Chương 5: Vô vàn nụ hôn
Ba năm không gặp, Lý Tư Vi cảm thấy Du Xuyên càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Vô duyên vô cớ tham gia đoàn phim thì đã đành, nhưng rõ là hắn biết sáng mai cả hai phải chạm mặt nhau, hà cớ gì đêm nay phải hẹn anh thảo luận kịch bản trong phòng cho mệt người ra?
Đúng là đồ điên. Sau khi Lý Tư Vi bước ra khỏi cửa, anh quay đầu chửi thầm trong lòng.
Sáng hôm sau, Lý Tư Vi đúng giờ có mặt ở phòng trang điểm. Phòng này không phải phòng dành riêng cho diễn viên chính, các diễn viên phụ cũng thường trang điểm ở đây, lúc nào cũng có cả đống người chen chúc trong một căn phòng.
Khi Lý Tư Vi đẩy cửa ra thì phát hiện vị trí gần trong đã có người ngồi rồi. Du Xuyên đeo tai nghe không dây, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hình như còn không nhận ra có người bước vào phòng.
Hồi trước, lúc Lộ Đồng vẫn còn ở đây, cậu ta có hẳn một phòng trang điểm riêng. Trừ ekip của cậu ta thì không ai được phép ra vào căn phòng ấy. Lý Tư Vi cứ tưởng Du Xuyên sẽ sử dụng căn phòng ấy như một lẽ đương nhiên, nào ngờ hắn cũng chen chân vào căn phòng trang điểm chật chội này.
Trong kịch bản, thủy thủ Lương Hải Sinh là chàng trai quanh năm để đầu đinh. Tóc mai và đuôi tóc của Du Xuyên hơi dài nên nhà tạo mẫu tóc phải giúp hắn tỉa tót lại.
Khi Lý Tư Vi bước vào phòng, nhà tạo mẫu chính đang cúi đầu tỉ mỉ cắt tỉa từng chút cho hắn. Tận đến khi Lý Tư Vi cất túi rồi ngồi xuống trước gương thì tóc của Du Xuyên mới chỉnh xong. Nhà tạo mẫu tóc mỉm cười cúi đầu ghé vào tai hắn thầm thì gì đó, Du Xuyên tháo tai nghe xuống rồi mở mắt. Hắn nhìn vào gương, quay đầu trái phải để ngắm nghía rồi vô tình chạm mắt với Lý Tư Vi qua gương.
Hai bên tóc mai được cạo sát, chỉ còn lại lớp chân tóc ngắn cũn cỡn, cứng như lông bàn chải, để lộ khuôn mặt góc cạnh, nhìn qua có nét ngang tàng.
Ánh mắt Lý Tư Vi nhanh chóng rời đi.
"Giống quá!" Nhà tạo mẫu tóc cất kéo, nhìn vào gương rồi vỗ tay khen ngợi "Đây chẳng phải là Lương Hải Sinh ư?"
Du Xuyên im lặng không đáp. Hắn gỡ chiếc khăn trên vai xuống, quay đầu khẽ cảm ơn rồi đứng dậy luôn. Nụ cười của thợ làm tóc trở nên sượng sùng.
Lý Tư Vi ngồi một bên không lên tiếng.
"Hôm nay cậu cũng chụp hả?" Thợ làm tóc tắt nụ cười, chậm rãi bước về phía anh.
Lý Tư Vi gật đầu: "Vâng ạ. Vẫn là tạo hình như lần trước."
Nhà tạo mẫu hếch cằm về phía chuyên viên trang điểm đang đứng chờ trong góc phòng, nói "Cô làm trước đi."
Lý Tư Vi đã quá quen với sự phân biệt đối xử này. Bây giờ còn đỡ, hồi Lộ Đồng vẫn còn ở đây, tất cả mọi người đều phải đợi anh ta làm xong tạo hình mới được dùng thợ trang điểm.
Tạo hình của Lý Phái Vân có phần phức tạp hơn Lương Hải Sinh một chút. Khi mới xuất hiện thì anh là cậu ấm mới đi du học về, mặc áo sơ mi lụa phối với nơ cổ màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc gile màu xám nhạt và vest xám than. Bên dưới mặc một chiếc quần âu phẳng phiu, chiều dài vừa chấm mũi chân. Chân đi đôi giày da cừu đen bóng loáng. Trên sống mũi đặt một gọng kính mảnh màu vàng với dây dạng xích.
Trong tác phẩm gốc miêu tả ngoại hình của Lý Phái Vân là kiểu gương mặt như sứ trắng, đẹp trai cao ráo. Làn da của Lý Tư Vi phải nói là rất đẹp, rất phù hợp với Lý Phái Vân. Thợ trang điểm chỉ cần đánh một lớp kem nền mỏng nhẹ cho anh.
Lý Tư Vi vẫn giống như mọi ngày, tựa lưng vào ghế rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Thợ trang điểm dùng bông đã thấm nước tẩy trang lau sạch mặt cho anh
"Á─"
Lý Tư Vi: "Sao thế?"
Chuyên viên trang điểm chỉ vào khóe miệng bị thương của anh. Lý Tư Vi thoáng chốc sửng sốt rồi khẽ ừm.
Anh không muốn có quá nhiều người biết về chuyện mình bị thương nên hai ngày nay ra khỏi phòng đều dùng kem che khuyết điểm để che đi. Nhưng anh quên mất là hôm nay chụp ảnh, sẽ phải trang điểm lại.
Kem che khuyết điểm đã bị lau đi hết, lộ ra một vệt vết thương dài đã khép lại chỗ khóe miệng. Màu sắc vết thương nhạt đi nhiều so với hồi tuần trước nhưng nhìn chung vẫn khá rõ ràng.
"Bị sao thế này? Vết thương dài thật đấy." Chuyên viên trang điểm chép miệng, giọng hơi không hài lòng. "Cậu có chắc là che được bằng kem không? Liệu có bị nhiễm trùng không?"
"Không đâu." Lý Tư Vi nhắm mắt, khẽ lắc đầu. "Bác sĩ bảo là không sao rồi."
"Chẳng lẽ là bị thương lúc quay chung với anh Lộ hả?" Thợ trang điểm ghé mặt hỏi anh.
Lý Tư Vi ngây người, không biết là nên phủ nhận hay đánh lảng sang chuyện khác.
"Dù có là cảnh hôn cũng không đến mức thế này chứ." Thấy Lý Tư Vi im thin thít, thợ trang điểm liền đùa một câu.
Ban đầu khi nhắm mắt, anh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng từ đèn trần qua hàng mi. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ một lát sau ánh đèn mờ ảo tắt ngúm. Lý Tư Vi tưởng là thợ trang điểm tắt nhầm đèn, anh khẽ mở mắt nhìn thì thấy Du Xuyên đã đứng cạnh anh tự bao giờ. Sắc mặt hắn nặng nề, thân hình cao lớn che khuất cả ánh đèn.
Lớp nền hoàn thành, chiếc ghế cũng được chỉnh cho thẳng lại. Đúng lúc này, stylist đẩy một kệ quần áo vào.
Trợ lý của Du Xuyên cũng đi vào phòng ngay sau stylist.
"Cà phê đây, cà phê đến rồi đây các anh các chị ơi!" Giọng của cô nàng cao vút, mọi người nghe vậy ngay lập tức túm tụm lại chỗ cô.
Cô nàng tìm một cái bàn trống rồi xếp gọn cà phê lên. Xong xuôi cô lấy riêng một cốc ra đưa cho Lý Tư Vi.
"Có cả phần của anh hả?" Lý Tư Vi hơi bất ngờ.
"Vâng ạ. Sáng sớm nay sếp dặn em là mỗi người một cốc."
Nghe vậy, Du Xuyên mở mắt ra liếc cô một cái.
So với tên Du Xuyên nham hiểm kia thì cô em Mạnh này dễ gần hơn nhiều. Lý Tư Vi thầm chê bai trong lòng.
Nhưng lời khen này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Lý Tư Vi mới cầm cốc cà phê đặt mông ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã nghe tiếng cô nàng ngạc nhiên chỉ vào hai tấm ảnh treo trên góc tường: "Anh Lý ơi, à nhầm, anh Tư Vi ơi, ảnh này là ảnh quảng bá hồi trước ạ?"
Mấy tấm ảnh bị dán tùy tiện ở một góc phòng, trông chẳng khác gì mớ giấy nháp lộn xộn bị bỏ lại trên bàn sau giờ thi.
Cái đoàn phim này là thế đấy, lúc nào cũng tính toán chi li từng tí. Hồi đó do nhiếp ảnh gia không xếp lịch được nên đoàn làm phim đã chụp một lèo ảnh tạo hình, poster quảng bá và ảnh hậu trường ngay khi mới khởi quay. Thợ trang điểm thấy vậy thì cứ in cả loạt ra rồi treo trên tường của phòng trang điểm để mỗi lần tạo kiểu sẽ tham khảo. Đoàn phim ngổn ngang trăm mối suốt bao ngày, lòng ai cũng hoang mang, cũng vì thế mà những tấm hình này chẳng có ai dọn đi, cứ treo ở đấy đến tận hôm nay.
Nam chính mới đã tới, thợ trang điểm cũng thấy mùi bất ổn, vội buông hộp phấn phủ trên tay.
Nhưng còn chưa kịp đến nơi đã thấy Du Xuyên khoanh tay đứng trước mấy tấm hình.
Hình ảnh có đủ loại kích cỡ, nổi bật nhất ở chính giữa là một bản in to đùng, ban đầu định dùng để làm poster cho phim.
Bối cảnh là khi mặt trời lặn, ánh chiều tà ửng đỏ hắt lên khuôn mặt hai người.
Lộ Đồng mặc đồ thủy thủ, cúi đầu nâng mặt Lý Tư Vi. Cơ thể hai người áp sát, sống mũi chạm vào nhau, đôi môi cách nhau chưa đầy ba phân. Bầu không khí vô cùng mập mờ.
Bấy giờ chuyên viên trang điểm mới vội vã bước đến, nhanh nhảu xé mấy tấm ảnh trên tường.
"Đây đều là tư liệu hồi trước còn sót lại, mong anh Du đừng chê trách." Thợ trang điểm nói xong liền vứt những tấm hình ấy vào thùng rác
Du Xuyên và Lý Tư Vi chôn chân đối diện nhau, xấp ảnh bỏ đi nằm chềnh ềnh giữa hai người.
Cũng may stylist kịp thời đẩy kệ quần áo ngăn cách hai người.
"Anh Du ơi, hay là anh thử đồ trước đã nhé?" Stylist đưa hai bộ trang phục và giày cho cô nhóc Mạnh, "Nhìn thử xem có đúng kích cỡ không, nếu không vừa thì chúng ta đi đổi."
Phía trong phòng trang điểm có một phòng thay đồ. Sau khi biết Du Xuyên sẽ đến, sáng nay stylist đã dọn dẹp sạch sẽ bên trong.
Chừng mười phút sau, cửa phòng thay quần áo mở ra, Du Xuyên đã thay sang một bộ trang phục thủy thủ.
Lý Tư Vi quay đầu nhìn theo tiếng xuýt xoa của stylist. Du Xuyên mặc một chiếc áo màu chàm, cổ áo rộng theo hình vòng cung, vạt áo được bỏ trong chiếc quần đen dài thẳng thớm. Đôi bốt màu đen bó lấy bắp chân, tôn lên đôi chân tuyệt đẹp.
Mấy năm nay Du Xuyên tập thể hình đều đặn, mới đây còn đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu cho hãng thể thao nên thân hình săn chắc hơn hẳn so với Lộ Đồng. Hồi trước Lộ Đồng mặc bộ này còn phải dùng kẹp áo để giữ form đồ, thế mà mặc trên người Du Xuyên lại vừa như nêm.
Du Xuyên chỉnh trang lại, bước qua Lý Tư Vi mà không thèm nhìn anh. Khoảnh khắc hai bờ vai chạm nhau, anh nghe thấy Du Xuyên nói: "Đừng có lãng phí thời gian. Thay đồ xong còn đi chụp."
───────
Studio được dựng ngay bên cạnh trường quay. Nhiếp ảnh gia là nhân viên hợp đồng nên khi đến chụp lần hai, anh ta ngạc nhiên thấy rõ khi vai nam chính đã đổi người.
Lý Tư Vi cũng đã thay trang phục xong. Áo sơ mi lụa mặc lên hơi rộng so với hồi trước, stylist đã cài ghim băng sau eo anh để giữ form đồ. Sợi dây kính dạng xích rủ xuống bên mặt khiến gương mặt vốn gầy gò trở nên nhã nhặn.
Nhiếp ảnh gia hậu trường chụp trước cho Du Xuyên mấy tấm tạo hình. Những năm gần đây Du Xuyên đã quay chụp vô số ảnh tạp chí và ảnh phim nên rất dày dặn kinh nghiệm. Chỉ dăm ba câu đã hiểu ngay ý đồ của nhiếp ảnh gia, quá trình chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi.
Phía sau chân máy ảnh có một chiếc bàn, trên bàn đặt một chiếc laptop. Nhiếp ảnh gia lướt qua những bức ảnh vừa chụp, dừng lại ở vài kiểu ưng ý nhất rồi đưa cho Du Xuyên xem. Du Xuyên chỉ khẽ gật đầu, chẳng bình phẩm gì nhiều.
Nhiếp ảnh gia thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc Lộ Đồng vẫn ở đây, mỗi tấm ảnh đều phải qua tay cậu ta và người đại diện duyệt đi duyệt lại đến bảy tám lần mới thông qua, lằng nhằng đến mức phát bực.
Sau khi xong phần ảnh tạo hình cá nhân của Du Xuyên, các trợ lý nhiếp ảnh nhanh chóng dựng phần khung nền phía sau để chuẩn bị chụp poster.
Rất khó để bắt được ánh sáng hoàng hôn đẹp vào mùa thu. Nếu chụp dựa vào ánh sáng tự nhiên, độ sáng không phù hợp thì khi chụp ngược sáng sẽ làm mất đi những chi tiết vùng tối. Vì vậy phần lớn cảnh hoàng hôn khi chụp ảnh đều phải dựa vào đèn chiếu nhân tạo trong trường quay.
Chẳng mấy chốc, vài chiếc đèn đã được kê đến trước tấm phông nền sẫm màu. Ngay chính giữa là một chiếc đèn hình tròn siêu to tỏa ra ánh sáng cam đỏ rực như lửa.
Trợ lý nhiếp ảnh chỉnh sáng hai lượt rồi mới gọi Du Xuyên và Lý Tư Vi đến.
"Đúng thế, đứng trước ánh đèn. Hai người xích lại gần nhau một chút." Thợ chụp ảnh đứng tại chỗ khua tay múa chân.
Du Xuyên đứng vào vị trí trước rồi Lý Tư Vi cũng đứng vào theo, cách Du Xuyên một cánh tay.
"Tư Vi nhích sang bên trái một chút." Thợ chụp phẩy phẩy tay, "Không phải lần trước chụp cậu cũng đứng chỗ đấy à? Gần gũi hơn xíu đi."
Khoảng cách giữa anh và Du Xuyên sắp vượt mức an toàn, Lý Tư Vi vô thức lùi nửa bước. Trong chớp mắt, cánh tay người đứng đối diện níu anh lại. Du Xuyên dùng một tay kéo anh lại gần hắn, bây giờ hai người chỉ cách nhau chưa đầy mười phân.
Lực tay của Du Xuyên rất mạnh, mạnh đến mức những ngón tay như thể muốn đâm sâu vào da thịt anh.
"Đúng rồi. Tốt lắm!" Nhiếp ảnh gia giương máy, ống kính chĩa vào góc mặt của hai người.
"Tiếp theo Du Xuyên hãy dùng tay nâng mặt Lý Tư Vi," thêm một yêu cầu được đưa ra.
Đôi mắt Du Xuyên đen tuyền như đá obsidian, Lý Tư Vi chạm mắt một cái đã muốn lùi lại. Nhưng lúc này cằm của anh đang bị Du Xuyên nắm chặt nên không sao cử động được.
"Ánh mắt, chú ý ánh mắt." Tiếng thợ chụp vang lên.
Ánh mắt Lý Tư Vi không biết đặt vào đâu, anh khẽ cụp mắt. Đập vào mắt anh là đôi môi của Du Xuyên, dưới ánh đèn càng thêm căng mọng.
Hơi thở của Du Xuyên lướt qua sườn mặt của anh, đôi môi mang theo hơi ấm quen thuộc, gần như chạm vào làn da của anh. Tất cả những điều này nhắc cho Lý Tư Vi nhớ rằng họ đã từng trải qua biết bao lần đầu chạm đầu, trải qua vô vàn nụ hôn nóng bỏng, ướt át.
Lòng anh khẽ run, những ngón tay siết chặt lại trong vô thức.
Tiếng màn trập vang lên, đèn flash lóe sáng.
"Ok, được rồi. Hai người vất vả rồi." Thợ chụp ảnh nhấn nút để lướt lại kiểm nghiệm thành quả vừa chụp.
Chỉ trong chớp mắt, Du Xuyên buông tay, kéo dãn khoảng cách giữa hai người chừng nửa mét.
Lý Tư Vi cũng nhanh chóng lùi nửa bước.
——–
📢 Đôi lời của tác giả:
Chuyện xưa lưu chuyển trong ánh mắt người~~ Vừa cố lãng quên lại vừa cố chắp vá~~ (hát to) (Lời bài hát 若夢 – Như Mộng nhé)
Mọi người tích cực bình luận + thả bình luận bay nha, moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com