31 I Hai cái bàn
Gõ phím: Dứa cần ngày nghỉ
Ngôi trường này được thành lập chưa lâu, chủ yếu do một vài doanh nhân nổi tiếng trong thành phố đầu tư xây dựng. Tiềm lực tài chính vô cùng mạnh mẽ, mà phần lớn học sinh trong trường đều là những người chuẩn bị đi du học, nên tác phong học đường khá tự do. Nói là dễ vào thì cũng không phải, mà nói khó vào thì cũng không hẳn, chỉ cần có tiền là được.
Vì vậy trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng thấy những "con ông cháu cha", con cháu nhà giàu quyền thế. Tác phong học tập khá lười nhác, nhưng nhìn chung thì dù là nam hay nữ, đều là con nhà giàu được nuông chiều từ bé, khả năng thực chiến rất kém, đánh nhau cũng chỉ như mèo vờn nhau mà thôi, vì ai cũng yêu quý mạng mình.
Khi nam sinh mới chuyển trường, cao ráo vạm vỡ, xuất hiện trước lớp học, gần như các bạn trong lớp đồng loạt hít một hơi thật sâu.
Trước hết, nam sinh từng cao nhất lớp Đơn Lạc Thanh, từ nay phải nhường lại vị trí số một này.
Tiếp theo, người từng được xem là đẹp trai nhất lớp vẫn là Đơn Lạc Thanh, cũng phải nhường vị trí này.
Cuối cùng, mỹ nam số một lớp học lại là Đơn Lạc Thanh, cũng không giữ nổi danh hiệu ấy nữa.
Đơn Lạc Thanh: .....
Cậu ta sắp bóp nát cây bút máy trong tay mình rồi.
Trên bàn học trước mặt Lục Ôn An là một cuốn sách, cậu giả vờ cúi đầu đọc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc sang bên trái.
Trong lớp không dùng bàn đôi, giữa các bàn có một lối đi hẹp, mỗi người một bàn. Bên phải Lục Ôn An là một nữ sinh, còn bên trái chính là bạn học đáng thương Đơn Lạc Thanh.
Vừa liếc sang, đã thấy gân xanh trên mu bàn tay đang cầm bút của cậu bạn nổi rõ cả lên. Lục Ôn An biết ngay trong lòng đối phương nhất định đang rất không cam lòng và cực kỳ khó chịu. Trong nguyên tác, ở nhà thì Hàn Thiên Viễn và Cố Ti Tranh là mục tiêu bị "vả mặt", còn trong trường học thì thảm nhất chính là cậu bạn lớp Đơn Lạc Thanh này đây.
So với nam chính sở hữu hào quang lóa mắt và ngoại hình đúng chuẩn, Đơn Lạc Thanh hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Lục Ôn An đã từng thấy cái kết ban đầu của cậu ta, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Thế là Lục Ôn An xoay xoay cây bút trong tay, làm như vô tình, thấp giọng nhắc nhở: "Đừng dây vào anh ấy." Anh Sơ lợi hại lắm đó! - Lục "fanboy nhỏ" Ôn An âm thầm bổ sung trong lòng.
Xem như một lời nhắc nhở thiện chí.
Đơn Lạc Thanh kéo căng khuôn mặt điển trai của mình, giọng khinh thường nói: "Lại là một tên con nhà giàu dựa quan hệ mà vào thôi. Nhìn cánh tay phải của hắn đi, loại người như thế mà học hành gì nổi."
Lúc này, Tần Sơ đang đứng thẳng tắp trên bục giảng, được giáo viên chủ nhiệm đề nghị tự giới thiệu.
Hắn đã thay đồng phục của trường: sơ mi trắng muốt, áo khoác không mặc mà khoác hờ trên cánh tay, cà vạt cũng chẳng thắt, chỉ buông lỏng treo ở cổ, cả người toát lên vẻ bất cần, lười biếng mà ngang ngược.
Nhưng kiểu ăn mặc lôi thôi này lại không hề làm lu mờ vóc dáng hoàn mỹ của hắn, ngược lại càng làm gương mặt tuấn tú, sắc nét ấy thêm phần quyến rũ và gợi cảm. Đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng hơi mỏng kia, lờ mờ để lộ hình xăm xanh đậm trên cánh tay, càng tăng thêm vài phần bí hiểm và hung hãn.
Các bạn bên dưới đương nhiên cũng để ý, nhất thời tò mò trỗi dậy, lại bị vẻ ngoài điển trai hút hồn, ai nấy đều háo hức nhìn chằm chằm bạn học mới, chờ nghe hắn tự giới thiệu.
Việc Tần Sơ vừa xuất hiện đã tạo sức hút mạnh mẽ như vậy nằm trong dự đoán của Lục Ôn An. Điều cậu đang lo lắng bây giờ là: chỉ một mình cậu liệu có đủ sức lèo lái lại kịch bản tiếp theo không?
Dù sao thì anh Sơ cũng chuyên đi gây rối còn gì! Nhưng cũng hết cách, bởi vì nguyên tác vốn là một bộ truyện ngược mặt cực kỳ sảng khoái mà, vai pháo hôi là không thể thiếu được.
Lục Ôn An cúi đầu, vừa nghĩ cách đối phó, vừa phải lo Đơn Lạc Thanh ngốc nghếch bên cạnh đừng có mà dám đi gây sự với Tần Sơ trong ngày đầu tiên. Cậu không phải lo cho Đơn Lạc Thanh, mà là lo cho anh Sơ, nếu mới chuyển trường mà đã đánh nhau, rồi còn bị ba mẹ ruột là ba mẹ Lục biết được, thì hình tượng vừa xây được sẽ tụt dốc không phanh.
Đang khổ não, chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo quyến rũ vang lên từ phía trên:
"Chào mọi người, tôi là anh trai của Lục Ôn An - Tần Sơ."
"Woaaa~!" Cả lớp ồ lên một tràng - thật sự quá bất ngờ! Dù sao hai người này nhìn thế nào cũng không giống anh em!
Là nam sinh xinh đẹp nhất lớp, Lục Ôn An từng bị trêu chọc gọi là "hoa khôi lớp nam". Sau đó biệt danh này lại biến mất kỳ lạ, nguyên nhân là vì tuy Lục Ôn An dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó chỉ dành cho người nhà. Bình thường, cậu khá lạnh nhạt, ngoài người khi không cần thiết thì hầu như không chủ động bắt chuyện với ai. Trong cốt lõi con người cậu luôn toát lên một cảm giác xa cách. Cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, dần dần mọi người không dám trêu cậu nữa, lại không hiểu sao có sự tôn trọng ít nhiều với cậu.
Cậu giống như một hoàng tử nhỏ thanh tú ưu nhã nên sống trong lâu đài, không nên dính bụi trần nhân gian.
Thế mà bây giờ cậu lại có một người anh trai cao to, đẹp trai và đầy khí chất lưu manh?
Đúng là khó tin. Một gia đình thế nào mà lại nuôi ra được hai anh em phong cách khác nhau một trời một vực thế này?
Mọi người đều quay sang hóng phản ứng của Lục Ôn An.
Tần Sơ đút tay vào túi quần, lười biếng đứng trên bục giảng, còn rảnh rỗi cong môi cười với cậu.
Lục Ôn An đặt bút xuống, đứng lên, sắc mặt bình thản nói: "Vậy để tôi giới thiệu lại - tôi là em trai của Tần Sơ, Lục Ôn An."
Lớp học lại một tràng "ồ à", chẳng hiểu sao lại thấy hơi ghen tị. Tình cảm anh em tốt quá mức rồi đó!
Lúc này, Đơn Lạc Thanh bên cạnh hậm hực hỏi: "Hai người thật sự là anh em ruột à? Nhìn chẳng giống gì cả."
Lục Ôn An đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu ta một cái, rồi hơi ngẩng cằm lên, mang theo một chút tự hào khó hiểu nói: "Anh ấy chính là anh tôi." Sau đó cậu lập tức lạnh mặt lại: "Cho nên đừng gây rắc rối với anh ấy, nếu không người đầu tiên không tha cho cậu chính là tôi."
Người thường ngày hiền hòa, tính khí dịu dàng, đột nhiên đổi mặt nói lời cứng rắn, thật khiến người ta kinh ngạc. Đơn Lạc Thanh bật cười một tiếng: "Vậy phải xem cậu có đánh lại tôi không."
Lục Ôn An bình tĩnh đáp: "Bây giờ tôi không còn là một mình nữa." Tất nhiên, cậu sẽ không để anh Sơ ra tay đánh nhau trong trường, cậu muốn dẫn anh Sơ bước đi trên con đường học hành chăm chỉ, trở thành học sinh chăm ngoan trò giỏi mẫu mực!
Khi hai người đang nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm đang cố gắng ổn định lớp học đang chuẩn bị mất kiểm soát, đồng thời ra hiệu cho Tần Sơ xuống chọn một chỗ ngồi.
Trong lớp không còn nhiều chỗ trống, hầu hết đều ở phía sau. Trước kia Tần Sơ thường ngồi tít cuối lớp để ngủ, chép bài, đọc tiểu thuyết. Nhưng lần này khác, hắn vươn tay chỉnh lại cà vạt một cách ra vẻ, nhanh chóng tút tát lại bản thân, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của Lục Ôn An.
Lục Ôn An không biết hắn định làm gì, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng phác họa rõ ràng tấm lưng rắn chắc, đường sống lưng đầy sức mạnh và quyến rũ.
Lúc này, Tần Sơ đang đối mặt với Đơn Lạc Thanh, người vừa bất mãn vừa khó hiểu.
Đơn Lạc Thanh ủ rũ nhận ra, tên này nhìn gần như vậy mà nhan sắc chẳng giảm chút nào, ngược lại còn đẹp hơn nhìn từ xa.
Thật sự, chưa đầy một ngày, vị trí "hot boy lớp" của cậu ta đã lung lay rồi. Hơn nữa, tên này còn cao nữa chứ, thậm chí cao hơn cả cậu ta.
Đơn Lạc Thanh cảm thấy mọi ưu điểm bề ngoài của mình đều bị tên này vượt mặt, ngực như nghẹn một búng máu, thấm thía cảm giác của Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Chu Du được mô tả là vị tướng tài trí, có uy tín trong toàn quân, nhưng có nhược điểm là đố kị, vì thua trí kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này.
Tất nhiên, Chu Du trong lịch sử thật sự thì không hẹp hòi hay hay ghen như bạn học Đơn, lúc này cậu ta trừng mắt đến mức đỏ cả con ngươi.
Dĩ nhiên Tần Sơ không biết đối phương đang nghĩ gì, hắn đứng bên cạnh bàn học, mỉm cười nói: "Bạn học này, nhường chỗ một chút nhé, tôi muốn ngồi với em trai tôi."
Ngay lúc đó, Lục Ôn An ngồi phía sau lập tức cảnh giác, dồn toàn bộ sự chú ý về phía bên này, trong lòng thầm cầu nguyện: đừng, đừng để hai người đó cãi nhau!
Trong lòng Đơn Lạc Thanh càng thêm phẫn uất: cậu đến đây giành mất danh hiệu cao nhất lớp, đẹp trai nhất lớp thì thôi đi, còn muốn giành luôn vị trí phong thủy cạnh học bá Lục Ôn An của tôi nữa?!
Ngón tay cậu ta bóp bút đến mức phát ra tiếng "rắc rắc", giọng cứng đờ: "Không nhường."
Tần Sơ nhướng mày, hỏi lại: "Thật sự không chịu nhường à?"
Đơn Lạc Thanh nhìn vóc dáng của đối phương, trong lòng thật ra đã hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu lắc đầu dữ dội, lắc ra khí thế như chiến sĩ cách mạng thập niên 70 từ chối kẹo bọc đường của giai cấp tư sản: "Không! Nhường!"
Tần Sơ làm ra vẻ tiếc nuối: "Được thôi."
Phía sau, Lục Ôn An đã giơ tay lên, chuẩn bị sẵn tinh thần túm lấy áo anh Sơ bất cứ lúc nào. Nếu hắn thật sự xông tới, cậu nhất định sẽ kéo lại, tuyệt đối không thể để hắn đánh nhau!
Nhưng đúng lúc đó, Tần Sơ bất ngờ quay người lại. Lục Ôn An bị hắn dọa cho giật mình, vội vàng thu tay về, ngơ ngác nhìn.
Tần Sơ nói: "An An, chúng ta ngồi ra phía sau đi."
"Cái gì?" Lục Ôn An còn chưa kịp phản ứng, thì chiếc bàn trước mặt cậu đã bị Tần Sơ nhấc bổng lên, cả sách vở trên đó cũng được bê nguyên xi.
Trước bao ánh mắt trố mắt sững sờ, Tần Sơ bê nguyên cái bàn học của Lục Ôn An đến đặt cạnh một chỗ trống ở cuối lớp, đặt xuống một cách vững vàng, rồi vỗ tay nhẹ nhàng nói: "Em mang ghế qua đây, chúng ta làm bạn cùng bàn."
Mọi người trong lớp đều bị pha thao tác này làm cho choáng váng, nhất là Đơn Lạc Thanh, chỗ ngồi phong thủy của cậu ta giờ đã không còn phong thủy nữa rồi...
Lục Ôn An nghĩ nghĩ, cách này thật ra cũng rất hay, còn hơn là dây dưa với Đơn Lạc Thanh. Dù sao anh Sơ cũng không thực sự muốn chiếm chỗ của Đơn Lạc Thanh, hắn chỉ muốn ngồi cùng bàn với mình mà thôi!
Lục Ôn An lập tức quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Trong lớp này học sinh toàn là con nhà giàu có, giáo viên chủ nhiệm cũng đau đầu, chẳng ai dễ đắc tội cả. Ban đầu chỗ ngồi đã được sắp xếp theo nguyện vọng của học sinh, giờ đương nhiên ông chỉ có thể gật đầu: "Lục Ôn An, nếu em muốn đổi chỗ thì cứ đổi."
Lục Ôn An cúi người bế lấy chiếc ghế của mình. Lúc này Đơn Lạc Thanh vẫn đang cố vùng vẫy lần cuối: "Cậu thật sự chuyển chỗ à?" Nếu cậu chuyển rồi thì mình biết chép bài ai bây giờ ┮﹏┭
Lục Ôn An cười tít mắt, nói: "Tất nhiên rồi, tôi phải ngồi với anh tôi chứ."
Nói xong, cậu ôm ghế đi xuống cuối lớp, từ hôm nay chính thức trở thành bạn cùng bàn với Tần Sơ.
Chờ mọi người yên lặng trở lại, giáo viên chủ nhiệm mới thở phào: "Được rồi, bắt đầu vào học, mọi người lấy sách ra."
Lục Ôn An lấy sách ra mở, rồi lấy cả vở ghi chép. Từ sau khi biết thân thế của mình, cậu đã không còn ý định ra nước ngoài du học nữa. Bây giờ mỗi khi tiêu tiền của nhà họ Lục, cậu lại thấy cắn rứt. Nhưng hiện tại cậu chưa đủ khả năng tự lập, cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, nên đành mặt dày tiếp tục sống ở nhà họ Lục. Đợi thi đậu đại học rồi, cậu sẽ dọn ra ngoài, sống cuộc đời tự lập. Mà điều kiện tiên quyết là phải đậu được vào một trường công lập thật tốt có học phí thấp, còn có thể giành được học bổng.
Vì thế hiện tại, Lục Ôn An học hành vô cùng nghiêm túc, còn tự mua sách luyện thi đại học, tìm bài tập chuyên môn để làm, bởi vì nhiều môn trong trường này không hề chú trọng thi cử.
Tần Sơ vừa mới ngồi vào còn thấy mới mẻ, nhưng rất nhanh đã thấy chán. Chân hắn dài, ngồi trong gầm bàn thấy chật chội khó chịu, đành phải duỗi ra ngoài, vắt ngang cả lối đi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc đó, nam sinh ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hung dữ.
Không hiểu gì cả, Tần Sơ sờ mũi, cảm thấy mình đã rất hòa nhã rồi. Nếu ở trường học cũ, hắn đã cứ thế mà túm lấy đối phương lôi đi rồi.
Nửa tiết học trôi qua, Lục Ôn An vừa nghe giảng vừa cặm cụi ghi chép, đã viết kín cả một trang vở.
Tần Sơ ngáp một cái, tiết học này với hắn như thiên thư, vừa khó hiểu vừa chán ngắt. Hắn muốn ngủ lắm rồi, nhưng bên cạnh là Lục Ôn An, làm sao có thể ngủ được?
Danh dự cả đời không thể vì thế mà mất sạch được.
Thế là Tần Sơ cố gắng mở mắt, hai tay ôm lấy bàn, gắng gượng giữ cho tỉnh táo.
Hơn nửa tiết học trôi qua, Tần Sơ quyết định không nhịn nữa - ông đây phải ngủ thôi!
Vừa định gục xuống bàn, một cây bút chợt chắn ngang dưới cằm hắn.
Lạnh lạnh, mát mát. Tần Sơ quay sang nhìn, thấy Lục Ôn An lúc này không còn là dáng vẻ mềm mỏng ở nhà nữa, khuôn mặt thanh tú trở nên nghiêm túc lạ thường. Có lẽ do bản thân quá buồn ngủ, mắt nhìn mờ mịt, Tần Sơ thậm chí còn có ảo giác rằng, vào khoảnh khắc ấy, nhóc Lục tử nhà hắn như một vị tiên lạnh lùng đang cưỡi mây bay về trời vậy.
Lục Ôn An thở dài như một vị đạo trưởng tu tiên đã ngộ đạo, nhẹ giọng nói: "Anh Sơ, anh mà còn ngủ nữa, em sẽ chọc vào đùi anh đấy."
Nói xong, cậu nheo mắt lại, giơ bút máy đầu nhọn lên trước mặt anh, như thể đang cầm một con dao phẫu thuật sắc bén, đôi mắt vốn dịu dàng lúc này sắc lạnh vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com