Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khi Đường Ký Bạch và Tô Từ An đến Đường gia, mọi người trong nhà đều đã tập trung ở đại sảnh để "đón gió" .

Nhưng kể từ khi tin tức buổi sáng lan ra, chữ "đón gió" này đã có thêm một dấu hỏi lớn.

Ngoại trừ Đường Thiếu Ngu, gần như tất cả mọi người đều mang dáng vẻ của một cuộc hưng sư vấn tội—thái độ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, giống như đang chờ đợi để xử lý một kẻ phạm tội.

Đường Thiếu Ngu không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào nhưng y khẽ đẩy lại gọng kính, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Về phần đứa em đã lâu không gặp kể từ khi rời Lan Trạch, y chỉ có thể thầm nghĩ:

—Tự cầu nhiều phúc đi.

Dám công khai dẫn "tiểu tình nhân" về nhà?

Có lẽ não của Đường Ký Bạch đã bị ăn mòn đến mức không còn lý trí nữa, mới có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Những người thuộc tầng lớp trưởng bối trong Đường gia luôn căm ghét nhất những kẻ không tuân theo tổ huấn, nhất là những kẻ trắng trợn phá vỡ quy tắc của người thừa kế.

——

Khi Đường Ký Bạch bước vào, hắn mặc sơ mi trắng và quần jeans, cổ áo sơ mi vắt một chiếc kính râm, khóe miệng nở một nụ cười ngạo nghễ, đầy khiêu khích.

Hắn hào phóng chào từng người một nhưng giọng điệu lại mang theo một loại cảm giác đối chọi gay gắt khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm khó chịu.

Bên cạnh hắn, Tô Từ An lại là một thanh niên trông có vẻ ngoan ngoãn và vô hại.

Nhìn thấy bộ dáng của Tô Từ An, ngay cả Đường Hựu Tề cũng không khỏi nhíu mày—bởi vì nếu không có lời đồn bên ngoài, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi, hai người này thực sự rất xứng đôi.

Vị thanh niên vô hại này đi sau Đường Ký Bạch, cũng lễ phép gọi chào từng người. Đôi mắt cậu ta lấp lánh sự tò mò và ngưỡng mộ nhưng đặc biệt sáng lên khi nhìn thấy Đường Vân Kỳ.

Cậu ta thân thiết gọi một tiếng:

“Chú Đường.”

Không chút nào che giấu sự lấy lòng và yêu thích của mình.

Nhưng đổi lại, Đường Vân Kỳ chỉ lạnh lùng phớt lờ cậu ta.

Điều này làm Tô Từ An có chút tổn thương, cậu ta cúi đầu, lùi lại, trốn sau cánh tay của Đường Ký Bạch như một đứa trẻ bị từ chối.

Dáng vẻ của cậu ta hoàn toàn giống như một người có tính cách đơn thuần, cảm xúc hỉ nộ ái ố đều bộc lộ rõ ràng.

Nhưng màn thể hiện này không phải hoàn toàn vô ích—ít nhất, Đường Thiếu Ngu đã liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt mang theo một tia thiện cảm.

Đường Vân Kỳ thậm chí còn lười liếc mắt nhìn Tô Từ An, ánh mắt lạnh nhạt quét thẳng về phía đứa con thứ ba của mình.

Ngón tay ông khẽ điểm lên tay vịn xe lăn, giọng điệu lạnh băng, trực tiếp hỏi:

“Ta không nhớ Đường gia có giáo huấn nào dạy con rằng có thể tùy tiện mang người lạ về nhà mà không cần sự cho phép của trưởng bối.”

Tô Từ An nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng và bất an.

Cậu ta hoang mang nhìn Đường Ký Bạch, dường như không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Nhưng Đường Ký Bạch chẳng những không sợ hãi mà còn đầy phản nghịch, nhướng mày lên, vòng tay ôm eo Tô Từ An.

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đáy mắt tràn đầy khiêu khích:

“Cha à, Từ An không phải người xa lạ. Em ấy là bạn trai của con, chúng co  đã yêu nhau ba tháng rồi. Con thực sự thích em ấy.”

Hắn dừng một chút, khóe môi cong lên đầy thách thức:

“Vốn dĩ con cũng đang tính đưa Từ An về ra mắt gia đình, không ngờ đúng lúc người gọi con về. Còn không chừng… tương lai con sẽ kết hôn với em ấy.”

Câu cuối cùng hắn cố tình nhấn mạnh như muốn chọc tức Đường Vân Kỳ.

Lời nói nửa thật nửa giả nhưng được thốt ra đầy khí thế, nghe vào tai lại có vẻ rất đáng tin.

Thực ra, Đường Ký Bạch không có ý định lừa gạt hoàn toàn—hắn đúng là có hảo cảm với Tô Từ An nhưng chuyện công khai thế này… cũng chỉ là muốn làm khó dễ Đường Vân Kỳ mà thôi.

Hắn chẳng hề có ý định quay về kế thừa cái gì, càng không muốn bị ép cưới như cái thời đại phong kiến kia.

Tô Từ An thì lại hoàn toàn sững sờ.

Mặt cậu ta đỏ bừng vì kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đường Ký Bạch.

Dù biết đây chỉ là một lời nói dối nhưng nghe giọng điệu chắc chắn như thế, còn bị ôm eo nữa…

Trong lòng cậu ta vẫn không nhịn được dâng lên một chút vui sướng.

Khóe môi khẽ nhếch lên nhưng sợ bị phát hiện, cậu ta vội cúi đầu, giả vờ thẹn thùng giấu mặt vào vai Đường Ký Bạch.

——

Đám người trong đại sảnh sững sờ.

Cả ba anh em Đường gia đồng loạt quay sang nhìn Đường Ký Bạch, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Đường Vân Kỳ vẫn lạnh nhạt như cũ, không có bất kỳ dao động nào.

Ông chỉ đạm mạc hỏi:

“Vậy thì sao? Con muốn biểu đạt điều gì?”

“Con không thích thiên tuyển giả, cũng không muốn kết hôn với thiên tuyển giả.”

Đường Ký Bạch nhún vai, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích:

“Trong mắt con, Từ An còn hơn hẳn cái gọi là thiên tuyển giả của mấy trưởng bối. Con dẫn em ấy về, chính là để chặt đứt hy vọng của mấy người. Nếu không yên tâm, thì để Từ An đấu với hắn một trận cũng được—”

Hắn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.

“Ai muốn đấu với hắn? Các người hỏi tôi chưa? Hắn mà xứng à?”

Âm thanh thanh thúy vang lên, kéo theo tiếng chuông leng keng nho nhỏ, như một khúc nhạc đệm giữa tràng kịch căng thẳng.

Cả đại sảnh lập tức yên lặng, tầm mắt mọi người đồng loạt dời về phía cửa.

Đường Ký Bạch cũng theo phản xạ xoay người, tay đang ôm Tô Từ An bất giác hơi buông lỏng.

——

Ánh nắng xuyên qua hiên nhà, chiếu lên bóng dáng người vừa đến.

Người đến là Từ Uyên.

Cậu mặc một bộ y phục truyền thống của Lan Trạch, giẫm lên đôi giày vải thêu hoa.

Tà áo hơi dài, che đi phần quần đùi bên trong, làm lộ ra những cánh tay và đôi chân trắng nõn.

Khuôn mặt cậu tinh xảo như yêu tinh trong rừng, hai mắt sáng ngời, sống mũi cao, quanh mũi còn hồng nhẹ như vừa bị hơi lạnh thổi qua.

Từ Uyên mặc áo màu xanh biển, vạt áo thêu hình khổng tước, tay áo rộng rũ xuống, để lộ cổ tay thon dài, trắng muốt.

Nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhất lại là món trang sức trên chân cậu.

Một chiếc vòng vàng, điểm xuyến lục lạc nhỏ.

Chỉ cần cậu khẽ động, tiếng chuông liền vang lên, phát ra âm thanh leng keng giòn giã.

Dưới ánh nắng, chiếc vòng vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, kết hợp với bộ y phục, tạo nên một hình ảnh vừa cao quý vừa yêu dã.

——

Trong đại sảnh, mỗi người đều có phản ứng riêng của mình.

Nhưng tất cả đều bị Từ Uyên làm kinh diễm đến sững người.

——

Đường Mộ Phong vốn đang ngồi lười biếng trên ghế, định tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng vừa nghe thấy giọng Từ Uyên, anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Khi quay đầu lại nhìn, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm.

——

Không biết có phải vì Từ Uyên mặc xiêm y bó sát, hay là vì chiếc vòng tay lộ ra dưới ống tay áo, mà ánh mắt Đường Mộ Phong trở nên không thể dời đi được.

Anh vô thức nhớ lại hương vị của miếng chocolate tối qua…

Không nhịn được mà khẽ liếm môi.

Từ Uyên thực sự đã chọn một bộ y phục đẹp để lộ ra chiếc vòng tay, thoạt nhìn còn đẹp hơn cả khi đeo trên cổ tay.

Đường Thiếu Ngu cũng bị vẻ đẹp đó làm cho sững sờ. Y cảm thấy hôm nay Từ Uyên đặc biệt xinh đẹp, thậm chí còn nổi bật hơn những lần trước. Cảm giác này giống hệt như hôm qua, khi Từ Uyên ngăn cản y, ngẩng đầu lên nói chuyện với y một cách đầy kiên định.

Chỉ có Đường Hựu Tề, sau khi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy, lại hơi cau mày. Gã không hài lòng với chiếc vòng chân bằng vàng kia.

Từ Uyên nhìn về phía Đường Ký Bạch, sau đó lại liếc qua Tô Từ An bên cạnh hắn, nhướng mày châm chọc:

"Mắt anh bị làm sao thế? Người như vậy mà cũng mang đến để so với tôi sao?"

So cái gì chứ?

Những người còn lại mất vài giây để định thần lại, lúc này mới nhớ ra lời Từ Uyên nói khi bước vào.

Cậu nghe thấy những lời bất kính của Đường Ký Bạch, chẳng trách khi vừa đến đã có thái độ kiêu ngạo, hệt như muốn tuyên bố: "Tránh ra hết đi, tôi muốn mắng người đây!"

Từ Uyên thực sự có chút không vui. Về danh tiếng của bốn vị thiếu gia Đường gia, cậu đã nghe qua từ lâu. Trong số đó, người cậu ghét nhất không phải Đường Hựu Tề mà chính là Đường Ký Bạch.

Đường Hựu Tề tuy bảo thủ nhưng ít nhất cũng có tiếng là người nghiêm túc. Khi gặp mặt ngoài đời thì đúng là hơi nhàm chán, mở miệng ra là chê cậu ăn mặc không đoan chính, ăn uống không quy củ. Tuy khó chịu nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được.

Còn Đường Ký Bạch thì khác. Hắn không hề quan tâm đến danh tiếng của mình, thậm chí còn có tai tiếng vô cùng xấu. Những câu chuyện về hắn sớm đã lan truyền khắp nơi, nào là cặp kè với minh tinh, nào là dắt người yêu đi đua xe… Từ Uyên dù ở trong thần miếu cũng nghe kể không ít.

Cậu vốn đã không ưa Đường Ký Bạch, nhưng vẫn nghĩ rằng lời đồn không thể hoàn toàn tin được. Muốn đánh giá một người vẫn nên gặp mặt trực tiếp.

Kết quả là bây giờ gặp rồi, đúng là "không có lửa làm sao có khói"!

Đường Ký Bạch không chỉ có nhân phẩm tệ hại, mà mắt nhìn người cũng quá kém. Người bên cạnh hắn làm sao có thể so sánh với mình được?

Từ Uyên tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt qua giữa Đường Ký Bạch và Tô Từ An. Cậu nhìn họ như thể đang nhìn hai kẻ ăn mày đáng thương không biết liêm sỉ.

Tô Từ An từ lúc nhìn thấy Từ Uyên, thì sắc mặt đã trở nên khó coi. Bề ngoài vẫn cố tỏ ra lo lắng và rụt rè nhưng bàn tay đang níu chặt lấy tay áo Đường Ký Bạch thì siết càng lúc càng chặt, đến mức ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt cậu ta cũng không còn vẻ ngưỡng mộ nữa mà dần dần chuyển thành ghen tị.

Trước khi gặp Từ Uyên, cậu ta cứ nghĩ thiên tuyển giả kia chắc hẳn chẳng ra gì, ít nhất cũng không thể nào đẹp hơn cậu ta. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến…

Sắc mặt Tô Từ An trắng bệch. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng từ lúc Từ Uyên bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía cậu. Chỉ trong chớp mắt, vai chính của cuộc gặp mặt đã đổi thành Từ Uyên.

Đường Ký Bạch nhận ra tay áo mình bị níu chặt, lập tức hoàn hồn, đang định mở miệng thì đã bị Từ Uyên ngắt lời. Cậu giống như một quả pháo nổ tung, xông thẳng lên phía trước:

"Anh muốn cưới hắn thì cứ cưới đi, tôi có nói là tôi sẽ chọn anh sao? Anh cả anh, em út của anh, ai mà không sạch sẽ hơn anh chứ? Anh giả bộ thanh cao cái gì? Không phải do người ta chướng mắt anh à?"

"Tôi là cái gì của anh mà anh tùy tiện lấy tôi ra để so sánh hả?"

Nói xong, Từ Uyên cũng chẳng buồn nhìn Đường Ký Bạch nữa, trực tiếp lướt qua hai người, đi thẳng vào đại sảnh.

Cậu đến đây vốn không phải để chào đón Đường Ký Bạch. Chỉ là vừa rồi nghe thấy những lời vô lý kia nên mới lên tiếng. Giờ thì biết Đường Ký Bạch đã có người yêu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Đối với những kẻ không cần thiết, ngay cả việc đáp lời cũng là phí thời gian.

Chỉ là cậu đã “sặc” lên một hơi, tuyệt đối không để người khác làm mình nghẹn lại.

Đường Hựu Tề thấy Đường Ký Bạch bị mắng mà không phản bác nổi, lại nhìn vẻ kiêu ngạo của Từ Uyên, trong mắt dần hiện lên ý cười.

Tính tình như vậy mới tốt. Dù ở đâu cũng sẽ không chịu thiệt, cũng chẳng cần ai giúp đỡ, chính mình đã có thể phản kích lại.

Khi đến trước mặt Đường Vân Kỳ, Từ Uyên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Đường Ký Bạch. Gương mặt cậu nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng:

" Chú Đường ~"

Đường Vân Kỳ trên mặt lộ ra nét dịu dàng hiếm có, vẫy tay với cậu.

Từ sau khi lập gia đình, hiếm khi ông để lộ biểu cảm ôn hòa như vậy. Từ Uyên bước đến gần, đưa tay ra, lại còn cúi đầu nhìn Đường Vân Kỳ, cố ý khẽ rung chân, như đang làm nũng.

Đường Vân Kỳ nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ. Khuôn mặt tái nhợt bỗng có thêm chút sức sống, ánh mắt nhìn Từ Uyên như đang nhìn con trai mình.

"Hôm nay Từ Từ ăn mặc đẹp như vậy, là định ra ngoài chơi sao?"

"Đúng vậy." Từ Uyên quay đầu, hơi ngẩng cằm nhìn về phía Đường Mộ Phong, "Chú, con tới tìm Mộ Phong. Chúng con đã nói trước rồi, hôm nay cậu ấy sẽ cùng con đi dạo phố."

Đường Ký Bạch nghe vậy, ánh mắt liền căng thẳng, cánh tay cũng theo đó siết chặt. Thì ra Từ Uyên thực sự không đến để chào đón hắn, mà chỉ đơn thuần ăn diện xinh đẹp rồi tìm Đường Mộ Phong đi chơi.

"Vậy à…" Đường Vân Kỳ nhìn thoáng qua đứa con trai thứ tư của mình.

Lúc này, ánh mắt Đường Mộ Phong hoàn toàn đặt lên người Từ Uyên, gương mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại lén nhìn xuống. Rõ ràng anb đã kìm nén hết mức nhưng vẫn không giấu được mong chờ muốn nhanh chóng tiến lên.

Đường Vân Kỳ cười cười nhưng vừa cười liền bị kích thích khí quản, ho khan vài tiếng. Khi buông khăn xuống, môi ông đã có chút ửng đỏ.

"Vậy các con cứ đi đi. Kế tiếp cũng không có chuyện gì quan trọng, cứ vui vẻ chơi đùa."

Ông nhìn Đường Mộ Phong, giọng điệu đầy tin tưởng: "Mộ Phong, phải chăm sóc Từ Từ thật tốt, biết không?"

Đường Mộ Phong ngay lập tức đáp một tiếng chắc nịch: "Vâng ạ!"

Nói xong, anb lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Từ Uyên.

Đường Vân Kỳ nhân cơ hội buông tay Từ Uyên, ánh mắt nhìn hai người trẻ tuổi với vẻ hài lòng.

Đường Mộ Phong không biết có phải vì quá hồi hộp hay không, vươn tay ra, gọi một tiếng theo cách Đường Vân Kỳ vừa gọi: "Từ Từ."

Từ Uyên nghe vậy, nhỏ giọng lầm bầm: "Không biết lớn nhỏ."

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn đặt tay mình lên lòng bàn tay Đường Mộ Phong. Đường Mộ Phong lập tức nắm chặt lấy, như sợ cậu sẽ chạy mất.

Cứ thế, hai người tay trong tay rời khỏi đại sảnh, hoàn toàn không thèm để ý đến ai khác.

Chỉ có Đường Mộ Phong là vô cùng đắc ý, dáng vẻ hệt như con công đực đang khoe mẽ, hận không thể vung vẩy bàn tay đang nắm chặt Từ Uyên trước mặt từng người một để khoe khoang.

Đường Thiếu Ngu nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt trở nên u ám.

Từ đầu đến cuối, Từ Uyên chưa từng nhìn y dù chỉ một lần.

Y ngồi ngay giữa Đường Vân Kỳ và Đường Mộ Phong nhưng từ lúc Từ Uyên bước vào mắng Đường Ký Bạch, rồi sau đó đi đến đây, y cũng chưa từng liếc mắt về phía hắn dù chỉ một chút.

Rõ ràng hôm qua, Từ Uyên còn chặn y lại, nói muốn y làm chó của cậu.

Thật nực cười.

Đường Thiếu Ngu chợt nhớ lại lời Từ Uyên nói trước khi rời đi hôm qua: "Đừng để đến lúc đó anh phải hối hận."

Hối hận sao…?

Nam nhân mím môi, sắc mặt khó coi.

Y làm sao có thể hối hận được?

Y lại không phải loại người thích bị người khác coi như chó mà sai bảo.

---

Sau khi Từ Uyên rời khỏi, nụ cười trên mặt Đường Vân Kỳ dần phai nhạt. Ông thu lại ánh nhìn, hướng về phía Đường Ký Bạch.

Dù trong lòng có bất mãn nhưng dù sao cũng là con trai mình, ông không thể nói nặng lời.

Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở vài câu, bảo Đường Ký Bạch thu liễm tính khí lại nhưng cũng không đuổi hắn đi, càng không yêu cầu hắn phải đưa Tô Từ An rời khỏi.

Không rõ Đường Ký Bạch có nghe vào hay không, chỉ thấy hắn rút cánh tay ra khỏi tay Tô Từ An, thờ ơ lên tiếng.

Những lời kêu gào trước đó về việc rời khỏi gia tộc, theo đuổi tình yêu đích thực, lúc này lại chẳng hề nhắc đến nữa.

Như thể hắn cố tình muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com