Chương 27: Biệt thự Ngân gia
[Chiến lược theo đuổi số 027: Để em biết phản ứng trung thực nhất của tôi. 】
"Mọi người đều đã no hết rồi chứ?" Người dẫn chương trình đi đến hỏi và đưa thẻ nhiệm vụ cho bọn cậu.
Mọi người đều gật đầu, sau khi nhanh chóng càn quét hết từng đĩa thức ăn được bưng ra bàn như những con ma đói, bọn họ liền đổi được ánh nhìn kỳ quặc của ông chủ nhà hàng.
"Có kêu thêm một bàn nữa tôi cũng có thể ăn tiếp." La Chấn cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được thịt ngon như thế nào."
Những người khác đều gật đầu phụ họa. Bọn họ đều là nghệ sĩ, việc ăn hoài không tăng cân vốn chỉ là một lời nói dối trước ống kính, nhìn đi, có thể thấy được chúng tôi đều đang mập lên từng phút đấy thây.
Nhưng sau khi bị tổ chương trình quẳng lên hoang đảo sống sót mấy ngày liền thì có là nghệ sĩ phải giữ dáng như bọn họ cũng muốn gặm ngay một cái giò heo.
Giảm cân sao? Để no rồi thì tính!
"Hôm nay chúng ta sẽ đến biệt thự, địa điểm quay phim của cả tuần sau. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chính thức khởi quay." Lời nói của Giản Như Vân tựa như đánh bay hết mọi mệt mỏi trong chuyến hành trình trước.
"Một căn biệt thự sao..." La Chấn ôm má tưởng tượng một hồi rồi nhìn về phía tổ chương trình, "Thật sự là một căn biệt thự sao? Mọi người không lừa chúng tôi đó chứ? Tôi thấy nhiều tiền bối cũng có vài căn villa đó."
(Cách dùng từ ở đây làm tui hơi bị rối não nhưng mà túm cí quần lại là từ La Chấn hỏi lại phía chương trình là 豪宅 háo zhái = mansion = dinh thự hay biệt thự đúng nghĩa (nhà to ở nơi xa/ngoại ô trải dài rộng hơn mấy thửa ruộng các kiểu á) còn cái từ mà La Chấn nói tiền bối có là 别墅 bié shù = villa là biệt thự nhưng nó không rộng bằng cái trên áa. Xài trung-anh thì ga dị, chớ xài trung-việt nó ga hai cái đều là biệt thự @.@).
Người dẫn chương trình cũng bất đắc dĩ nói: "Thú thật thì tôi còn chưa được thấy cơ."
Khuất Mộ Huyên ngó ngang ngó dọc, không để ý đến tấm thẻ nhiệm vụ, vừa nhìn thấy bồi bàn liền gọi đến: "Có thể cho chúng tôi thêm một phần nữa không?"
Bồi bàn nhìn mấy đĩa thức ăn sạch bong trên bàn chợt rơi vào im lặng, sau đó lắp bắp nói: "Xin lỗi nhưng đầu bếp của chúng tôi vừa mới tan tầm mất rồi."
"Vậy sao..." Khuất Mộ Huyên cũng không muốn làm khó cô ấy, "Vậy để lát tụi tui mua đồ ăn vặt vậy..."
"E hèm..." Trương Địch đi đến, hắng giọng nói: "Cháu còn chưa no à?"
Khuất Mộ Huyên trợn mắt, gãi cằm ỉu xìu: "Cháu sợ bị đói."
"Tổ chương trình còn bỏ đói cháu được sao hả?" Trương Địch tức đến bật cười.
Không nói thì thôi chứ nói ra xong Khuất Mộ Huyên thấy bớt áy náy hẳn, tự tin nói: "Đúng nha, lỡ đâu các ngài bắt bọn cháu tự kiếm tiền mua đồ ăn thì sao a?"
"Một đĩa như này có mỗi tí thịt thôi á!" Khuất Mộ Huyên chỉ chỉ, e kíp chương trình trơ mắt nhìn cậu kêu nhân viên lại: "Em gái à, trong phòng bếp có màn thầu không? Nếu có thì gói cho tụi tui một ít nhá!"
Trương Địch ngẩng mặt nhìn trời đang định phản bác lại chợt nhớ cái thẻ tín dụng trống rỗng của mình.
"Được rồi được rồi, chú bảo đảm mỗi ngày cháu đều sẽ được ăn no mặc đẹp không tốn tí công sức nào được chưa hả?" Trương Địch phẩy tay đuổi người phục vụ đi, để bọn họ đi lấy màn thầu thật thì sẽ muối mặt đến bao nhiêu.
Đây là chuyện tốt... Nhưng từ bao giờ mà ê kíp chương trình lại tận tâm đến vậy chứ?!
Bọn họ nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
...
Xe buýt nhỏ của tổ chương trình phóng vù vù đến địa điểm quay phim. Bên trong xe, La Chấn nhìn Khuất Mộ Huyên đang tựa đầu lên vai Ngân Thương Uẩn ngủ thiếp đi: "Anh Mộ Huyên, anh vẫn ổn chứ? "
"Tốt lắm." Khuất Mộ Huyên vẫn nhắm mắt ra hiệu vẫn ổn, "Em cứ nói chuyện bình thường đi không sao."
"Sao nhìn anh không mong đợi tí nào vậy?" Có lẽ do Trương Địch nói quá nhiều nên cô cũng có hơi mong chờ đích đến lần này. Khách mời tham gia chương trình cũng có rất nhiều người giàu có sống trong các khu nhà sang trọng, căn biệt thự này phải nguy nga lộng lẫy đến mức nào để khiến Trương Địch tự tin như vậy chứ?
"Tui cũng không trông đợi gì..." Khuất Mộ Huyên nhắm mắt lại chỉ chỉ Ngân Thương Uẩn, "Trí tưởng tượng về người giàu của tui đã hoàn toàn bị người đàn ông này phá bỏ toàn bộ rồi."
Ngân Thương Uẩn bỗng dưng bị cue (nhắc đến), hồn nhiên không hay biết hỏi: "Tôi như nào cơ?"
"Hồi 8 năm trước, tui từng vào vai một hoàng tử bé, cảnh tuy không nhiều nhưng lại được quay trong một lâu đài thật, đồ ăn và trang phục lộng lẫy cũng như có rất nhiều người hầu bên trong. Sau khi quay xong, tui có ghé qua nhà anh ấy chơi..."
"Sau đó thì sao?"
Không chỉ mỗi La Chấn tò mò, những người khác cũng dỏng tai lên hóng.
"Chỗ tui quay thì không đẹp bằng nhà ảnh, rộng cũng không bằng, đồ ăn không bằng một góc nhà ảnh, còn người hầu cũng không tốt bằng em gái ảnh nữa."
Ngân Thương Uẩn nhướng mày: "Em còn nhớ đến con bé sao?"
"Anh bắt sai trọng điểm rồi."
"Em nhắc đến con bé trước mà, em còn nhớ nó hả?"
"Em không chỉ nhớ em ấy mà còn nhớ rõ những người từng theo đuổi em ấy nữa đó!"
...
Nhìn hai người bọn cậu cãi nhau nhưng chẳng ai định đứng ra giảng hòa cả.
Lời khuyên bây giờ là gì? Khi một đôi vợ chồng cãi nhau... không đúng, khi hai anh em cãi nhau thì bọn họ càng cãi càng thân thiết hơn mà thôi.
Nhưng qua tai La Chấn lúc bấy giờ thì lại thành Hả? Thì ra có người đang theo đuổi em gái của Ngân thiếu gia.
Chẳng trách Khuất Mộ Huyên lại như vậy, La Chấn - một cô gái hoàn toàn không biết mình vừa được đút kẹo của cp đang nghiêm túc suy nghĩ.
...
"Woaa!"
La Chấn nhìn căn biệt thự trước mắt, há hốc mồm...
Mọi người đều không nhịn được mà cảm thán.
Hóa ra còn có khoảng cách khác biệt lớn như vậy giữa giàu và giàuuuuu...
Nơi này trông như một trang viên xa hoa thời trung cổ, phía sau cánh cổng là một đài phun nước cỡ lớn được điêu khắc hoành tráng, các bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, ẩn sâu phía bên trong là tòa biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng lại khiến cho người nhìn cảm nhận được dòng chảy thời gian trên đó.
Cánh cổng sắt được mở ra một cách chậm rãi, quản gia mặc vest đeo găng tay, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng nói: "Hoan nghênh mọi người tới chơi."
"Chào bác ạ." La Chấn không chú ý đến bên cổng có người giật mình, nhưng quản gia cũng không nói gì chỉ cười mỉm với cô.
Sau khi lướt qua bọn họ, quản gia lại cúi đầu khẽ chào: "Mừng cậu đã về, thiếu gia."
Những người khác không chú ý tới chuyện này, ngay cả Khuất Mộ Huyên cũng đang lơ đễnh. Cậu lúc này còn đang ngờ ngợ ngắm nghía nơi đây... Sân vườn được trang trí bằng các dàn gỗ trắng, xung quanh là những bụi cây hình cầu xen lẫn mấy bông hoa màu trắng. Lại ngắm đến tòa biệt thự kia, xung quanh tường đều được chạm trổ theo phong cách Châu Âu, những chiếc cửa sổ mái vòm, tường gạch màu xám nhạt cùng những chiếc mái ngói đỏ. Các cánh cửa được làm từ gỗ quý dày dặn, các góc được chạm khắc tỉ mỉ các hình như đám mây, trên cửa cũng có khắc hình những con quái thú đa chiều có răng và móng vuốt. Sự lãng mạng của kiến trúc Châu Âu và nét kinh điển của Trung Quốc được hội tụ đầy đủ ở đây.
"Sao cứ thấy quen quen vậy ta?"
"Mừng cậu quay về, Khuất thiếu gia." Quản gia lại cúi đầu.
"Bác biết cháu hả?" Khuất Mộ Huyên nghe ông ta nhắc đến họ mình, chỉ chỉ bản thân: "Hay là cháu biết bác sao?"
"Đúng thế, chuyện nhiều năm về trước rồi." Quản gia không nói thêm gì nữa, gọi những người hầu khác đến phụ mang hành lí đi cất.
Mọi người đều không quen khi được phục vụ chu đáo như vậy, chỉ biết cứng đờ nhìn những người hầu vây quanh mình.
Cánh cửa gỗ qúy kia được đẩy ra lại khiến cho bọn họ được cảm thán một phen nữa. Những chiếc mái vòm cao chót vót qua bốn tầng lầu, cầu thang xoắn ốc đi lên dần, mỗi tầng lại có các phòng khác nhau, nội thất cũng đa dạng. Làm cho bọn họ nhìn thôi đã đủ biết được diện tích rộng lớn cũng như độ tỉ mẩn phức tạp của căn biệt thự và toàn bộ đồ ở đây rồi. Cả đại sảnh lớn không có các món đồ trang trí bằng vàng hay bạc nào nhưng có thể chiêm ngưỡng được những món đồ được chạm khác điêu luyện và các món nội thất tinh xảo khác.
"Tôi có thể đi thăm quan được không?" La Chấn lỡ miệng lên tiếng.
"Tất nhiên là được." Quản gia gọi những người hầu dẫn đường cho mọi người.
Khi mọi người đều đã đi lên lầu thăm quan, Khuất Mộ Huyên lặng lẽ nói trong lòng: "Chắc chắn là mình đã từng đến đây rồi." Sau đó lại quay qua nhìn Ngân Thương Uẩn, "Em nhớ vào dịp Tết năm nào, em đã đến đây thăm..." Cậu hơi ngập ngừng rồi mới tiếp tục: "Tới thăm anh."
Ngân Thương Uẩn chưa nói gì nhưng Trương Địch một bên đã sốc đến râu cũng muốn dựng lên. Anh ta còn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
"Đây là nhà của cậu hả?"
Ngân Thương Uẩn gật đầu: "Nếu như tôi không lầm thì cha tôi đã không bán nó."
"Đương nhiên là không rồi thưa cậu chủ." Quản gia gật đầu: "Ông chủ đã cho đoàn mượn nơi này."
Cái gì cơ?!
Cho đoàn phim mượn nhà bạn á?
Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt Ngân Thương Uẩn, Trương Địch còn chưa kịp nói gì thì Khuất Mộ Huyên đã nắm lấy cổ tay Ngân Thương Uẩn: "Xin lỗi đạo diễn, tui có chuyện cần trao đổi với anh ấy một chút." Rồi kéo tay Ngân Thương Uẩn đến một góc vắng vẻ.
Vừa đến được chỗ khuất, Ngân Thương Uẩn đã bị Khuất Mộ Huyên đè lại.
"Anh, em thấy không ổn." Ánh mắt Khuất Mộ Huyên nghiêm túc, nhưng lại không nhận ra bản thân đang đứng quá gần, hơi thở ấm áp của câu phả lên cổ Ngân Thương Uẩn.
Yết hầu Ngân Thương uẩn nhấp nhô, thấy hơi khô cổ nói: "Anh cũng cảm thấy không ổn."
"Thật sao?" Khuất Mộ Huyên nhận được sự đồng tình của Ngân Thương Uẩn liền tiếp tục nói đến thắc mắc của mình, "Cha mẹ nuôi rất khiêm tốn sao đột nhiên lại cho anh tham gia chương trình này còn cho ê kíp thuê nhà nữa chứ?"
"Có lẽ... nhà sản xuất có quan hệ tốt với mẹ anh?" Ngân Thương Uẩn không chắc chắn nói.
"Anh đừng lừa em." Khuất Mộ Huyên mím môi, "Lâu rồi anh chưa đến đây à?"
Ngân Thương Uẩn gật đầu.
"Sau chuyện năm đó anh không đến đây nữa ư?"
"Không chỉ anh, cả cha mẹ anh cũng vậy."
"Vậy mà mẹ nuôi lại cho ê kíp thuê căn nhà mà không ai muốn quay lại sao?!" Khuất Mộ Huyên khó hiểu, "Em cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy..."
"Thả lỏng đi."
Bàn tay Ngân Thương Uẩn xoa tóc Khuất Mộ Huyên làm cậu sửng sốt giây lát. Cậu nghe thấy Ngân Thương Uẩn bình tĩnh từ tốn nói: "Em đã hoảng hốt kể cả khi ở với anh."
"Tất nhiên rồi! Năm đó anh đã..." Khuất Mộ Huyên bừng bừng lửa giận, cha mẹ anh ấy sao có thể làm chuyện này được? Cậu ngẩng đầu lên chợt chạm phải đôi mắt xám của Ngân Thương Uẩn, khí thế lập tức xìu xuống, lẩm bẩm nói, "Anh..."
"Năm đó em 11 tuổi còn anh 12 tuổi."
Khuất Mộ Huyên gật đầu.
"Nhưng bây giờ em đã 20 còn anh 21 tuổi." Ngân Thương Uẩn nhếch môi, "Đã sắp mười năm rồi."
Khuật Mộ Huyên giật mình, tựa như tiểu thiếu gia năm nào lại chợt hiện hữu trước mặt cậu, ngoài mặt kiêu ngạo lãnh đạm nhưng sau lưng lại lén lút giấu kẹo cho cậu.
"Nơi đây đã bị năm tháng phủ bụi suốt mười năm, cuối cùng lớp bụi bặm ấy cũng được thổi bay, em không muốn biết bí mật ẩn giấu đằng sau đó sao?" Ánh mắt Ngân Thương Uẩn chợt tối đi, sự sắc bén được rèn dũa chợt lóe lên, "Em không muốn biết bí mật của năm đó sao?"
Bí mật của năm đó sao?
Không phải cậu không muốn tìm hiểu nhưng Khuất Mộ Huyên vẫn kiên quyết lắc đầu: "Nhưng em không muốn anh nhớ lại những ký ức không tốt."
"Có một số chuyện đôi khi em sẽ không chú ý đến, nhưng chúng thì không. Chúng sẽ nấp trong bóng tối lặng lẽ theo dõi em, đợi đến lúc em không để ý thì bất chợt ập đến giáng một kích chí mạng cho em."
Khuất Mộ Huyên định phản bác lại thì nghe thấy tiếng rung: "Anh ơi, điện thoại anh đổ chuông."
Ngân Thương Uẩn nhướng mày rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ anh.
Khuất Mộ Huyên: "..."
Trong khi Ngân Thương Uẩn đang trả lời điện thoại, Khuất Mộ Huyên lặng lẽ lùi về sau với khuôn mặt đỏ bừng.
"Con trai, con có đang ở cùng với Tiểu Huyên không? Chuyển máy cho thằng bé giúp mẹ." Giọng Liễu Mạn Tinh bên đầu bên kia vang lên.
Ngân Thương Uẩn chuyển di động cho Khuất Mộ Huyên, nhưng Khuất Mộ Huyên lại đang dùng hai tay che mặt chỉ lộ ra mỗi đôi tai đỏ bừng.
Anh nghi hoặc tự hỏi Khuất Mộ Huyên gặp vấn đề gì?——
Thì ra thứ vừa rồi cộm lên đùi cậu... không phải là di động của anh cậu?!!
...
31.05.24
sorry vì quên up :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com