Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ai đang làm việc

Tên ngốc này cũng được việc phết đấy chứ.

Edit: petichoir

-

"Cậu mới từ sa mạc về đấy à? Nhị thiếu." Tam thiếu gia Giả ngạc nhiên, "Trợ lý Cung, lấy thêm nước cho Nhị thiếu đi."

Giản Dục Hành vừa mới chè chén thỏa thích xong: "..."

"Thiếu gia chịu uống nước rồi." Trợ lý Cung mừng rỡ.

Giản Dục Hành (phiên bản nước nôi đầy đủ) dù ít hay nhiều cũng muốn chửi thề.

Thủ phạm ngồi cạnh hắn lại mang một phong thái tao nhã và trang trọng, ân cần hỏi han Mạnh Vũ Miên.

"Tiểu thiếu gia Mạnh, tôi đã điều chỉnh lịch trình cuối tuần cho ngài." Tống Nhược Thần nói, "Lịch trình này sẽ xoay quanh chủ đề sức khỏe và sự sống xanh."

"Đối với cách làm việc của Thư ký Tống, tôi rất... yên tâm." Mạnh Vũ Miên mỉm cười, mở lịch trình ra xem.

Nguyên ngày thứ bảy, sáng tập cử tạ, chiều tập tạ tay, tối tập tạ ấm.

Mạnh Vũ Miên: "..."

Tống Nhược Thần cho rằng đây là một kế hoạch hợp lý, ngồi trên xe lăn cũng có thể thực hiện được.

Tống Nhược Thần dùng giọng điệu của nhà vô địch nói: "Tập xong chắc chắn ngài sẽ khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần."

Cũng sẽ không thường xuyên ngã bệnh, phải cần Giản Nhất kề cạnh chăm sóc.

Giản Dục Hành liếc nhìn Mạnh Vũ Miên.

Đúng đúng đúng, lúc tập xong bộ bài tập này thì cũng tắc thở mất rồi, quả thật không cần lo lắng về vấn đề sức khoẻ nữa.

Beta không rõ lai lịch gì chứ, chỉ là một kẻ xui xẻo mới nhú thôi.

Nhưng mà——

Rốt cuộc nhiệm vụ của Tống Nhược Thần có phải là làm mai không? Sao lại chăm sóc trúc mã của anh trai hắn như thế?

Nhiệm vụ của trái nho này thật sự không phải là chọn ngẫu nhiên một người rồi đá ra khỏi Trái Đất ư?

"Vật đấu giá tiếp theo." Người dẫn chương trình nói, "Đó là một bức tranh."

Trợ lý mở rèm, để lộ kiệt tác vừa mới hoàn thành của Mạnh Vũ Miên, ngay tức khắc, cả khán phòng tán thưởng.

"Đúng là gam màu cực đoan." Tam thiếu gia Giả tặc lưỡi thốt lên, "Cảm xúc thật dạt dào, cách kết hợp giữa sắc đỏ và sắc đen cũng quá cao tay."

"Thiếu gia Mạnh." Gã quay đầu hỏi, "Bức tranh này có tên không?"

Tống Nhược Thần: "《Cơn Thịnh Nộ Bất Lực》."

Giản Dục Hành: "?"

Leng keng.

"Bức tranh này có tên không?" Tam thiếu gia Giả hỏi.

"《Trắng Tuyền》." Tống Nhược Thần trả lời.

"Tên hay, cũng rất ý nghĩa." Hai mắt Tam thiếu gia Giả sáng trưng, "Cả bức tranh ngập tràn những gam màu tối sẫm, chẳng có lấy một mảng màu trắng, thể hiện sự phê phán xã hội cùng nỗi uất nghẹn cuộc đời của người hoạ sĩ."

Mạnh Vũ Miên: "。"

QAQ Chỉ là lúc đang vẽ thì bị mắng đến nỗi đầu óc trống rỗng mà thôi.

"Tôi trả 200.000." Tam thiếu gia Giả giơ bảng, "Đúng lúc văn phòng mới của tôi đang thiếu một bức tranh trang trí."

Giản Dục Hành muốn nói lại ngưng.

"Nhị thiếu, tích đức tí đê, cậu không được giành với tôi." Tam thiếu gia Giả nhắc nhở.

Đấu giá kết thúc, bức tranh được bán với giá cao ngất ngưởng - 400.000 tệ, Mạnh Vũ Miên xúc động tới mức ngay cả nhịp thở cũng đang run rẩy.

"Thư ký Tống, tôi đã có thể vẽ ra tác phẩm đong đầy cảm xúc rồi, cuối cùng tôi cũng không còn là người chỉ có kỹ thuật mà không có linh hồn nữa." Mạnh Vũ Miên hưng phấn nói.

"Tốt quá." Tống Nhược Thần đáp, "Nếu mai mốt cần thêm cảm xúc giận dữ thì cứ gọi dãy số kia, báo tên tôi rồi hỏi xem người ta có thiếu vàng mã không nhé."

"Được!" Mạnh Vũ Miên nói, "Tôi sẽ gọi thường xuyên." 

Chiếc xe lăn lại được đẩy ra cửa.

Lần này Tống Nhược Thần quyết định tự lực cánh sinh. Khi nãy đần ghê, đâu nhất thiết phải đẩy cả người lẫn xe cùng một lúc chứ, cậu có thể cõng Mạnh Vũ Miên qua trước, rồi mới mang xe lăn qua sau mà.

"Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần cất lời, "Lại đây, tôi cõng ngài."

Mạnh Vũ Miên: "?!" 

Ký ức lần trước bị ép cày ruộng khắp sân bay vẫn còn đó, Mạnh Vũ Miên kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bám chặt tay vịn xe lăn, gắng gượng đứng lên.

"Tôi... đi vài bước cũng được." Mạnh Vũ Miên cuống quýt, "Tôi tự làm."

"Trời ơi hệ thống!" Tống Nhược Thần phấn khích, "Tôi chăm người ta đứng dậy được rồi kìa!"

【Bác sĩ Tống đúng là thần y tái thế.】 

【Bác sĩ Tống xứng đáng được thờ phụng trong Thái Miếu①.】

Nằm ở phía Đông Thiên An Môn, là đền thờ thờ cúng tổ tiên của Hoàng đế và các Hoàng đế tiền nhiệm.

Khi Giản Dục Hành xã giao được vài câu thì chợt nhớ ra phía Tống Nhược Thần cần sự giúp đỡ, thế là bèn quay đầu lại.

Cũng chính cái quay đầu này đã cho hắn chứng kiến điều mà y học cũng phải ngả mũ.

Giản Dục Hành: "Phụt." 

Kẻ xui xẻo mới đã xuất hiện, anh trai hắn tạm thời có thể nghỉ ngơi lấy sức rồi.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung dõi theo hướng Tống Nhược Thần vừa rời đi, "Những công việc viết lách gần đây tôi giao cho cậu ta đều được hoàn thành rất tốt. Tôi đọc sơ qua nội dung thì thấy cách viết có chút... phong cách của lãnh đạo."

Giản Dục Hành: "?" 

Sao cũng được, hắn lười kiểm tra bài tập, thư ký ngu ngốc cứ viết bừa thôi, kể cả có chế thành thơ văn xuôi thì hắn cũng chẳng buồn để tâm, hắn đã suôn sẻ trải qua mấy đêm liền rồi.

"Lui." Giản Dục Hành nói, "Về nghỉ ngơi."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần luôn cảm thấy thời gian cuối tuần như được tua nhanh gấp đôi. Nếu không, sao mới chỉ chớp mắt có một cái mà đã phải quay lại đi làm rồi?

Cậu thức dậy muộn hơn 10 phút, dự đoán sẽ bị trễ giờ, bèn dứt khoát "trễ sao cho đáng".

Khi tỉnh dậy lần nữa, trên màn hình điện thoại đã hiện tin nhắn mới: 

[Yến Từ]: *0.0* 

[Yến Từ]: Nhiệt độ giảm rồi đó, Nho Nhỏ, nhớ quàng khăn vô nha.

[Tống Nhược Thần]: 0.o Gọi tôi là Thư ký Tống. 

[Tống Nhược Thần]: Dạo này không có ai bắt nạt phu nhân chứ? 

[Yến Từ]: Không có đâu, nhưng mà xảy ra chuyện này kỳ lạ lắm.

[Tống Nhược Thần]: Kể tôi nghe xem.

[Yến Từ]: Sáng sớm hôm nay anh trai tôi mang một giỏ táo đến thăm tôi, còn nói từ nay sẽ không làm phiền tôi nữa, bảo tôi tha cho anh ấy đi.

[Tống Nhược Thần]: Ồ.

Trong truyện gốc không viết đoạn này.

[Yến Từ]: 0.0* Nhưng tôi có làm gì đâu, sao tha cho ảnh được chứ. Ảnh kể trong suốt mấy ngày qua, cứ đến nửa đêm là lại có người liên tục gọi điện cho ảnh, giọng nói thì đầy ai oán, quằn quại, đau đớn và sốt ruột, hỏi ảnh có cần giấy tiền vàng mã hay không, còn hỏi vì sao ảnh không tức giận nữa.

Tống Nhược Thần: "......"

Mấy nay ham muốn sáng tạo của trúc mã nhỏ bùng nổ dữ dội ghê.

[Yến Từ]: Kệ ảnh đi, tâm tôi sáng thế này thì sợ cái gì.

[Yến Từ]: Nhưng mà ảnh không đến làm phiền nữa là tỷ lệ thắng game của tôi tăng hẳn luôn!

[Tống Nhược Thần]: Ừm ừm ừm.

Tống Nhược Thần mặc đồ ấm áp rồi đi làm. 

Vừa qua giờ ăn trưa, Giản Phong đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu.

"Thư ký Tống." Giản Phong nói, "Tuần sau tôi muốn mời tổng giám đốc của Hào Trì tới thành phố A gặp gỡ. Cậu gửi giúp tôi một thư mời thương vụ."

"Vâng, Sếp Giản." Tống Nhược Thần bình thản đáp.

"À." Giản Phong hỏi, "Tình hình bên Mạnh Vũ Miên thế nào?"

Tống Nhược Thần: "Đi thẳng lưng rồi."

Giản Phong: "?"

Tống Nhược Thần quay về chỗ làm việc của mình, khuôn mặt không chút biểu cảm mở ứng dụng "Áu~", tìm khung thoại của "Lãnh Đạo."

[Nô Lệ Tư Bản]: Cha nuôi.

[Nô Lệ Tư Bản]: Cứu cứu.

[Lãnh Đạo]: ......

[Lãnh Đạo]: Lại sao nữa? 

[Nô Lệ Tư Bản]: Cha có mẫu thư mời thương vụ không cha?

[Lãnh Đạo]: Không.

[Nô Lệ Tư Bản]: Thế cha có biết không cha? Cha nuôi ới.

[Lãnh Đạo]: ... Từ từ, cho con một thứ có thể dùng được.

Cung Hỏa bưng một ly cà phê bước vào văn phòng của Giản Dục Hành. Hắn đang chăm chú gõ phím, Trợ lý Cung nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn.

"Ơ, Nhị thiếu." Trợ lý Cung mở miệng, "Mấy việc nhỏ như thư mời thương vụ để tôi làm được rồi, đâu cần ngài phải tự tay xử lý."

"Không cần." Giản Dục Hành đáp, "Viết chơi chơi một khung mẫu thôi, không phiền tới cậu."

Giản Dục Hành gửi bản mẫu nóng hổi vừa ra lò cho đứa con nuôi mới nhận.

"Hôm nay tìm việc cho Tống Nhược Thần làm chưa?" Giản Dục Hành hỏi.

"Vẫn chưa muộn." Trợ lý Cung trả lời, "Tôi sẽ đi bảo cậu ta viết."

Trong văn phòng, Tống Nhược Thần dùng mẫu thư mời vừa nhận được, bổ sung vài thông tin quan trọng rồi gửi đến văn phòng giám đốc của Hào Trì. Giải quyết xong xuôi, cậu lại nhận được tin nhắn từ Trợ lý Cung.

[Cung Hoả]: Thư ký Tống, làm phiền cậu tối nay viết bài phát biểu cho các nhân viên xuất sắc nhé.

[Tống Nhược Thần]: 0.o Nhân viên xuất sắc mà cũng phải nhận phạt à?

[Cung Hoả]: Đấy là vinh dự!

[Tống Nhược Thần]: Ò, tối viết.

Tống Nhược Thần chuyển yêu cầu này cho Táo Đỏ.

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân có biết viết bài phát biểu cho nhân viên xuất sắc không? 0.0

[Yến Từ]: Tôi không biết.

[Yến Từ]: Đừng cuống, để tôi nhờ Giản Phong viết mẫu cho cậu tham khảo~

[Tống Nhược Thần]: Tuyệt quá!

【Trông cậu cứ như người môi giới việc làm ấy.】

Hệ thống nhận xét.

"Còn cách nào nữa đâu." Tống Nhược Thần thở dài, "Bận thế này thì đành phải thuê ngoài thôi."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Buổi tối tan làm, Giản Dục Hành lái xe đến Đại học A.

Theo quy định, trước khi chính thức lãnh giấy đăng ký kết hôn, AO phải hoàn thành bài kiểm tra kiến thức về ABO do nhà nước yêu cầu. Suốt khoảng thời gian dài du học, hắn vẫn chưa kịp làm bài kiểm tra này.

Không, mẹ hắn cứ giục hắn mãi, kêu hắn đi làm ngay cho xong.

"Có tổng cộng 100 câu hỏi." Tại phòng thi, giáo viên hướng dẫn, "Làm bài trên máy tính, nhập số báo danh để rút ngẫu nhiễn 100 câu từ kho đề, điểm từ 90 trở lên là đạt."

"Thưa thầy." Có người giơ tay, "Kho đề có tất cả bao nhiêu câu thế ạ?"

"Có 1000." Thầy đáp, "Yên tâm, các bạn không có cơ hội xem hết toàn bộ câu hỏi đâu, hãy kiên nhẫn trả lời dựa trên sự hiểu biết của chính các bạn nhé."

Chỉ 100 câu cỏn con thôi, đối với Giản Dục Hành vừa đi du học về thì quá là đơn giản.

Hắn cạc cạc chọn đáp án, 10 phút sau, kết quả của bài kiểm tra hiện lên——

100 điểm, chúc mừng bạn đã vượt qua...

Leng keng.

"Kỳ thi bắt đầu." Giáo viên thông báo, "Các bạn nhập số báo danh, bắt đầu rút câu hỏi từ kho đề."

Vì mất 2 giây mới bình tĩnh lại được nên Giản Dục Hành rút trúng bộ câu hỏi khác với lần đầu tiên. 

Thi thố là chuyện nghiêm túc, không thể không làm. Hắn mà thi trượt thì chắc chắn mẹ hắn sẽ cằn nhằn chết mất.

Giản Dục Hành chăm chú trả lời câu hỏi, lần nữa đạt điểm tối đa. 

Leng keng.

Giản Dục Hành: "..."

9 lần, đằng đẵng 9 lần, vận may "thần sầu" khiến hắn không bao giờ gặp lại cùng một bộ câu hỏi. Kết quả là hắn đã làm hết 900 câu trong kho đề.

Leng keng.

Giản Dục Hành: ": )"

【Câu hỏi: Nếu Omega của bạn làm bạn tức giận thì bạn sẽ giải quyết thế nào?】

A. Dịu dàng an ủi
B. Tâm sự với nhau
C. Chiến tranh lạnh ba ngày
D. Treo lên đánh

Giản Dục Hành chọn D.

【Trả lời sai một câu, trừ 2 điểm】

Giản Dục Hành: ": D"

Giản Dục Hành hoàn hảo cầm kết quả 98 điểm không hoàn hảo ra khỏi phòng thi.

Hắn gọi cho Trợ lý Cung.

"Ngày mai tôi muốn kiểm tra bài... tài liệu của Thư ký Tống trong khoảng thời gian này."

"Không thành vấn đề, Nhị thiếu." Trợ lý Cung đáp, "Tôi đã thu thập hết rồi, toàn bộ để trên bàn làm việc của ngài đó." 

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sáng sớm hôm sau, Giản Dục Hành bước vào văn phòng, mở một bài phát biểu của nhân viên xuất sắc.

Ừm, viết ổn đấy, có vẻ đã suy xét kĩ càng, nhưng hơi nặng phong cách lãnh đạo, mà cũng không bất ngờ cho lắm.

Vậy tối qua Tống Nhược Thần thảnh thơi quá hay sao, quay ngược tới tận 10 lần!

Có năng lực làm việc đến thế, làm xong còn dư sức nghịch ngợm? Tức là chưa đủ mệt rồi.

Tên ngốc này cũng khá phết đấy chứ.

Giản Dục Hành bất lực mỉm cười, tiếp tục lật mở một lá thư mời.

"Cái này chắc là công việc do Đại thiếu giao." Trợ lý Cung nói, "Tôi mang một thể sang đây luôn." 

"Nô lệ tư bản thời nay toàn bận viết thư mời thương vụ à?" Giản Dục Hành buồn cười, mở công văn ra.

"?" Giản Dục Hành gấp công văn lại, cười tươi.

Có gì đó không đúng, sao nhìn quen thế nhỉ? Hay là mở sai cách?

Giản Dục Hành lần nữa mở thư——

Nô Lệ Tư Bản: "..."

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com