Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

“Đường Thiếu Ngu, làm chó của tôi đi.”

Những lời này rõ ràng không có ai đáp lại nhưng chúng vẫn cứ vang vọng quanh quẩn trong đầu Đường Thiếu Ngu và Đường Mộ Phong, đến mức cả hai đều tự hỏi liệu mình có đang ảo giác hay không.

Từ Uyên trông nhỏ con, cao khoảng 1m7, tay chân thon gầy, làn da vừa trắng vừa hồng.

Cách ăn mặc của cậu cũng không giống một người trưởng thành. Nếu không hỏi tuổi, nhìn qua chẳng khác gì một học sinh trung học. Hơn nữa, cậu còn mang dáng vẻ của một thiếu niên xuất thân từ gia đình giàu có—một nam sinh với làn da mịn màng, trắng trẻo đến mức còn xinh đẹp hơn cả con gái.

Giọng của cậu cũng mềm mại, mang theo chút nũng nịu tự nhiên. Miệng lúc đóng lúc mở, rõ ràng là đang nói năng kiêu ngạo linh tinh, vậy mà lại khiến tai người nghe thấy như bị thứ gì quét qua mà phát ngứa, theo bản năng liền nảy sinh ý nghĩ muốn chiều theo cậu .

Tất nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua.

Đường Thiếu Ngu lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thật nực cười.

Nhà chính của Đường gia nằm ở Lan Trạch. Trong thế hệ này, bốn người thừa kế chỉ có con cả và con út sống tại nhà chính, còn con thứ hai và con thứ ba đều ở bên ngoài.

Dù nói là "ở bên ngoài", nhưng thực tế chẳng khác gì vẫn ở Lan Trạch, chỉ là xa nhà chính hơn và cũng cách xa quyền lực hơn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ che giấu thân phận của mình, đi đến đâu cũng được người khác tâng bốc. Có thể nói, ngoài cha hắn – Đường Vân Kỳ – và Đường Hựu Tề ra, không ai dám làm càn trước mặt y.

Từ Uyên thực sự là người đầu tiên khiến y có cảm giác bị coi như một con chó.

Dù không thực sự tức giận nhưng y lại thấy buồn cười. Nhìn bộ dạng Từ Uyên như thể vẫn đang đợi câu trả lời, Đường Thiếu Ngu khẽ dựa vào lan can, khách sáo hỏi:

"Vậy còn Mộ Phong? Cậu ta phải làm sao bây giờ?"

Y cố tình bỏ qua từ "chó" mang đầy tính xúc phạm, như thể Từ Uyên chỉ đơn thuần đang hỏi y có muốn làm bạn trai mình hay không.

Đường Mộ Phong ban đầu vì câu nói của Từ Uyên mà sững sờ, nghe thấy Đường Thiếu Ngu hỏi như vậy cũng căng thẳng theo. Khuôn mặt vốn không giấu được cảm xúc thoáng chốc cứng đờ, bờ vai vô thức co lại, đôi tai cũng hơi động, tập trung lắng nghe.

Từ Uyên vốn trông xinh đẹp đáng yêu nhưng tính tình lại cả thèm chóng chán, chuyện này Đường Mộ Phong sớm đã biết. Nhưng thiếu niên 18, 19 tuổi nào chịu nổi sự cám dỗ? Từ nhỏ anh đã được dạy rằng phải đối xử tốt với thiên tuyển giả, ngoài miệng tuy chưa từng nói gì nhưng trong lòng đã xem người kia như vợ mình mà thương yêu.

Quan trọng nhất là chính Từ Uyên chủ động tiếp cận anh, cũng chưa từng từ chối thiện ý của anh. Vì vậy, ngay cả Đường Mộ Phong cũng mặc nhiên cho rằng bọn họ đang trong một mối quan hệ thân mật .

Vậy mà bây giờ, Từ Uyên lại chạy đến trước mặt anh hai của anh, hỏi anh hai có muốn làm "chó" của mình hay không .

Đường Mộ Phong mím môi. Tay trái cầm một chiếc hộp quà nhỏ—đây là món quà anh định tặng cho Từ Uyên sau bữa ăn. Nhưng khi đuổi theo, anh lại thấy Từ Uyên chặn Đường Thiếu Ngu lại, thế là theo bản năng mà trốn đi, lại còn có cảm giác rằng mình phải làm vậy.

Cảm giác yêu thích đột nhiên trào lên như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt khiến anh không tự chủ được mà nhớ lại từng khoảnh khắc bên Từ Uyên. Giờ đây, chỉ nghe thôi cũng đã thấy khó chịu.

Dù vậy nhưng anh cố chấp đứng yên, bị câu hỏi của Đường Thiếu Ngu lôi kéo, muốn nghe xem Từ Uyên sẽ trả lời thế nào .

Đường Thiếu Ngu nghĩ rằng Từ Uyên ít nhất cũng sẽ do dự một chút, nhưng y vừa dứt lời, Từ Uyên đã nhoẻn miệng cười, giọng điệu có chút kiêu ngạo:

“Hắn đã là chó của tôi rồi, rất ngoan, rất nghe lời, tôi cũng rất hài lòng. Nhưng mà giờ tôi đang hỏi anh, đừng có đánh trống lảng. Anh rốt cuộc có muốn làm chó của tôi hay không?!”

Bắt Đường Thiếu Ngu làm chó của mình còn là lợi cho y. Có bao nhiêu người muốn làm "chó" của cậu mà còn không có cơ hội kia kìa! Nếu không phải nể mặt Đường Thiếu Ngu là nhị thiếu gia vừa trở về...

Từ Uyên hơi dịch chân, ngón chân vì đứng lâu mà vô thức co lại.

Cậu đã cảm thấy sau lưng nóng rát đau nhức, lại nghĩ đến việc bản thân đứng lâu như vậy đều là vì Đường Thiếu Ngu, không nhịn được mà mất kiên nhẫn, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt tinh xảo .

Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu tức giận. Cậu nghĩ, nếu Đường Thiếu Ngu còn chần chừ nữa, cậu sẽ không đợi câu trả lời .

Không cần vòng vo, vừa nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn, Đường Thiếu Ngu liền cong khóe môi, tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn từ chối Từ Uyên bằng một nụ cười.

Giọng y ôn hòa nhưng lại lạnh lẽo xen chút châm chọc:

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn làm chó của ai cả .”

Những ai quen biết Đường Thiếu Ngu, nếu nghe giọng điệu này, chỉ sợ lông tơ cũng dựng đứng, biết ngay sắp có chuyện lớn xảy ra, không ai dám xuất hiện trước mặt y nữa mà chạy cách xa rồi .

Nhưng Từ Uyên hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu chỉ biết mình không cần phải đứng lâu thêm nữa. Thậm chí còn có chút vui vẻ mà đáp:

“Được nha.”

Vốn định đi ngay nhưng không biết nghĩ gì đó, Từ Uyên lại ngẩng cằm lên, hất về phía Đường Thiếu Ngu, hừ một tiếng, giọng điệu đầy khiêu khích:

“Anh đừng có hối hận.”

Sau đó, cậu dứt khoát xoay người rời đi.

Bộ dạng đó, không hề có vẻ gì là thẹn quá hóa giận sau khi bị từ chối. Nói sợ hãi cũng không đúng, thậm chí có lẽ cậu còn chưa nhận ra sự lạnh nhạt và chán ghét trong lời của Đường Thiếu Ngu.

Có chút ngốc nghếch, lại có chút khiến người khác ngứa ngáy trong lòng. Như một con mèo nhỏ tinh ranh đùa dai, ỷ vào chủ nhân cưng chiều mà làm càn. Sự thân mật ngang ngược ấy dường như mặc nhiên xem Đường Thiếu Ngu là "chó" của mình.

Nụ cười trên môi nhị thiếu gia khựng lại một chút.

Y thế mà lại có chút muốn kéo Từ Uyên trở về, bắt cậu lặp lại câu nói đó một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, y liền sực tỉnh, nhận ra mình cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy, khóe môi mím chặt, hàng mày hiếm khi nhíu lại.

Từ Uyên đã đi rồi nhưng trong đầu y vẫn tràn ngập hình ảnh của người kia.

Tthiên tuyển giả quả nhiên có chút bản lĩnh. Giọng điệu kiêu ngạo tùy hứng như vậy, chẳng hiểu sao y nghe mà lại cảm thấy mềm lòng .

Đường Thiếu Ngu khó chịu mà xua đuổi những suy nghĩ muốn nhượng bộ Từ Uyên ra khỏi đầu. Đường Thiếu Ngu nhìn chằm chằm về hướng Từ Uyên rời đi, một lúc lâu sau mới quay người bước theo hướng ngược lại.

Trước khi rời đi, Đường Thiếu Ngu liếc nhìn Đường Mộ Phong đang lén lút trốn sau góc khuất, trong lòng thỏa mãn nghĩ rằng sau hôm nay, thằng em trai này chắc cũng nhận ra được tính tình xấu xa của Từ Uyên rồi. Đừng có mà ngu ngốc làm chó cho người ta trêu đùa nữa.

Chờ hai người kia đi hẳn, Đường Mộ Phong mới bước ra.

Anh cúi đầu nhìn hộp quà trên tay, lớp giấy gói tỉ mỉ trông cứ như đang chế giễu sự ngu ngốc của anh vậy .

Đôi mắt anh đầy thất vọng lẫn phẫn nộ .

Thì ra trong mắt Từ Uyên, anh chỉ là một con "chó" để khoe khoang? Có phải Từ Uyên nghĩ rằng chỉ cần cậu mở miệng, thì dù có bảo anh làm "chó" cũng chẳng có vấn đề gì?

Đường Mộ Phong cắn chặt răng. May mà anh chưa kịp tặng món quà này đi, cũng sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Từ Uyên. Nếu để đến sau này mới phát hiện ra con người thật của cậu, không biết sẽ còn khó chịu đến mức nào.

Anh cũng không có hứng thú làm chó của ai cả!

Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, từng bước đi trong gió, nhưng lửa giận trong lòng thế nào cũng không dập tắt được.

----------------------------------

Đường gia vốn là một trang viên lớn, mỗi người thừa kế đều có phòng riêng do chính mình lựa chọn.

Đường Mộ Phong chọn một căn phòng khá nhỏ vì không thích ở chỗ quá rộng. Lúc về đến cửa, tâm trạng anh đã bực bội đến cực điểm, không do dự mà giơ chân đá thẳng vào cửa.

“Rầm!”

Cửa phòng bị đá văng ra.

Anh bước vào, định thay quần áo rồi xuống phòng tập đánh bao cát trút giận. Nhưng khi vừa rút hộp quà từ túi ra định ném lên bàn, ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc—và lập tức khựng lại.

Toàn bộ cơ thể Đường Mộ Phong căng cứng .

Phòng anh rất gọn gàng, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc chuyên để chơi game. Những đồ đạc không cần thiết đều để trong phòng chứa đồ khác, có gì cần thì gọi người hầu lấy giúp.

Nói cách khác, phòng ngủ của anh sạch sẽ đến mức không thể có gì bất thường.

Nhưng ngay lúc này, một người đang ngồi trên bàn làm việc của anh .

Một nam nhân nhỏ nhắn, rõ ràng bị tiếng động lớn lúc nãy làm giật mình, trong tay còn cầm một thanh chocolate bổ sung dinh dưỡng.

Chính là Từ Uyên .

Đường Mộ Phong cứng đờ cả người.

Khi anh đá cửa vào, âm thanh lớn đến mức át đi mọi tiếng động trong phòng. Sau đó, anh chỉ một lòng nghĩ đến việc trút giận, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng có người ở đây.

Huống hồ, Từ Uyên vừa nãy vẫn còn ở bên ngoài cơ mà! Sao cậu lại xuất hiện trong phòng của mình?

Theo lẽ thường, Đường Mộ Phong nên quát lớn, mắng Từ Uyên không biết quy củ, tự tiện vào phòng anh. Anh đang nắm chắc lý lẽ, hơn nữa Từ Uyên vừa rồi còn ngang nhiên nói trước mặt người khác rằng anh là "con chó nghe lời".

Dù có mắng đến mức Từ Uyên khóc, thậm chí làm ầm lên đến mức bị cha phạt quỳ ở từ đường, anh cũng có đủ lý do chính đáng.

Nhưng thực tế thì…

Đường Mộ Phong chỉ đỏ bừng cả cổ, nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Tiếp đó, đến cả vành tai anh cũng đỏ lên.

Cuối cùng, anh nghẹn giọng hỏi:

“Cậu... sao lại ở trong phòng tôi?”

---------------------------------

Từ Uyên năm nay 20 tuổi nhưng khuôn mặt lại thanh tú non nớt, dáng người nhỏ nhắn, trông còn giống học sinh cấp ba hơn anh. Cậu thích mặc quần áo theo phong cách Trung cổ nhưng vì đang là mùa hè nóng nực, nên hôm nay chỉ mặc một chiếc quần đùi đen ôm sát và giày da nhỏ, phía trên là sơ mi cùng áo choàng.

Đường cong ở eo và hông lộ rõ theo từng cử động.

Gương mặt tròn nhỏ, đường nét cân đối, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy thanh chocolate, đầu ngón tay cũng nhỏ nhắn tinh tế.

Đường Mộ Phong thầm đánh cược: Hai chân của Từ Uyên chắc chắn không to bằng cánh tay của anh .

Chính giữa bàn làm việc có một chiếc ghế treo, ngày hôm qua Đường Mộ Phong đã chỉnh ghế cao lên vì anh thường đứng làm việc. Hiện tại ghế vẫn chưa được hạ xuống.

Từ Uyên ngồi vào, đôi chân không chạm đất, theo bản năng hơi đung đưa. Mũi giày da nhỏ nhắn hướng về phía Đường Mộ Phong, bàn chân khẽ lắc lư .

Quần đùi bó sát để lộ một khoảng đùi trắng nõn. Ánh sáng phản chiếu lên làn da trơn mịn, khiến Đường Mộ Phong không tự chủ được mà dán mắt vào.

Rõ ràng vóc người Từ Uyên không hề có thịt thừa, nhưng vì sao phần đùi lại có vẻ đầy đặn đến vậy?

Thật muốn thử véo một cái.

Dục vọng xâm chiếm đầu óc hắn chỉ trong chớp mắt.

Cơn giận vừa nãy đã bay biến lên chín tầng mây.

Đường Mộ Phong ép mình dời ánh mắt lên phía trên nhưng ngay lúc đó, anh lại nhìn thấy một vệt chocolate dính bên khóe môi Từ Uyên.

Không phải cố tình bôi lên, mà chắc là lúc nãy bị tiếng động làm hoảng sợ, vô tình cọ phải.

Nền da trắng muốt nên vệt bẩn càng nổi bật. Không biết cậu ăn kiểu gì mà đến cả cánh môi cũng sáng bóng, đôi môi đầy đặn như trái chín căng mọng, ngay cả chóp mũi cũng hơi ửng hồng.

Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoảng loạn, khó hiểu, xen lẫn chút nũng nịu không tự nhận ra.

“Oành!”

Não bộ Đường Mộ Phong hoàn toàn trống rỗng.

Ngơ ngác hỏi một câu ngớ ngẩn.

Dưới lớp áo hoodie rộng rãi, quần thể thao mỏng không hiểu sao lại hơi nhô lên một đường cong đáng kể.

Anh lúc này trông chẳng khác gì một con chó đực đang động dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com