Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24I Nhờ An An che giấu

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai!

24I Nhờ An An che giấu

Gõ phím: Dứa

"Lục Ôn An, cậu sao vậy?"

Trong lớp học, thầy giáo người ngoài với râu quai nón đang giảng bài hăng say, Lục Ôn An bị bạn cùng bàn dùng bút gõ nhẹ vào mu bàn tay, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Bạn học kia thấy cậu thần trí lơ lửng, tò mò thì thầm hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thường ngày Lục Ôn An rất chăm chú nghe giảng, hôm nay lại lơ đãng như thế đúng là hiếm gặp. Cậu lắc đầu, không nói gì, rồi cầm bút lên tiếp tục ghi chép theo nội dung trên màn hình.

Nhưng rõ ràng là có chuyện. Lục Ôn An chống cằm bằng đầu bút, trong lòng vẫn đang nghĩ đến tình hình bên phía Tần Sơ. Trong nguyên tác, sau khi nam chính được nhận lại, vẫn giữ nguyên tính cách ngông cuồng, hành xử tùy tiện, khiến cả nhà họ Lục rối tung rối mù. Nguyên chủ đã lợi dụng điều đó để khiến ba mẹ Lục dần thất vọng về con ruột của mình, cho rằng hắn là kiểu người không thể dạy nổi.

Cùng lúc đó, dàn "hậu cung" của nguyên chủ cũng lần lượt xuất hiện, thi nhau ra tay giúp đỡ, trở thành những quân cờ để nam chính thể hiện khí thế.

Vậy nên... Lục Ôn An liếc nhìn lịch, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật cậu. Trong bữa tiệc sinh nhật này, sẽ có vài chuyện không mấy vui vẻ xảy ra.

Hiện tại, Lục Ôn An đang nghiêm túc xem xét lại vị trí của mình trong nhà họ Lục. Tuy ba mẹ Lục nói sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cậu như con ruột, nhưng không có nghĩa là Tần Sơ – con ruột thật sự – sẽ dễ dàng chấp nhận người đã chiếm lấy cuộc đời vốn thuộc về hắn trong hơn mười năm qua đâu! Có lẽ bây giờ thì chưa thấy gì, nhưng thời gian trôi qua, không ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện cậu bị ghét bỏ!

Lục Ôn An thở dài, nhìn những dòng ghi chú chi chít trên sách vở, tự nhủ: Dù sao đi nữa, bám chắc lấy nam chính vẫn là lựa chọn an toàn. Ừm, sau này nhất định phải tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với hắn, làm anh em hòa thuận, thậm chí tiếp tục làm chân chạy vặt cũng không sao.

Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, đợi thi đỗ đại học, cậu sẽ chuyển ra ngoài sống, vừa học vừa làm, đến lễ tết mới về thăm ba mẹ Lục. Làm vậy có thể tránh được nhiều mâu thuẫn, cũng tránh cho mình rơi vào kết cục bi thảm như trong truyện.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng Lục Ôn An tốt hơn nhiều, mỗi người đều có con đường riêng cho cuộc đời của mình, có lẽ bây giờ chỉ là một lối rẽ cần quyết định mà thôi. Cậu thật đúng là có khả năng tự chữa lành siêu đỉnh!

Chiều tan học đúng giờ, vì điện thoại đã bị Tần Sơ đập bể nên Lục Ôn An vẫn chưa có máy mới. Cậu đeo ba lô đi ra cổng trường, vừa nhìn đã thấy xe của mẹ Lục đậu sẵn ở đó.

Không cần phải gọi điện thoại, Lục Ôn An vui vẻ chạy ngay tới.

Trong xe có hai người đang ngồi, thấy cậu chạy đến dưới ánh hoàng hôn, ba lô sau lưng đung đưa theo từng bước chân, cả người toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống.

Trái tim mẹ Lục như tan chảy. Nhìn đứa trẻ vừa tuấn tú vừa đáng yêu chạy về phía mình, lại nghĩ tới cậu con trai ruột ngồi sau lưng – đúng là một tên phá làng phá xóm – bà suýt rơi nước mắt.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bà đã được "chiêm ngưỡng" đầy đủ sự lợi hại của thằng nhóc này. Không phải dạng dễ trị đâu!

Tần Sơ vẫn giữ dáng ngồi ngông nghênh, chỉ là một tay đang đỡ lấy đầu.

Bởi vì... chỗ đó bị đập đau quá o(╥﹏╥)o

Ở ghế phụ phía trước, vẫn còn để nguyên tệp kết quả học tập của hắn do mẹ Lục lấy từ chỗ giáo viên chủ nhiệm. Chưa kịp mở ra xem vì bà cảm thấy cần chuẩn bị tinh thần, không thể chịu đựng một mình được. Bà quyết định mang về nhà, cùng ba Lục mở ra chiêm ngưỡng thành tích của con trai ruột.

Tần Sơ liếc mắt nhìn bà một cái, không dám giở trò, chỉ mong tim bà đủ khỏe để chịu nổi cú sốc.

Lục Ôn An chạy đến cạnh xe, mẹ Lục thò đầu ra, trong mắt như có ánh sao lấp lánh: "An An, lên xe đi, mẹ dẫn con đi ăn ngon, tiện thể mua thêm quần áo cho em trai con."

"..." Em trai?

Tần Sơ ngồi phía sau dùng chân đá vào lưng ghế: "Này, rõ ràng tôi mới là anh cơ mà!"

Cả ngày hôm nay bị con trai hành hạ tinh thần, mẹ Lục dù có muốn mắng cũng không tiện trước mặt An An, đành phải nhịn đến khi về nhà để nói chuyện cùng chồng của mình. Còn bây giờ có cơ hội nên bà tranh thủ đổi vị trí hai đứa con trai nhà mình, bà đập tay vào vô lăng, oai phong tuyên bố: "Hai đứa sinh cùng ngày, ai biết An An có phải sinh trước không? Mẹ là mẹ, mẹ nói sao thì là vậy. Từ nay, con là em, An An là anh!"

Trong lòng Lục Ôn An hoảng hốt. Mẹ Lục làm thế này dễ khiến nam chính trở mặt lắm! Thế là cậu vội xua tay: "Không phải đâu, con không muốn làm anh. Anh Sơ mới là đại ca của con!"

Tần Sơ nghe câu này thì cực kỳ hài lòng, ngẩng đầu đắc ý: "Đúng rồi đó, nhóc... À, An An, lên xe, ngồi cạnh anh."

Nghĩ đến cái đầu vẫn còn đau, hắn nuốt ngược chữ "nhóc Lục Tử" vào bụng, an toàn vẫn là trên hết.

Dù vậy, mẹ Lục vẫn ném cho hắn ánh nhìn không vừa ý: "Chỗ nào của An An mà nhỏ!"

"Phải, không nhỏ, chỗ nào cũng không nhỏ." Tần Sơ cười cười nói.

Mẹ Lục: !

Bà thật sự muốn túm thằng ranh này lên tẩn thêm một trận nữa!

Lục Ôn An nhìn mẹ con hai người mà dở khóc dở cười, trong lòng thầm nhủ: Tôi là người đàng hoàng, không hiểu mấy người đang nói gì đâu.

Nhưng cậu cũng có chút tức giận. Dám lấy mình ra đùa? Cậu bước lên xe, ngồi sát vào cửa sổ, giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Tần Sơ dùng đầu gối khẽ chạm vào đùi cậu, khi Lục Ôn An quay sang khó hiểu, hắn bất ngờ nghiêng người lại gần.

Trong không gian hẹp của xe, mùi hương hormone của thiếu niên phả thẳng vào mặt. Lục Ôn An cảm thấy nhiệt độ xung quanh như tăng lên.

Cậu thiếu niên đẹp trai, kiêu ngạo nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Anh An An, lát nữa giúp em một việc."

Đúng là nam chính! Gương mặt này thật sự quá sức chịu đựng! Lục Ôn An đỏ bừng tai, vô thức đưa tay gãi gãi, nóng quá rồi!

Cậu thì thầm: "Giúp chuyện gì chứ?"

Tần Sơ đặt tay lên ghế phụ, chắn tầm nhìn của mẹ Lục, rồi cúi thấp giọng: "Lát nữa, chỉ có anh và em, đừng để bà ấy đi cùng."

Hắn chỉ vào mình rồi chỉ sang Lục Ôn An.

Lục Ôn An không hiểu chuyện gì, dùng khẩu hình hỏi lại: "Tại sao?"

Biểu cảm ngây thơ vô tội của cậu khiến trong lòng Tần Sơ cảm thấy ngứa ngáy, nghĩ đến chuyện rủ rê một đứa nhỏ ngoan ngoãn làm chuyện xấu cho mình thế này hắn có hơi tội lỗi. Nhưng lại thấy có chút kích thích, như thể đang muốn đem cậu bắt đi vậy.

Hắn cúi sát hơn, giả vờ chỉnh cổ áo cho cậu, hơi thở ấm nóng phả lên mặt: "Giúp không?"

Giọng điệu này, y như lúc hắn đi thu tiền bảo kê vậy.

Lục Ôn An nghĩ: anh là nam chính, anh nói gì cũng đúng. Cậu gật đầu lia lịa: "Giúp."

Lúc này Tần Sơ mới hài lòng rút tay về, ngồi ngay ngắn lại.

Mẹ Lục đã liếc thấy mấy hành động lén lút của hai người: "Hai đứa nói chuyện gì nhỏ to vậy?"

Tần Sơ lập tức vươn tay, kéo Lục Ôn An đang ngơ ngác vào lòng: "Con đang làm thân với anh An An nè. Người yên tâm, tụi con sẽ yêu thương nhau như người một nhà."

Mẹ Lục không nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu: "Hai đứa sống với nhau như anh em ruột là tốt rồi."

Bà cũng từng lo hai đứa sẽ tranh giành tình cảm, nhất là bà vốn rất quý An An – một đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà chưa từng phải phiền lòng. Còn hôm nay, chỉ mới tiếp xúc với con ruột mà bà đã không kiềm chế được mà đập đầu nó. Mẹ Lục nghiêm túc suy nghĩ về hành vi vừa qua của mình, thầm nhủ sau này phải chú ý hơn, phải thật công bằng, không thiên vị.

Bây giờ tình cảm hai đứa có thể tốt như vậy, cũng coi như giúp cô được một mớ phiền lòng.

Lục Ôn An bị ép dựa vào lồng ngực to rộng ấm áp của thiếu niên, hai tai đã đỏ bừng ngày càng đỏ. Cậu cũng muốn hòa thuận với Tần Sơ, nhưng cái tư thế này... có gì đó sai sai.

Tần Sơ cúi nhìn gương mặt trắng trẻo, cảm thấy cậu chẳng những không phản kháng, mà còn ngoan ngoãn để mình ôm, ra dáng hai anh em hoà thuận. Có điều dáng dấp hai người chênh lệch khá nhiều, có thể mảnh khảnh của cậu chỉ có thể dựa vào ngực của hắn, ừm, tư thế này.. Thế là hắn lại kéo sát hơn, tay đặt lên vai cậu, cảm giác rất dễ chịu.

Mẹ Lục nhìn qua gương chiếu hậu, chậc, cái tư thế gì kỳ cục vậy?

Bà vừa định nói, thì điện thoại đổ chuông. Đành phải nghe điện thoại trước.

Là ba Lục gọi: "Vợ ơi, em đón hai đứa chưa?"

"Ừm, đang trên đường. Anh đến nhà hàng Hạ Lập trước, đặt phòng riêng nhé, tụi em tới liền."

Hôm nay họ hẹn cả nhà ăn tối để tăng thêm tình cảm.

Tận dụng lúc Tần Sơ mất tập trung, Lục Ôn An nhanh chóng chỉnh lại tư thế, tránh khỏi vòng tay hắn. Cậu cảm thấy, nếu cứ để bị ôm như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện!

Tần Sơ không phản ứng gì thêm, chỉ liếc nhìn đôi tai đỏ rực của cậu, khóe môi cong lên đầy bí ẩn.

Lục Ôn An làm như không thấy. Sau khi mẹ Lục tắt máy, cậu hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ có đến trường của anh không?"

Nụ cười trên môi Tần Sơ cứng lại tức thì, đúng là hết chuyện để nói à.

Mẹ Lục nghiến răng trả lời: "Có chứ."

"Anh ở trường thế nào ạ?"

Tần Sơ vội ho khan, mặt dày nói: "Anh tốt lắm, em đừng lo."

Mẹ Lục không muốn phá hỏng bầu không khí: "Về nhà rồi nói. Giờ đi ăn, vui vẻ lên nào."

Tần Sơ hiếm hoi gật đầu tán thành: "Đúng đó, về rồi nói."

Cả hai mẹ con đều ăn ý né tránh chủ đề này. Nhắc lại đúng là chẳng vui vẻ gì.

Thân là kẻ cầm đầu, Tần Sơ vẫn bày ra vẻ bất cần đời, nhưng Tần Sơ vẫn liếc trộm thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh, thầm nghĩ: tốt nhất đừng để cậu ấy biết những "chiến tích" oanh liệt của mình...

Nếu không, hình tượng đại ca oai phong lẫm liệt của hắn coi như tiêu rồi!

Rất nhanh, nhà hàng đã đặt trước hiện ra trước mắt. Mẹ Lục xuống xe, vừa đi vừa gọi điện cho ba Lục, hỏi xem hẹn gặp nhau ở đâu.

Bên này, Tần Sơ như một cơn gió lốc lao thẳng về ghế phụ, chộp lấy phong bì đựng bảng điểm các kỳ thi trước của mình, rồi không chờ gì thêm, kéo luôn Lục Ôn An – người đang chuẩn bị xuống xe – lại.

Cả người Lục Ôn An nghiêng sang, lần nữa ngã gọn vào lòng Tần Sơ.

Tình thế cấp bách, Tần Sơ nhân cơ hội giữ lấy cậu, một tay ôm, một tay kéo ba lô của cậu qua, mở khóa kéo và nhét vội thứ gì đó vào trong, miệng nói:

"Để tạm ở đây. Không được hé nửa lời!"

Lục Ôn An quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Anh nhét cái gì thế?"

Mặt Tần Sơ tỉnh rụi đáp: "Thư tình. Hoa khôi trường bọn anh viết cho anh đấy!"

Trong lòng Lục Ôn An thầm nghĩ: Anh đúng là... nam nữ đều ăn được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com