Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bầu không khí trong thư phòng không hề nghiêm túc hay căng thẳng, thậm chí còn có chút ấm áp.

Từ Uyên ngồi bên cạnh Đường Vân Kỳ, đôi mắt cong cong, đầy vẻ thân thiết khi tựa vào vai ông.

Trong tay cậu cầm một chiếc bánh đậu xanh mát lạnh, khẽ cắn một miếng nhỏ. Hương vị thanh mát, ngọt dịu tan dần trong miệng, xua đi cái nóng oi ả. Ngon đến mức hai chân cậu khẽ nhấc lên, cả người lắc lư trái phải, kéo theo cả Đường Vân Kỳ cũng hơi lay động theo.

So với bốn người con của Đường Vân Kỳ, Từ Uyên càng giống như con trai của Đường Vân Kỳ hơn.

Đường Vân Kỳ xoa xoa mái tóc Từ Uyên, thấy cậu ăn ngon lành, ông cũng tính toán một chút về bốn người con trai kia.

Ông gọi Từ Uyên đến đây quả thực là vì chuyện người thừa kế. Hơn nữa, hai người cũng đã bàn bạc xong, chỉ là ông vẫn còn thấy mệt, định nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới đến nhà ăn.

Đường Vân Kỳ biết, dạo gần đây Từ Uyên và Đường Mộ Phong rất thân thiết. Trong mắt người ngoài, việc Từ Uyên chọn Đường Mộ Phong gần như đã là chuyện đã rồi. Hai người bọn họ quá mức thân mật, mà những người thừa kế khác lại chẳng có động tĩnh gì, hoặc căn bản không phải kiểu người mà Từ Uyên thích.

Ví dụ như Đường Thiếu Ngu—nghe nói y chủ động mời Từ Uyên đi chơi nhưng lại bị từ chối.

Còn về Đường Hựu Tề...

Đường Vân Kỳ khẽ nhíu mày. Không phải ông không thích Đường Hựu Tề, trên thực tế, ông vô cùng công nhận năng lực của đứa con trai cả này, thậm chí còn cảm thấy trong số các con, Đường Hựu Tề là người giỏi nhất.

Nhưng chính vì quá giỏi nên gã lại quá mức nghiêm túc, trầm ổn, coi trọng quy củ. Trong khi đó, Từ Uyên lại hoạt bát, bướng bỉnh, vừa nhìn đã biết không phải người chịu sống theo khuôn phép. Nếu đặt Đường Hựu Tề và Đường Mộ Phong lên bàn cân, ông không nghĩ Đường Hựu Tề có thể thắng được Đường Mộ Phong.

Bề ngoài, ông không can thiệp vào chuyện Từ Uyên và bốn người con chung sống với nhau, nhưng trong lòng, ông lại không mong Từ Uyên và Đường Mộ Phong ở bên nhau.

Đường Mộ Phong còn quá trẻ—mới 19 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn Từ Uyên một tuổi. Hai người họ trông thì có vẻ hợp nhau nhưng chỉ sợ cãi nhau cũng không ít. Về sau, chưa chắc có thể đi cùng nhau đến cuối con đường.

Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Đây là chuyện cả đời. Với thân phận của Từ Uyên, cậu không thể có lựa chọn nào khác.

Đường Vân Kỳ hy vọng Từ Uyên nhanh chóng chọn ra người kế vị, nhưng ông lại không muốn vì thế mà hủy hoại cả đời cậu, để rồi sau này cũng phải chịu cảnh hôn nhân bất hạnh giống như ông.

Vì vậy, lần này ông muốn trò chuyện nghiêm túc với Từ Uyên, mong rằng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ông nhìn ra được bốn đứa con trai đều thích Từ Uyên, chỉ là ai cũng chậm chạp, tiến triển không đáng kể.

Lúc này, trong thư phòng chỉ còn lại ông, Từ Uyên và một nữ tử sĩ đeo mặt nạ.

Vừa bước vào, Từ Uyên đã ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú~~.”

Đường Vân Kỳ đương nhiên rất hưởng thụ sự thân thiết này, dịch người nhường ra một chỗ, nhìn cậu với ánh mắt không khác gì nhìn con ruột của mình. Ông ho nhẹ hai tiếng, đôi môi tái nhợt khiến người ta không khỏi lo lắng.

“Chú Vân Kỳ, có phải sức khỏe của chú càng ngày càng kém không?”

Từ Uyên lo lắng nâng tay, khẽ chạm vào cằm Đường Vân Kỳ. So với lúc cậu mới đến đây, ông dường như lại gầy đi một chút.

Gần đây, cậu thường nghe quản gia nói Đường Vân Kỳ phải uống rất nhiều thuốc. Vì uống thuốc quá nhiều, ông thường xuyên buồn nôn, dần dần còn bị kén ăn. Trên bàn cơm, ông chỉ gắp vài hạt cơm, không đụng đến bất kỳ món nào khác.

Đường Mộ Phong lúc nào cũng nói cậu kén ăn khó chiều nhưng thực ra, người khó hầu hạ nhất phải là Đường Vân Kỳ mới đúng. Cầm đũa lên nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, đến khi mọi người đều ăn xong, đũa của ông vẫn sạch như chưa từng động vào.

Từ Uyên vô cùng lo lắng, luôn tìm cách lén đến thăm ông, mang theo ít đồ ăn vặt, rồi lại dụ ông ăn một chút. Nhưng ngần ấy dinh dưỡng, đối với cơ thể của Đường Vân Kỳ, chẳng khác nào muối bỏ biển.

“Chú phải ăn uống đầy đủ vào.”

Từ Uyên chu môi, làm nũng nhắc nhở. Mỗi lần gặp Đường Vân Kỳ, cậu đều nói những lời này.

Thật là một trưởng bối khiến người ta lo lắng mà.

Đường Vân Kỳ lắc đầu, nói không có gì đáng ngại. Ông vỗ nhẹ lên vai Từ Uyên, rồi như Vu sư dỗ dành cậu đi ngủ mỗi tối, dịu dàng hỏi:

“Từ Uyên, con có thích Đường Mộ Phong không?”

Từ Uyên mở to đôi mắt đen láy nhìn Đường Vân Kỳ, rồi dứt khoát lắc đầu.

Cậu không thích Đường Mộ Phong. Chính xác hơn, là không thích đến mức ấy.

Thái độ phản kháng thiên tuyển giả của bốn người con thực ra đã có dấu hiệu từ rất lâu.

Mà nguyên nhân của điều đó… chính là Đường Vân Kỳ.

Đường Vân Kỳ không thích thiên tuyển giả.

Ở thế hệ trước, khi gia tộc chọn gia chủ, Đường Vân Kỳ đã có người thương. Hơn nữa, ông cũng không có ý định tranh đoạt vị trí đó, từ sớm đã tuyên bố rời khỏi. Lần này trở về, ông chỉ tuân theo tổ huấn, đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Nhưng không ai ngờ rằng, trong buổi gặp mặt gia tộc, thiên tuyển giả vừa thấy ông đã nhất kiến chung tình, thậm chí còn tuyên bố ngay tại chỗ: "Ngoài anh ấy ra, tôi không lấy ai khác!"

Mà đời trước, thiên tuyển giả đó chính là Minh Tranh – mẫu thân của Đường Hựu Tề và những người khác.

Đường Vân Kỳ không thích Minh Tranh, cũng không thích bị ràng buộc trong tình cảm. Theo lý mà nói, chỉ cần một trong hai bên không đồng ý thì chuyện này cũng không thành. Nhưng Minh Tranh quyết tâm phải cưới ông, ngoài ông ra, ả không cần bất kỳ người thừa kế nào khác.

Các trưởng lão của Đường gia thấy ả kiên định như vậy thì nóng ruột, ép Đường Vân Kỳ phải cưới Minh Tranh.

Họ làm vậy không phải không có lý do. Những người thừa kế khác không biết điều này nhưng thiên tuyển giả không chỉ là người mang lại sự hưng thịnh cho Đường gia mà còn là người duy nhất có thể sinh ra hậu duệ cho gia tộc. Đường gia nắm quyền thống trị thế giới này nhưng cũng bị hạn chế: dòng dõi của họ vốn đơn bạc, mà chỉ có người do Vu sư tuyển chọn – thiên tuyển giả – mới có thể mang thai và sinh con cho Đường gia, bảo đảm huyết mạch không bị cắt đứt.

Muốn thiên tuyển giả mang thai, cần có một điều kiện tiên quyết: nàng phải cam tâm tình nguyện. Nếu không, dù Đường gia có cố gắng đến đâu cũng vô dụng.

Minh Tranh không chấp nhận bất kỳ người thừa kế nào khác. Dù có ép ả kết hôn với người khác, ả cũng không thể mang thai con của họ. Ả chỉ cần Đường Vân Kỳ. Các trưởng lão không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay với Đường Vân Kỳ.

Ông muốn chạy trốn, muốn rời khỏi Lan Trạch nhưng người của Đường gia còn nhanh hơn ông một bước.

Ông cùng người thương đã hẹn nhau bỏ trốn nhưng kế hoạch bị một người thừa kế khác phát hiện. Thế là vào đêm định mệnh ấy, người chờ ông không phải là người trong lòng mà là các trưởng lão đã bày sẵn thiên la địa võng.

Họ bắt giữ Đường Vân Kỳ, thậm chí nhân cơ hội này chuốc thuốc ông, rồi mạnh mẽ đưa ông vào phòng của Minh Tranh. Hai người gạo nấu thành cơm. Ngày hôm sau, hôn khế được định ra.

Đường Vân Kỳ bị giam lỏng đến tận đêm trước hôn lễ. Ông không ngừng tìm cơ hội trốn thoát, nhưng mỗi lần đều bị bắt lại. Đến lần thứ sáu, trong lúc chạy trốn, ông vô ý ngã xuống vực. May mắn thay, đáy vực không quá thẳm, bên dưới lại có một hồ nước, nhờ vậy mà ông giữ được mạng sống.

Nhưng từ đó, ông bị tàn phế, hai chân không còn sức đứng vững. Ông chỉ có thể ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.

Sau lần ấy, ông không còn trốn chạy nữa. Cuối cùng, hắn vẫn phải kết hôn với Minh Tranh.

Các trưởng lão của Đường gia tin rằng những gì họ làm là vì lợi ích gia tộc. Họ chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Nếu không giữ Đường Vân Kỳ lại, huyết mạch Đường gia sẽ bị cắt đứt. Đó là điều họ không thể gánh vác nổi.

Đường Vân Kỳ chấp nhận số phận nhưng tinh thần của ông suy sụp rõ rệt.

Ômg thường xuyên ngã bệnh. Dù danh nghĩa là gia chủ nhưng mọi việc trong Đường gia đều do Minh Tranh xử lý. Ông quanh năm nằm trên giường bệnh, nửa đêm thường xuyên phải gọi bác sĩ đến, đến mức ai cũng nghĩ rằng người sắp chết chính là ông.

Vậy nên, khi Minh Tranh qua đời trước ông, không ai có thể tin nổi.

Minh Tranh có sức khỏe rất tốt, ngày thường còn luyện võ. Trước đó, ả đã sinh ba đứa con, sao có thể đột ngột khó sinh và xuất huyết mà chết khi sinh đứa con thứ tư? Đường gia không thể không có bác sĩ túc trực, vậy tại sao khi ả xuất huyết nhiều lại không được cứu kịp thời?

Quá nhiều nghi vấn chồng chất, lúc đó không ít người nghi ngờ rằng Đường Vân Kỳ đã bí mật hạ độc nàng. Đường gia vì chuyện này còn ầm ĩ một thời gian dài. Nhưng không có chứng cứ, hơn nữa khi Minh Tranh sinh con, Đường Vân Kỳ vẫn đang nằm trên giường bệnh, dường như không có khả năng làm gì. Sau đó, Vu sư bói toán được thế hệ thiên tuyển giả kế tiếp, chuyện này dần bị lãng quên.

Sau khi Minh Tranh qua đời, sức khỏe của Đường Vân Kỳ dần hồi phục, quyền lực cũng quay lại tay hắn.

Ông bắt đầu được một số người tin tưởng, kiểm soát hơn phân nửa Đường gia. Sau này, khi Đường Hựu Tề trưởng thành, ông dần giao lại phần lớn quyền lực cho gã, bản thân bắt đầu cuộc sống an dưỡng tuổi già. Bên cạnh ông chỉ giữ lại một người hầu cận – A Mông.

A Mông là tử sĩ mà Minh Tranh để lại. Ngoài nàng, Minh Tranh còn có bốn tử sĩ nam. Dáng người A Mông rất giống Minh Tranh, nhưng nàng bị hủy dung, hơn nữa tính cách hoàn toàn trái ngược với Minh Tranh. Nàng là kiểu người mà Minh Tranh ghét nhất khi còn sống, nhưng lại hiểu rõ Đường Vân Kỳ hơn ai hết, có lẽ vì trước kia nàng luôn đi theo Minh Tranh, học hỏi rất nhiều điều.

Có lẽ vì không ưa Minh Tranh, cũng có lẽ vì muốn phản nghịch theo bản năng, Đường Vân Kỳ chỉ giữ lại A Mông bên cạnh, còn lại bốn tử sĩ khác đều được phân đến bảo vệ bốn đứa con của ông.

Ông cực kỳ căm ghét thiên tuyển giả. Khi Vu sư báo tin về thiên tuyển giả mới ngay sau khi Minh Tranh qua đời, Đường Vân Kỳ đã nôn ngay trước mặt mọi người.

Ông nghĩ đến Minh Tranh, nghĩ đến hơn mười năm bị giam cầm trong cuộc đời mình.

Minh Tranh quá mức cường thế, lòng chiếm hữu cũng vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không thể chịu đựng việc Đường Vân Kỳ có người khác bên cạnh. Ả luôn lo sợ Đường Vân Kỳ sẽ chạy trốn, nên gần như giam lỏng ông. Ngoài ả ra, không ai được gặp ông, ngay cả con cái cũng không ngoại lệ.

Tình yêu của ả dành cho Đường Vân Kỳ điên cuồng đến mức khó mà lý giải.

Khoảng thời gian đó quá mức đau khổ, giống như một cơn ác mộng. Mỗi khi nhớ lại, Đường Vân Kỳ đều cảm thấy dạ dày co thắt vì đau đớn. Trước mắt hiện lên từng cảnh tượng, khi thì ông suy yếu nằm trên giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, khi thì bị nữ nhân ấy hết lần này đến lần khác quấn lấy, chẳng còn sức chống cự.

Mỗi lần ân ái, Minh Tranh đều ép ông uống thuốc, đến mức không cần trói tay chân. Ông đầm đìa mồ hôi, cố gắng trốn thoát, cố bò đi, nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào. Hơn nữa, đôi chân tàn tật khiến ông chẳng thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.

Lúc Minh Tranh còn sống, ông bị giam cầm. Phần lớn thời gian, ông đều nằm trên giường—hoặc vì bệnh, hoặc vì Minh Tranh hành hạ quá mức khiến thân thể ông chịu không nổi, ngay cả đứng dậy cũng không làm được.

Sau khi Minh Tranh qua đời, Đường Vân Kỳ không thể chấp nhận bốn đứa trẻ. Vì chưa từng chăm sóc chúng, ông không có tình cảm với chúng. Dù biết trẻ con vô tội, ông vẫn chẳng thể đối mặt với chúng bằng một tâm thế bình thường. Thay vào đó, ông ru rú trong nhà, mặc kệ chúng lớn lên như thế nào.

Đường Hựu Tề và những người khác từ nhỏ đã sống trong sự kháng cự của Đường Vân Kỳ đối với thiên tuyển giả. Vì thế, khi trưởng thành, bọn họ cũng tự nhiên chống đối thiên tuyển giả, dẫn đến tình cảnh không ai chịu lựa chọn Từ Uyên. Sau này, người duy nhất có hảo cảm với Từ Uyên—Đường Mộ Phong—cũng rút lại tình cảm của mình, khiến Từ Uyên hoàn toàn trở thành một kẻ đáng thương không ai muốn.

Lúc đó, Đường Vân Kỳ vẫn chưa biết mình sẽ yêu thương Từ Uyên như bây giờ. Sau khi nôn mửa, dù căm ghét thiên tuyển giả, ông vẫn cam chịu tổ huấn mà tiếp tục truyền thống, nhờ Vu sư chăm sóc Từ Uyên, dâng lên thần miếu những thứ tốt nhất.

Ông không phá vỡ tổ huấn, vì bốn đứa trẻ cũng là con của Minh Tranh. Ông không muốn lặp lại trò hề từng làm tổn thương chính mình, đồng thời hy vọng Từ Uyên sớm trưởng thành. Như vậy, đời gia chủ tiếp theo sẽ được chọn, và ông có thể rời khỏi Đường gia.

Ngay khi Từ Uyên vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, Đường Vân Kỳ đã vội vàng đón người về Đường gia, dự tính sớm chọn ra đời gia chủ kế tiếp. Nhưng khi nhìn thấy Từ Uyên, ông lập tức sững sờ.

Hôm đó, Từ Uyên từ trên xe bước xuống, dáng người nhỏ bé, trông như được nuông chiều. Thế nhưng, đôi mắt cậu luôn nhìn quanh bất an, tay cũng vô thức xoắn lấy ngón tay mình, cả người toát lên vẻ ngoài mạnh trong yếu, như một chú mèo con vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn.

Chỉ trong khoảnh khắc chạm mắt, Đường Vân Kỳ đã yêu thích đứa trẻ này. Về sau, ông luôn thiên vị Từ Uyên nhưng không phải vì Từ Uyên là thiên tuyển giả, mà bởi vì đứa trẻ ấy quá giống ông trước kia.

Cả hai đều là những người không có tự do. Nhưng Từ Uyên còn đáng thương hơn—cậu là thiên tuyển giả, bốn đứa trẻ kia ít ra còn có quyền lựa chọn, nếu không có Từ Uyên, bọn họ có thể tùy ý yêu bất kỳ ai. Còn Từ Uyên, cậu không có lựa chọn nào cả.

Trong tương lai, cậu chỉ có thể chọn một trong bốn người thừa kế làm bạn đời.

Hơn nữa, trong cuộc hôn nhân này, Từ Uyên cũng sẽ là kẻ bị áp chế.

Lúc đầu, Đường Vân Kỳ không hiểu tại sao Vu sư lại chọn Từ Uyên. Khi đó, Vu sư không chịu nói lý do. Mãi đến sau khi Từ Uyên đến Đường gia, vu sư mới chủ động nói ra—Từ Uyên có thể mang thai, cậu là một người song tính.

Từ hôm đó, Đường Vân Kỳ coi Từ Uyên như cốt nhục ruột thịt của mình.

Dù hai người không có quan hệ huyết thống, dù thân phận và địa vị trái ngược hoàn toàn nhưng số phận và hoàn cảnh của họ lại vô cùng giống nhau.

Ngay từ giây phút đó, Đường Vân Kỳ đã tự nhủ: nhất định phải chọn cho Từ Uyên một người chồng vừa ý, nhất định phải để bọn họ yêu thương nhau chân thành, không đi vào vết xe đổ của chính ông.

Trong nguyên tác, Đường Vân Kỳ là người duy trì và dung túng cho Từ Uyên, rõ ràng là cha của bốn nhân vật chính, nhưng lại cực đoan mà sủng ái một đứa trẻ không liên quan. Sau này, khi Đường Hựu Tề cùng những người khác tranh đoạt quyền lực, ông là người đầu tiên bị giam cầm.

Ông chỉ trao đi huyết thống, không có tình cảm, cuối cùng tự gặt lấy hậu quả.

Bị cầm tù rồi, ông ngay cả cầu xin cho Từ Uyên cũng không làm được.

Thân thể ông vốn không khỏe, sau khi Từ Uyên qua đời, ông cũng chẳng sống được bao lâu. Có lẽ ông đã chết sớm hơn nhưng vì còn nhớ thương Từ Uyên mà cố gắng cầm cự thêm một thời gian.

Nhìn thấy Từ Uyên lắc đầu, Đường Vân Kỳ không hỏi lý do, chỉ tiếp tục vuốt mái tóc bên tai cậu. Ông phát hiện tóc đứa trẻ này dài hơn một chút, trông lại càng ngoan ngoãn, chẳng cần chỉnh sửa gì thêm.

Mỗi lần mở miệng, ông luôn ho vài tiếng, đôi môi tái nhợt khẽ nhấp, lộ ra một tia huyết sắc mỏng manh. Thanh lãnh khuôn mặt ánh lên nụ cười dịu dàng, ôn hòa hỏi:

“Vậy Từ Từ có muốn thử hẹn hò với những người thừa kế khác không? Chú giúp con được không? Chú sẽ sắp xếp để mỗi tuần con có một buổi hẹn hò với từng người.”

“Đến lúc đó, Từ Từ có thể chọn người mình thích. Nhưng nhớ kỹ, phải suy nghĩ thật cẩn thận. Sau đó, chú sẽ giúp con kiểm tra thêm một lần nữa, được không?”

Từ Uyên nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt má vào lòng bàn tay Đường Vân Kỳ nhưng không dám ấn xuống quá mạnh.

Đôi mắt cậu cong cong, trả lời: “Ân, đều nghe theo chú. Nhưng chú cũng phải hứa với con, phải ăn uống thật đầy đủ nhé.”

Như vậy cũng xem như không quên tâm nguyện ban đầu của mình, Từ Uyên vui vẻ nghĩ.

Đường Vân Kỳ khẽ bật cười, tiếng cười vui vẻ, lười biếng mà cong khóe môi, dịu dàng đáp lại Từ Uyên:

“Đều nghe con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com