Chương 8: Lời cảnh báo lúc nửa đêm
Edit: Ryal
Những người chơi không thể đăng xuất.
Nol cố tập trung tinh thần, cẩn thận chọn "không", giữ im lặng tuyệt đối. Anh có linh cảm nếu để Teest biết chuyện thì chắc chắn hắn sẽ cười thật to.
Cuối cùng anh chẳng còn hứng thú thưởng thức bữa sáng ngon miệng nữa, chỉ ăn thôi cũng thấp thỏm trong lòng.
Ăn xong, Nol xin chị Petty một sợi dây da. Anh mang chiếc nhẫn cưới mà hệ thống trao cho trước ngực, giấu sau lớp vải áo. Cả Teest lẫn Nol đều không đeo nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn của Teest vẫn còn nằm trong cái túi bên hông, chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời.
Từ khi quay về thôn tân thủ, trừ việc thỉnh thoảng gọi đùa một tiếng "em yêu" thì tên kia cũng chẳng nhắc gì về cuộc hôn nhân nực cười này nữa. Giờ Teest đang ở sau vườn để vắt sữa lũ dê cái nhà chị Petty.
Sữa dê sẽ được bán cho tiệm bánh mì trong thôn, sau đó được chế biến thành pho mát, bánh ngọt và kẹo.
Nol tựa vai vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bằng ánh mắt âu yếm như một người vừa quay lại quê hương.
Cỏ trong thôn cũng xanh mướt, chim ca ríu rít trên cành, đất mềm tơi, ven đường nở đầy hoa dại, không có bùn lầy bẩn thỉu. Nông dân vác cuốc, thương gia đánh xe ngựa, người lớn bận bịu làm ăn, lũ trẻ nhỏ nô đùa ầm ĩ.
Thi thoảng có vài người đi qua, họ sẽ bước chậm lại và gật đầu chào Nol dù đôi bên chưa gặp mặt bao giờ.
Ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, tạo ra khung cảnh viên mãn đến vô thực.
Anh đã tạo nên thôn tân thủ. Giờ anh là một phần của nó.
Nol biết vị trí của mọi cái cây trong thôn, biết tiệm bánh mì cách nhà chị Petty khoảng chừng hai trăm bước. Ở cuối con đường là quán rượu duy nhất tại nơi này. Bà chủ quán rượu thích mặc màu cam tươi, chồng bà lúc nào cũng đeo nơ lụa để bắt chước những quý ông trong thành phố lớn.
Tiếc là bữa sáng hôm nay không có bánh mì, Nol nghĩ. Bánh mì mật ong tại thôn tân thủ rất ngon, khi ấy anh và các đồng nghiệp đã bỏ ra bao nhiêu công sức thiết kế.
.
Chẳng bao lâu sau, Blaye vác hai chai rượu tìm đến tận cửa như sợ rằng Teest sẽ chạy mất. Có vẻ Teest cũng không lạ gì cái thói của Blaye, hắn chỉ có một yêu cầu...
"Tôi muốn dẫn cậu ấy theo". Hắn nhìn Nol rồi bảo.
"Cũng được, chắc Bartor không ngại NPC đâu". Blaye rất thoải mái.
Câu nói không đầu không đuôi của cậu ta khiến Nol ngờ vực. Mãi đến khi đặt chân vào quán rượu ở cuối con đường, biết Bartor là ai, anh mới hiểu.
Bartor là một cô gái cực kì xinh đẹp. Quán rượu không quá lớn, cô cứ như một vật thể tỏa sáng chói mắt, gần nửa khách trong quán phải ngoái lại nhìn.
Mái tóc màu vàng kim lộng lẫy, dáng người bốc lửa, đường nét diễm lệ, đôi mắt xanh biếc trong veo khiến người ta muốn che chở trong vô thức.
Chỉ là trang phục của Bartor rất lôi thôi, chắc hẳn tâm trạng cũng không tốt lắm – cô cúi đầu, vẻ mặt âm u, cốc bia trong tay đã cạn sạch.
"Nè người anh em, tao dẫn anh ấy tới rồi". Blaye nói.
Bartor ngước mắt: "Sao lại có tận hai tên?".
Blaye không có ý kiến gì với thái độ cấm cảu của Bartor, chỉ ngồi xuống bên cạnh: "Người còn lại là NPC. Nhiệm vụ của Teest đấy".
"Ồ". Bartor liếc Nol, lại dời mắt, chẳng hứng thú.
"Nghe Blaye bảo hai người định rời đi trong hôm nay". Teest mỉm cười.
Bartor cười khan, đưa tay nghịch chiếc khuyên bên tai trái: "Đúng vậy. Cứ ở thôn tân thủ mãi cũng không tìm ra cách, mà tôi cũng đã quen với cơ thể này rồi".
Ngoài mặt Nol chẳng hề biến sắc, nhưng trong lòng thầm hít một hơi sâu – xem ra mối nghi ngờ của anh với Teest không phải là không có lí, bởi Bartor rõ ràng là một người chơi nam cầm tài khoản nhân vật nữ.
Nhìn quanh quán rượu, anh chẳng tìm thấy bà chủ trong bộ đồ màu cam tươi cùng ông chồng thích đeo nơ. Thế nên anh dời mắt, tiếp tục vờ như bản thân không tồn tại.
Ba người chơi cùng tán gẫu, Nol phát hiện càng đông người thì Teest lại càng ít nói hơn. Cũng chẳng phải do hắn ngại, khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản, chỉ là hắn chọn nghe người khác nói.
Ví dụ như lúc này.
"... Cái đm, đợi cũng chẳng ai đến cứu đâu".
Bartor cạn sạch một cốc bia nữa, giọng cáu kỉnh.
"Còn nhớ mấy kẻ cố tìm cách rời khỏi trò chơi không? Hôm qua tôi vào rừng, xác họ trương lên như quả bóng ấy. Có vẻ không giống đã thoát được... Mà nếu họ thực sự có thể trốn thoát thì phía chính phủ cũng phải thông tin rồi. Thời gian chúng ta mắc kẹt tại đây đâu có ngắn".
Cô thở dài, mặt đỏ bừng vì hơi men.
Blaye vỗ vai cô: "Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì ít ra tụi mình bất tử. Cùng lắm nếu chết cũng chỉ tụt LV thôi... Phải cố gắng chịu đựng, không chủ động rời đi nữa".
"Cậu nói thì hay lắm, không chết chứ có phải không đau đâu? Hôm qua cậu bỏng cạnh nồi có tí mà gào phải hơn năm phút".
"Tôi đề nghị hai người tìm một địa phương nhỏ nào đó, có lẽ sẽ an toàn hơn hiện tại". Teest nhấp một ngụm nước quả.
Không ngờ câu nói đơn giản ấy lại khiến Bartor đập bàn rồi sẵng giọng, dường như cô đã say khướt: "An toàn? Ngu lắm, anh biết quái gì mà an toàn! Tôi, hức, tôi phải vào công hội lớn, công hội lớn không ai dám giỡn mặt. Nhất định tôi...".
Cô mới nói được nửa chừng đã lảo đảo rồi gục mặt xuống bàn, không động đậy nữa.
Ánh mắt của Blaye trở nên phức tạp.
"Đợi lát em cho nó ăn cỏ giải độc". Cậu ta gượng cười nhìn Bartor đã say bí tỉ. "Dù sao bọn em cũng sắp đi rồi, để em giải thích. Đại ca à, mấy lần trước cũng thế, không phải Bartor ghét anh đâu".
Teest không nói gì, lại uống một ngụm nước quả.
Blaye hít một hơi sâu rồi tiếp tục: "Anh toàn solo nên không biết, thằng này trông thế chứ trước đây nó là đứa mạnh nhất và ồn ào nhất trong số tụi em. Hồi mới vào trò chơi, nó đã làm rất nhiều chuyện".
"Ừm, nó cố tình cãi nhau ầm ĩ với một vài người chơi nam, nói gì mà 'phải để anh em sướng trước đã', rồi còn dùng nhân vật này để trêu – không, để quấy rối – người chơi nữ thực thụ. Kết quả là còn chưa đến hai hôm đã xảy ra vụ 'người chơi tử vong sau khi rời khỏi trò chơi', cơ chế 'chống tiếp xúc thân mật' và 'chống cảm giác đau' cũng không còn hiệu lực nữa".
Tốc độ xắn pho mát của Nol bỗng chậm lại, anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe những chuyện liên quan đến trò chơi.
"Chống cảm giác đau" thì khỏi phải bàn, nhưng "chống tiếp xúc thân mật" cũng là một trong những cơ chế quan trọng bậc nhất của T'aph.
Cơ chế này nghiêm cấm những người chơi và nhân vật ở tuổi vị thành niên có tiếp xúc vượt mức xã giao bình thường; đồng thời cho phép người chơi đã trưởng thành từ chối tiếp xúc – chỉ cần một bên không đồng ý thì anh ta hoặc cô ta có quyền hét thật to để yêu cầu dừng lại, khiến đối phương bị đẩy ra đúng nghĩa về mặt vật lí.
"Chống tiếp xúc thân mật" mất hiệu lực là sự cố an toàn cực kì nghiêm trọng, nhà phát hành không thể nhắm mắt làm ngơ.
Mỗi khi anh đoán "nơi này không phải trò chơi", hệ thống lại nhảy ra chứng minh rằng nó có tồn tại. Nhưng mỗi khi anh chấp nhận "nơi này là trò chơi", những chuyện ma quái không thể giải thích lại càng lúc càng nhiều.
Bên chiếc bàn gỗ, Blaye vẫn đang nói tiếp...
"Sau khi biết không thể rời khỏi nơi này, vài người, nói sao nhỉ, thực sự coi nó là phụ nữ. Một ngày nọ, lúc nửa đêm, có một thằng khốn lẻn vào phòng. Rồi...".
Khuôn mặt tròn bụ bẫm của Blaye nhăn lại.
"Dù sao tên đó cũng không thành công, còn bị Bartor giết chết rồi tụt LV ngay lúc ấy. Kết quả là hắn làm loạn khắp nơi, bảo rằng 'cả hai đều là nam, sao phải quan trọng hóa vấn đề', còn đòi mọi người phân xử cho hắn nữa. Sau vụ ấy thì Bartor có hơi, ặc, PTSD [1] một chút".
[1] Ám ảnh hậu sang chấn.
"Công hội chỉ toàn người chơi nữ cũng từ chối nó, mà thực ra em hiểu mấy cô gái kia nghĩ gì. Latus nghĩ nó chỉ giỏi chuyện bé xé ra to, vậy là hai đứa cãi nhau một trận, rồi Latus bỏ đi trước... Thằng ranh này tính tình hơi vớ vẩn, nhưng quen biết cũng lâu rồi, em không đành lòng mặc kệ nó".
"Ra là vậy". Teest gặm bánh mì nướng, lúng búng đáp.
"Chuyện chỉ có thế thôi. Coi như em xin lỗi thay nó, mong anh đừng để bụng". Blaye nâng cốc, nét mặt tươi tỉnh hơn mấy phần.
"Nào, còn chuyện chính... Thực ra em vẫn giữ liên lạc với Latus, dạo gần đây nó ở thần điện Sinh Mệnh bên thành phố lớn, được bao ăn bao ở, còn được người chơi giỏi dẫn đi luyện cấp nữa. Dù người chơi không muốn gia nhập thì thần điện vẫn sẽ giúp trong khả năng có thể. Anh à, nếu sau này gặp rắc rối thì anh thử tới chỗ họ xem".
"Tôi sẽ cân nhắc". Teest lịch sự gật đầu.
"Tụi em định tới thủ phủ Gemino, chắc sẽ mất hơn nửa tháng". Blaye lại nói bằng giọng điệu như đang tán dóc. "Còn anh có dự định gì chưa?".
Teest im lặng, hắn quay đầu nhìn Nol.
"Chúng tôi định xuôi Nam. Tôi muốn về quê xem thử". Nol nhanh chóng đáp.
Thực ra anh đã chuẩn bị vài vùng "quê" phòng sẵn trước lúc phải nhận lời nguyền, chỉ cần chọn đại là xong. Nhưng nếu muốn tiện thể giải quyết khế ước hôn nhân thì anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất...
Nước liên minh Stina ở phía Nam.
... Nếu nó vẫn còn được gọi là nước liên minh Stina.
"Thế nên tôi phải đi về phía Nam". Teest tiếp lời.
"Vâng, mong là mình có duyên gặp lại. Nếu gặp được ở ngoài đời thì tốt quá". Blaye buồn phiền đáp.
"Mong sẽ có duyên gặp lại".
Teest lấy sáu đồng vàng ra khỏi cái túi bên hông rồi đẩy sang phía Blaye.
Blaye hoảng hồn, vội vã xua tay: "Thôi mà anh, anh đừng khách sáo thế!".
"Coi như tôi tiễn cậu". Teest cười. "Chúc các cậu thuận buồm xuôi gió".
.
Ăn cỏ giải độc xong, Bartor gần như tỉnh rượu ngay lập tức. Cô và Blaye cùng ngồi trên chiếc xe ngựa thương nhân mở nóc để tiến dần vào thảo nguyên vô tận. Chiếc xe ngựa như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển khơi, dần dà biến mất theo đồi núi chập trùng.
"Mình về thôi, còn phải nấu súp thịt cho chị Petty nữa". Teest vươn vai, trên người vẫn đầy mùi sườn nướng và nước quả.
Nol ừ một tiếng.
Thu thập được càng nhiều thông tin, nghi vấn trong lòng anh lại càng thêm nặng nề.
Thần điện Sinh Mệnh bí ẩn đang theo dõi người chơi, Nol quyết định tạm thời không lộ mặt – dù sao người chơi cũng không thể đăng xuất. May là chỉ cần không đăng xuất thì họ sẽ không thực sự "tử vong". Anh chưa cần nhiều thông tin đến thế.
Nhưng những hàng xóm quái vật của anh không phải người chơi, không bất tử.
Vẫn nên ưu tiên cứu giúp hàng xóm nhà mình, Nol nghĩ.
"Tôi muốn ở lại nơi này vài hôm". Teest nói. Mái tóc trắng bạc của gã thanh niên như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. "Sữa rất ngon, không khí trong lành dễ chịu".
Nol đáp cụt lủn: "Tôi mong có thể xuất phát sớm".
"Được, vậy thì mai? Hay ngày kia? Tóm lại hôm nay thì tôi không đi đâu, tôi phải chào chị Petty cho tử tế đã".
"Mai đi". Nol bảo. "Mai ăn sáng rồi đi".
Thực ra Nol rất thích nơi này, "thôn tân thủ" khiến anh cảm thấy an toàn trong vô thức. Nếu không phải vì nhiệm vụ tìm đồng bào rất quan trọng thì ở lại một hai tháng với Teest cũng không sao.
Vả lại đúng là sữa dê rất ngon, anh nghĩ. Dù kĩ năng nhận được có hơi kì quái nhưng anh vẫn muốn uống thêm một lần.
Tiếc là mong muốn nhỏ bé ấy không thể trở thành hiện thực.
0 giờ đêm.
Teest cuộn mình, tựa lưng vào tường, ngủ ngon lành trên lớp rơm mềm mại. Nol là quái vật vong linh nên không cần ngủ. Anh vuốt ve cuốn sổ da rồng, cố tìm ra kẽ hở để lách luật lời nguyền kia.
Toàn bộ người chơi đã rời khỏi thôn tân thủ.
Chất giọng ngọt ngào của hệ thống bỗng vang lên.
Thôn tân thủ sắp đóng, cảnh báo, thôn tân thủ sắp đóng.
Lời tác giả: Hì hì (?)
Nghĩ lại thì có thể hai đứa này là cặp đôi nhân vật chính xui xẻo nhất của tui _(:3」∠)
Chú thích một xíu, người chơi solo chỉ những người chơi hay đi một mình trong game nhiều người. Cá nhân tui nghĩ họ toàn cao thủ hoặc mắc chứng ám ảnh xã hội, hoặc cao thủ mắc chứng ám ảnh xã hội, hoặc cao thủ là nỗi ám ảnh của xã hội (...).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com