa."
Leng keng leng keng.
"Có Omega yêu thích rồi à?" Người trong điện thoại hỏi lần thứ tư.
"Không còn nhỏ nữa, con 100 tuổi rồi." Giản Dục Hành đáp, "Chưa thích Omega nào hết, nhưng muốn đánh thì có một người đấy."
Điện thoại: "?"
"Thư ký Tống, giải đặc biệt!" MC trên sân khấu hô, "Bạn đã trúng giải đặc biệt duy nhất!"
"Cha Thống, vận may hôm nay của con đang tăng dần!" Tống Nhược Thần nói, "Ly thủy tinh đến chó cũng chẳng thèm lấy, con muốn giải đặc biệt cơ."
【Yeah, con trai hiếu thảo của ta đây rồi.】
"Thư ký Tống, giải thưởng của bạn là——" MC bắt đầu công bố.
Tống Nhược Thần đã quyết định xong nơi sẽ đi nghỉ phép.
MC: "Một khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp độc quyền của ông chủ mới Giản Dục Hành."
Tống Nhược Thần: "......"
Giản Dục Hành: "......"
"Xin chào." Tống Nhược Thần quay qua hỏi MC, "Có ai đổi không, tôi muốn lấy ly thủy tinh."
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com