Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lâu rồi không gặp

Buổi đêm vào thu ở thành phố điện ảnh Lâm Cảng thường có rất nhiều mèo hoang. Đã từng có một chú mèo đen theo chân Lý Tư Vi đến tận sảnh khách sạn. Khi ấy anh cũng thấy nó tội nghiệp nhưng suy đi tính lại vẫn quyết định không đem nó về nhà. Anh chẳng có chỗ ở cố định, thu nhập cũng không ổn định, chẳng ra dáng một người chủ tốt xíu nào.

Lý Tư Vi về đến khách sạn là đã gần 12 giờ đêm.

Bóng tối bao trùm hành lang, lối đi chẳng có lấy một bóng người. Anh dùng thẻ mở cửa phòng, đèn gương trong phòng tắm cũng lờ mờ sáng lên. Lý Tư Vi nhìn thoáng qua khuôn mặt mình trong gương.

Trước khi vào đoàn phim, đạo diễn tuyển vai đã dặn đi dặn lại rằng nhân vật Lý Phái Vân là một nghệ sĩ dương cầm kiêu kỳ, không được có dáng vẻ của mấy tên bợm rượu vô công rỗi nghề. Đạo diễn bảo anh vào đoàn phải giảm thêm 5kg. Thế nên trong vòng hai tháng Lý Tư Vi giảm 13kg, cả cằm cũng nhọn đi thấy rõ.

Thế nhưng dựa trên tình hình hiện tại, khuôn mặt gầy nhom này của anh chả có tí gì là kiêu kỳ, ngược lại trông còn có phần kham khổ.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân một cách qua loa, anh tắt hết điện phòng rồi nằm cuộn tròn trên giường. Anh chẳng thể hiểu nổi nguồn cơn ác cảm của Lộ Đồng với mình là từ đầu ra. Mấy cảnh đầu khi vào đoàn chừng một tuần diễn ra khá suôn sẻ. Tuy rằng thái độ của Lộ Đồng dành cho anh khi kết thúc công việc quay phim mỗi ngày cũng chẳng mặn mà gì nhưng Lý Tư Vi cũng chỉ nghĩ là do địa vị trong ngành của mình quá thấp, đối phương chẳng có lí do gì để phải xu nịnh mình.

Xuyên qua lớp rèm mỏng, anh phóng tầm mắt về phía cửa sổ. Tầng mây dày đặc che khuất cả ánh trăng.

Lý Tư Vi giơ bàn tay phải lên, đón lấy chút ánh sáng từ màn trời đêm. Từ ngón trỏ đến ngón áp út của bàn tay trái có một lớp chai mỏng. Khoảng thời gian trước, khi mới nhận được kịch bản anh đã tự trả tiền thuê một giáo viên dạy đàn violin. Nhờ đó mà khi đi thử vai anh mới có thể trở thành ứng cử viên nổi bật, thuyết phục được đạo diễn và nhà sản xuất rồi giật được vai diễn này.

Nơi góc phòng phía cuối giường vẫn còn để một cây đàn anh mua cho bản thân.

Thế mà bây giờ khi nhìn vào vết chai trên tay, Lý Tư Vi chỉ cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường vẫn lặng im, chẳng có lấy một thông báo mới nào.

Lý Tư Vi có một người đại diện trên danh nghĩa. Anh hiện đang ký hợp đồng với một công ty nhỏ. Ngoại trừ anh thì công ty vẫn còn chừng bốn năm người nữa, và hiển nhiên là anh thuộc nhóm nghệ sĩ kém nổi rồi.

Lý Tư Vi mở tin nhắn riêng với người đại diện, nhập vài dòng rồi lại xóa đi. Anh đặt điện thoại xuống, khóa màn hình.

Anh dùng mu bàn tay che mắt, trong màn đêm tối anh nhớ lại lời của Mạc Tuyết.

Anh và Du Xuyên đã bao lâu rồi chưa liên lạc?

Đâu đó chắc cũng được ba năm rồi. Điện thoại anh dùng vẫn là mẫu máy cũ đã mua từ khoảng sáu năm trước, thế nhưng anh đã đổi số điện thoại từ lâu lắm, đổi cả tài khoản WeChat, cả album ảnh cũng trống trơn, chẳng còn gì để hoài niệm.

Dòng ký ức của Lý Tư Vi như bị đứt đoạn, mọi thứ như bấm nút tạm ngừng.

Anh thu mình trong phòng khách sạn suốt hai ngày trời, nhóm chat của đoàn làm phim trước kia lúc nào cũng ồn ào giờ im bặt. Khung trò chuyện riêng của anh với Phương Vũ cũng chẳng có thông báo mới.

Chỉ có mỗi Mạc Tuyết là thỉnh thoảng nói chuyện dăm ba câu với anh. Theo lời Mạc Tuyết, sau khi Lộ Đồng rời đi, nhà đầu tư đã nổi giận rồi gửi tối hậu thư cho Phương Vũ: bắt buộc phải tìm được diễn viên có vị thế ngang tầm với Lộ Đồng, nếu không cuối tuần họ sẽ rút hết vốn.

Mạc Tuyết cũng kể cho anh nghe, Phương Vũ đã tự lái xe suốt đêm để quay về Bắc Kinh, nhưng dù cho có tìm gặp người đại diện của bao nhiêu diễn viên cũng đều bị từ chối hết cả.Mùa thu là cao điểm quay phim bối cảnh cổ đại, những diễn viên có tiếng tăm đều đang ở trong đoàn phim mất rồi.

Nhóm biên kịch của họ cũng lo sốt vó, bộ phim này được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết xuất bản từ rất nhiều năm trước. Tác giả của tác phẩm gốc đã qua đời từ lâu, mọi công đoạn biên soạn kịch bản đều do xưởng phim nhỏ của họ đảm nhận. Khoản tiền nhuận bút đầu tiên còn chưa được kết toán thì đoàn phim đã xảy ra chuyện lớn thế này. Công sức nửa năm nay của cả đoàn sắp tan thành mây khói.

Sau khi nghe Mạc Tuyết nói, Lý Tư Vi cũng ngại không dám nhắc đến phần tiền lương ít ỏi của mình.

Ngành giải trí người đến kẻ đi, nhìn bề ngoài thì ai cũng hào nhoáng đẹp đẽ nhưng sau khi đoàn phim đóng máy, cởi bỏ đi lớp vỏ bọc, tất cả lại "trần trụi" trở về căn phòng trọ tập thể, tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Sắp đến cuối tuần rồi nhưng Phương Vũ vẫn chưa từ Bắc Kinh trở về. Nguồn tin của Mạc Tuyết cũng tịt ngòi, chẳng có thêm tin đồn mới nào cả. Lý Tư Vi cũng đã đoán trước được kết cục của bản thân. Anh nhẩm tính số tiền hiện có, nếu đoàn phim ngừng bao ăn ở thì chẳng mấy chốc số tiền anh có cũng sẽ cạn kiệt.

Lý Tư Vi bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho người đại diện. Điện thoại đổ chuông chừng hơn nửa phút mà đầu bên kia vẫn chưa nghe máy.

Chẳng có cách nào khác, anh đành lần mò trong các hội nhóm tuyển dụng để tìm thông tin về đoàn phim sắp tới có dự định quay ở thành phố điện ảnh này. Sau khi xem hết một lượt, anh chỉ thấy duy nhất một công ty nhỏ liên lạc với anh. Bên ấy là một đoàn phim cổ trang về đời nhà Thanh, họ cần hai vai thái giám xuất hiện trên màn ảnh. Tổng cộng có hai cảnh, quay trong một ngày là xong, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, thù lao cũng tàm tạm.

Đoàn phim ấy vừa hay cách chỗ dựng đoàn của họ không quá xa. Lý Tư Vi cẩn thận chọn một bộ quần áo chỉnh tề rồi đi đến đoàn làm phim. Hai bên trao đổi qua Wechat khá hòa hợp nhưng khi gặp mặt, đoàn phim lại thẳng thừng từ chối Lý Tư Vi với lý do trông anh không giống ảnh trên thông tin lý lịch chút nào. Tuy vai diễn họ tuyển là thái giám nhưng cũng là thái giám được coi trọng, là một thái giám cáo mượn oai hùm. Lý Tư Vi trông quá gầy, trên mặt còn có sẹo, chẳng những không giống người sống trong nhung lụa mà còn như thể là bị bắt nhốt rồi ngược đãi.

Lý Tư Vi đã quen với việc người trong đoàn phim thường ăn nói nặng lời khó nghe. Có điều sau khi nghe được lời đánh giá như vậy anh vẫn có phần kinh ngạc. anh lấy điện thoại di động ra, thử nhìn gương mặt mình qua lớp màn hình. Người ta nói vậy cũng chẳng sai. Chẳng biết vì sao mà mấy ngày nay anh lại gầy thêm, nhìn qua trông có phần thảm thương.

Thế là cuối cùng Lý Tư Vi vẫn ghé vào một phòng khám nhỏ gần thành phố điện ảnh. Vết thương trên mặt đã đóng một lớp vảy mỏng, bác sĩ kê cho anh vài ba loại thuốc bôi, cũng chẳng nói rõ là liệu có để lại sẹo không.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Lộ Đồng lao ngay vào guồng quay công việc mới. Lý Tư Vi nhìn thấy ảnh của cậu ta, nào là chụp hình tạp chí, nào là quay quảng cáo, tựa như chẳng bị ảnh hưởng gì từ tranh chấp ở đoàn phim.

Anh vuốt màn hình điện thoại, bài viết tiếp theo ngay lập tức hiện ra. Trang tin vịt đưa tin một bộ phim khủng hạng S sắp khởi quay, vai nam chính đã được ấn định là một sao nam đình đám. Nguồn tin khẳng định tin chuẩn phải đến tám chín phần. Bên dưới đính kèm hình bóng của một nghệ sĩ nam. Lý Tư Vi vừa liếc qua đã nhận ra người ấy là ai.

Mấy năm gần đây, anh bắt gặp tin tức về Du Xuyên ở khắp nơi. Ví như chuyện hắn giành được vai trong bộ truyền hình hot, hoặc về việc hắn nhận được cơ hội tham gia phim điện ảnh đình đám.

Dù Lý Tư Vi không muốn thấy những tin tức này chút nào, chúng vẫn len lỏi vào cuộc sống của anh, nhắc nhở anh rằng danh tiếng của Du Xuyên đang lên cao cỡ nào, cuộc đời rực rỡ ra sao.

Ở thế giới ngoài kia, mọi thứ dường như đều trở nên tốt đẹp, tất cả đều không ngừng phát triển, chỉ có đoàn phim của Lý Tư Vi là rối như mớ bòng bong. Phương Vũ càng im hơi lặng tiếng thì đoàn phim càng cuồn cuộn sóng ngầm. Đầu tiên là hai chuyên viên tạo hình rời đi. Anh tận mắt chứng kiến họ xách hành lý rồi lên xe taxi đi mất. Sau đó mấy lão làng bên tổ ánh sáng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chẳng ai bảo ai nhưng dường như tất cả đều ngầm hiểu.

Bề ngoài mọi người đều im lặng chẳng lên tiếng nhưng ai cũng đã âm thầm làm xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Mãi đến sáng cuối tuần, chẳng mấy khi mà bầu trời ngoài cửa sổ lại giăng kín mây. Mạc Tuyết báo cho Lý Tư Vi một tin mới.

"Nghe nói chị Phương quay lại rồi đấy."

Lý Tư Vi bắt đầu thấy căng thẳng, mấy ngày rồi chẳng nghe được tiếng gió nào về chuyện có người muốn vào đoàn. Chẳng lẽ nhà sản xuất trở về là để bảo họ giải tán?

Nhưng Mạc Tuyết cũng chỉ báo mỗi tin này, sau đấy cũng không nói thêm gì khác.

Lý Tư Vi đang đánh răng trong nhà vệ sinh, sau khi suy nghĩ trong chốc lát thì tức tốc súc miệng rồi gọi video cho đối phương.

Mạc Tuyết bắt máy rất nhanh: "Cậu đang ở đâu thế?"

Lý Tư Vi: "Tôi đang ở khách sạn"

"Kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống đi."

"Gì cơ?"

"Nhà sản xuất Phương dẫn theo người về rồi, có hai xe. Bây giờ đang ở cửa chính đó."

"Người là ai cơ? Luật sư hả? Đến lúc chúng ta bàn chuyện hủy hợp đồng rồi à?"

Mạc Tuyết hừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Sau ba mươi giây, Lý Tư Vi quyết định bước đến gần cửa sổ, anh nắm chặt rèm cửa, hé một khe nhỏ vừa đủ nhìn.

Đúng là có hai chiếc xe dừng ở tầng dưới của khách sạn, nhưng có vẻ như người ngồi trên xe đã ra khỏi xe, chỉ còn lại mỗi tài xế đang khom người dọn dẹp ở hàng ghế sau. Lý Tư Vi như bị dội một gáo nước lạnh. Chiếc xe kia chỉ đơn giản là xe ô tô màu đen 5 chỗ vô cùng bình thường, nhìn qua không giống kiểu xe có thể chở được nhiều hành lý.

Phỏng chừng là Phương Vũ chỉ dẫn theo luật sư về cùng thôi.

Anh đưa tay kéo rèm cửa lại như cũ. Điện thoại trên bàn tối qua chưa sạc giờ đang nhấp nháy biểu tượng khi tắt nguồn rồi sau đó tắt ngúm.

Anh nhìn quanh căn phòng mình ở suốt nửa tháng này, bắt đầu tính toán xem nên dọn từ chỗ nào.

Anh gấp đến chiếc áo phông thứ ba, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc vệ sinh cá nhân thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Lý Tư Vi liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa đúng mười rưỡi. Hôm qua anh quên mất không treo biển xin đừng làm phiền nên chắc hẳn là lao công đến dọn dẹp phòng.

"Cháu không cần dọn phòng đâu ạ. Cảm ơn bác nhiều" Lý Tư Vi không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nói vọng về phía cửa.

Nhưng tiếng đập cửa vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Tư Vi, mở cửa ra." Giọng của Phương Vũ vang lên.

Lý Tư Vi giật nảy mình, nhanh vậy ư, đã đến lượt anh bị đuổi rồi cơ á?

Anh vẫn đang mặc chiếc áo phông cũ với quần ngủ, chẳng kịp chỉnh trang lại nên chỉ nhanh nhảu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai rồi bước vội ra mở cửa.

Phương Vũ đứng ngoài cửa, cô mặc một bộ vest chỉnh tề, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ uể oải của mấy hôm trước.

"Nhà sản xuất Phương ạ." Lý Tư Vi gật đầu với cô như lời chào hỏi, ngón tay vô thức siết chặt quần.

Không ngờ Phương Vũ bỗng giơ tay vỗ bụp một phát lên vai anh.

"Tư Vi này, chúng ta tìm được nam chính cứu cánh cho đoàn phim rồi." Nói xong cô lùi sang bên cạnh nửa bước, vừa cười vừa nói tiếp. "Lần này thế mà lại lời to."

Lý Tư Vi còn chưa kịp hồi hồn thì một "cơn gió lạnh" bất ngờ lùa đến khiến anh trở tay không kịp.

Sau khi Phương Vũ lùi sang bên, để lộ bóng người cao lớn phía sau cô. Người nọ mặc một chiếc áo hoodie xám phối cùng một chiếc quần thể thao, đứng chắn ngay trước mặt anh.

Lý Tư Vi vừa lia mắt nhìn thử, đầu óc đã trở nên trống rỗng.

Người đàn ông này mới một tuần trước còn là nhân vật chính rực rỡ tỏa sáng trong quảng cáo xuất hiện trên màn led lớn, hai hôm trước vẫn còn là chủ đề được xôn xao bàn tán khắp các diễn đàn về vai chính phim truyền hình đình đám. Thế mà giờ đây người ấy đã đứng ngay trước mặt anh.

Người đàn ông không thể hiện biểu cảm gì khác, chỉ đưa tay phải ra: "Lâu rồi không gặp. Tôi là Du Xuyên."

--------

📢 Đôi lời của tác giả:

Mọi người yêu thích truyện thì hãy bấm theo dõi tác giả nhé. Cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com