Chương 9: Lỗ hổng của lời nguyền
Edit: Ryal
Bóng hình to lớn ấy.
Bầu trời sáng sủa bị mây đen bao trùm, khắp thôn tân thủ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng im bặt. Nhà nhà thắp đèn sáng trưng, già trẻ gái trai đều ra đứng trước cửa sổ, nét mặt lạnh lẽo.
Tông màu mờ ảo của màn đêm khiến họ trông như di ảnh treo trên tường. Nol nhận ra những gương mặt rất quen trong số đó, ban ngày họ đã mỉm cười và gật đầu chào anh. Giờ họ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, như thể trên không trung là thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng họ.
Teest gần như tỉnh táo lại ngay khi nghe được lời cảnh báo. Hắn chồm dậy, ghì chặt Kẻ Phản Bội trong tay.
"Tất cả đều đã rời đi? Nhưng tôi vẫn...". Còn chưa dứt lời, hắn đã hít một hơi sâu rồi dừng lại.
Nol cũng hiểu ra – vì ảnh hưởng của lời nguyền nên hệ thống hoàn toàn không thấy được người chơi "Teest".
Mây đen vẫn đang ùn ùn kéo tới, bầu trời chuyển từ màu xám tro nặng trịch thành màu đen hun hút khiến người ta ngộp thở, dường như có ai đã xé toạc màn đêm. Khắp thôn dần bị bao phủ bởi sương dày, những bông hoa dại đáng yêu chìm nghỉm giữa làn sương trắng xóa.
Trong gió nhẹ vẫn còn mùi cỏ xanh, nhưng Nol còn ngửi được mùi hương của cái chết – một thứ mùi nặng, ngai ngái, đan xen giữa mùi bùn và sắt gỉ.
Nol không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng da đầu anh tê rần và tóc gáy anh dựng đứng.
"Trốn!". Nol quyết định thật nhanh.
Teest vác túi tiền chạy ra khỏi cửa.
Khác hẳn áp lực từ xác sống Wohlde Locke, bản năng nói với họ rằng họ tuyệt đối không thể chống lại "thứ" sắp tìm đến nơi này. Đương nhiên họ sẽ bỏ chạy thay vì dành thời gian ở lại xem mặt mũi nó ra sao.
Đi khỏi cửa sau nhà chị Petty vài bước là chuồng ngựa. Nếu Nol nhớ không nhầm thì trong chuồng có ít nhất bốn con, đủ dùng, hẳn là hai người cũng sẽ kịp trốn.
Teest không hề chùn bước trước màn đêm, hắn chạy ngang phòng khách, bước chân nhanh mà nhẹ. Nol lại thoáng chần chừ...
Chị Petty cũng đứng trước cửa sổ, mặc nguyên bộ đồ ngủ, trong tay ôm đứa con còn đang quấn tã, sau lưng là ánh nến lay động. Một con ruồi bay lên mặt chị, chậm rãi bò qua đôi mắt.
Nol nghiến răng, dừng lại khoảng nửa giây rồi lập tức chuyển hướng. Anh bế xốc chị Petty lên. Da thịt của người phụ nữ cao to này vẫn ấm áp, trái tim vẫn còn đập, nhưng cơ thể chị ta cứng đờ như ma nơ canh trưng bày trong khu trung tâm thương mại – dường như những khớp xương của chị ta không còn uốn cong được nữa.
Đứa bé vẫn được ôm trong lòng, cái ôm vững vàng đến mức dường như nó đã bị gắn chặt vào người chị ta.
Nol bế chị Petty ra tận cửa sau.
Dù các chỉ số có bị đàn áp bởi lời nguyền thì anh vẫn là "quái vật". Chỉ là bế hai người thôi, không lấy gì làm khó, huống chi một trong hai vẫn còn đỏ hỏn.
... Dù anh chỉ dẫn theo được hai người đó thôi.
Teest nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, không nói gì.
Hai người nhanh chóng tới chuồng ngựa.
Teest lo lắng kéo dây cương, thậm chí còn dùng dao găm đâm vào mông ngựa, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Đám ngựa hành xử giống hệt người dân, chỉ mê muội đứng nhìn về một phía. Đồng tử của chúng nở to ra, nom ảm đạm giữa bóng đêm mịt mờ.
Teest lau sạch máu trên dao găm, nói bằng giọng chế giễu: "Giờ sao? Chạy bộ hả?".
Chắc chắn không kịp, Nol nghĩ thầm.
"Thứ đó" đang tìm đến chỗ họ. Giờ họ đã có thể trông thấy nó – nó không đi, không bay, không chạy, chỉ là mỗi lần dịch chuyển một quãng rất ngắn mà thôi.
Nó là một bóng người cao lớn chìm trong sương. Kích thước của nó khoảng chừng năm mét, bóng dáng cứ như một thiếu nữ mảnh mai không đầu. Trong thôn phần lớn là những căn nhà bằng gỗ mang kết cấu đơn giản, nhưng so sánh với cơ thể không đầu vĩ đại kia thì chúng chẳng khác nào nhà đồ chơi.
Bóng người trong sương vươn tay, tay nó đi xuyên vách tường như không có thực thể, lướt trên những thôn dân chết lặng. Nol không thấy rõ hình dáng thứ kia, nhưng anh chứng kiến kết cục của mọi người dân bị chạm đến...
Chỉ một cái chạm khẽ, họ tan thành cát bụi màu da người. Có cả màu tóc, màu xương, màu máu thịt, tất thảy đều được giữ nguyên, hòa lẫn với nhau, ào ào rơi xuống.
Bóng người không đầu liên tục dịch chuyển, đi qua hết nhà này tới nhà nọ, chầm chậm phá hủy thôn làng, đến người già và trẻ sơ sinh cũng không tha.
Mọi người lần lượt biến mất, ánh đèn trong nhà họ tắt ngấm, chỉ còn lại cửa sổ trống huơ trống hoác như hốc mắt của đầu lâu.
Phải nghĩ cách... phải nghĩ cách.
Nol cắn môi, toát đầy mồ hôi lạnh. Anh đặt chị Petty xuống rồi cầm cuốn sổ da rồng giắt sau eo, cắn rách ngón tay mình, tô vẽ gì đó trên trang giấy trắng.
"... Cậu làm gì vậy?". Giọng Teest khàn khàn.
"Chính tôi cũng không chắc". Nol nói thật nhanh, chẳng còn tâm trạng che giấu đôi đồng tử nữa, cặp con ngươi lóe lên ánh sáng xanh biếc không thuộc về nhân loại. "Cậu cứ chạy trước đi".
Teest im lặng rồi khoanh tay đứng đó. Hắn không nói gì, cũng không chạy, chỉ tựa người vào cột gỗ bên chuồng ngựa mà đợi anh.
Nol muốn tái tạo phép "dịch chuyển cự li ngắn" trong trò chơi, nhưng không dùng bùa chú hay trận pháp mà thay bằng dữ liệu lập trình.
Anh hiểu rõ logic nền tảng của mọi pháp thuật, thậm chí còn biết những thuật toán nào đã được sử dụng để tạo ra dãy số giả ngẫu nhiên [1] – trước đó thuật hồi máu và thuật tạo cầu lửa đều nằm ngoài bộ kĩ năng của quái vật vong linh nhưng lại bị anh nắm giữ thông qua cách này.
[1] Là dãy số tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng thực ra được tạo thành bởi thuật toán máy tính và hoàn toàn có thể lặp lại.
Pháp thuật cấp cao hơn sẽ yêu cầu phép tính phức tạp hơn, vì điều kiện có hạn nên Nol chỉ đành tái tạo những pháp thuật đơn giản nhất. Thành thật mà nói thì "dịch chuyển cự li ngắn" cũng không hề đơn giản, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. "Bay" và "dịch chuyển cự li dài" vô cùng phức tạp.
Anh dùng ba trang sách toàn máu để giải mã "dịch chuyển cự li ngắn", từng dòng dữ liệu lập trình tự động hóa thành bùa chú rồi ngưng đọng lại thành trận pháp đẹp đẽ cầu kì. Nol ngước mắt, hai phần ba tổng số những căn nhà trong thôn đã không còn đèn sáng.
Anh hít một hơi sâu, ấn vào trận pháp.
Chỉ số phép không đủ, quá trình khởi động trận pháp thất bại.
"...".
Chết tiệt, anh vẫn cứ ôm hi vọng rằng sổ da rồng là vật liệu pháp thuật cấp cao nên có thể bù vào chỗ thiếu của chỉ số phép.
Rõ ràng hệ thống không linh hoạt đến thế.
Nol không có thời gian chán chường, anh lại tiếp tục dùng máu để viết. Kết quả là khi anh ôm ý định cải tạo lại dữ liệu cho "dịch chuyển cự li ngắn" thì giọng nói của hệ thống vang lên...
Cảnh báo! Cảnh báo! Nghiêm cấm sửa đổi thiết lập trò chơi!
Chỉ còn ba hay bốn căn nhà nữa.
Nol suýt chửi thề.
Pháp thuật dịch chuyển loại đơn giản nhất, chỉ số phép không đủ, không được sửa đổi dữ liệu trò chơi. Để Teest làm cũng khó, Nol thừa biết chỉ số trí tuệ của kỵ sĩ sa đọa nằm ở ngưỡng nào, cùng lắm họ chỉ dịch chuyển được vài trăm mét, thà chạy còn nhanh hơn.
Tỉnh táo lại, chỉ là một bài toán thôi.
Cũng như xác sống Wohlde Locke... Wohlde Locke?
"Tại sao Wohlde Locke là xác sống mà lại không dùng pháp thuật vong linh?". Câu hỏi của một đồng nghiệp bên tổ tạo hình bỗng hiện ra trong kí ức.
"Hết cách rồi, nó là BOSS chuyển đổi nghề nghiệp, phải cân nhắc sao cho phù hợp với người chơi mọi lứa tuổi... Tôi cũng muốn cho nó dùng pháp thuật vong linh lắm chứ, nhưng máu me xương trắng thì nhạy cảm, dễ ăn khiếu nại". Anh đáp.
"Được, xem ra trong T'aph của tụi mình không có pháp sư vong linh".
Khiếu nại cái đmm.
Ngón tay dính máu của Nol không ngừng chuyển động, nhanh chóng soạn ra một pháp thuật hoàn toàn mới.
Hoàn tất xây dựng nền tảng, logic tính toán được sắp xếp theo đúng trật tự... Quan trọng là pháp thuật phải ưu tiên hấp thu ma lực từ vật liệu được dùng làm chất dẫn, miễn vật liệu đủ ma lực thì người sử dụng chỉ cần cung cấp 1 điểm chỉ số phép để khởi động là xong.
Những dòng dữ liệu bằng máu lại dịch chuyển để tạo ra trận pháp, đường nét méo mó, trông u ám lạ thường. Một giây sau trận pháp được khởi động, ánh sáng xanh lạnh lẽo hiện lên trên khoảng đất trống sát gần.
Xương ngựa trắng tái chui ra từ bùn đất, lửa ma trơi cháy rực giữa hốc mắt trống trơn. Dưới trăng tà, hai con ngựa xương khô chầm chậm bước tới, ngoan ngoãn cúi đầu thuần phục.
Trong thôn vẫn sáng đèn, còn một căn nhà nữa.
Teest trợn mắt nhìn Nol, há hốc miệng, cuối cùng quyết định không hỏi. Hắn trèo lên lưng ngựa, vỗ mạnh vào mông nó, lửa xanh bừng bừng, con ngựa tung vó trước, rít một tiếng khản đặc rồi phi nước đại nhanh như tên bắn.
Nol dùng một tay vác chị Petty trên vai, cũng nhảy lên lưng ngựa.
Ngựa xương khô nhanh hơn ngựa sống rất nhiều, móng ngựa lướt qua đầu ngọn cỏ, gió thổi thốc ngang mặt, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi về sau.
Hai người ăn ý giục ngựa chạy về hướng Nam, càng lúc càng đi xa khỏi thôn Ba Lối Rẽ, nhưng chẳng ai dám dừng – mãi đến khi đã vượt qua mấy ngọn đồi thấp, vùng đất nhỏ bé ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt họ.
Vừng Đông trắng xóa, sắp bình minh. Hai con ngựa xương khô nhìn về phía đường chân trời với vẻ cảnh giác, bực bội cào móng. Những quái vật vong linh cấp thấp như chúng sẽ tan ra dưới ánh nắng mặt trời.
Họ đành xuống ngựa. Ngay khi chân hai người chạm đất, lũ ngựa lập tức rã thành xương khô rồi chìm dần như những cái bóng.
Teest chống tay lên đầu gối, há miệng thở dốc. Nol cẩn thận đặt chị Petty xuống bãi cỏ, mắt chị vẫn trợn lên nhưng thân thể không đến nỗi cứng đờ.
"Ai cũng có bí mật riêng... Nhưng em yêu à, cậu nhiều bí mật quá đấy". Mái tóc dài của Teest hơi rối, hắn vén một lọn ra sau tai, vừa thở gấp vừa bắt chuyện.
"Quá khen". Nol thở ra một hơi thật dài, ngồi phịch xuống bãi cỏ, chẳng màng hình tượng gì nữa.
Teest nhìn anh, cạn lời: "Cậu không định giải thích gì thật sao?".
"Không". Nol bình thản đáp. "Chẳng mấy mà tôi với cậu chia tay, dù sao cậu cũng đâu có ở bên tôi mãi mãi".
"Thôi được". Teest nhún vai, lịch sự không hỏi tiếp.
"Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết thì...". Nol còn chưa dứt lời đã nghe một tiếng gào thê thảm.
Giọng phụ nữ.
Chẳng rõ chị Petty tỉnh lại lúc nào, chị ngồi co quắp, cái tã nằm chỏng chơ bên cạnh. Đứa bé quấn trong tã đã biến thành một vốc đất khô.
Nhưng chị Petty không nhìn cái tã. Chị nhìn chằm chằm Nol và Teest bằng cặp mắt sợ sệt.
Không phải nỗi sợ của một người trưởng thành vừa thoát khỏi tai ương. Cặp mắt của chị ta ngây ngô đến mức sởn tóc gáy, lẽ ra chúng phải thuộc về một cô bé chừng năm tuổi thay vì một người đàn bà ở giữa độ ba mươi.
Teest đứng thẳng, tay siết chặt Kẻ Phản Bội.
"Các người là ai? Đây là đâu? Ba ơi! Mẹ ơi!". Chị Petty gào lên những tiếng chói tai, quơ quào trên thảm cỏ. "Ba ơi, mẹ ơi... Cứu con! Cứu con với! Hu hu...!".
Bàn tay đập trúng cái tã, vốc đất vỡ tan.
Cảnh tượng kinh hoàng đến mức Nol không phản ứng kịp: "Chị Petty...?".
"Petty là ai? Tên tôi không phải Petty! Tôi là Rebecca! Rebecca thành Bạch Điểu!".
Chị nhích về phía sau, kêu gào thảm thiết, mái tóc đỏ rối nùi.
"... Đừng, đừng lại đây, ba tôi là chủ đoàn thương buôn đó, ba tôi rất giàu, ba tôi sẽ thuê người đánh các anh!".
Thành Bạch Điểu là một tòa thành trong trò chơi, xem ra đây không phải hàng xóm của mình, Nol cay đắng nghĩ.
Anh chậm rãi lùi về sau hai bước, nhẹ giọng: "Rebecca phải không? Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý".
"Pháp sư, qua đây". Teest gọi.
"Chị ấy đang hoảng". Nol đáp. "Chắc chị ấy phải biết vài điều...".
"Qua đây".
Giọng Teest căng thẳng lạ thường, hắn bước tới thật nhanh rồi túm cổ áo Nol kéo lại. Hắn đứng trước mặt anh, chuyển Kẻ Phản Bội sang dạng trường kiếm.
"Có sương mù". Teest cầm kiếm bằng cả hai tay, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm khoảng không phía sau chị Petty. "Sương mù trườn tới trên bãi cỏ".
Nol không nói gì thêm nữa.
Sương mù bất chợt hiện lên dưới ánh nắng ấm áp, càng lúc càng bốc cao hơn, cuối cùng ngưng tụ lại. Xung động quen thuộc kéo đến, một bóng người chìm trong sương xuất hiện sau lưng chị Petty.
Một thiếu nữ cao lớn, mảnh mai, không đầu. Ả vươn tay, kéo theo màn sương u ám, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người đàn bà trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com