Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Từ Uyên không nghe lời người khác thì thái độ có thể rất tệ nhưng nếu đã nghe lời rồi thì cũng sẽ không cố tình kiếm chuyện.

Thấy Đường Hựu Tề ngoan ngoãn như vậy, Từ Uyên hài lòng thu tay lại. Nhìn lỗ tai nam nhân bị mình nhéo đến đỏ bừng, cậu có chút chột dạ quay đầu đi, vô thức xoa ngón tay, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình ra tay quá mạnh? Sao lại đỏ đến mức này chứ.

Cũng quá yếu ớt rồi, chẳng phải chỉ nhéo có cái lỗ tai thôi sao? Quả thật còn yếu ớt hơn cả mình. Từ Uyên thầm đánh giá, so sánh giữa Đường Hựu Tề và bản thân – người từ trước đến nay chưa từng bị nhéo tai.

Cậu vẫy tay kéo chăn đắp lên người, thản nhiên nói, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Được rồi, tôi không giận nữa, anh ra ngoài đi.”

Ý là: Tôi không chấp nhặt với anh nữa, anh cũng đừng để bụng chuyện tôi nhéo lỗ tai anh.

Đáng tiếc, Đường Hựu Tề không nhận ra Từ Uyên đang chột dạ. Gã vẫn ngồi xổm bên mép giường, không nhúc nhích. Thấy người kia định nằm xuống lần nữa, gã cau mày, giữ chặt lấy chăn.

“Xin lỗi là chuyện của xin lỗi, ăn cơm là chuyện của ăn cơm.” Đường Hựu Tề dừng một chút, rồi dời mắt đi, không để ý đến làn da lộ ra do Từ Uyên lăn lộn trên giường. “Cậu không thể không ăn cơm. Ngồi dậy ăn rồi ngủ tiếp.”

Từ Uyên mặc đồ ngủ rộng thùng thình, người nhỏ con nhưng lại thích mặc quần áo số lớn nhất, cảm thấy như vậy nằm lăn trên giường thoải mái hơn.

Từ Uyên bò dậy một chút, để lộ bả vai và xương quai xanh, da trắng mịn không tỳ vết, dưới cũng không mặc quần, khiến cả người trông thật hấp dẫn. Cố tình là cậu lại không hề nhận ra, mỗi động tác của hắn lại làm cho chiếc lục lạc phát ra tiếng kêu leng keng, khiến ánh mắt của người khác không thể rời khỏi làn da trắng ngần ấy.

“Tôi không ăn.”

Từ Uyên uể oải nói, đồng thời trừng mắt nhìn Đường Hựu Tề, người đang cố gắng đè chăn xuống. Hai tay cậu dùng sức kéo chăn ra, thiếu chút nữa thì lật cả người, may mà tay kịp thời buông ra nhưng vẫn cảm thấy tay mỏi nhức.

Cậu không hiểu vì sao Đường Hựu Tề lại cứ phải ép cậu ăn cơm, không ăn cũng không sao, đâu đến mức đói chết được? Hơn nữa đây là bữa cơm tối, vốn dĩ ăn hay không cũng không quan trọng.

Không có chăn, Từ Uyên vẫn nằm xuống, lạch cạch một chút rồi ôm lấy thú nhồi bông vào lòng, cả người lười biếng duỗi chân ra.

Trong lòng Từ Uyên thầm mắng Đường Hựu Tề cố chấp, đôi mắt xoay tròn như đang tính kế gì đó. Cậu ngẩng cằm lên, chậm rãi nói:

“Vậy cậu đút cho tôi đi. Tôi không muốn ngồi dậy, anh cũng đừng có mà ép tôi, bằng không tôi sẽ mách với chú Vân Kỳ.”

Từ Uyên híp mắt cười đắc ý, cố tình kéo dài giọng, ngữ điệu nũng nịu càng rõ ràng hơn:

“Để chú Vân Kỳ phạt anh, nhốt anh vào từ đường không cho ngủ.”

Đường Hựu Tề bật cười. Đường Vân Kỳ làm gì có chuyện vì một chuyện nhỏ như thế mà phạt gã? Hơn nữa, chính Đường Vân Kỳ cũng đồng ý chuyện này, dù Từ Uyên có đi méc thì kết quả vẫn là cậu phải ăn cơm thôi.

Xem ra lần này, vì sợ Đường Vân Kỳ, Từ Uyên mới nghĩ ra chiêu này để uy hiếp gã nhưng lại không hiểu rõ logic bên trong.

Nam nhân lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho Từ Uyên, cũng không so đo với tiểu thiếu gia thích làm mình làm mẩy, chỉ gật đầu nói:

“Được.”

Nói xong, Đường Hựu Tề thực sự đứng dậy đi lấy hộp cơm, sau đó quay lại, chuẩn bị đút cho Từ Uyên ăn.

Người đầu bếp nữ chu đáo còn để sẵn một chén nhỏ và muỗng nhỏ trong hộp cơm. Đồ ăn bên trong vẫn còn ấm, tầng trên cùng là bánh kem chocolate mà Đường Mộ Phong dặn nhà bếp chuẩn bị riêng, phía trên rắc một lớp đường sương, trông thơm ngọt và mềm xốp.

Đường Hựu Tề đặt bánh kem lên đầu giường, rồi mở hộp cơm ra, để Từ Uyên tự chọn món mình muốn ăn.

Từ Uyên nghiêng đầu, ôm chặt con gấu bông, miễn cưỡng chọn vài món mà cậu thường thích ăn. Khi ăn, cậu chẳng chút kiêng dè, còn bắt Đường Hựu Tề đút bánh kem cho mình.

Thực ra, khi Đường Hựu Tề đút, Từ Uyên cũng tự động há miệng tìm đúng hướng nên cũng không quá phiền phức. Nhưng ăn được một lát, cậu lại chẳng muốn ăn nữa. Quả thật cậu không có khẩu vị gì, hơn nữa vừa mới tỉnh dậy, ăn vài miếng đã cảm thấy no.

Cậu liền mím môi, nghiêng đầu tránh cái muỗng, sau đó lại chu môi lên, ra hiệu cho Đường Hựu Tề lau miệng cho mình.

Cậu phát hiện Đường Hựu Tề hầu hạ người khác cũng không tệ. Mọi động tác đều cẩn thận, gọn gàng, trơn tru, khác hẳn với Đường Mộ Phong.

Đường Mộ Phong thì chỉ giỏi ôm người cho thoải mái nhưng lột tôm thì xấu tệ, bóc đến lồi lõm, ngay cả một con tôm nguyên vẹn cũng không lột ra được. Còn những việc tinh tế như thế này, rõ ràng là Đường Hựu Tề làm tốt hơn nhiều.

Đường Hựu Tề cầm chén, tiện tay lấy khăn ướt trên đầu giường lau miệng cho Từ Uyên, sau đó lại cầm muỗng lên, định khuyên cậu ăn thêm chút nữa.

Cánh môi đỏ bừng bị khăn ướt lau qua để lại chút vệt nước, vì Đường Hựu Tề dùng hơi mạnh tay, nên thoạt nhìn giống như bị ai đó hôn đến sưng lên vậy. Nam nhân nhìn chằm chằm bờ môi ấy, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, như có một mảnh nhỏ gì đó sụp đổ.

Ngoan quá, cái dáng chu môi này… trông cứ như đang đòi hôn vậy.

Từ Uyên thực ra chẳng ăn bao nhiêu, chỉ toàn ăn bánh kem, hộp đồ ăn vẫn còn nguyên, đến mức nếu bưng trả lại cho đầu bếp thì cũng chẳng thấy có dấu vết đã động vào.

Dù chỉ ăn bánh kem nhưng vẫn còn dư một miếng lớn.

Lần đầu tiên đút cơm cho người khác, Đường Hựu Tề lại cảm thấy có chút thú vị, gần như muốn đút mãi. Nhưng Từ Uyên đã bắt đầu buồn ngủ, nói thế nào cũng không chịu ăn thêm nữa.

Bị Đường Hựu Tề làm phiền đến mức không chịu nổi, Từ Uyên mơ màng vươn tay nắm lấy tai gã, ý muốn đuổi người đi. Gã thực sự không còn kiên nhẫn nữa, mí mắt dính chặt, gần như sắp ngủ.

Đường Hựu Tề thấy cậu đã buồn ngủ đến mức này, mà cũng thực sự không ăn nổi nữa nên cũng không cố ép. Sau khi dọn dẹp xong, gã chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua đống đồ đạc bừa bộn trong phòng, ánh mắt gã tối lại.

Chờ đến khi xách hộp cơm ra khỏi phòng, Đường Hựu Tề mới nhận ra mình đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ.

Trên lối đi nhỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chia bóng dáng hắn thành hai nửa sáng tối. Đôi mắt hẹp dài thoáng nheo lại. Trước khi rời đi, hắn lấy điện thoại ra từ trong túi.

Không lâu sau, chỉ còn lại những tiếng trò chuyện vang lên rồi dần xa, giọng nói mơ hồ không nghe rõ nội dung nhưng từ âm điệu có thể đoán được người kia đang lạnh lùng ra lệnh xử phạt ai đó.

Khi Đường Hựu Tề về đến phòng, Đường Mộ Phong đã chờ sẵn, cửa mở rộng, vừa nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang liền chạy ra.

Anh lập tức gọi một tiếng “Anh cả” sau đó nghi hoặc nhìn Đường Hựu Tề có vẻ khá mệt mỏi hỏi:

“Anh gặp chuyện gì à?”

Đường Hựu Tề mệt mỏi day giữa mày, hỏi anh có chuyện gì.

“Không có gì quan trọng.” Đường Mộ Phong ho hai tiếng, liếc nhìn tay Đường Hựu Tề không cầm theo món đồ nào, lúc này mới hơi ngượng ngùng hỏi:

“Anh cả, anh đưa cơm xong rồi à?”

“Ừ.”

Đường Hựu Tề ừ một tiếng, chợt nhận ra ý đồ của Đường Mộ Phong, ánh mắt giao với anh, giọng trầm thấp, khẽ cười:

“Cậu muốn hỏi xem, cái bánh kem kia, Từ Uyên có ăn không phải không?”

Mặt Đường Mộ Phong lập tức đỏ lên nhưng anh cũng không giấu diếm, thoải mái thừa nhận:

“Vâng.”

Sau khi ăn xong, anh đã quay về phòng, không có việc gì làm nên chơi vài ván game giết thời gian.

Không biết Từ Uyên có phải đã hạ cổ lên người anh hay không.

Dù đang chơi game, đầu óc Đường Mộ Phong vẫn toàn là hình bóng của Từ Uyên. Tâm trạng rối bời khiến anh chơi không tập trung, phong độ thất thường, cuối cùng bực bội quăng con chuột, không còn muốn tiếp tục.

Khi dọn dẹp bàn, ánh mắt anh vô tình lướt qua mẩu chocolate chưa ăn hết của Từ Uyên.

Túi đóng gói bị xé dở một nửa, nhưng trước khi rời đi, Từ Uyên đã chỉnh lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Một miếng chocolate lớn nhưng góc bên phải lại bị cắn mất một phần.

Lúc này, Đường Mộ Phong mới sực nhớ—đúng rồi, Từ Uyên vẫn chưa ăn hết chocolate.

Trong tiếng trò chuyện ồn ào từ đồng đội trong game, anh đưa tay nhặt miếng chocolate lên, híp mắt nhìn chỗ bị cắn.

Anh biết Từ Uyên có thói quen để chocolate tan dần trong miệng nhưng không thích liếm quá lâu. Khi phần bên ngoài hơi mềm, cậu sẽ trực tiếp cắn xuống. Phòng Đường Mộ Phong vẫn mở điều hòa nên lúc này chocolate đã đông lại lần nữa.

Trên bề mặt có vài dấu răng mờ nhạt—chứng cứ rõ ràng rằng Từ Uyên từng cắn nó, thậm chí có thể còn ngậm trong miệng, trên đó khả năng vẫn còn… nước miếng của cậu.

Đường Mộ Phong nuốt nước bọt, ánh mắt dần tối lại.

Anh không kìm được mà đưa miếng chocolate vào miệng.

Đến khi hoàn hồn, miếng chocolate đã nằm trong miệng hắn. Hơn nữa, anh còn cắn một miếng lớn hơn hẳn Từ Uyên. Định nhả ra thì đã quá muộn—chocolate đã tan, lớp sốt đặc quánh dính vào lưỡi, cùng nước bọt hòa vào nhau, nuốt xuống nhanh hơn cả Từ Uyên.

Thực sự rất ngọt.

Không biết có phải vì đã từng nằm trong miệng Từ Uyên không, mà cảm giác mềm mại hơn hẳn, không còn giòn như lúc đầu. Khi răng cắn xuống, nó liền dính vào hàm, giống hệt cách Từ Uyên từng ăn.

Đúng lúc Đường Mộ Phong còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rối ren, tiếng đồng đội trong máy tính đột nhiên vang lên:

“Mộ Phong! A a a! Cậu làm gì thế?!”

Một loạt tiếng gọi dồn dập kéo anh về thực tại.

Đường Mộ Phong giật mình, lập tức cắn nát miếng chocolate trong miệng, rồi hốt hoảng lấy phần còn lại ra, định ném đi. Nhưng cầm trong tay lại không nỡ vứt.

Phía bên kia, đồng đội tất nhiên không biết hắn vừa làm gì, vẫn tiếp tục gọi:

“Này! Sao cậu im lặng thế? Có nghe thấy không?”

Đường Mộ Phong chợt tỉnh táo, sắc mặt cứng đờ.

Anh thế mà lại si mê đến mức ăn chỗ chocolate người khác đã ăn qua.

Việc này hoàn toàn khác với chuyện vô tình chạm môi! Anh đúng là giống như một con chó nhỏ trung thành, luôn đi theo chủ nhân, háo hức nhặt nhạnh đồ ăn còn thừa.

Trong tai nghe, mấy tên tiểu đệ vẫn còn ồn ào la hét, làm huyệt thái dương anh giật liên hồi. Không nhịn nổi nữa, anh vớ lấy con chuột, gầm lên:

“Câm miệng!”

Lập tức, cả nhóm tắt tiếng như thể đã được huấn luyện bài bản.

Đường Mộ Phong cứng người, che mặt, thấp giọng chửi thề: "Địt..."

Anh không những không thấy ghê tởm, mà ngược lại còn thấy vui.

Tim anh đập loạn, cơ bắp căng chặt. Ý thức được bản thân đã trượt dài thế nào, anh chỉ có thể cười khổ—hết cứu nổi rồi.

“...Anh Mộ Phong?”

Một tiểu đệ rụt rè lên tiếng, nghĩ rằng anh đang tức vì thua game. “Giờ... giờ đánh tiếp không?”

“Đánh!”

Anh hít sâu, tay gõ liên tục lên bàn phím, mở một ván mới.

Nhưng trước khi vào trận, ánh mắt anh lại dừng trên nửa miếng chocolate còn lại.

Anh do dự.

Đến khi trận đấu bắt đầu, Đường Mộ Phong đã ngậm miếng chocolate vào miệng.

Kết quả đánh cực kỳ tốt.

Anh gần như hủy diệt cả đội bên kia, liên tục giành điểm. Hơn mười phút sau, dưới tiếng reo hò phấn khích của đồng đội, anh tung đòn cuối cùng, hạ gục kẻ địch cuối cùng. Cảm giác sung sướng trào dâng, cả người thư thái, tựa như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Nhưng khi ăn thử một miếng chocolate mới, anh nhíu mày.

Không ngọt bằng.

Dù là cùng một loại, nhưng không có hương vị như lúc trước. Anh nhai vài cái rồi nuốt xuống, trong lòng lại nghĩ đến Đường Hựu Tề mang cơm cho Từ Uyên, không nhịn được mà đứng dậy đi tìm người.

Anh chỉ muốn biết, Từ Uyên có thích chiếc bánh kem chocolate kia không.

Đường Hựu Tề thấy anh, thản nhiên đáp:

“Ăn rồi. Hơn nữa còn ăn rất nhiều, chắc là thích đồ ngọt.”

“Cậu đứng đây làm gì? Mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải ra đón thằng ba, nếu không dậy nổi, cha sẽ trách đấy.”

Nghe được câu trả lời mình muốn, Đường Mộ Phong khẽ nhếch môi, tâm trạng tốt đến mức chân cũng nhẹ bẫng.

Khi về phòng, anh phấn khích đến mức siết chặt nắm tay rồi lại buông ra nhiều lần.

Đường Vân Kỳ ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt sau khi rửa sạch lại bị hơi nóng làm ửng lên một chút sắc hồng. Ông nhìn Tử Sĩ đang cúi người lau chân cho mình, khuôn mặt giãn ra một chút nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra trên bàn ăn, sắc mặt lại đột nhiên sa sầm.

Ánh mắt ông đầy chán ghét, nhịn đau mà dồn sức, trực tiếp đá một chân vào người Tử Sĩ.

“Cút!”

Mái tóc dài xõa xuống sau lưng, Đường Vân Kỳ thở dốc như vừa gặp ác mộng, ngón tay siết chặt lấy ga giường, thân thể co rút lại vì đau đớn.

Ông lại nghĩ đến người đàn bà kia—ghê tởm đến mức toàn thân lạnh toát, cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn, không cách nào kìm lại được.

Trước mắt ông là những ký ức hỗn loạn và đáng sợ. Dù đã nhiều năm trôi qua, dù ông cố gắng chôn vùi mọi thứ nhưng vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Nhớ rõ cái ngày ông bị bắt trở lại, bị đè xuống, bị bẻ gãy gân tay chân.Nhớ rõ bản thân bị trói trên giường, bị tiêm thuốc vào cơ thể, rồi giống như một con chó phát tình mà mất hết kiểm soát...

Minh Tranh đã chết nhưng những ký ức đó chưa từng buông tha ông, cứ như muốn tra tấn ông, muốn kéo ông chết theo ả ta.

Đường Vân Kỳ run rẩy, cơ thể phát run, nước mắt đau đớn rơi khỏi khóe mắt.

Ông nhắm nghiền mắt lại, như một pho tượng ngọc sắp vỡ vụn.

Ông biết, Tử Sĩ không phải Minh Tranh.

Ả ép ông uống thuốc, chỉ vì lo cho ông.

Nếu khi đó ông không uống thuốc, ông sẽ lại làm loạn lên, bữa ăn cũng chẳng thể kết thúc, cả Đường gia sẽ rối tung lên để gọi bác sĩ. Có khi ông còn nôn ngay trước mặt mọi người, chật vật như năm xưa, như cái ngày ông bất lực chống lại số phận.

Nhưng... dáng vẻ của Tử Sĩ lúc đó, quá giống Minh Tranh.

Minh Tranh lúc còn sống đã luôn cưỡng ép ông. Đến khi chết đi rồi, vẫn không buông tha ông.

Chỉ cần có bất cứ thứ gì giống ả, ông liền không thể kiểm soát được bản thân.

Tử Sĩ không nói gì.

Nàng quỳ trên mặt đất, rồi lại quỳ sát đến bên chân hắn.

Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt nàng tràn ngập thống khổ và nhẫn nhịn.

Cả hai đều hiểu rất rõ—điều tốt nhất lúc này là để Đường Vân Kỳ tự mình tiêu hóa nỗi đau.

Thời gian trôi qua rất lâu. Cuối cùng, nước mắt hắn cũng ngừng rơi.

Nam nhân khẽ cụp mi mắt, giọng khàn khàn vì mệt mỏi:

“Tôi muốn ngủ. Cô ra ngoài đi.”

——

Đêm đó trôi qua trong những cơn ác mộng dày vò.

Sáng hôm sau, khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, Đường Ký Bạch và Tô Từ An đã đến Lan Trạch. Hai người sửa soạn qua loa, rồi dự định quay về Đường gia lúc 8 giờ.

Chưa đầy một ngày, chuyện tam thiếu gia mang về một người đàn ông xa lạ, hai người còn cư xử vô cùng thân mật đã lan khắp Đường gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com