Chương 5: Môi của Thẩm Từ Thu nhuốm máu, y cúi đầu lại gần gương mặt của hắn
...Giao dịch?
Mọi việc thay đổi quá nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Tạ Linh cũng phản ứng cực kỳ mau lẹ. Hắn nhìn về phía căn phòng dành cho khách: "Thẩm sư huynh đã có lời, ta tất nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa, có lẽ ngươi đang hiểu lầm ta điều gì đó, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, nhân tiện tháo gỡ hiểu lầm luôn."
"Hắc Ưng, cho người hầu vào sắp xếp phòng ốc đi, đồng thời mang trà thượng hạng ra."
Hắc Ưng hiểu ý, lập tức bước vào phòng, vừa sắp xếp vừa kiểm tra xem có ám trận hay mai phục nào không.
Sau khi Hắc Ưng và người hầu kiểm tra xong một lượt, trà thượng hạng cũng được pha lên, hương trà lượn lờ, mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Từ Thu và Tạ Linh.
Trà là linh trà Thiên Đỉnh Tuyết Nha thượng phẩm, chỉ ngửi thôi đã khiến lòng người thư thái, thần thức thông suốt. Thẩm Từ Thu không ngờ tu vi của Tạ Linh đã bị phế mà hắn vẫn dư tiền để phô trương như vậy.
Y đâu biết rằng, Tạ Linh xuyên đến thế giới này đã tròn một năm, suốt thời gian đó, hắn chỉ cắm đầu vào việc tích trữ của cải để làm vốn sau này. Trước khi bị phế tu vi, hắn đã tận dụng thân phận để gom đủ thiên tài địa bảo, linh thạch và ngọc quý.
Trong pháp khí trữ vật của hắn có vô số bảo vật đủ để làm chói mắt bất kỳ ai.
Tạ Linh bây giờ chỉ có thể dùng ba từ để hình dung: Giàu có, giàu có và thật sự... rất giàu có.
Thẩm Từ Thu không chạm vào chén trà, trong làn hương phảng phất, y lập tức đi thẳng vào vấn đề:
"Ta muốn có 'Lệ Thần Vũ' của tộc Khổng Tước. Đổi lại, trong thời gian Tạ sư đệ tĩnh dưỡng, ta sẽ bảo vệ ngươi, giúp ngươi tránh rắc rối từ Yêu Hoàng cung. Nếu ngươi cần gì để khôi phục tu vi, cứ việc nói ra."
"Khi nào thời cơ thích hợp..." Giọng Thẩm Từ Thu chậm rãi: "Chúng ta sẽ giải trừ hôn ước. Ngươi thấy thế nào?"
Tay đang châm trà của Tạ Linh bỗng khựng lại, hắn đặt ấm trà về chỗ cũ.
Tay cầm quạt của hắn khẽ gõ vào lòng bàn tay: "Ai ai cũng biết thiên phú của ta đã bị phế, thần y do Yêu Hoàng mời đến cũng nói không có cách chữa trị. Tại sao sư huynh lại tin rằng tu vi của ta có thể hồi phục?"
Thẩm Từ Thu: Bởi vì ta đến từ hai năm sau nên đương nhiên biết rõ.
Y nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Tạ Linh: "Có thể khôi phục tu vi hay không còn phải trông cậy vào chính ngươi. Ta chỉ biết ngươi không giống một kẻ đã buông bỏ hy vọng, cam chịu bị thụt lùi."
Khóe môi Tạ Linh cong lên: "Ừm, bởi vì trông ta vẫn nhàn nhã vui vẻ? Có khi nào ta thật sự đã nghĩ thông, hoàn toàn bỏ cuộc rồi thì sao?"
Thẩm Từ Thu cụp hàng mi dài thanh lãnh như tuyết: "Vậy thì coi như ta nhìn lầm người vậy."
Trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tựa như bị màn sương mờ vây lấy.
Tay cầm quạt xếp của Tạ Linh siết chặt. Thẩm Từ Thu đúng là phản diện, nhưng phản diện... chưa chắc đã không thể lợi dụng.
Nếu hắn muốn khôi phục tu vi, đúng là y có thể giúp hắn không ít. Giả sử Thẩm Từ Thu chịu ra tay từ bây giờ, hắn sẽ không cần đợi đến nửa năm sau mới có cơ hội mà có thể sớm hơn rất nhiều.
Chỉ sợ tên phản diện này đã đào sẵn một cái hố chờ mình nhảy xuống.
Nhưng hắn đã tới tận Ngọc Tiên Tông, lại còn bị đặt dưới mí mắt của Thẩm Từ Thu. Nếu hắn làm gì đó phật ý y, chỉ e có trời mới biết liệu tên phản diện kia sẽ dùng thủ đoạn gì để hại hắn, cưỡng ép lấy Lệ Thần Vũ.
Tạ Linh cân nhắc một lượt, rồi vỗ quạt xếp một cái: "Được, ta muốn được tự do sử dụng Nguyệt Hoa Tuyền."
Nguyệt Hoa Tuyền có công hiệu củng cố căn cơ, phục hồi chân nguyên, hơn nữa hiệu quả còn rất đặc biệt, không phải đệ tử chân truyền của Ngọc Tiên Tông thì không được dùng. Những đệ tử khác, dù có là chân truyền cũng phải đăng ký trước, xếp hàng chờ tới lượt. Chỉ có mạch của Huyền Dương tôn giả mới có thể tùy ý ngâm mình trong suối lạnh bất cứ lúc nào.
Thẩm Từ Thu: "Thành giao."
Mọi chuyện được bàn bạc một cách vô cùng đơn giản và dứt khoát, suôn sẻ đến mức khiến Tạ Linh cảm thấy không dám tin. Hắn nghi ngờ nói: "Chúng ta có cần lập khế ước gì đó không?"
Thẩm Từ Thu nâng tay, đặt chung trà ngang tầm mắt: "Đương nhiên là cần."
Tạ Linh: "Vậy thì..."
"Ta không tin bất kỳ ai cả, ban đầu, ta vốn định lập một khế ước công bằng với Tạ sư đệ, nhưng..."
Thẩm Từ Thu nâng chung trà lên, rồi nghiêng sang một bên, để nước trà nhỏ tí tách xuống mặt đất: "...Tại sao trong trà của ta lại có độc?"
Đồng tử Tạ Linh co rút mạnh!
Khi Thẩm Từ Thu bất ngờ siết chặt cổ hắn, đè chặt hắn xuống mặt bàn phát ra một tiếng "rầm", trong đầu Tạ Linh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Má nó, là ai hạ độc thế!
Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!
Ghế gỗ bị xô đổ, trà cụ rơi loảng xoảng vỡ tan dưới sàn, Hắc Ưng nghe thấy tiếng động lập tức xông vào: "Điện hạ!"
Tạ Linh lập tức quát lớn: "Đừng nhúc nhích!"
Bàn tay trắng nõn, đẹp đẽ, mượt mà như ngọc thạch của Thẩm Từ Thu đang đặt lên cổ hắn, nhưng Tạ Linh hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu Hắc Ưng dám manh động, Thẩm Từ Thu chỉ cần ấn nhẹ xuống một cái sẽ lập tức có thể lấy mạng hắn.
Tạ Linh ngửa cổ, yết hầu chuyển động, khó khăn mở miệng tự biện minh cho mình: "Chuyện hạ độc không liên quan gì đến ta."
Đầu ngón tay của Thẩm Từ Thu áp lên da hắn, y khẽ nghiêng người lại gần hắn hơn: "Nhưng ngươi không có chứng cứ."
Thoạt nhìn y có vẻ chẳng hề nổi giận nhưng đáy lòng Tạ Linh lại lạnh toát.
Bởi vì như Thẩm Từ Thu vừa nói, y không tin bất kỳ ai cả.
Trong thời khắc nguy cấp, Tạ Linh cũng chẳng buồn giả vờ làm kẻ ngốc nữa: "Thật sự không phải ta. Ta nào dám chán sống hại ngươi ngay trong Ngọc Tiên Tông chứ? Huống hồ Thẩm sư huynh, ta vừa bước chân vào Ngọc Tiên Tông đã chết trong viện của ngươi, điều đó chỉ có hại, không có lợi gì cả."
Thẩm Từ Thu cúi người xuống, mỹ nhân rũ mắt, trên người y phảng phất hương mai trắng dịu nhẹ, phần eo khẽ áp lên người Tạ Linh, trong ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ hai thiếu niên bỗng trở nên mờ ám và vấn vít.
Nếu bỏ qua bàn tay đang đặt ngay trên mệnh môn kia.
Mùi hương nhàn nhạt của Thẩm Từ Thu bao phủ lấy Tạ Linh, một lọn tóc đen mềm mại rủ xuống từ vai y, nhẹ nhàng vướng vào cổ Tạ Linh, giọng nói như sương mai khẽ vang bên tai hắn: "Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi."
Trước mặt Tạ Linh, Thẩm Từ Thu vẫn giữ nguyên tư thế bóp cổ hắn, y nâng ngón trỏ tay còn lại lên, đưa vào miệng rồi không biểu cảm cắn mạnh một cái.
Làn da trên đầu ngón tay Thẩm Từ Thu rách toạc, vài vệt máu đỏ tươi lập tức loang ra bên môi y.
Ngón tay còn dính máu kia chầm chậm đưa tới, làn da ấm nóng khẽ áp sát rồi nhẹ nhàng lướt trên cổ Tạ Linh, từng chút một, vừa ngưa ngứa, vừa tê dại.
Cảm giác đầu ngón tay y chạm vào có thể nói là dịu dàng, nhưng da đầu Tạ Linh đã tê rần: Thẩm Từ Thu đang dùng máu viết cái gì đó!
Hắn không nhìn thấy nhưng Hắc Ưng lại thấy rất rõ. Hắn ta không dám manh động, chỉ có thể sốt ruột hét lên: "Ngươi đang làm gì đấy, mau dừng tay!"
"Đang hạ chú." Thẩm Từ Thu thật lòng trả lời, không ngoái đầu: "Đừng nhúc nhích, bằng không coi chừng chủ tử nhà ngươi không còn mạng đấy."
Tạ Linh cảm nhận được ngón tay y vẽ một vòng tròn quanh cổ hắn. Khi đầu và cuối nối liền, cổ hắn đột ngột bị siết lại, như thể có sợi chỉ vô hình quấn quanh, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi tan biến, tựa như hòa vào da thịt, không còn dấu vết.
Thẩm Từ Thu đã vẽ phù văn xong, cuối cùng y cũng đứng thẳng người rời khỏi hắn. Y lấy máu ở đầu ngón tay bôi lên môi mình, như tô thêm một lớp son đỏ, xinh đẹp đến chấn động lòng người.
Y lẩm bẩm niệm một câu chú, huyết sắc trên môi liền lóe sáng rồi biến mất.
Chú thành.
Lúc này, Thẩm Từ Thu mới buông Tạ Linh ra, mang theo hương lạnh nhàn nhạt lui về sau.
Hắc Ưng lập tức lao tới, Tạ Linh sờ lên cổ mình, sắc mặt u ám khó dò nhìn y. Thẩm Từ Thu cũng là lần đầu dùng loại chú này, y có hơi không quen khẽ lau khóe môi. Đối diện với ánh mắt kia, y không trốn tránh cũng không nhượng bộ, chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ lạnh lùng như băng: "Tạ sư đệ đã từng nghe tới Đồng Mệnh chú chưa?"
Đồng Mệnh chú nhưng thật ra chẳng hề đồng mệnh. Nếu người thi chú chết, kẻ trúng chú cũng phải bỏ mạng nhưng nếu người trúng chú chết, kẻ hạ chú chẳng hề hấn gì.
Nói trắng ra, đây là một loại chú thế mạng. Một khi dính phải, trừ khi giải được chú, nếu không Tạ Linh sẽ không bao giờ có thể ra tay với Thẩm Từ Thu.
Không hổ là phản diện, vừa ra tay liền ra một chiêu hiểm độc, bàng môn tà đạo.
Bị người ta cột kiểu "xích chó" lên người thế này, Tạ Linh cũng chẳng thèm giả vờ làm kẻ vô hại nữa. Hắn nâng tay chống lên bàn, nghiêng đầu cười lạnh, nụ cười không chạm đến đáy mắt, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Ca ca được lắm, ra tay độc ác thật đấy."
Ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh lẽo như gió đông, chẳng còn dáng vẻ ngông nghênh tùy ý thường ngày nữa. Thẩm Từ Thu giẫm lên những mảnh trà cụ vỡ vụn, chậm rãi nói: "Nếu ngươi muốn khiến ta cảm thấy ghê tởm thì cũng không cần phải gọi ta là ca ca, muốn gọi phu quân hay thậm chí là phu nhân đều được, ta không bận tâm."
Tạ Linh khẽ bật cười, ngoài cười nhưng trong không cười.
Thẩm Từ Thu nhìn vẻ mặt Tạ Linh sau khi hắn đã xé bỏ lớp ngụy trang, hàng chân mày tuấn tú kia nào còn vẻ ngoan ngoãn chứ? Rõ ràng là một con yêu quái hung dữ. Thẩm Từ Thu cũng nghiêng đầu bắt chước hắn, khẽ hỏi: "Nếu là ngươi, liệu ngươi có tin tưởng người khác không?"
Đến người thân cận còn có thể trở mặt phản bội. Thẩm Từ Thu từng vì một mối tình mà trả giá bằng cả tính mạng. Lần này, trà do Tạ Linh mang đến có độc, y dựa vào đâu để tin rằng độc không phải do hắn hạ?
Y công khai dùng Đồng Mệnh chú chính là đã cho Tạ Linh một cơ hội.
Bởi vì Tạ Linh vẫn còn giá trị lợi dụng.
Tạ Linh bị phế tu vi, bị Yêu Hoàng ruồng bỏ, bị đạo lữ chưa thành thân từ hôn, có thể coi như bị cả thế gian quay lưng. Nhưng hắn vẫn sống sót giữa long tranh hổ đấu chốn Yêu Hoàng cung, Thẩm Từ Thu hoàn toàn không tin Tạ Linh là một kẻ ngây thơ ngu ngốc.
Ánh đèn dầu đổ xuống gương mặt đẹp như tranh như ngọc của Thẩm Từ Thu, nhưng lại mang theo hơi lạnh rét buốt.
Ai có thể phân rõ y rốt cuộc là tiên tử hay diễm quỷ?
Tạ Linh im lặng sờ cổ mình. Nếu đổi lại là hắn, hắn quả thật cũng sẽ làm y như Thẩm Từ Thu thôi.
Nhưng kẻ bị hạ chú là hắn cơ mà, hắn không được phép khó chịu chắc?
Thẩm Từ Thu lấy một tấm ngọc bài ra: "Có lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý sử dụng Nguyệt Hoa Tuyền. Còn Lệ Thần Vũ đâu?"
Tạ Linh nghe vậy liền ngạc nhiên liếc y một cái. Hắn tưởng tên đại phản diện này đã nắm được mạng mình, thể nào cũng sẽ ép hắn giao báu vật ra, ai ngờ y vẫn chịu trao đổi đàng hoàng với hắn?
Thẩm Từ Thu như nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Ta đã nói rồi, đây là giao dịch."
Tạ Linh im lặng một lúc, rồi lấy một bình ngọc ra: "Bên trong là một giọt Lệ Thần Vũ, một giọt có thể dùng được rất lâu, ngươi dùng xong lại tới tìm ta đổi tiếp, thế nào?"
Thẩm Từ Thu không nói gì, chỉ liếc hắn một cái. Tạ Linh hất cằm lên, dáng vẻ như thể "bình vỡ rồi thì cho vỡ luôn", nghênh ngang nhìn lại y.
Chốc lát sau, Thẩm Từ Thu thu lại ánh mắt, ném ngọc bài qua cho hắn, nhận lấy bình ngọc rồi xoay người rời đi.
Tạ Linh bắt được ngọc bài, tiện tay phe phẩy.
Căn phòng bừa bộn như vừa bị cướp. Hắc Ưng lập tức quỳ rạp xuống: "Thuộc hạ đáng chết! Đáng lẽ thuộc hạ nên ở yên trong phòng không rời nửa bước, vậy mà lại để một tên Kim Đan uy hiếp đến tính mạng điện hạ!"
Tạ Linh đang bực bội vì chuyện Đồng Mệnh chú nhưng hắn không đến mức trút giận lung tung: "Đứng dậy đi. Dù ngươi có ở trong phòng thì y cũng sẽ dùng cách khác. Đây là địa bàn của Ngọc Tiên Tông, người ta là dao thớt, ta là cá nằm trên thớt thôi."
Hắn khoa tay múa chân chỉ vào cổ mình: "Ngươi giải được chú này không?"
Hắc Ưng vô cùng áy náy và khó xử: "Điện hạ, ngài cũng biết thuộc hạ rồi đấy, thuộc hạ giỏi nhất là dùng kiếm giết người và tìm kiếm tin tức, còn mấy thứ này thì..."
Tạ Linh thở dài: "Biết rồi. Đi điều tra đám người hầu đi theo đến đây, tám phần là có kẻ trong số họ hạ độc."
Bất kể là muốn độc chết hắn hay độc chết Thẩm Từ Thu, bọn họ đều chẳng thiệt thòi gì. Hắn mới rời cung chưa bao lâu, đã có kẻ không chờ nổi mà muốn hắn chết.
Hắc Ưng lập tức làm theo, vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, hắn ta đã quay về, sắc mặt khó coi: "Điện hạ, một con yêu xà tên Hoa Hồng đã tự uống thuốc độc, e là sợ tội nên tự vẫn."
"Hoa Hồng à, à... Cái thứ lăng nhăng được lão chó Hoàng đế kia ban cho lão Tứ, lại còn từng liếc mắt đưa tình với lão Ngũ, thì ra là hắn."
Hắc Ưng sững người, ngay cả mấy chuyện tầm thường thế này mà điện hạ cũng nhớ rõ ràng đến vậy?!
Ánh mắt Tạ Linh lóe lên hàn quang: "Chặt làm hai khúc, gửi cho lão Tứ và lão Ngũ. Muốn ta chết sớm đến thế, cũng không tự soi gương xem bản thân là thứ gì!"
Tạ Linh ra tay cũng tàn nhẫn chẳng kém ai, nhưng hắn chưa từng nhận mình là người tốt. Là một kẻ xuyên không, hắn chưa bao giờ xem thường những "người bản xứ" nơi đây, cũng chẳng vì thân phận đặc biệt mà đắc ý quên mình. Mỗi bước đi, hắn đều hết sức cẩn trọng.
Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, ai ngờ kịch bản lại rẽ ngang, để hắn đụng trúng nhân vật phản diện Thẩm Từ Thu.
Tin tốt là hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, Thẩm Từ Thu tạm thời sẽ không giết hắn.
Tin xấu là hắn, một thần điểu đường đường chính chính, lại bị Thẩm Từ Thu tròng cho một sợi dây xích lấy mạng như thể xích chó.
Càng nghĩ hắn lại càng thấy tức.
Chẳng phải Thẩm Từ Thu bảo hắn muốn khiến y ghê tởm thế nào cũng được à? Được! Tạ Linh: Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!
...
Sau khi lấy được Lệ Thần Vũ, Thẩm Từ Thu liền quay về phòng mình.
Y vốn mang Băng linh căn nên Lệ Thần Vũ rất có ích với y, nó không chỉ giúp linh lực hệ Băng của y trở nên hòa hợp hơn, mà còn có thể nâng cao tu vi. Có điều khi sử dụng sẽ rất đau, nếu không cẩn thận còn dễ để lại độc chứng.
Trước khi dùng, phải cẩn thận lọc độc ra từng chút một.
Thẩm Từ Thu mở bình ngọc, một luồng khí lạnh đậm đặc lập tức tràn ra. Y vừa định lấy giọt linh dịch kia thì có ai đó chợt gõ cửa phòng y.
Tạ Linh mới nãy còn xù lông trợn mắt với y giờ lại dịu giọng gọi y ở ngoài cửa, ngọt ngào thân mật như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "A Từ..."
Thẩm Từ Thu: ...? Hắn còn có chuyện gì?
Y đứng dậy mở cửa.
Chỉ thấy Tạ Linh đang đứng ngoài cửa, nở một nụ cười tỏa nắng với y: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đến Ngọc Tiên Tông không chỉ để tĩnh dưỡng mà quan trọng hơn là để vun đắp tình cảm với ngươi. Vậy chi bằng chúng ta ở chung một phòng đi, tiện bề gần gũi."
Nói rồi, hắn tự nhiên sải bước vào, phe phẩy quạt đi thẳng đến cạnh mép giường: "Ngươi chuẩn bị ngủ chưa? Vậy chúng ta ngủ chung đi, A Từ..."
Tạ Linh khẽ nghiêng đầu, cố tình nói: "Hay là lúc này ta gọi ngươi một tiếng phu nhân thì hợp hơn nhỉ?"
Thẩm Từ Thu: "..."
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của thiếu niên hiếm khi trở nên ngơ ngác.
Y thật sự không ngờ, Tạ Linh lại có thể vứt bỏ liêm sỉ, dám dùng cách "giết địch một nghìn, tự hại tám trăm" này để đồng quy vu tận với y, chỉ cốt khiến y khó chịu.
Ngủ chung với nhau à? Thẩm Từ Thu không tin Tạ Linh có thể yên ổn nằm ngủ.
Thế nhưng...
Tạ Linh còn chưa kịp chớp mắt, trước mắt hắn đã hoa lên một cái. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ném bay ra khỏi phòng, sau lưng là tiếng cửa đóng "rầm" một tiếng rõ to.
"Đêm khuya sương nặng..." Thẩm Từ Thu đứng sau cánh cửa, lạnh nhạt nói: "Điện hạ nên nghỉ ngơi sớm thì hơn."
Tạ Linh đứng giữa sân, sững người trong chốc lát, sau đó mới bực dọc dùng quạt xếp gõ lên trán mình: Nhất thời nổi nóng, suýt chút nữa quên mất tu vi hiện giờ của tên phản diện này cao hơn hắn, cửa đã đóng lại, hắn còn có bản lĩnh phá cửa đi vào chắc?
Hắc Ưng ở bên cạnh há miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cảm giác này sao giống như mấy kẻ bị đạo lữ giận dỗi, nửa đêm bị đuổi ra khỏi phòng, chỉ có thể ngủ tạm trong thư phòng vậy?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Điện hạ rõ ràng đang đối đầu với đại đệ tử Ngọc Tiên Tông, Thẩm Từ Thu còn dám hạ chú yểm lên người điện hạ, loại chú tà ác này sớm muộn gì cũng phải giải, hôn sự cũng chắc chắn tiêu tan, đến lúc đó sẽ tính sổ luôn một thể!
Tạ Linh gõ nhẹ quạt xếp trong tay, dựa vào việc Thẩm Từ Thu nhất thời sẽ không giết mình, lại thêm một bụng oán khí chưa có chỗ xả, hắn bèn to gan làm liều.
Không chọc cho Thẩm Từ Thu tức thêm chút nữa, hắn quả thực thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Có điều, đã đến đây rồi, hắn vẫn nên nói cho xong chuyện chính.
Tạ Linh: "Đã tra ra kẻ hạ độc, kẻ đó đã tự sát vì sợ tội. Là mấy vị 'ca ca tốt' của ta muốn gán tội cho ta, không muốn ta sống yên ổn ở Ngọc Tiên Tông."
Thẩm Từ Thu phía sau cánh cửa chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Dù sao cũng đã có Đồng Mệnh chú, Tạ Linh không thể nào giết chết y được.
Tạ Linh vẫn chưa chịu rời đi, gõ nhẹ cây quạt lên cánh cửa: "Thật sự không cho ta vào à?"
Thẩm Từ Thu dứt khoát giả bộ không nghe, coi như đã ngủ.
Tạ Linh suy trước tính sau, rũ lớp lông vũ trên áo, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng "gây chuyện" mới.
Hắn cao giọng gọi với về phía cánh cửa lạnh lẽo kia: "A Từ, nếu đêm nay không cho ta vào phòng, ngươi cũng đừng hối hận đó nha~"
Thẩm Từ Thu coi như không nghe thấy gì. Để hắn vào làm gì, để hai người mắt to trừng mắt nhỏ suốt đêm cho thêm bực à?
Ngày mai y còn phải dẫn một đội đệ tử xuống núi, hôm nay cần nghỉ ngơi dưỡng thần, không hơi đâu mà đi dây dưa với Tạ Linh.
Bây giờ, âm mưu của người khác không còn lay chuyển được trái tim Thẩm Từ Thu nữa, y ngược lại muốn nhìn xem, trong hoàn cảnh thế này, Tạ Linh có thể dùng cách gì khiến mình phải "hối hận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com