Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chờ mọi người đi hết, Thánh Nguyên đế mới hỏi La công công: “Ngươi đưa người về tận nơi rồi chứ?”

La công công gật đầu, cười nói: “Bệ hạ yên tâm, lão nô đã tự mình đưa tiểu thế tử đến Đông Cung rồi mới trở về. Tiểu thế tử tuy nói sức khỏe không tốt, nhưng tính tình thật sự rất hoạt bát, miệng lại ngọt, lão nô càng nhìn càng thấy thích.”

Thánh Nguyên đế đồng ý: “Dù sao y cũng lớn lên ở Bắc Cảnh, đương nhiên sẽ không thể bằng những đứa trẻ ở kinh thành phải chịu sự quản thúc. Trẫm cũng thích đứa nhỏ này, khí chất rất linh hoạt.”

Dừng một chút, Thánh Nguyên đế lại nói tiếp: “Ngươi xem, đứa nhỏ này có nhìn ra điều gì bất thường không?”

Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng La công công ngay lập tức hiểu được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của Thánh Nguyên đế.

Ông suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Nô tài thấy, tiểu thế tử rất ngây thơ hoạt bát, hình như thực sự không để tâm đến lời nói của Lâm tiểu gia nhà Tề quốc công, ngược lại rất thích những món quà mà bệ hạ ban thưởng, dọc đường đều kéo nô tài hỏi về cách làm tiểu kim mã.”

“Đứa nhỏ này.”

Thánh Nguyên đế nhíu mày, không khỏi cười nhẹ.

Không biết nhớ đến điều gì, ông hơi trầm mặt xuống, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Đi truyền lời của trẫm, bảo Lễ Bộ triệu hồi Lâm Khôi, trưởng tử của Tề quốc công, về lại nguyên quán, để vợ chồng họ dạy dỗ con cái cho tốt, không được nhắc đến việc phong tước.”

“Lão nô tuân mệnh.”

La công công nhận ra bệ hạ lúc này thật sự tức giận, thầm nghĩ, cũng là do Lâm tiểu gia đó mà ra, đứa trẻ này nói chuyện không biết lựa lời, lại dám lỗ mãng trước mặt Thánh thượng.

Chỉ là cứ như vậy, Ngụy Quốc trưởng công chúa e rằng sẽ bị chọc tức đến chết.

La công công rất không thích mẹ con bọn họ, ông lo lắng bệ hạ ngoài chuyện của muội muội và cháu ngoại, lại thêm quốc sự bận rộn, e rằng sẽ làm cho bệ hạ càng thêm phiền muộn.

Bệ hạ đã có vài sợi tóc bạc, hai mẹ con này chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm.

May mà tiểu thế tử Trường Thắng Vương hoạt bát đáng yêu, ngây thơ thiện lương, không có biểu hiện gì giống như Lâm tiểu gia, nếu không thì chuyện này bị lôi ra, bệ hạ sẽ phải đối diện với tình huống khó xử. Hoàng thất sẽ phải đối mặt với áp lực gì? Nếu còn truyền đến Bắc Cảnh, không phải sẽ làm đau lòng công thần hay sao?

Lâm tiểu gia thực sự không có cửa để so sánh với tiểu thế tử Trường Thắng Vương, bởi y đích thực là một thiên sứ đáng yêu.

Vì bị tiểu khả ái Vân Ương cuốn hút, La công công không nhịn được hỏi: “Một khi đã như vậy, bệ hạ sao còn muốn cho tiểu thế tử đi thư viện đọc sách cùng các hoàng tử? Nơi đó chính là có…”

La công công muốn nói nhưng lại thôi.

Thánh Nguyên đế đã liệu trước được, cười nói: “Trốn tránh không phải cách giải quyết tốt nhất. Trẫm biết, đã nhiều ngày Thái tử thực chất chưa lần nào đến biệt viện Đông Cung, nhưng đứa nhỏ này lại bảo rằng Thái tử đối xử với nó rất tốt. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, trẫm không thể để Thanh Dương và Văn Viện lo lắng.”

“Trẫm tin rằng, chỉ cần tạo đủ cơ hội, Vân Ương chắc chắn sẽ có khả năng chinh phục Thái tử. Thái tử có tính tình quái gở, rất cần một đứa trẻ hoạt bát như vậy làm bạn.”

La công công đột nhiên bị đút cho một ngụm canh gà* liền trở nên ngơ ngác: ???

*theo như mình tra được thì “canh gà” trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc là cách nói ẩn dụ về những lời nói mang tính động viên, khích lệ, an ủi. Tuy nhiên, câu này thường được sử dụng trong ngữ cảnh mà những lời động viên đó có thể khiến người nghe cảm thấy sáo rỗng, bối rối. Cụ thể trong câu này La công công giống như bị ép uống một bát "canh gà" mà không biết phải phản ứng thế nào.

Mặc dù biết bệ hạ có ý tốt, nhưng sao nghe có gì đó lạ lạ.

“Sao? Ngươi cảm thấy trẫm nói gì sai à?”

Thánh Nguyên đế lạnh lùng liếc nhìn.

La công công vội vàng nói: “Không, lão nô chỉ là cảm động, bệ hạ vì hạnh phúc của điện hạ mà lao tâm khổ tứ, không quản gian khổ.”

Bên ngoài còn có kẻ suốt ngày đồn đoán rằng bệ hạ và điện hạ không hợp, nói rằng bệ hạ muốn phế truất ngôi vị Thái tử, đưa điện hạ vào lãnh cung chịu khổ. Bọn họ không phải mắt mù thì cũng là tâm mù.

“Ai.”

Thánh Nguyên đế chậm rãi thở dài: “Ai làm cha mẹ cũng là mắc nợ con cái.”

Có lẽ đời trước, ông đã nợ Thái tử và một đứa con khác rất nhiều.

Đáng tiếc làm hoàng đế, ông không thể để lộ ra quá nhiều áy náy và thiên vị của mình, thậm chí còn phải nghiêm khắc hơn để dạy dỗ trữ quân, cho nên ông chỉ có thể dùng cách khác để bù đắp.

***

“Cái gì? Đi thư viện đọc sách sao? Thế tử đọc sách gì? Có ai học chung không? Phu tử là ai, đã hỏi kỹ chưa? Không ổn rồi, chúng ta từ Bắc Cảnh tới không mang theo cuốn sách nào. Còn giấy và bút mực nữa, thuộc hạ phải ngay lập tức sai người đi mua.”

Hoàn toàn khác với sự tính toán sẵn của Thánh Nguyên đế, khi nghe nói bệ hạ quyết định cho tiểu thế tử cùng các hoàng tử đến thư viện đọc sách, Chu Phá Lỗ hoảng hốt như bà mẹ lo lắng khi con vào học.

Bởi vì Chu Phá Lỗ thực sự hiểu rất rõ trình độ văn hóa của tiểu thế tử nhà mình.

Ông ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Vậy trước đây, thế tử theo học tiên sinh trong phủ đã học đến trình độ nào rồi.”

Vân Ương buồn chán vẽ xoắn ốc lên giấy, đáp: “《 Thiên Tự Văn 》vừa mới học xong, 《 Luận Ngữ 》  học được một chương… à, nửa chương thôi.”

Y thực sự chỉ mới bắt đầu học.

Là một "học tra" đúng nghĩa, lần đầu tiên Chu Phá Lỗ nhận ra tầm quan trọng của việc học. Ví dụ như lúc này, ông muốn bồi dưỡng thêm kiến thức cho tiểu thế tử, nhưng lại phát hiện chính mình cũng chẳng biết gì.

Trong bụng chẳng có chút chữ nghĩa, Chu Phá Lỗ liền khẩn cấp triệu tập tất cả những người đi theo đến kinh lần này, xem liệu có thể tìm được ai giúp tiểu thế tử học thêm qua đêm không.

Sau khi hỏi khắp một lượt, Chu Phá Lỗ phát hiện ra một sự thật còn kinh người hơn.

Trình độ văn hóa của quân Bắc Cảnh hầu hết chỉ dừng lại ở giai đoạn vỡ lòng, chỉ có một vài người có chút kiến thức, vậy nên so với họ, tiểu thế tử có thể xem như thuộc nhóm khá giỏi.

Lúc này, gia tướng Vân Thập đã trở lại sau khi đi dò la tin tức.

Vân Thập vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng trọng bẩm báo: “Chu phó tướng, theo như thuộc hạ tìm hiểu, nơi các hoàng tử học là Bạch Lộ thư viện do Quốc Tử Giám tài trợ, nằm trong Thanh Y Viên của Quốc Tử Giám. Nơi này chỉ tiếp nhận hoàng tử và con em quý tộc trong kinh. Người giảng dạy chính là Lâm Hạc Ẩn, một lão phu tử nổi tiếng. Chương trình học hiện tại chủ yếu là ‘Tứ thư’, thỉnh thoảng có học thêm kinh điển.* Ngoài ra, còn có thầy chuyên dạy cầm kỳ thư họa, y học, số học và cưỡi ngựa bắn cung. Chương trình học được thiết kế rất phong phú. E rằng tiểu thế tử khó có thể theo kịp nếu bây giờ chỉ bổ túc tạm thời.”

*những tác phẩm có giá trị lớn trong văn hóa, triết học, hoặc tôn giáo, và thường được xem là có ảnh hưởng lâu dài.

“Lâm Hạc Ẩn?”

Cho dù là một kẻ học kém, Chu Phá Lỗ cũng đã nghe danh người này từ lâu.

“Triều đại chúng ta theo học Nho giáo, trước đây tế tửu* của Quốc Tử Giám vang danh thiên hạ, có học trò vượt qua năm giới Trạng nguyên, chẳng lẽ chính là Lâm Hạc Ẩn?!”

*chức vụ của người đúng đầu một trường học, thường là những người có học thức và có uy tín trong giới học giả, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho triều đình.

Chu Phá Lỗ hít một hơi.

“Ông ta không phải đã cáo lão hồi hương rồi sao?”

Vân Thập cũng cảm thấy tuyệt vọng: “Nghe nói bệ hạ đã dùng một số tiền lớn mời ông ấy trở lại, chuyên dạy các hoàng tử học tập.”

Chu Phá Lỗ mệt mỏi xua tay.

Thôi được rồi, đổi lại là người khác còn có thể lừa dối được, nhưng với trình độ này của tiểu thế tử, lại chỉ học bù trong một đêm, sợ rằng đến trước mặt Lâm Hạc Ẩn sẽ lập tức hiện nguyên hình.

Vậy thì bất chấp tất cả đi.

Việc này do bệ hạ nói ra, không phải do tiểu thế tử của bọn họ chủ động yêu cầu. Nếu có trách thì cũng trách bệ hạ không tìm hiểu rõ từ trước.

Vân Thập thấy vẻ mặt Chu Phá Lỗ giống như không còn gì để mất, hắn cũng lý giải được lý do, bèn nói: “Đại nhân nếu không có gì cần phân phó, thuộc hạ còn có chuyện vào bẩm báo với tiểu thế tử.”

“Thế tử?”

Chu Phá Lỗ khó hiểu: “Ngươi bẩm báo với thế tử chuyện gì?”

Vân Thập đáp: “Hình như tiểu thế tử đang tìm Vân Cửu để điều tra một người, Vân Cửu hiện tại đang theo dõi vị Đại vương tử của Tân Nguyệt quốc không tiện rời đi, thuộc hạ đến để chuyển lời thay hắn.”

“À.”

Chu Phá Lỗ xua tay bảo hắn đi vào. Nghĩ thầm, tiểu thế tử muốn điều tra ai mà ông không biết.

“Vân Cửu nói, sau khi Đại vương tử hạ thuyền, đầu tiên là đến chợ phía đông Vĩnh An phường để mua y phục mới, rồi đi đến Nam Thị Thanh Ninh phường ở Bạch Hạc lâu để ăn uống, ăn xong lại trở lại chợ phía đông, vào Tần lâu ở Khang Bình phường, từ đó không ra ngoài nữa. Trong thời gian này, không thấy hắn có tiếp xúc đặc biệt với ai.”

Vân Thập đứng bên án, không sai một chữ thuật lại lời Vân Cửu.

Vân Ương tay vẽ xoắn ốc một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi: “Hắn vào Tần lâu rồi không ra ngoài nữa?”

"Là Vân Cửu nói với thuộc hạ như vậy. Chỗ đó thế tử cũng biết rồi, người dân hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, đủ hạng người thuộc tam giáo cửu lưu, đến ban đêm lại càng nhộn nhịp. Vân Cửu đã thử vào đó tìm, nhưng không tìm thấy người, ngược lại còn bị tú bà lừa không ít bạc. Chuyện này cũng không thể trách Vân Cửu, nơi đó là nơi tập trung của những kẻ buôn bán gian lận, xung quanh toàn là người râu ria xồm xoàm, trừ khi có thể xác định được hắn đang ở phòng nào, nếu không thì đúng là không dễ tìm. Vân Cửu sợ làm lỡ việc, nên ở bên ngoài Tần lâu đợi, rồi cho thuộc hạ về trước để báo cáo cho thế tử."

"Còn về việc thế tử muốn điều tra về Tô công tử Tô Dục ——"

Vân Thập liếc nhìn sắc mặt của Vân Ương rồi mới tiếp tục nói: "Thực ra, y là con trai duy nhất của Vân Sam trưởng công chúa Nguyên Như Nhân và thượng thư hữu bộc dạ Tô Văn Khanh. Cũng giống tiểu thế tử, Tô công tử là một tức nguyệt, nghe nói kế thừa được tài năng văn chương của cha mình, từ nhỏ đã rất thông minh, trí nhớ vượt trội, viết văn giỏi. Hiện giờ, Tô công tử cũng đang học ở Bạch Lộ thư viện cùng các hoàng tử, rất được Lâm lão phu tử yêu thích.”

"Cũng học ở Bạch Lộ thư viện?”

"Vâng. Vân Cửu còn nghe được…”

"Nghe được cái gì?"

"Vị Tô công tử này, hình như có mối quan hệ khá gần gũi với Thái tử điện hạ."

Vân Ương nhíu mày: "Gần gũi thế nào?"

Vân Thập có phần khó xử, sờ mũi nói: "Thế tử thật sự muốn nghe sao?"

"Ta tại sao lại không nghe? Mẫu phi đã nói rồi, khi đến Đế Kinh, ta chính là chủ tử của các ngươi, mọi việc đều phải làm  theo sự sắp xếp của ta. Đừng lằng nhằng nữa, nói mau."

Vân Thập đành phải căng da đầu mà nói: "Theo thông tin Vân Cửu tìm được, Thái tử là người tính cách khó chịu, gắt gỏng, đối xử với các hoàng tử, công chúa và con cháu vương tộc khác rất lạnh lùng, không cho họ tự do ra vào phủ Thái tử. Chỉ riêng Tô công tử là ngoại lệ. Từ khi Thái tử đọc sách vỡ lòng, Tô công tử đã ở bên cạnh, cùng Thái tử học bài, còn từng làm thư đồng cho Thái tử. Thái tử đối với Tô công tử tình sâu nghĩa nặng, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Tô công tử, Thái tử đều đích thân chọn quà gửi tới Tô phủ. Người ngoài đều nói...”

"Đều nói gì?"

"Đều nói Thái tử và Tô công tử là thanh mai trúc mã, hai người thân thiết từ nhỏ, tình nghĩa rất sâu đậm."

Vân Ương: "......"

Vân Thập lo tiểu thế tử sẽ cảm thấy không vui, nhưng không ngờ, y nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ một lúc rồi bình tĩnh nói: "Cẩu Thái tử sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, trong chuyện này nhất định có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết."

Vân Thập gật đầu lia lịa.

Tiểu thế tử anh minh! Tiểu thế tử cơ trí!

Chỉ cần y không nổi điên, thì cái gì cũng dễ nói.

Vân Thập nghiêm túc nói: "Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ báo với Vân Cửu, bảo hắn tìm cách điều tra nguyên nhân bên trong."

Không phải là Vân Thập không muốn chia sẻ gánh nặng với tiểu thế tử.

Chỉ là, nói đến chuyện trộm cắp, dò la tin tức, thì Vân Cửu giỏi hơn nhiều.

Sau khi Vân Thập rời đi, Vân Ương nheo mắt, tâm trạng sảng khoái buông bút, nằm dài trên ghế, vui vẻ gắp một miếng dưa hấu ướp lạnh bỏ vào miệng.

Tốt quá rồi.

Cuối cùng thì y cũng nắm được điểm yếu của Thái tử.

Nếu có thể bắt quả tang hai người, Trường Thắng Vương phủ có thể đường đường chính chính hủy hôn ước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com