Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: [Nhiệm vụ kích hoạt: Giết phản diện Thẩm Từ Thu]

Nhị đệ tử Úc Khôi của Huyền Dương Tôn ngự kiếm bay vội tới nơi ở của Thẩm Từ Thu. Nơi này gọi là Tàng Nguyệt biệt viện, tọa lạc trên Lãnh Phong của Ngọc Tiên Tông, là chốn tuyệt hảo để thanh tu và ngắm trăng thưởng cảnh.

Úc Khôi lao thẳng xuống, vừa đáp xuống sân đã cất tiếng gọi: "Sư huynh!"

Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Thẩm Từ Thu đang ở trong phòng, nhưng Thẩm Từ Thu không lên tiếng.

Đang tu luyện? Không giống lắm.

Úc Khôi sốt ruột gõ cửa: "Sư huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh!"

Một lúc sau, giọng nói trong trẻo như suối chảy của Thẩm Từ Thu mới vọng ra từ sau cánh cửa: "Nói đi."

Cách một cánh cửa, Úc Khôi không nhận ra có gì lạ trong giọng y, chỉ hỏi: "Sư huynh không cho ta vào sao?"

Thẩm Từ Thu: "Không tiện."

Không tiện? Là bất tiện kiểu gì?

Lúc này quan hệ giữa Úc Khôi và Thẩm Từ Thu vẫn còn rất tốt, cho nên hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng, Thẩm Từ Thu vừa rồi đã phải cố dùng bao nhiêu sức lực mới nhịn được không rút kiếm giết hắn tại chỗ.

Tu vi của Úc Khôi mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ, Thẩm Từ Thu hoàn toàn có khả năng giết hắn.

Nhưng nếu ra tay trong tông môn, giết xong Úc Khôi thì y cũng khó thoát khỏi kiếm của Huyền Dương Tôn. Thẩm Từ Thu không định kéo theo họ chết chung, vì để từng người một phải xuống địa ngục thì giờ y phải nhịn, và y nhịn được.

Úc Khôi lề mề bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám làm càn, chỉ đứng ngoài cửa hỏi:

"Ta nghe nói huynh tự mình chọn Tạ Linh. Hắn là một tên phế vật, sao có thể xứng với huynh?"

Nói đến đây, Úc Khôi lại càng sốt ruột: "Nếu không phải do tông môn cưỡng ép, vậy chắc vẫn còn đường xoay chuyển. Huynh bây giờ cứ nói là mình đổi ý, chọn lại người tốt hơn!"

Úc Khôi từ lâu đã biết tông môn sẽ bàn bạc chuyện hôn sự của Thẩm Từ Thu. Khi mới biết tin, trong lòng hắn có chút mất mát khó hiểu, nhưng rất nhanh đã dẹp qua một bên, hôn sự của Đại sư huynh là chuyện công của tông môn, lẽ đương nhiên là như thế.

Nhưng cho dù là liên hôn, cũng nên chọn từ trong số những thiên kiêu. Việc Thẩm Từ Thu đích thân chọn một kẻ phế vật làm vị hôn phu, Úc Khôi không thể hiểu nổi, lại càng không cách nào chấp nhận.

Sau này dẫn người ra ngoài, người khác sẽ nhìn sư môn bọn họ như thế nào? Dù Thẩm Từ Thu không cảm thấy là đã uất ức chính mình, thì hắn, thân là sư đệ ruột, chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt.

Trong phòng, Thẩm Từ Thu lạnh nhạt nói: "Thiếp canh đã nhận, không có lý do để hối hận."

Úc Khôi nói: "Nhưng mà... Ặc!"

Qua cánh cửa, một luồng khí lạnh như sương tuyết ập thẳng đến, Úc Khôi không đề phòng, bị đẩy lui ba bước. Ngón tay bị khí lạnh làm đông cứng, hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cánh cửa.

Thẩm Từ Thu nói: "Ngươi có thể đi rồi."

Thẩm Từ Thu tuy tính tình lạnh nhạt nhưng xưa nay luôn yên lặng lắng nghe hắn nói, dường như có một sự nhẫn nại không bao giờ cạn. Úc Khôi thường cảm thấy y thật nhàm chán nhưng khi bị người khác làm phiền, lại thấy có một người sẵn sàng lặng lẽ nghe mình nói hết cũng không tệ.

Thẩm Từ Thu rất ít khi cắt ngang lời hắn, cũng hiếm khi dùng giọng nghiêm khắc lạnh lùng như vậy với hắn.

Trong lòng Úc Khôi lập tức bốc lên một cơn giận: Ta đang vì huynh mà lo lắng, vậy mà huynh lại đuổi ta đi, đúng là không biết lòng người tốt!

"Chuyện nhân duyên lại tùy tiện như vậy, sau này hối hận rồi thì đừng có nói là ta làm sư đệ mà lại chưa từng ngăn cản huynh!"

Úc Khôi giận dữ rời đi. Thẩm Từ Thu ấn tay xuống thanh kiếm đang rung lên khe khẽ, hàng mi dài như lông quạ khẽ cụp xuống, che khuất đôi mắt đã nhuộm đầy băng sương.

Hồi nhỏ, y từng tận mắt chứng kiến sư đệ Úc Khôi vì một câu nặng lời của Huyền Dương Tôn mà buồn bã khổ sở. Khi đó, y mới nhận ra rằng lời nói là con dao sắc bén, có thể làm tổn thương người khác, bởi thế về sau, mỗi lần mở miệng y đều phải cân nhắc nhiều lần, cẩn trọng dè dặt, chỉ sợ vô tình làm ai tổn thương.

Dần dà, y dưỡng thành thói quen ít nói kiệm lời. Không biết vì sao, trong miệng một số người lại truyền thành dáng vẻ cao cao tại thượng, khinh thường nói chuyện với họ.

Úc Khôi về sau tin tưởng Mộ Tử Thần mà không tin y, xem ra hắn cũng cảm thấy Mộ Tử Thần tốt hơn.

Không sao cả. Trên đời này, đã không còn ai là người y để tâm.

Sư phụ đã nuôi dưỡng y có thể dễ dàng vứt bỏ y, sư đệ lớn lên bên nhau từ thuở còn nhỏ có thể trở mặt với y, vị hôn phu mang theo hôn ước lại quay đầu si mê người khác. Quan hệ giữa người với người trên thế gian này, chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Tất cả đều là giả dối.

Thẩm Từ Thu sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa, càng sẽ không trao trái tim mình lần thứ hai. Chỉ có thù và hận là thật nhất.

Y nhìn về phía hôn ước thư và tín vật đính ước trên bàn.

Yêu Hoàng dường như nóng lòng muốn gả con trai, ngay trong đêm đã cho người đưa đến hôn ước thư và ngọc bội Bích Dực Liên Lý. Ngọc bội là một đôi, đúng là món tốt, có thể chống đỡ một kích chí mạng của tu sĩ Đại Thừa kỳ.

Thẩm Từ Thu vừa thu lại mọi thứ, ngọc bài truyền âm của y liền sáng lên. Nghe xong truyền âm, y sững người.

...Thất hoàng tử đang trên đường đến Ngọc Tiên Tông, mà tông môn lại muốn y ra đón?

...

Tạ Linh cảm thấy dưới thân đang khẽ đung đưa.

Hắn vẫn tưởng mình đang ngủ, trong mộng nằm trên tầng mây, đung đưa một chút cũng chẳng có gì lạ, thế nên liền thoải mái trở mình một cái.

...Khoan đã, là đang thật sự đung đưa!

Tạ Linh lập tức mở bừng mắt, cảnh giác bật dậy. Do ngồi dậy quá gấp, hắn choáng váng một trận. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện mình căn bản không nằm trong phòng, mà đang ở trong một cỗ xe.

Xung quanh buông rèm mỏng, còn là đại trận tám con linh hổ kéo ngự liễn sắc vàng rực rỡ.

Tạ Linh sững người.

Hắn cúi đầu nhìn lễ phục trang trọng trên người mình, rồi lại nhìn sang sáu vị tu sĩ Đại Thừa kỳ đang hộ tống bên cạnh xe.

Cái trận thế này, lão già Yêu Hoàng kia không phải nhân lúc hắn đang hôn mê rồi đem hắn bán đi đấy chứ?

Tạ Linh bóp trán, may mà tâm phúc Hắc Ưng của hắn vẫn còn ở đây. Thấy hắn tỉnh lại, Hắc Ưng lập tức bước lên: "Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Tạ Linh siết chặt cây quạt trong tay: "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

"Ngài đã mê man suốt hai ngày. Trong thời gian đó, Yêu Hoàng và Ngọc Tiên Tông đã thương nghị, định ra hôn ước giữa ngài và đại đệ tử của Ngọc Tiên Tông là Thẩm Từ Thu. Lấy cớ dưỡng bệnh và vun đắp tình cảm, bọn họ đã quyết định đưa ngài đến Ngọc Tiên Tông, sống chung với Thẩm Từ Thu một thời gian."

Tạ Linh hít một hơi: "Ai cơ? Ngươi nói ta đính hôn với ai?"

Hắc Ưng là người thật thà: "Đại đệ tử của Ngọc Tiên Tông, Thẩm Từ Thu."

Tạ Linh lập tức tối sầm mặt mày!

Hắc Ưng hoảng hốt: "Điện hạ!"

Điện hạ của hắn ta run rẩy ôm ngực ngã vật xuống, nằm thẳng cẳng, hai mắt nhìn lên trời, dáng vẻ như xác chết.

Hắn chỉ mới ngủ một giấc, không chỉ bị định thân, mà còn là đính hôn với đại phản diện.

Tình tiết này có gì đó sai sai!

Xong rồi, tình tiết lệch rồi, chẳng lẽ hắn sẽ chết ở đây sao?

Không sai, Tạ Linh không phải là người bản xứ, hắn là người xuyên sách.

Một năm trước, hắn xuyên vào một quyển sách, trở thành Tạ Linh trùng tên trùng họ với mình, cũng chính là nam chính trong sách.

Nam chính trong quyển sách đó đi theo lối mòn "thiên tài bị phế, bị hủy hôn, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo" kiểu Long Ngạo Thiên.

Tạ Linh xuyên qua, trên người chỉ mang theo một hệ thống hoàn toàn vô cảm, không hề có chức năng trò chuyện như nhiều tiểu thuyết xuyên không khác, nó chỉ là cỗ máy phát nhiệm vụ lạnh lùng tàn nhẫn, hơn nữa nếu thất bại còn bị trừng phạt.

May mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, cũng coi như là bàn tay vàng.

Nguyên tác có hơn một ngàn chương, Tạ Linh mới đọc được một nửa, nhưng nội dung sau đó thì hắn đã xem qua spoil nên rất rõ các nhân vật và các nút thắt quan trọng.

Thẩm Từ Thu là một trong những phản diện xuất hiện ở giữa truyện.

Ngay khi y ra sân đã mang khí chất phản diện đầy mình, đeo mặt nạ, giết người không chớp mắt, lúc đó gây không ít phiền phức cho nam chính, vì khi ấy nam chính có quan hệ thân thiết với Ngọc Tiên Tông, mà Thẩm Từ Thu là kẻ phản bội của Ngọc Tiên Tông.

Nghe nói y đã giết hôn phu của mình, Thiếu chủ Ôn Lan của Đỉnh Kiếm Tông, sau đó phản bội Ngọc Tiên Tông, trở mặt thành thù với tông môn.

Tạ Linh cảm thấy lòng mình lạnh toát như băng.

Vị hôn phu của Thẩm Từ Thu chẳng phải là Ôn Lan à, tại sao lại biến thành hắn chứ?

Một phản diện đáng lẽ phải xuất hiện ở giữa truyện, vậy mà giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn!

Hiện tại hắn chỉ là một phế vật Luyện Khí tầng hai, rơi vào tay phản diện thì còn có kết cục gì tốt?

Hắc Ưng nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của Tạ Linh, liền siết chặt thanh kiếm bên mình, trung thành vô cùng: "Điện hạ, nếu ngài không hài lòng với cuộc hôn sự này, thuộc hạ nguyện vì ngài mà liều chết mở một con đường máu, giúp ngài thoát thân!"

Tạ Linh sắc mặt trống rỗng: "Tạ ơn, nhưng mà có sáu tu sĩ Đại Thừa canh chừng, ngươi chỉ là Hợp Thể trung kỳ, không mở nổi đường máu đâu."

Yêu Hoàng đúng là sợ hắn chạy mất, nên đã dứt khoát phái tận sáu tên Đại Thừa đến trông coi hắn, người ngoài không biết còn tưởng những người này đến để bảo vệ hắn, không chừng còn khen hắn có oai phong nữa ấy chứ.

Tạ Linh nghiến răng nghiến lợi, đem Yêu Hoàng mắng từ đầu đến chân một lượt trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi, từ nằm ngửa chuyển sang ngồi dậy. Dù sao cũng chưa chết, vậy thì phải nghĩ cách.

Sắc mặt Tạ Linh trầm xuống: "Chúng ta đến đâu rồi?"

Hắc Ưng: "Sắp tới trước sơn môn của Ngọc Tiên Tông rồi."

Vừa dứt lời, cả đoàn xe liền dừng lại.

Tạ Linh đưa quạt ra, chầm chậm vén màn xe, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ một ánh mắt, hắn đã ngây người.

Trong đoàn người đến nghênh đón phía trước, người đứng đầu vận bạch bào ánh bạc, thân hình cao ráo như ngọc. Ngũ quan của y vốn đã diễm lệ tuyệt trần, nhưng đôi mắt như thu thủy kia lại chứa ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Chính nét thanh lãnh đó khiến y đẹp mà không tục, tựa như tiên nhân sáng chói trên trời cao.

Thu thủy làm thần, ngọc làm cốt, áo trắng hơn tuyết, tựa trăng sáng gió thanh.

...Làm sao có người lại đẹp đến mức này!

Tạ Linh vốn thích ngắm mỹ nhân, nhưng không mang chút tâm tư sàm sỡ, chỉ đơn thuần như đang thưởng tranh hay ngắm gốm sứ. Giờ đây mắt hắn sáng rực: trong ba giây, hắn muốn biết toàn bộ thông tin về người kia!

Đôi mắt hổ phách của Tạ Linh chuyển động, lập tức bật ra bảng chú thích nhân vật của hệ thống, không kìm được nhìn ngay vào.

【Họ tên: Thẩm Từ Thu

Tuổi: Mười tám

Tu vi: Kim Đan hậu kỳ

Thế lực: Ngọc Tiên Tông

Trận doanh: Phản diện】

Tạ Linh: "..."

Đây chính là phản diện sau này sẽ sống chết không đội trời chung với hắn, hiện tại lại sắp trở thành đạo lữ chưa cưới của hắn.

Không ai nói cho hắn biết phản diện lại trông như thế này cả!

Khó khăn lắm mới động lòng một lần, vậy mà lại thua thê thảm đến mức này.

Ngay sau đó, "đinh" một tiếng, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống vang lên.

【Nhiệm vụ nhánh "Giết chết phản diện Thẩm Từ Thu" đã được kích hoạt

Thời hạn nhiệm vụ: Hai mươi năm

Phần thưởng nhiệm vụ: Vui lòng nhận "Danh sách phần thưởng.jpg" để xem

Hình phạt thất bại: Thiên lôi đánh trúng】

Hai mươi năm, nghe thì có vẻ thời gian dư dả, nhưng hệ thống nhà ngươi là cái đồ trí tuệ nhân tạo ngu ngốc, ngươi có biết cốt truyện đã lệch tới tám vạn dặm rồi không! Hắn rơi vào tay phản diện, sống nổi qua hai ngày hay không còn chưa chắc, còn nói gì đến hai mươi năm.

Cỏ trên mộ cũng mọc cao ba trượng rồi đấy.

Đúng lúc này, Thẩm Từ Thu cũng vừa khéo nhìn sang, ánh mắt vừa vặn chạm phải Tạ Linh.

Tạ Linh biết rõ y là phản diện, nhưng huyết mạch Khổng Tước khiến hắn theo phản xạ giữ dáng vẻ cho thật chỉn chu.

Chim muông thích ngắm mỹ nhân, càng thích... Khoe sắc.

Thẩm Từ Thu thấy Tạ Linh, y cũng hơi khựng lại một chút.

Y trước đó nói mặt mũi Tạ Linh chỉ là buột miệng bịa đại, không ngờ được rằng hắn thật sự trông cũng không tệ.

Tạ Linh mặc một thân y phục cực kỳ hoa lệ, áo khoác Xích Hỏa Vân Cẩm, thêu Khổng Tước Linh Vũ, thắt lưng buộc đai gấm thêu kín, chân mang giày cưỡi mây ô kim, vô cùng sang trọng, lại càng làm nổi bật đôi mày kiếm mắt sao của thiếu niên, tuấn mỹ vô song.

Vừa nhìn là biết vị công tử phong tư tuấn lãng này xuất thân cao quý.

Tạ Linh dùng quạt xếp vén rèm, động tác có một loại tiêu sái khó diễn tả, lại mang theo vài phần ngông nghênh lãng tử.

Thẩm Từ Thu bước lên trước, thi lễ kiểu quân tử, giọng nói như suối chảy nhẹ nhàng: "Đệ tử Ngọc Tiên Tông Thẩm Từ Thu, bái kiến Thất điện hạ Yêu tộc."

Tạ Linh rất có phong độ khẽ gật đầu: "Ừm."

Không ai biết tay kia giấu sau lưng hắn thực ra đang khẽ run lên.

Hắn vừa nghĩ, người này sao giọng cũng dễ nghe như vậy.

Vừa âm thầm cảnh báo bản thân, đây là phản diện máu lạnh giết người không chớp mắt.

Thật sự là kiểu gì cũng dễ mất mạng.

Tạ Linh gắng gượng tỏ ra trấn định, ra vẻ vững vàng không nao núng, dẫm lên lưng Bạch Hổ, chậm rãi bước xuống từ xe ngọc.

Ngay khi bàn chân vừa chạm đất, hệ thống ngu ngốc lại bật ra một cái khung thông báo.

【Phát hiện cốt truyện lệch hướng, nhân vật nguy hiểm xuất hiện sớm, mở khóa phương án bồi thường, nhiệm vụ phụ nhận thưởng bồi thường khởi động】

Tạ Linh khựng lại trong thoáng chốc.

【"Giết phản diện Thẩm Từ Thu" – Nhiệm vụ bồi thường "Giữ mạng là trên hết": Xin hãy khom lưng uốn gối, đảm bảo hắn không nảy sinh sát ý với bản thân. Quân tử vì mạng mà nhịn mười năm không muộn, nếu có thể giành được tín nhiệm của hắn, thì sợ gì sau này có gì không thể phản sát.

Đề xuất hành động: Khiến hắn bước đầu buông lỏng cảnh giác, hãy đi... Móc tay hắn, cho phản diện chút ấm áp của nhân vật chính để chấn động tâm can.

Phần thưởng nhiệm vụ: Một viên đan dược phẩm cấp năm, tùy chọn.

Trừng phạt thất bại: Không có】

Tạ Linh không nhịn được liếc sang ngón tay trắng trẻo thon dài của Thẩm Từ Thu, đẹp như vậy, động tác giết người chắc còn đẹp hơn nữa.

Bảo hắn vừa gặp đã đi móc tay một tên sát tinh như thế, chẳng khác nào muốn chết à?

Đã là nhiệm vụ bồi thường, thì đó chính là để bù đắp, vậy không thể đơn giản một chút, phát thẳng thưởng cho hắn được sao? Còn bày ra cái kiểu bồi thường khó như địa ngục thế này làm gì!

Hệ thống rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Bình luận trong top 10 chương này sẽ được lì xì nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chụt chụt!

Tạ Linh: Ta phải giết Thẩm Từ Thu, thiệt hả trời? [sợ hãi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com