35. Ai thèm mơ giấc mộng kiểu này chứ
Chưa thấy thư ký nào đáng đánh như thư ký này.
Edit: petichoir
-
Dòng nước lạnh ngắt từ vòi cứ thế xối thẳng, lần nữa rửa trôi lớp "mặt nạ kem" của Giản Dục Hành.
Người trong gương nheo mắt đầy hờ hững.
Tống Nhược Thần có biết mình là Omega không? Sao lại bất cẩn như vậy? Còn chẳng hề sốt sắng khôi phục.
Người trong gương nhếch mép.
Thân hình và vóc dáng của nhóc thần kinh... một từ thôi - BÉN.
Người trong gương nhướng mày.
Sau biết bao nhiêu lần thử thách lòng can đảm, giờ đây Tống Nhược Thần đã dám thẳng tay trét kem lên mặt hắn, không chút bận tâm đến việc khôi phục.
Người trong gương——
Giản Dục Hành: "?"
Mình đang làm gì thế này?
Định gom đủ gói biểu tượng cảm xúc để sử dụng trong ứng dụng trò chuyện sao?
Giản Dục Hành lườm bản thân một cái, rời khỏi nhà vệ sinh, đi theo lộ trình ban đầu để đến phòng thay đồ.
Trên cửa phòng không treo tấm bảng "Đang sử dụng". Hắn lưỡng lự rồi vươn tay đẩy cửa, nào ngờ nó đã bị khóa từ bên trong.
Khoé môi Giản Dục Hành cong lên: "Có ai không?"
"Có ma." Một giọng nói vọng ra ngoài.
"Bao lâu nữa?" Giản Dục Hành hỏi.
"Rất lâu rất lâu." Tống Nhược Thần đáp, "Nhưng ngài có thể trả tiền để được ưu tiên."
Giản Dục Hành: "..."
Ở đầu kia của sảnh tiệc vẫn còn phòng thay đồ trống, hắn đứng suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc đi bộ tới đó khá phiền, nên quyết định dựa vào tường, chờ ngay cạnh cửa.
Thú thật, cậu thư ký ki bo này thấp hơn hắn nhiều, nhưng tạng người vô cùng cân đối, đặc biệt là đôi chân vừa trắng vừa thẳng.
Chuỗi khoảnh khắc ấn tượng được bật chế độ tự động phát, chạy tuần hoàn trong đầu của Giản Dục Hành, hình ảnh ánh mắt lạnh lùng mà cậu thư ký dành cho hắn vẫn cứ lởn vởn mãi không ngưng.
Làm sao bây giờ, cảnh tượng "quả nho" bị lột vỏ cứ hiện lên liên tục.
Giản Dục Hành đang dựa lưng vào cửa, đắm chìm trong mớ suy tư, bất ngờ có ai đó mở ra——
Đằng sau trống rỗng, hắn vững vàng lùi lại mấy bước.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nhắc nhở, "Cẩn thận."
"Không sao." Giản Dục Hành đáp, "Cũng chẳng phải lần đầu đi lùi."
Chờ đã.
Giản Dục Hành: "..."
Đây là chuyện đáng để tự hào ư?
"Thư ký Tống mặc gì vậy?" Giản Dục Hành hỏi.
Áo khoác ngoài màu đen rất ngầu, nhưng áo len bên trong thì có màu xanh lợt, lại còn thắt cả nơ.
Đối với trạng thái tinh thần đầy mâu thuẫn của Tống Nhược Thần, phong cách rời rạc thế này đúng là không thể phù hợp hơn.
"Là quà của phu nhân và Tiểu thiếu gia Mạnh tặng." Tống Nhược Thần trả lời, "Tôi qua chơi với họ một lát, Nhị thiếu cứ lo việc của mình nhé, tôi sẽ đi với phu nhân."
"Sinh nhật tôi mà Thư ký Tống nhận được nhiều quà nhỉ?" Giản Dục Hành cười như không cười.
"Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Chút nữa sẽ dâng lên."
Giản Dục Hành: "?"
Đồ vật đáng giá cỡ nào mà phải dâng?
Tặng cho có là được rồi, thư ký nhỏ này kiếm tiền cũng chẳng... chẳng khó khăn gì.
Tống Nhược Thần chu đáo đóng cửa phòng thay đồ giúp cấp trên, sau đó đi đến sảnh tiệc tìm Táo Đỏ và Sulley chơi.
Ông anh phản diện này rất được lòng người, tiệc sinh nhật quy tụ không ít khách tới tham dự. Tống Nhược Thần lướt qua đám đông, săn lùng Yến Từ và Mạnh Vũ Miên.
【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 5 điểm.】
【Danh tiếng của Thư ký Tống tăng 17 điểm.】
【Thư ký Tống lụi tàn danh tiếng nhưng vẫn vang danh khắp nơi, đúng là một nhân vật vĩ đại.】
Thư ký Tống tìm thấy hai người kia cạnh ghế sô pha, cậu bèn tránh khỏi tầm nhìn rồi âm thầm tiếp cận từ phía sau.
"Cậu ấy không ăn hành lá, sẽ lén nhặt ra." Yến Từ vỗ nhẹ lên vai Mạnh Vũ Miên. "Chuyện này em không biết đúng không?"
"Khụ khụ khụ... khụ." Mạnh Vũ Miên cốc đầu Yến Từ, "Em biết chuyện khác, cậu ấy thích ăn kem."
"Em chẳng biết gì cả." Yến Từ đẩy Mạnh Vũ Miên, "Gu thẩm mỹ của Nho Nhỏ kỳ quặc lắm, anh am hiểu cậu ấy hơn em."
Tống Nhược Thần: "..."
Hai người công kích lẫn nhau nhưng kẻ bị nhắm tới lại là tôi? Ủa là sao?
【Cứ thế, danh tiếng của Thư ký Tống ngày một tệ hơn.】
"Hệ thống, do cậu ngắm gấu ở Bắc Cực nhiều quá đúng không?" Tống Nhược Thần hỏi, "Cái kiểu nói chuyện sắp sửa y chang giọng thuyết minh trong Thế Giới Động Vật rồi đấy."
【Hôm nay quét được một tảng băng có hình dạng rất ấn tượng. [Hình ảnh]】
"Ơ, Nho Nhỏ, sao cậu lại vòng từ sau ra thế?" Yến Từ ngẩng đầu.
"Áo khoác tôi lựa đẹp thật này." Sulley cũng ngẩng đầu.
"Phu nhân, Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần nói, "Chú ý giữ gìn phẩm chất."
Cả phẩm chất của Thư ký Tống nữa.
"Đi nào." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Chúng ta đi ăn thêm ít bánh kem."
Gần chiếc bàn đặt bánh sinh nhật, người lớn trong nhà họ Giản đang chuyện trò rôm rả——
"Dục Hành vẫn chưa tìm được Omega phù hợp à?" Bà nội Trần Vụ hỏi.
"Chưa, bảo là không có ai vừa ý." Mẹ đáp, "Hết cách với nó rồi."
"Việc gì đâu mà phải lo toáng lên thế?" Bác trai nói, "Với điều kiện của Giản Dục Hành, loại Omega nào mà nó không lấy được? Chỉ cần thằng bé muốn, Omega chẳng phải là tha hồ cho nó chọn sao?"
"Bác Giản, ăn uống không nói chuyện." Nhóm BOO chút chít lượn ngang qua, Tống Nhược Thần nhắc nhở một câu.
Bác trai: "..."
"Miên Miên với Tiểu Từ kết bạn kiểu gì vậy ?" Ông nội ngạc nhiên, "Trước đây tụi nó có hiếu động như thế đâu?"
"Trước đây đoan trang lắm mà... À, đúng rồi, Tống Nhược Thần, Thư ký Tống, cũng là Omega đấy." Trần Vụ sực nhớ, "Giản Dục Hành có biết độ phù hợp AO giữa chúng nó là bao nhiêu không?"
"Chưa nghe nó nhắc tới bao giờ." Mẹ lắc đầu.
"Tống Nhược Thần? Không được." Bác trai phản đối, "Nhị thiếu gia của nhà họ Giản cao quý sao có thể lấy một thư ký làm công việc lặt vặt?"
"Bác Giản, lãng phí là điều xấu hổ, trong đĩa còn dư hai cái nĩa kìa." Nhóm OOB lại ghé chơi, mang theo giọng nói của Tống Nhược Thần.
Bác trai gào thét.
"Chê người thì ắt sẽ bị người chê lại." Tống Nhược Thần vừa nói vừa ngậm miếng bánh quy nướng vị nam việt quất.
Táo Đỏ và Sulley có vẻ trầm tư.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Giản Dục Hành thay đồ sạch sẽ, vừa ra ngoài đã trông thấy anh trai mình ăn mặc sành điệu, tay cầm ly nước trái cây, đứng yên bất động như đang tập đứng tấn.
"Anh không ngồi với anh dâu một lát à?" Giản Dục Hành hỏi.
Giản Phong giơ tay chỉ điểm, ba người OBO đang thay đổi đội hình dạo quanh sảnh tiệc.
Yến Từ đặt tay lên vai Mạnh Vũ Miên, người cứ nghiêng qua nghiêng lại, không biết cả ba nói gì mà đột nhiên bật cười khanh khách.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của họ, Yến Từ ngước đầu nhìn sang, mỉm cười với Giản Phong.
Giản Phong: "Ha, haha, hahaha."
Giản Dục Hành nắm tay Giản Phong, vẫy vẫy về phía anh dâu.
Đợt vừa về nước, hắn đã từng chạm mặt Yến Từ vài lần trong vội vã. Đối phương là một người đẹp rụt rè, ngoan ngoãn và bám dính, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, nhưng cũng không thiếu những lúc tỏ ra buồn bã. Một người không có cá tính gì nổi bật, gặp rồi là dễ dàng lãng quên.
Không biết từ khi nào, anh dâu hắn đã trở nên sôi nổi hơn, dường như còn bị nhiễm chút bệnh điên của Tống Nhược Thần.
"Bác Giản." Tống Nhược Thần lại dừng bước bên cạnh bác trai, "Chú ý giữ gìn vẻ ngoài tươm tất, đế giày của bác dính bụi rồi kìa."
Bác trai: "..."
Giản Dục Hành: "..."
Bị nhắc nhở liên tục, bác trai suýt phát điên: "Thư..."
"Bác Giản, chú ý kiểm soát nét mặt." Tống Nhược Thần nói, "Làm bề trên thì phải ra dáng sao cho thật hiền từ chứ."
Giản Thạch nổi đoá: "Thư ký Tống, đừng quá quắt..."
"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành cao giọng, "Đi theo tôi."
"Tôi sẽ quay lại ngay." Tống Nhược Thần nói với hai cậu bạn nhỏ.
"Không vội đâu." Yến Từ đáp, "Thư ký Tống bận việc riêng mà."
Mạnh Vũ Miên: "Thư ký Tống đừng lo cho tụi này."
BO xoay đầu, tiếp tục rì rầm.
"Lại tẩy chay tôi..." Tống Nhược Thần bước đi mà cứ ngoái lại, không để ý đường nên va phải Giản Dục Hành, "A..."
Chẳng phải kêu cậu đi qua đó ư?
Sao lại gặp nhau giữa đường thế này?
"Theo tôi." Giản Dục Hành dẫn người tới góc tường, "Thư ký Tống, quà sinh nhật của tôi đâu?"
Bảo dâng lên cơ mà?
"À, tí thì quên." Tống Nhược Thần tìm thấy balo của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra một khúc gỗ mục, "Đây, tặng ngài, điêu khắc gỗ."
Giản Dục Hành im lặng.
"Thuận theo sở thích, hy vọng ngài ưng món quà nhỏ này." Tống Nhược Thần nói, "Tôi khắc hơn 10 lần mới thành công đó."
"Không thấy được sự thành công." Giản Dục Hành nói, "Nhưng lại thấy rõ sự thiếu đầu tư."
Hay lắm.
Những chặng đường vòng vèo trong quá trình trưởng thành đêm qua đều do mảnh gỗ vụn này khởi nguồn.
Ai lại khắc mấy vết cào lên bề mặt tượng gỗ như vậy chứ?
Thế nhưng——
Dù sao cũng thử hơn 10 lần? Tống Nhược Thần đã cố gắng lắm rồi.
"Được." Giản Dục Hành thản nhiên nhận lấy khúc gỗ, khoát tay, "Đi chơi đi."
"Nhị thiếu cứ đùa." Tống Nhược Thần nói, "Không chơi đâu, tôi đang làm việc để kiếm từng đồng lương cứng của thư ký mà."
Giản Dục Hành: "-.-"
Chưa thấy thư ký nào đáng đánh như thư ký này.
Tống Nhược Thần tiễn xong gánh nặng, xách chiếc balo nhẹ hơn đi tìm Táo Đỏ và Sulley.
Giản Dục Hành đứng tại nơi đó, cầm tượng gỗ lên, tỉ mỉ ngắm nghía.
Ừm ừm ừm, không chạm khắc, nhưng có trổ một dòng "Chúc mừng sinh nhật", còn kèm theo chữ "Tống" nhỏ xíu.
Chỉ thế thôi à, ngay cả tên của hắn cũng không khắc lên, thật sự nghĩ rằng hắn sẽ thích đến mức không nỡ buông tay hả?
Giản Dục Hành lắc đầu, chuẩn bị bỏ tượng gỗ vào giữa đống quà của mình.
Hắn vừa mới đặt xuống——
Leng keng.
Tượng gỗ trở về tay hắn, quay lại khoảnh khắc hắn đang chăm chú ngắm nhìn.
Giản Dục Hành: "?"
Bắt buộc phải thích không nỡ buông sao?
Hắn quay đầu dõi theo hướng Tống Nhược Thần rời đi, vừa quan sát vừa tiếp tục đặt tượng gỗ lên bàn.
Tống Nhược Thần bưng khay đồ uống, lách người né một đứa trẻ Alpha đang chạy loạn, nhưng lại vô tình đụng phải vị khách bên cạnh.
Leng keng.
Giản Dục Hành nâng niu tượng gỗ, mỉm cười nhìn ngắm.
Hậu trường kết thúc, phim chính mở màn, nhóc Alpha làm rớt món đồ chơi yêu thích, vội vàng chạy tới nhặt, Tống Nhược Thần bê khay đồ uống bình tĩnh tránh được đứa trẻ đang lao đến, rồi một lần nữa khéo léo né sang bên để không va trúng vị khách vì mải nói chuyện mà chẳng nhìn đường.
Tống Nhược Thần: ": )"
Yến Từ và Mạnh Vũ Miên đều vỗ tay hoan hô.
Giản Dục Hành ôm tượng gỗ, hồi tưởng lại cảnh hậu trường mà chỉ mình hắn được chứng kiến, cảm thấy rất muốn cười.
Rồi ngay sau đó, hắn đối diện với ánh mắt của Yến Từ.
Giản Dục Hành (vụng trộm 60%): ": ]"
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến 9 giờ tối, theo kế hoạch thì cũng đã gần đến lúc kết thúc.
Giản Dục Hành lên sân khấu phát biểu, gửi lời cảm ơn chân thành tới các khách mời, còn Trợ lý Cung đứng bên cạnh phát quà tri ân.
Tống Nhược Thần theo dõi từ xa, phát hiện một sinh viên quen mặt đứng giữa đám đông.
Cung Tá cũng nhận ra cậu, bèn thong thả bước qua bắt chuyện.
"Sao em cũng tới đây thế?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Cùng anh trai tới ăn ké ạ." Cung Tá vui vẻ, "Đồ ăn ở chỗ này ngon quá trời."
"Anh trai em là..." Tống Nhược Thần bàng hoàng, "Cung Hỏa?"
Cái nhà này đặt tên độc lạ dữ.
"Thư ký Tống." Vài phút sau, Giản Phong đến tìm, "Chuẩn bị về rồi, lát nữa cậu lái xe đưa..."
Tống Nhược Thần nâng ly rượu trong tay: "Ừng ực."
Tống Nhược Thần: "Ngài vừa nói gì?"
"... Tôi sẽ lái xe đưa cậu về." Giản Phong trả lời.
"Tốt lắm." Tống Nhược Thần đáp.
Cậu xách túi lên, cùng Yến Từ ngồi vào xe của Giản Phong.
"Thư ký Tống." Giản Phong lái xe ra đường cái, tán thưởng, "Kế hoạch sinh nhật hôm nay thật sự rất hoàn hảo."
"Cảm ơn Sếp Giản đã khen." Tống Nhược Thần lịch sự đáp.
"Tuần sau là sinh nhật của bác Giản Thạch, cũng giao cho cậu tổ chức đấy." Giản Phong nói, "50.000 một buổi."
"Vâng, Sếp Giản." Tống Nhược Thần nhận nhiệm vụ, "Sẽ tổ chức một buổi sinh nhật khó quên cho bác ấy."
Không lâu sau, xe dừng dưới toà nhà của Tống Nhược Thần.
"Sáng mai đừng đi làm trễ." Tống Nhược Thần dặn xong, lập tức xuống xe.
Yến Từ: "0.0*"
Giản Phong: "..."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần tỉnh dậy lần nữa, đã là 10 giờ sáng, cậu dứt khoát báo cáo công việc bên ngoài trên hệ thống công ty, rồi tiếp tục trùm đầu đi ngủ.
11 giờ, Tống Nhược Thần thức dậy đúng giấc, thay đồ theo phong cách của Sulley, sẵn sàng cùng Tiểu thiếu gia Mạnh tham gia họp lớp.
【Vì cơ thể yếu ớt và hay ốm đau, Mạnh Vũ Miên khi còn nhỏ thường xuyên bị bạn bè chế giễu, bắt nạt, họ hay buông những lời lẽ cay nghiệt với y.】
【Vì vai chính công không bao giờ nói lời khó nghe, nên Mạnh Vũ Miên và anh ta trở thành bạn bè thân thiết.】
Tống Nhược Thần: "..."
Dù là lời khó nghe hay lời dễ nghe thì vai chính công đều không biết nói, đơn giản bởi vì anh ta không có miệng.
Giản Phong đã vô tình quen được một người bạn.
【Khi tham dự buổi họp lớp, hãy cẩn thận với những lời ác ý của bạn học.】
【Biết tin Mạnh Vũ Miên sẽ đến, những người này bày ra nhiều trò phá phách lắm.】
Tống Nhược Thần trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi sẽ xử hết cả đám." Tống Nhược Thần nói.
Lời ác ý? Có thể ác hơn cái mỏ của Sulley hiện giờ không?
Cũng chẳng chịu nhìn xem ai mới là ông hoàng trong làng độc miệng.
Nửa tiếng sau, Tống Nhược Thần bắt taxi đến dưới tòa nhà nơi Mạnh Vũ Miên ở. Mạnh Vũ Miên vừa thu xếp xong, đang đứng đợi cậu.
"Nho Nhỏ." Mạnh Vũ Miên gọi, "Tôi mua cho cậu một viên kẹo dẻo vị nho hình cái tai nè."
Tống Nhược Thần: ": D"
"Xuất phát thôi, Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần nói, "Chúng ta không được đến muộn đâu."
Tống Nhược Thần báo địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lập tức phóng đi.
"Táo Đỏ rủ tụi mình chơi game." Mạnh Vũ Miên lên tiếng, "Làm một ván nha?"
"Chơi, vào đê." Tống Nhược Thần đáp.
Nửa tiếng sau.
Tống Nhược Thần: "0.o Địa chỉ họp lớp là khách sạn Bí Ngô?"
"Ừm..." Mạnh Vũ Miên ngó ra ngoài cửa sổ xe, "Còn đây là khách sạn Bí Đao."
Mạnh Vũ Miên: "Xui quá, giờ lái qua đó sợ là không kịp."
"Đi nhầm thôi, không việc gì." Tống Nhược Thần nói, "Làm lại từ đầu là được."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tập đoàn Tiêu Thập, văn phòng.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn reo vang, đánh thức Giản Dục Hành đang yên giấc ngủ trưa.
Thư ký Tống dù đã trốn việc, nhưng vẫn đi làm trong giấc mơ của hắn.
Trong mơ, hắn bắt Tống Nhược Thần chép tay, phạt đứng, rồi còn chừa lại một đống công việc, thế mà Tống Nhược Thần vẫn ngoan ngoãn hoàn thành tất cả.
Cuối giấc mơ, hình như là Tống Nhược Thần mà hắn đã gặp tối qua ở phòng thay đồ? Cũng khá xinh đẹp. Thư ký nhỏ ôm mấy bộ quần áo mỏng manh, chỉ vừa đủ che khuất đùi, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn.
Đúng thật là mơ, loại người như Tống Nhược Thần - quả nho ngoan cường mặt dày hơn cái thớt này, chắc chắn không biết hai chữ "ngượng ngùng" viết thế nào đâu.
Ai thèm mơ giấc mộng kiểu này chứ.
Giấc ngủ trưa quá ngắn, đến lúc xử lý công việc rồi, Giản Dục Hành tiếc nuối đứng dậy.
Leng keng.
Giản Dục Hành nằm lại trên giường.
Giản Dục Hành: "?"
Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, giờ này chắc giấc ngủ trưa mới chỉ bắt đầu.
Vẫn có thể ngủ thêm, vậy... tức là còn cơ hội mơ tiếp sao?
Giản Dục Hành: "*: D"
Giản Dục Hành: "Zzzzz."
Hết chương 35
Hôm qua đi thi pass tiếng Anh 2 ời nên nay up 2 chương ăn mừng kkk ^^ Chắc sắp tới tớ k đăng cố định vào thứ 4 nữa đâu, có lẽ là dàn trải trong cả tuần cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com