Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là một cây nấm nhỏ

Editor: Sứa Bánh Bao

【Chủ... ký chủ...】

Âm thanh điện tử lặp đi lặp lại lại vang lên trong đầu cậu, giữa đám đông ồn ào, hình bóng nổi bật đứng trên sân khấu có chút cứng đờ.  

An Thời cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp che giấu những suy nghĩ bên trong. Từ góc nhìn của người ngoài, cậu chính là người thừa kế hoàn hảo, không thể chê bai của An gia.

Cậu đọc xong bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng, dưới tiếng vỗ tay rầm rộ và ánh nhìn dõi theo, cậu nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu.  

Toàn bộ thời gian, cậu không hề chú ý đến âm thanh trong đầu.

Hệ thống 66 càng cảm thấy tủi thân hơn: 【ký chủ, ký chủ.】

An Thời thì thầm dưới sân khấu: “Có lẽ nên tìm thời gian đi khám bác sĩ.”  

Gần đây, cậu bị ảo giác nghe thấy âm thanh có chút nghiêm trọng.

Hệ thống 66 nghe ra ý nghĩa trong lời nói của cậu, vừa buồn bã vừa cảm thấy may mắn.  

Nó cuối cùng đã tìm được một người bình thường làm ký chủ.

Trước đây, những ký chủ khác khi gặp phải những điều phi lý như hệ thống này, hoặc là nhanh chóng chấp nhận và cảm thấy mình chắc chắn là một nhân vật mạnh mẽ, hoặc là nghĩ rằng nó đến để hại họ.  

Ký chủ này chỉ nghi ngờ trạng thái tâm thần của mình, trông có vẻ thực sự quá bình thường, hoàn toàn phù hợp với phản ứng của một người bình thường khi gặp phải điều phi lý.

Hệ thống 66 không từ bỏ: 【Tôi không phải ảo giác của cậu, tôi là hệ thống của cậu, có thể giúp cậu tránh khỏi kiếp nạn, đưa cậu đến các thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ.】

An Thời không chú ý đến nó, giữ một vẻ mặt nghiêm túc, cầm ly rượu bắt đầu tiếp chuyện.  

Cậu rất đẹp, đôi mắt tròn trịa làm giảm bớt cảm giác áp lực do sức mạnh mang lại, dễ dàng tạo ra ấn tượng rằng cậu rất dễ bị bắt nạt. Ai nhìn vào cũng thấy cậu vô hại, nhưng trong số những người có cảm tình với cậu, có người e ngại cậu, chỉ có không ai dám xem thường cậu.

Bữa tiệc nhanh chóng đến hồi kết, hệ thống 66 nghiến răng: 【Không kịp rồi, xin ký chủ chuẩn bị để xuyên qua.】

Vừa dứt lời, mọi thứ trước mắt An Thời đều trở nên tối đen, âm thanh vốn đã hơi ồn ào xung quanh cũng trong khoảnh khắc này như bị nhấn nút dừng, chỉ còn lại tiếng thở của cậu và nhịp tim hơi nhanh hơn.

An Thời: “...”  

Phản ứng đầu tiên của cậu lại là, hóa ra mình không bị bệnh.

Điều này rõ ràng không phải là mức độ ảo giác, cậu thực sự đã bị cái gọi là hệ thống trong đầu kéo đến một không gian khác.  

Hơn nữa, sắp tới sẽ theo những gì nó nói để thực hiện nhiệm vụ ở các thế giới khác.

An Thời tỏ ra rất bình tĩnh, là người thừa kế duy nhất của An gia, từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua nhiều lần bị bắt cóc, lần "bắt cóc" này cũng chỉ mới mẻ hơn một chút.

Hệ thống 66 càng nhìn cậu càng hài lòng, cảm thấy ký chủ không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh, điều quan trọng nhất là! Cậu là một người bình thường!

Hệ thống 66: 【Yên tâm, hợp tác với tôi chắc chắn có lợi không hại, chỉ cần có thể thu thập giá trị nhiệm vụ hoàn hảo, tôi sẽ đưa cậu trở về thế giới ban đầu và đảm bảo cậu không phải trải qua kiếp nạn nào.】  

An Thời chớp chớp mắt, không nói là tin hay không tin, mà thẳng thắn hỏi lại: “Nhiệm vụ là gì?”

Hệ thống 66: 【Nhiệm vụ là cậu cần tiếp cận thiên chi kiêu tử*, chỉ cần đảm bảo họ hoàn thành cốt truyện, mới có thể thu thập được giá trị nhiệm vụ, điều kiện tiên quyết là không được OOC.】

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời

An Thời rất thông minh, mặc dù cậu ít khi tiếp xúc với văn học mạng, chỉ hỏi vài câu đã nắm bắt được tình hình, không hề hoảng loạn, không tức giận cũng không hăng hái, chỉ nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy thì bắt đầu thôi.”  

Trong một số khía cạnh, cậu luôn chấp nhận những biến động xảy ra bên ngoài rất nhanh, đôi mắt mèo xinh đẹp không có quá nhiều biến đổi cảm xúc.

Hệ thống 66 chuyển sang giọng nói không cảm xúc: 【Bắt đầu xuyên qua, tải thế giới mới 10%... 25%... 42%... Xuất hiện lỗi, phía trước xuất hiện dòng dữ liệu không xác định, lỗi, lỗi...】  

Một loạt thông báo lỗi nổ ra trong đầu, gương mặt vốn đã trắng trẻo của An Thời trở nên tái nhợt, bụng cậu chỉ uống rượu nên có chút buồn nôn, trong cơn chóng mặt, cảm giác rơi xuống dần rõ rệt, như đang ngồi trong thang máy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, “thang máy” cuối cùng cũng hạ xuống, An Thời vừa mở mắt đã thấy một gương mặt khinh thường.  

Người đàn ông thấy cậu nhìn lại, sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn: “An An, anh không phải đã nói với em rồi sao, anh chỉ muốn em tiếp cận Tổng Giám Đốc Văn trong quán bar...”

Câu nói của hắn chưa nói hết, vì An Thời lơ đãng mở mắt nhìn hắn, động tác ngẩng đầu khiến cả gương mặt cậu lộ ra trước tầm nhìn, đôi mắt mèo hơi xếch, làn da trắng nõn và đôi môi căng mọng, khi nhìn về phía hắn, hai gò má hơi ửng hồng, không chỗ nào không tỏa ra vẻ tinh tế.  

Người đàn ông trước mặt chợt hoa mắt, không chút kiêu ngạo nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt vốn đã có phần tuấn tú giờ đây vì hành động này mà giảm đi rất nhiều điểm, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trong đầu chỉ có một câu hỏi.

An Thời trước đây có đẹp đến vậy không nhỉ?

Hắn thậm chí cảm thấy mình vừa rồi có phải quá hung dữ không, dù sao cũng là bạn trai của mình, mặc dù là do hắn lừa tới. 

Nghĩ vậy, Trần Kính Diệp lại dịu dàng hơn, vẻ mặt ẩn nhẫn và sâu sắc: “An An...”

“Đừng gọi tôi như vậy.”  

Vừa mới nói hai chữ đã bị cắt ngang không khách khí, An Thời biểu cảm còn khó chịu hơn cả hắn.

Cậu không liên lạc được với hệ thống, nơi này lại hoàn toàn xa lạ, còn có một con ruồi phiền phức đang làm phiền mình.  

Phản ứng đầu tiên của An Thời là muốn tránh xa người này: “Anh là ai?”

Trần Kính Diệp ngẩn ra, tưởng rằng cậu đang giận dỗi với mình, liền dùng giọng điệu dịu dàng hơn: “An An, anh là...”

An Thời lại cắt ngang: “Hả, tránh xa tôi ra, tôi muốn nôn.”  

Nói xong cũng không quan tâm đến hắn, tự mình quay người xuống, cố gắng chuyển hướng cơn buồn nôn từ khi vừa mới xuyên qua.

Trong mắt Trần Kính Diệp, điều này giống như cậu đang chê bai hắn, thậm chí còn chê bai đến mức muốn nôn.  

Hắn chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, trong chốc lát, cảm giác kinh ngạc ban đầu cũng bị cơn giận trong lòng đè nén, hắn gần như gào lên: “An Thời! Hôm nay em không đi cũng phải đi, anh đã báo tên em cho cái câu lạc bộ đó rồi!!

An Thời bụng rỗng, không thể nôn ra gì, chỉ có thể đứng dậy lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.

Trần Kính Diệp tức giận, đưa tay muốn nắm lấy cậu, An Thời dễ dàng nghiêng người, nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức một cái, “rắc” một tiếng vang lên giữa cơn mưa cũng rất rõ ràng.

Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, hệ thống 66 cuối cùng cũng online: 【Ký chủ, cuối cùng đã liên lạc được với cậu! Thời gian có vẻ chậm lại một giờ, cậu không sao chứ...】  

Nó hoảng sợ phát hiện, ký chủ không sao, có vẻ như người khác mới là người gặp chuyện.

【A a a ký chủ, sao cậu lại làm gãy tay bạn trai của nguyên chủ vậy!!】

An Thời nghe vậy, biểu cảm vô tội và đáng yêu, vung tay đối phương ra: 【Tôi không biết gì cả, tôi chỉ sử dụng một chút võ thuật để khống chế kẻ xấu muốn đánh tôi.】  

Đôi mắt mang theo ba phần mơ hồ vừa đủ, giống như một chú thú con lạc đường.

Hệ thống 66 không có giới hạn, do dự một chút: Hình như là nó nhầm thật.

Ký chủ nhỏ bé như vậy, làm sao có thể hành xử thô bạo được.

Trần Kính Diệp vẫn đang bên cạnh ôm tay kêu đau, miệng không ngừng chửi rủa những từ ngữ khó nghe.  

Hệ thống 66, vì sự cố truyền tải, cảm thấy có chút xấu hổ: 【Ký chủ, tôi đưa cậu đến đúng thời điểm nhé.】

Họ lại trở về không gian tối tăm ban đầu, lần này An Thời cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của hệ thống, hóa ra là một cái robot nhỏ đen.  

Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra.

Hệ thống 66 rất áy náy: 【Vừa rồi là gặp phải sự va chạm của dòng dữ liệu không xác định, không ngờ cũng có người xuyên qua va chạm với chúng ta, lần sau nhất định sẽ không xảy ra lỗi như vậy nữa.】

An Thời ánh mắt có chút trống rỗng: 【Ồ, vậy chúng ta tiếp tục xuyên nào.】

Hệ thống 66: 【Được!】  

Nếu như hệ thống lúc này có thể chú ý hơn một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra sự bất thường của An Thời, nhưng tiếc là nó vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi tìm thấy ký chủ quý giá, hoàn toàn không chú ý đến điều kỳ lạ.

【Tải xong 100%】

Vừa dứt lời, cảm giác rơi xuống của thang máy lại xuất hiện.  

An Thời nhíu mày, cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, cảnh vật xung quanh trong khoảnh khắc chuyển đổi, cơn mưa nhỏ ban đầu cũng biến thành mưa to.

Cậu cũng vì mất đi sự che chở, trực tiếp bị mưa dội ướt sũng, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn đang cầm ô.  

Người đàn ông bị cậu chặn đường, chỉ hơi nghi hoặc cùng áp bách “hử?” một tiếng, ô không hề nghiêng một chút nào về phía cậu, để mặc cho người thanh niên xinh đẹp không giống người thật đứng giữa mưa.

Âm điệu trầm thấp này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của An Thời, sắc mặt cậu vì bị mưa làm cho có chút tái nhợt, nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ đẹp, càng làm tăng thêm phần đáng thương, như một chú mèo hoang co ro bên cạnh thùng rác, kêu meo meo chờ ai đó đưa mình về nhà.  

“Tiểu đáng thương” lên tiếng: “Suỵt, tôi là nấm.”

Nói xong, với tốc độ nhanh như chớp, cậu giật lấy chiếc ô của người trước mặt, rồi lập tức ngồi xổm xuống.

Văn Hằng không thể nào ngờ rằng có người dám cướp ô của mình, cũng không ngờ rằng người thanh niên xinh đẹp trước mặt lại nhanh đến vậy, không hề phòng bị mà để ô tuột khỏi tay, ngay lập tức, những giọt mưa to như hạt đậu đều đổ xuống người hắn, bộ vest cao cấp ôm sát người lập tức trở thành thật sự ôm sát.  

Văn Hằng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com