Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Y thà ban đầu chưa từng gặp gỡ, chết một cách lặng lẽ

Thẩm Từ Thu đặt chén lên chiếc tủ thấp cạnh giường, giọng điệu lạnh lùng và chế giễu: "Hắn không phải bạn của ta, ta cũng không thích một kẻ bắt cá hai tay, chà đạp chân tình và gieo rắc tình cảm ở khắp nơi như hắn."

Tạ Linh: Ồ, nhìn không ra Ôn Lan vậy mà lại là một kẻ lăng nhăng.

Có chuyện để nói rồi đây!

Sao Thẩm Từ Thu lại phát hiện ra chuyện này?

Tạ Linh rót thêm trà cho y, giọng điệu phấn khích: "Nói cụ thể hơn được không?"

Sao trong tay hắn lại không có hạt dưa chứ, lẽ ra hắn nên có một ít mới phải, Tạ Linh nghĩ mà thấy tiếc.

Thẩm Từ Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Ánh mắt của trùm phản diện vẫn rất có lực sát thương, Tạ Linh khó khăn lắm mới kìm nén được lòng tò mò vừa rục rịch muốn ngóc đầu dậy xuống, rồi hắn lại nghe Thẩm Từ Thu hỏi mình: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Kể lại cho ta nghe."

Tạ Linh mở quạt xếp ra, dáng vẻ không khác gì mấy người kể chuyện: "Được, vậy ta sẽ bắt đầu kể từ việc chúng ta được đưa ra khỏi lòng đất như thế nào..."

Hóa ra Biện Vân chờ mãi ở bên trên mà vẫn không thấy tin tức gì, thế là hắn ta quyết định để nhóm đệ tử còn lại xuống núi trước, kiếm một nơi an toàn để chờ, còn mình thì nhảy xuống dưới.

Sau khi Hắc Ưng giải quyết xong thứ ở chỗ mình liền vội vàng chạy tới chỗ Tạ Linh, hắn ta mở rộng thần thức, nhận ra đệ tử Ngọc Tiên Tông đang đến nên kịp thời báo cáo với Tạ Linh.

Trong số hai đệ tử Ngọc Tiên Tông xuống dưới với Tạ Linh, Úc Khôi bị phế bỏ, còn Thẩm Từ Thu thì ngất xỉu, chỉ có Tạ Linh và Hắc Ưng cả người nguyên vẹn không có lấy một vết thương, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Để tránh phiền phức, Tạ Linh bảo Hắc Ưng trở về từ một con đường khác, giả vờ bị thương, còn mình thì giả vờ ngất xỉu ngay tại chỗ, ngay cả tư thế nằm xuống hắn cũng đã chọn rất chuẩn xác.

Hắn chỉ tiếc nuối suy nghĩ, thời gian hắn và phản diện nắm tay vẫn chưa đủ hai canh giờ.

Đương nhiên, chuyện nắm tay cũng không cần kể lại với nhân vật phản diện.

Biện Vân bước tới xem xét, vừa nhìn, hắn ta lập tức sợ hãi, đặc biệt là khi thấy Úc Khôi bị thương rất nặng, trông không ổn chút nào.

"Vị sư huynh kia lấy ra một pháp khí, kéo tất cả chúng ta lên." Tạ Linh ngạc nhiên nói: "Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi rất kỳ lạ, mặt mày cau có, ta còn nghĩ hắn sẽ bỏ mặc ngươi, không ngờ hắn vẫn đưa ngươi lên."

"Biện Vân khinh thường làm mấy trò vặt vãnh đó." Thẩm Từ Thu nói.

Sau khi trở về Ngọc Tiên Tông, Tạ Linh giả vờ mơ màng tỉnh lại, chuyện đệ tử của Huyền Dương tôn bị phế bỏ không thể coi thường, đối diện với sự chất vấn của Ngọc Tiên Tông, Tạ Linh chỉ nói bọn họ gặp phải tà tu, Thẩm sư huynh từ bên trên giáng xuống cứu hắn, sau đó hắn ngất xỉu, không còn biết chuyện gì nữa.

Tạ Linh: "Ta sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, ngộ nhỡ lời khai của chúng ta không khớp lại lớn chuyện, ta chỉ nói mình không biết gì hết, Thẩm sư huynh có thể tùy cơ ứng biến."

Thẩm Từ Thu khẽ gật đầu.

Tạ Linh xử lý rất tốt, chỉ cần ai hỏi gì hắn cũng nói không biết, vậy tất cả chân tướng đều sẽ nằm trong tay một mình Thẩm Từ Thu, ngay cả y tu cũng không nhận ra y bị Băng Hỏa Song Sinh Châu nhập thể, vậy chuyện của Úc Khôi sẽ có cách để lấp liếm.

Thẩm Từ Thu đang đắm chìm trong suy nghĩ, Tạ Linh nhìn y một cái rồi lại nhìn thêm một cái nữa, bản tính hóng chuyện của thần điểu lại trỗi dậy: "Bây giờ ta và Thẩm sư huynh đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, đương nhiên sẽ không... Vậy nên sao người biết được Ôn Lan chẳng phải kẻ tốt lành gì, chẳng lẽ..."

Tạ Linh còn chưa nói dứt câu, Thẩm Từ Thu liền phẩy tay áo, linh lực hóa thành một luồng gió mạnh, cánh cửa "rầm" một tiếng mở ra rồi đóng lại, Tạ Linh lập tức bị ném ra ngoài cửa.

Tạ Linh: "..."

Sao người này lại có sở thích hở chút là lại ném người ta ra khỏi phòng vậy chứ?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc nóng giận, Thẩm Từ Thu vẫn không hạ ác chú hay chặt tay chặt chân hắn, mà chỉ ném hắn ra ngoài, xét đến thân phận nhân vật phản diện của y, như vậy quả thật có thể nói là khá nhân từ, nhân vật chính là hắn nên thắp nhang cảm tạ mới phải.

Tạ Linh sửa sang quần áo, sau khi xác định không có một sợi tóc nào bị rối, hắn mới mở quạt xếp ra, sau đó lập tức phát hiện trong viện còn có một người đang đứng.

Là Ôn Lan, hắn ta vậy mà vẫn chưa đi.

Ở góc xó xỉnh trong viện của Thẩm Từ Thu có một cái cây cao lớn, vài nhánh hoa tử đằng bò lên trên tường, ngoài ra đa phần đều là cây cỏ thấp bé, ao nước trong trẻo, khung cảnh thanh tịnh, Ôn Lan chắp tay đứng dưới tường hoa, vẻ mặt dịu dàng, thoạt nhìn rất có phong phạm quân tử.

Trong nguyên tác, Ôn Lan vừa ra sân đã là một người chết, Tạ Linh không biết rõ về hắn ta, nếu lời Thẩm Từ Thu nói là thật, vậy trong nguyên tác y giết chết Ôn Lan là vì biết Ôn Lan không chung thủy ư?

Nhưng nay dường như Thẩm Từ Thu đã biết chuyện này từ trước, thậm chí còn đổi luôn vị hôn phu cho mình.

Ban đầu, tuyến diễn biến của Thẩm Từ Thu có thay đổi thế nào cũng được, chỉ cần Huyền Dương tôn không chết thì sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến nhân vật chính, nhưng Thẩm Từ Thu lại chọn trúng Tạ Linh, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả nhân vật chính là hắn đây cũng bị kéo xuống nước!

Có lẽ vừa rồi Ôn Lan đang ngắm hoa, hắn ta quay người lại, khách sáo gật đầu với Tạ Linh: "Thất điện hạ."

Lúc trước, khi Thẩm Từ Thu chưa tỉnh, bọn họ đã chào hỏi nhau, Tạ Linh gật đầu: "Ôn thiếu chủ vẫn đang chờ Thẩm sư huynh?"

Nào ngờ hắn ta lại lắc đầu: "Không, ta đang chờ ngươi."

"Điện hạ, ta có vài câu muốn khuyên nhủ ngươi, ngươi và A Từ không hề xứng đôi vừa lứa."

Tạ Linh nhướng mày: "Ồ?"

Hắn ta lại định nói mấy câu cũ rích kiểu như bây giờ hắn chỉ là một kẻ phế nhân nên không xứng với Thẩm Từ Thu à? Nói thật, những người này không thể nói gì khác mới mẻ hơn à? Hắn nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi.

Ôn Lan quả thực đã mang đến cho hắn một luồng gió mới.

Ôn Lan: "Ta đã từng nghe kể về chiến tích oai hùng của Thất điện hạ lúc từ hôn, trong lòng có phần khâm phục, qua đó có thể nhìn ra điện hạ là một người thẳng thắn, không thích bò bó, còn A Từ lại ưa yên tĩnh, hai người ở chung với nhau, sợ rằng về lâu dài sẽ khó tránh khỏi xảy ra xung đột, ngộ nhỡ không thể thuận lợi thành thân, lại còn trở mặt thành thù, ngay cả làm bạn bè cũng không làm được, chẳng phải sẽ tiếc nuối lắm ư? Ta không đành lòng nhìn hai người đi đến bước đường này."

Nghe thấy hắn ta nhắc tới chuyện từ hôn, Tạ Linh hơi khựng lại, sau khi nghe hết phần sau, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả là thiếu chủ của Đỉnh Kiếm Tông, biết cách nói chuyện hơn tên chày gỗ Úc Khôi kia rất nhiều, bất kể có phải hắn ta miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo hay không, tóm lại hắn ta giả vờ không chút sơ hở, lời khuyên quả thật mới lạ, giống như thật lòng suy nghĩ cho hắn.

Tạ Linh phe phẩy cây quạt, cười nói: "Vậy ngài cảm thấy người như thế nào mới hợp với Thẩm sư huynh, chẳng lẽ là người như Ôn thiếu chủ?"

Ôn Lan khiêm tốn: "Tuy ta và A Từ trò chuyện với nhau khá hợp ý, nhưng ta cũng không dám vọng tưởng xa xôi. Không biết Thất điện hạ thích người như thế nào?"

Hắn thích người như thế nào ư? Vẻ ngoài xinh đẹp, tam quan hợp nhau, nhưng Tạ Linh lại cố tình nói ngược với Thẩm Từ Thu: "Dịu dàng đáng yêu."

Ôn Lan thầm tán thành ý này, hắn ta biết ngay mà, người ở vị trí cao ai mà không thích người dịu dàng đáng yêu chứ? Ngay khi hắn ta định mở lời, chợt cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ đang đến gần.

Tạ Linh gấp quạt xếp lại, căng thẳng cảnh giác.

Hắc Ưng đang canh giữ trong viện, nhưng người đến còn mạnh hơn cả Hắc Ưng, đối phương không cố ý phóng thích uy áp quanh người nhưng cũng không hề có ý định che giấu, gã bước từng bước xuống, mỗi bước đều trông rất bình thường, nhưng lại như đạp vỡ hư không.

Ôn Lan dừng câu chuyện, vội vàng cung kính thi lễ: "Bái kiến Huyền Dương tôn."

Thì ra gã chính là Huyền Dương tôn, người sau này sẽ trở thành cộng sự thân thiết của nhân vật chính.

Tạ Linh to gan quan sát gã một lượt: Khuôn mặt sắc bén, phong thái chững chạc trời sinh, cũng là gương mặt không cảm xúc, nhưng Thẩm Từ Thu là lạnh lùng như tuyết, còn Huyền Dương tôn lại u ám như vực sâu, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến kẻ khác cảm thấy kinh sợ, run rẩy.

Rất phù hợp với hình tượng tôn giả chính đạo cứng nhắc.

Tạ Linh thi lễ: "Bái kiến Huyền Dương tôn."

Huyền Dương tôn chỉ khẽ gật đầu với hắn, cửa phòng mở ra, Thẩm Từ Thu bước tới, khom người: "Bái kiến sư tôn."

Ánh mắt Huyền Dương tôn từ từ đảo qua người y, hơi thở của Thẩm Từ Thu vẫn vững vàng, xem ra dù bị thương, nhưng vết thương của y cũng đã gần hồi phục, bởi vậy Huyền Dương tôn không hỏi thăm sức khỏe của y như thế nào nữa mà cất giọng nói thẳng: "Đan phủ của Úc Khôi đã bị phế, không thể tu hành được nữa."

Rồi gã nhìn thấy đại đệ tử của mình cúi đầu xuống, cơ thể run lên, giọng nói hơi căng thẳng: "Vừa rồi con đã nghe Tạ sư đệ nhắc tới chuyện này."

"Là do con không bảo vệ tốt sư đệ đồng môn, mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Từ Thu tự xin nhận phạt, giọng nói của y không giống bình thường, rõ ràng cũng đang kiềm chế cảm xúc, nhưng dù sao y cũng đã nghe được tin này từ người khác, có lẽ cũng đã vượt qua thời điểm khiếp sợ nhất, chỉ còn lại đau khổ và tự trách, rất giống với hiểu biết của Huyền Dương tôn về y.

Huyền Dương tôn: "Khi vừa tỉnh lại, Úc Khôi có nói, con vốn có thể cứu hắn."

Thẩm Từ Thu như thể theo bản năng liếc Tạ Linh một cái, sau đó y rũ mắt xuống, không giải thích gì, chỉ nói: "Xin sư tôn trách phạt."

Nhận được ánh mắt của Thẩm Từ Thu, Tạ Linh liền rùng mình một cái, hắn lập tức hiểu ý của Thẩm Từ Thu, đã đến lúc hắn biểu diễn rồi.

"Huyền Dương tôn!" Tạ Linh ngẩng đầu lên, nhập vai chỉ trong vài giây, dáng vẻ vô cùng lo lắng: "Lúc đó tính mạng ta đang ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn Thẩm sư huynh vì cứu ta nên mới chậm trễ thời cơ, suy cho cùng sức người cũng có giới hạn, Thẩm sư huynh đã làm hết khả năng, không nên trách móc nặng nề, mong Huyền Dương tôn xem xét!"

Nghe vậy, Huyền Dương tôn từ từ quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn Tạ Linh, giọng điệu của gã không thay đổi mấy, nhưng lời nói ra lại ẩn chứa sự khẳng định về điều mà chính gã cũng thấy khó tin: "Ngươi nói giữa ngươi và Úc Khôi, Thẩm Từ Thu đã chọn cứu ngươi?"

Ôn Lan cũng sửng sốt, đây là lần đầu hắn ta nghe nhắc tới chuyện này!

Thẩm Từ Thu không thích nói nhiều, nhưng lại có tính bao che, khi dẫn theo các đệ tử ra ngoài, nếu là việc mà mình có thể gánh vác thì y sẽ dốc toàn bộ sức lực. Huống chi đối phương lại là Úc Khôi - sư đệ thân thiết của y, người trước giờ vẫn được y xem như đại thiếu gia mà che chở như huynh trưởng.

Thẩm Từ Thu và Tạ Linh chỉ mới quen nhau vài ngày, thế mà Thẩm Từ Thu lại bỏ mặc Úc Khôi, cứu Tạ Linh trước?

Ôn Lan siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, rốt cuộc tên họ Tạ kia đã cho Thẩm Từ Thu uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến y thích hắn như vậy?

Tạ Linh còn chưa kịp trả lời Huyền Dương tôn, Thẩm Từ Thu đã từ từ nói: "Lúc đó mạng sống của Tạ sư đệ ngàn cân treo sợi tóc, con vừa cứu hắn, nào ngờ vừa quay đầu lại thì đã... Là lỗi của con."

Huyền Dương tôn không lên tiếng, im lặng nhìn về phía Thẩm Từ Thu.

Thẩm Từ Thu cúi đầu, cũng không lên tiếng nữa.

Gió trong viện như lặng xuống theo sự im lặng của bọn họ, bầu không khí trở nên đông cứng, hoa cỏ cây cối cũng đứng im bất động.

Trong luồng uy áp ngột ngạt ấy, ngay cả người ngoài cuộc là Ôn Lan cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh khắp người.

Nhưng trong lòng Thẩm Từ Thu lại không có chút gợn sóng nào.

Lúc trước, y đã từng lo lắng cho tông môn, từng tận hiếu với sư tôn, từng quan tâm tới suy nghĩ của gã, nhưng bây giờ, ánh mắt hay uy áp của Huyền Dương tôn cũng chẳng chẳng còn khiến trái tim y mảy may rung chuyển nữa.

Đương nhiên y sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của sư tôn, nhưng ngươi nuôi ta thì có thể khoét xương đòi tim của ta, tùy ý giết chết ta ư?

Ngươi đang nuôi một đứa trẻ, hay một công cụ hình người muốn lấy gì thì lấy?

Nếu biết trước như vậy, chi bằng lúc đầu chưa từng gặp gỡ, Thẩm Từ Thu bằng lòng chết trong giai đoạn trẻ sơ sinh không có nhận thức, cũng không muốn phải chết thê thảm sau khi nếm trải tất cả đau khổ.

Y đã từng coi Ngọc Tiên Tông là nhà của mình.

Tính cách của Huyền Dương tông vốn nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng y chưa từng oán trách một lời, trong lòng còn nghĩ, có lẽ một người phụ thân nghiêm khắc sẽ có dáng vẻ như vậy.

Sư phụ cho y chốn đặt chân, y bằng lòng dùng tất cả để báo đáp, nếu Huyền Dương tôn bị thương cần y lấy mạng đổi mạng, Thẩm Từ Thu của lúc trước sẽ lập tức dâng lên mà không nói một lời.

Nhưng nếu là Mộ Tử Thần thì không được, vì cậu ta đã bôi nhọ danh tiếng của y, quyến rũ vị hôn phu của y, châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa y với sư môn, vậy nên Mộ Tử Thần thì không được.

Kiếp trước, Thẩm Từ Thu đồng ý giao tiên cốt ra vì ân nghĩa với Huyền Dương tôn, như thế đã là nhân nghĩa tới tận cùng, nhưng nếu muốn y trao cả tính mạng của mình cho Mộ Tử Thần thì tuyệt đối không thể.

Lòng người vốn được làm từ thịt, việc Huyền Dương tôn muốn giết y vì Mộ Tử Thần đã xóa sạch toàn bộ tình cảm sư đồ cuối cùng còn sót lại trong lòng y.

Nhà của y đã không còn.

Hơn nữa, kiếp trước, sau khi y giết chết Mộ Tử Thần, người vung tay áo ném y ra ngoài chính là Huyền Dương tôn, lúc đập mạnh vào cây cột, Thẩm Từ Thu đã không còn chút linh lực nào, với cú đập đó, cho dù không có nhát dao đâm vào tim sau này thì y cũng đã cách cái chết không còn bao xa nữa.

Vì vậy, có thể nói rằng Huyền Dương tôn đã giết y một lần, khi y tự khoét tiên cốt mình coi như đã hết trả công ơn nuôi dưỡng cho gã, còn mối thù sát thân này y sẽ tính riêng.

Huyền Dương tôn đã không còn là sư phụ của y mà là kẻ thù trước sau gì y cũng sẽ giết chết.

Dù sau này người đời mắng y là kẻ vong ơn bội nghĩa, y cũng không quan tâm, y đã chết một lần ở nơi mà tất cả mọi người không biết, vậy còn gì phải sợ nữa chứ?

Huyền Dương tôn im lặng nhìn Thẩm Từ Thu, cuối cùng, tầm mắt gã đảo qua Tạ Linh.

Cuối cùng gã cũng nói: "Thôi được rồi, người tu hành đều có số mệnh, Úc Khôi gặp phải kiếp nạn như thế cũng là số mệnh của hắn, con không cần tự trách."

Nghĩa là gã sẽ không trừng phạt Thẩm Từ Thu.

Huyền Dương tôn: "Ta sẽ nghĩ cách xem còn có thể chữa trị đan phủ cho hắn được không."

Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Huyền Dương tôn đều rất lạnh nhạt, không nghe ra vẻ sốt ruột hay đau lòng cho đệ tử, xưa nay gã đều như vậy, người ngoài khen gã lòng mang thiên hạ, công chính vô tư, không màng tình riêng, Thẩm Từ Thu lạnh lùng thầm nghĩ: Không biết sau này, khi tiểu sư đệ Mộ Tử Thần bị giết chết, liệu ngươi còn có thể mặt không đổi sắc giống như hôm nay nữa không.

Thẩm Từ Thu: "Con cũng sẽ ra sức giúp sư đệ."

Giúp hắn ta đi đầu thai...

Nói xong, bước chân Huyền Dương tôn khẽ động rồi nhanh chóng biến mất, gió trong viện lại lần nữa nổi lên, cá trong hồ vẫy đuôi bắn lên bọt nước, Tạ Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngửi mùi thơm tràn ngập khắp nơi, thấy bản thân cuối cùng cũng đã sống lại.

Thẩm Từ Thu đứng dậy, không nhìn Ôn Lan lấy một cái, nhưng Ôn Lan lại chủ động bước lên: "A Từ, chuyện của Úc Khôi thật đáng tiếc, nhưng ngươi cũng đừng tự trách, đừng quá đau lòng."

Thẩm Từ Thu không hề đau lòng: "Đa tạ Ôn thiếu chủ đã khuyên nhủ. Không biết lần này thiếu chủ đến Ngọc Tiên Tông làm khách trong bao lâu? Đệ tử đã sắp xếp chỗ ở cho ngươi chưa?"

Sao vẫn còn lang thang ở chỗ của ta mãi không chịu đi thế?

"Lần này ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, nửa tháng sau sẽ cùng người của Ngọc Tiên Tông tham gia tiệc mừng thọ của Hành Sơn Tiên Tôn."

Thẩm Từ Thu khẽ chau đôi mày đẹp lại: Hắn ta định ở lại đây nửa tháng?

Ôn Lan không biết mình bị ghét bỏ, giả vờ vô tình hỏi: "Không ngờ A Từ vì cứu Thất điện hạ nên mới không kịp chú ý tới Úc sư đệ, hai người quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng có vẻ rất hợp nhau nhỉ?"

Thẩm Từ Thu khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Tạ Linh: Ngươi đã nói gì với hắn ta?

Tạ Linh mở quạt, dùng ánh mắt để đáp lời: Oan quá, ta không nói gì hết!

Ôn Lan nhìn hai người cứ liếc mắt đưa tình trước mặt mình, suýt nữa không giữ được biểu cảm trên mặt.

Ánh mắt Thẩm Từ Thu hướng trở về, lập tức phát hiện ra sơ hở của Ôn Lan.

Y đã từ chối thiếp canh của Đỉnh Kiếm Tông và chọn người khác làm vị hôn phu của mình, nếu Ôn Lan là kẻ ngụy quân tử, chắc chắn vẻ bình tĩnh lúc này của hắn ta chỉ là giả vờ.

Không phải Thẩm Từ Thu cảm thấy Ôn Lan thích y, mà là hôn ước vốn thuộc về mình bị tuột mất, chắc chắn Ôn Lan sẽ không cam lòng.

Không nhịn được nữa rồi chứ gì?

Thẩm Từ Thu thầm nghĩ, lần đầu tiên phát hiện ngươi dùng danh nghĩa vị hôn phu của ta để qua lại với Mộ Tử Thần, tâm trạng của ta ra sao... Có người nào từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?

Thẩm Từ Thu cảm thấy Tạ Linh nói rất đúng, không thể để cho những người này chết quá nhẹ nhàng được, phải ăn miếng trả miếng, chỉ đau đớn về mặt thể xác thôi chưa đủ, y phải để bọn họ nếm trải cảm giác đau thấu tim gan.

"Ta và Tạ sư đệ quả thật rất hợp nhau, ta và hắn..." Nói đến đây, Thẩm Từ Thu liền khựng lại một lúc, lúc đầu y định nói vừa gặp mà như quen biết đã lâu, nhưng nghĩ tới phát ngôn bừa bãi lúc trước của Tạ Linh ngay trước mặt các đệ tử Ngọc Tiên Tông, chỉ e lời đồn "Thẩm sư huynh và Thất điện hạ của Yêu tộc có quan hệ đạo lữ" đã nhanh chóng truyền khắp tông môn.

Cụm từ "mới gặp mà như quen biết đã lâu" có vẻ hơi nhẹ.

Con cá nhảy lên mặt nước, sóng nước lăn tăn, tia sáng lấp lánh chiếu vào đôi mắt màu lưu ly của Thẩm Từ Thu, y bình thản sửa lại lời: "Chúng ta vừa gặp đã thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com