Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đường Ký Bạch đóng cửa lại, không vội vàng phản ứng ngay. Khi quay trở lại, hắn thấy Từ Uyên vẫn đang tựa vào cửa sổ, miệng há ra thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Từ Uyên thấy có người quay lại liền cảnh giác nhìn về phía cửa, phát hiện là Đường Ký Bạch mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn một cái:

"Sao anh còn chưa đi?"

Từ Uyên vốn định hung dữ để dọa người nhưng cậu vừa mới ngừng khóc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn, âm điệu dính dính, đôi môi lại còn sưng đỏ quá mức. Nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng.

Đường Ký Bạch không hiểu sao lại căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn. Hắn đứng cách Từ Uyên một đoạn, chần chừ hỏi:

"Em lại muốn khóc?"

Vừa hỏi xong, Đường Ký Bạch liền biết mình lỡ lời.

Hắn thề rằng, hắn chỉ là muốn quan tâm Từ Uyên nhưng vì ngày thường quen thói nói năng cợt nhả, nên lời nói ra lại nghe chẳng khác gì đang chế nhạo.

"Liên quan gì đến anh." Từ Uyên bĩu môi, dùng sức lau nước mắt, nâng cao giọng nói, "Anh cũng cút ra ngoài cho tôi!"

Giọng điệu vừa lanh lảnh vừa ấm ức, nói xong liền không thèm nhìn Đường Ký Bạch nữa. Cậu run rẩy định trèo xuống từ cửa sổ nhưng vì tay vẫn còn đang bám chặt vào song cửa nên mãi vẫn chưa xuống được.

Loay hoay nửa ngày, cuối cùng mới đứng vững, đưa lưng về phía Đường Ký Bạch.

Trong suốt quá trình đó, Đường Ký Bạch không nói một lời, chỉ đứng yên quan sát.

Từ Uyên vừa về đến nhà cũng chưa thay quần áo, chiếc quần đùi ôm sát khiến đường cong vòng eo và bắp đùi càng lộ rõ, cặp mông nhỏ tròn tròn, đùi thịt lặc lặc, trông vô cùng đáng yêu. Đứng vững rồi cậu còn vỗ vỗ trên người như muốn phủi bụi bẩn không tồn tại, sau đó mới quay sang nhìn Đường Ký Bạch.

Khi thấy hắn vẫn chưa rời đi, trong mắt Từ Uyên lộ rõ sự nghi hoặc và dò xét.

Đường Ký Bạch khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn.

Từ trước đến nay hắn luôn bị Từ Uyên phớt lờ, hôm nay được người ta thẳng thừng nhìn chằm chằm như vậy, quả thực cảm thấy thần thanh khí sảng.

Càng nghĩ càng thấy thú vị, hắn lại tiến lên một bước, muốn kiểm tra xem trên người Từ Uyên có bị thương chỗ nào khác ngoài đôi môi hay không. Nhưng mới nhấc chân, Từ Uyên đã trợn tròn mắt quát lên:

"Dừng lại!"

Đồng thời, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đường Ký Bạch đành dừng bước, bất đắc dĩ nói:

"Từ Uyên, em không cần sợ anh được không? Vừa rồi anh còn giúp em mà đúng không?"

"Anh chỉ muốn xem em có bị thương ở đâu hay không."

Từ Uyên thực sự bị Đường Mộ Phong dọa sợ, lúc này đứng trước bất kỳ nam nhân nào có sức lực hơn mình đều cảm thấy không an toàn. Nghe Đường Ký Bạch nói vậy, mặc dù vẫn căng thẳng nhưng cậu cũng không còn lên tiếng đuổi người nữa.

Thấy thế, Đường Ký Bạch nhướng mày, thử bước lên thêm một chút.

Căn phòng vốn đã chật hẹp, hắn chỉ đi hai, ba bước đã gần sát Từ Uyên.

Từ Uyên nghiêng đầu, giơ tay ngăn hắn lại:

"Chỉ nói chuyện ở đây thôi, không được lại gần nữa."

Đường Ký Bạch nghe lời, dừng chân ngay tại chỗ, giơ hai tay lên như thể hiện bản thân vô hại.

Từ Uyên đi đến ghế ngồi xuống, tay đặt trên đùi, trông giống như một con mèo nhỏ bị tổn thương, mất đi vẻ kiêu căng thường ngày. Cậu thúc giục:

"Có chuyện gì thì nói nhanh, không thì đi mau."

Đến giờ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong lòng tràn đầy ấm ức, chỉ cảm thấy Đường Mộ Phong thực sự quá đáng. Nếu không phải Đường Ký Bạch đột nhiên xuất hiện…

Khoan đã? Đường Ký Bạch tại sao lại có mặt ở sân của cậu?

Từ Uyên ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt nhưng lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Cậu bắt lấy sơ hở, chất vấn:

"Anh, tại sao anh lại ở đây?"

Cậu và Đường Mộ Phong xảy ra xung đột trong phòng, nói cách khác, lúc đó Đường Ký Bạch nhất định đang ở trong sân.

Nếu hắn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể nghe thấy gì cả.

Từ Uyên biết rõ điều này. Bình thường cậu thích xem phim kinh dị, có lúc bị dọa đến mức không dám tắt TV mà chạy thẳng ra ngoài sân. Mặc dù phòng cách âm không tốt nhưng ra đến ngoài sân rồi thì chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào từ trong phòng nữa.

Cậu từng không ít lần đứng dưới đèn đường gọi quản gia đến giúp mình tắt TV, đáng thương hề hề nhưng lại không chịu để ai ngồi cùng xem.

Bây giờ đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hẳn, Từ Uyên càng nghĩ càng cau mày, ánh mắt nhìn Đường Ký Bạch cũng dần thay đổi:

"Tôi không nhớ là đã cho anh quyền ra vào sân của tôi tùy tiện như vậy?"

Đường Ký Bạch đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn đã lén lút theo dõi từ trước?

"Nếu anh không vào thì ngay cả cơ hội nói chuyện với em cũng chẳng có." Đường Ký Bạch cau mày nhìn Từ Uyên, dứt khoát kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, giọng điệu có chút lười nhác nhưng cũng không giấu được sự bất mãn. "Từ Uyên, anh vừa mới giúp em. Hơn nữa, anh có thể làm gì em được chứ?"

"Là ai thấy anh ngoài đường liền làm như không quen biết? Là ai coi anh như không khí?"

"Đó là vì tôi ghét anh."

"Em ghét anh..." Đường Ký Bạch không hiểu sao cổ họng khô khốc khi nghe câu đó. "Là vì Từ An sao? Anh với cậu ta không hề—"

"Không liên quan gì đến anh ta." Từ Uyên cắt ngang lời hắn, ánh mắt nhìn nam nhân đối diện lạnh dần. Trên má cậu vẫn còn vương chút đỏ ửng sau khi khóc nhưng vẻ yếu đuối lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là một sự lạnh nhạt vô tình, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đường Ký Bạch vốn tưởng rằng sau khi giúp Từ Uyên, khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng được kéo gần một chút. Trên đường quay về, hắn đã không ngừng tưởng tượng cảnh Từ Uyên chủ động đến gần hắn, hoặc ít nhất cũng sẽ đối xử dịu dàng hơn.

Những hình ảnh ấy, dù là do hắn tự huyễn hoặc hay không, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn suốt mấy ngày nay. Hắn thậm chí còn đỏ mặt khi nghĩ về những khoảnh khắc vô tình giữa hai người.

Hắn cho rằng Từ Uyên tức giận là vì để tâm đến hắn. Nếu không thì làm gì phải ghét hắn đến thế? Nếu không phải vì hắn đã đưa Tô Từ An về, nếu không phải vì hắn có bạn trai, thì cớ gì Từ Uyên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

Chỉ cần hắn giải thích rõ ràng, Từ Uyên chắc chắn sẽ không ghét hắn nữa.

Đường Ký Bạch đã tự nhủ như vậy.

Nhưng rồi—

"Tôi ghét anh là vì chính bản thân qnh, đừng đổ lỗi cho người khác."

Câu nói của Từ Uyên khiến tay chân Đường Ký Bạch lạnh toát.

Tất cả những gì hắn tưởng tượng... hóa ra chỉ là ảo tưởng.

"Tôi không quan tâm anh thích ai, nhưng ngươi là người thừa kế. Nếu anh thay lòng đổi dạ, có thích ai đi chăng nữa, ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng. Chứ không phải đứng trước mặt bao nhiêu người mà vờ như nói linh tinh, rồi lại đem tôi ra so sánh với bạn trai anh. Amh làm vậy, thực sự rất xấu."

"Tôi ghét anh chính vì điều đó, chẳng liên quan gì đến ai khác."

"Từ bao giờ mà người thừa kế lại nhiều đến mức thiếu một người như anh cũng chẳng sao? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ tranh giành anh với ai đó sao? Anh tự cao tự đại, vô lễ, lúc nào cũng lấy tôi ra so đo. Những vấn đề này đều là của anh, anh không nhận ra sao?"

Từ Uyên hít mũi một cái, uể oải cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: "Tôi thực sự rất ghét anh... Anh có thể đi được chưa?"

Đường Ký Bạch sững sờ.

Hắn từng cười nhạo Đường Mộ Phong nhưng bây giờ báo ứng lại đến với hắn quá nhanh.

Từ Uyên ghét hắn, chỉ đơn giản là vì chính hắn.

Nhưng hắn không cam tâm.

Bị Từ Uyên nói thẳng như vậy, lòng tự trọng của Đường Ký Bạch đau nhói. Hắn không thể mở miệng giải thích về mối quan hệ giữa mình và Tô Từ An nữa. Ngược lại, hắn hỏi: "Em thực sự không để tâm chút nào đến quan hệ giữa anh và Tô Từ An sao?"

Từ Uyên đã không còn muốn tiếp tục dây dưa. Đường Ký Bạch nói quá nhiều, quả thực dài dòng. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ từng chữ cắt đứt hy vọng của hắn: "Tôi. Không. Quan. Tâm."

Ánh mắt cậu rực lên sự chán ghét và mất kiên nhẫn.

Ngay cả khi đối diện với Đường Mộ Phong, cậu cũng chưa từng ghét bỏ như vậy.

Không hiểu sao, Đường Ký Bạch lại hỏi: "Em còn ghét anh hơn cả Đường Mộ Phong sao?"

Từ Uyên "ha" một tiếng, cảm thấy Đường Ký Bạch thật kỳ quặc: "Tôi không ghét Đường Mộ Phong, tôi chỉ tức giận thôi. Hơn nữa, anh làm sao có thể so với cậu ấy?"

Một người là "chó nhà mình", một người là kẻ chẳng liên quan. Đường Ký Bạch lấy gì mà so với Đường Mộ Phong?

Lời này khiến Đường Ký Bạch không thể thốt lên nổi một câu nào nữa.

Hắn không thể tin được rằng, trong mắt Từ Uyên, mình còn không bằng Đường Mộ Phong.

Rõ ràng chính hắn mới là người giúp Từ Uyên lúc nguy cấp nhưng cuối cùng, chẳng những không được cảm kích, mà còn bị ghét bỏ hơn cả kẻ suýt cưỡng bức cậu.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Ký Bạch dần trầm xuống. Hắn không biết rốt cuộc trong đầu Từ Uyên nghĩ gì nhưng một cơn giận dữ khó hiểu dâng trào trong lồng ngực.

Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Từ Uyên, rồi quay người bỏ đi, không nhận ra rằng cảm xúc của bản thân đã vặn vẹo đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com