Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46 I Tra điểm

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

46 I Tra điểm - Thật đê tiện, còn cố tình mặc áo hoa để đi dụ người

Múa Phím: Dứa

Trên bãi biển, Tần Sơ và Lục Ôn An ngồi xếp bằng, mỗi người ôm một trái dừa, cắn ống hút chậm rãi thưởng thức biển xanh sóng vỗ trước mắt.

Bên cạnh còn có một người cũng ôm dừa, cúi gằm mặt, ủ rũ hút ống hút, chính là Đơn Lạc Thanh.

Lục Ôn An quay sang hỏi: "Đơn Lạc Thanh, cậu đến đây chơi một mình à?"

Nghe cuối cùng cũng có người bắt chuyện, Đơn Lạc Thanh lập tức ưỡn thẳng lưng, theo thói quen hất tóc mái: "Có phải em đang thấy thương anh rồi không?"

"..." Không hiểu sao, từ lúc gặp cậu ta ở bờ biển, Đơn Lạc Thanh cứ mở miệng là "anh", mà trước giờ cậu ta chưa từng tự xưng như thế. Lục Ôn An cạn lời nhìn cậu ta: "Cậu không thể nói chuyện cho tử tế được à?"

Đơn Lạc Thanh lại ngồi ngay ngắn, cười híp mắt nhìn Lục Ôn An: "Hay là... em cũng nhận anh làm anh trai đi, thế nào? Dù sao nhiều anh cũng chẳng có gì xấu."

Đúng lúc này, một cái chân dài thò qua, không khách khí đá cậu ta một cái.

Đơn Lạc Thanh ôm gối, ngước mắt nhìn sang, Tần Sơ đang lạnh lùng ngạo mạn nhìn cậu ta:

"Em ấy chỉ có mình tôi là anh, cậu đừng mơ."

Đơn Lạc Thanh vốn biết hai người này chẳng phải anh em ruột, lúc nhỏ còn bị đánh tráo. Cậu ta đảo mắt: "Nói không chừng Lục Ôn An còn sinh trước cậu mấy ngày, thật ra mới là anh cậu ấy." Rồi lại đắc ý chỉ vào mình: "Còn tôi thì khỏi bàn, tôi lớn hơn hai người nửa năm, chắc chắn là anh trai."

Tần Sơ nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: "Ai mà muốn nhận cậu làm anh, nếu không phục thì đánh một trận đi."

"Đánh thì đánh, ai sợ ai!" Đơn Lạc Thanh phủi cát trên người, đứng bật dậy.

Tần Sơ cũng thong thả đứng lên: "Thua thì phải gọi đối phương một tiếng 'anh'."

Để lại Lục Ôn An ngồi một mình trên bãi cát. Cậu nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng kết luận: Hai người này đều quá ấu trĩ!

Đơn Lạc Thanh với khí thế ngút trời xắn tay áo, chẳng khác gì một con công xù lông chuẩn bị đánh nhau. Tần Sơ thì để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc, như một con hổ nhỏ trưng móng vuốt.

Trong lòng Lục Ôn An âm thầm đánh giá xong, bèn lấy điện thoại ra, nhân lúc hai người không chú ý, lén gửi đi một tin nhắn.

Điện thoại đặt trên ghế nằm lập tức rung bần bật, còn phát nhạc chuông sôi động.

Lục Ôn An lên tiếng: "Anh Sơ, điện thoại anh kêu kìa!"

Mắt Tần Sơ vẫn dán vào Đơn Lạc Thanh, không thèm quay đầu:

"Đợi anh đánh xong trận này rồi nghe, em đừng lo."

Lục Ôn An chạy lại ghế nằm, cầm máy lên: "Là mẹ gọi đấy!"

Anh Sơ đang hăng máu muốn vận động gân cốt, giờ nào còn tâm trí nghe điện thoại mẹ mình.

Đơn Lạc Thanh nhìn cánh tay có xăm trổ, cơ bắp rành rẽ của thiếu niên trước mặt, bất giác liếm môi, trong lòng hơi run. Cậu ta nào biết đánh nhau, chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Nhìn thêm cơ bụng rõ ràng của đối phương, cậu ta biết mình hoàn toàn không phải đối thủ.

May mà đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại cậu ta cũng reo!

Còn là video call, tiếng nhạc chuông trong trẻo vang lên.

Đơn Lạc Thanh vội la: "Khoan đã, nhà tôi gọi tới, tôi phải nghe cái đã!"

"Hừ." Tần Sơ bật cười mỉa, định châm chọc vài câu thì bên cạnh, thiên sứ nhỏ An An đã đưa điện thoại tới: "Anh Sơ, anh cũng nghe điện thoại của mẹ đi!"

Tần Sơ quay đầu, ánh mắt dữ tợn trừng cậu, chưa ai dám phá ngang lúc anh đang chuẩn bị đánh nhau đâu!

Lục Ôn An cố nén sợ hãi, đôi mắt vô tội chớp chớp, kiên trì đưa cái điện thoại reo không ngừng tới trước mặt anh.

Tần Sơ đành bất lực nhận lấy.

Thế là, hai chàng trai đang chuẩn bị "so găng" lại mỗi người đi nghe điện thoại phụ huynh.

Đơn Lạc Thanh ngồi xuống, bắt video call.

Câu đầu tiên cậu ta thốt ra là: "Ai da má ơi, cha Tần, chú gọi đúng lúc quá!"

Chữ cha này là lão cha, không phải Đơn Lạc Thanh gọi người này là cha đâu, cách xưng hô thôi nhe

Trên màn hình hiện lên gương mặt một người đàn ông trung niên.

Lục Ôn An bị hai chữ "cha Tần" kia thu hút. Chẳng phải Đơn Lạc Thanh là con riêng của cha Cố sao? Bây giờ lại bỗng dưng lòi ra thêm một "cha Tần"?

Rồi cậu chợt hiểu: Nhà họ Cố không thừa nhận đứa con riêng này, hẳn là Đơn Lạc Thanh sống cùng mẹ ruột. Có lẽ người đàn ông kia là cha dượng của cậu ta. Mẹ đơn thân vất vả, chuyện này cũng không lạ.

Rồi Lục Ôn An lại nhớ đến một chuyện: mẹ của Đơn Lạc Thanh đã mất, cậu ta từng nhắc qua, bản thân là con của gia đình đơn thân.

Lục Ôn An ngồi bên cạnh, không nhịn được mà liếc nhìn vào màn hình điện thoại của Đơn Lạc Thanh.

Điện thoại có chất lượng hình ảnh rất tốt, màn hình hiện lên một gương mặt tuấn tú. Có vẻ người kia đã có tuổi, nhưng không hiểu sao thoạt nhìn vẫn còn mang nét trẻ trung, chắc hồi còn trẻ cũng là một mỹ nam.

Đơn Lạc Thanh vừa nói vừa giơ điện thoại, đứng bật dậy: "Để con cho cha xem, đây chính là bãi biển đó."

Người đàn ông bên kia mở miệng, giọng trầm nhẹ như khói, dịu dàng kiên nhẫn: "Sao con ra ngoài mà không báo tiếng nào cả?" Ngay sau đó, hình như ông nhỏ giọng xuống, không rõ nói thêm gì.

Đơn Lạc Thanh phẩy tay: "Cha yên tâm, bên cạnh không có ai đâu."

Vừa dứt lời, cậu ta lại chạm ánh mắt với Lục Ôn An đã ghé sát lại không biết từ lúc nào.

Cậu ta như bị dọa một trận, vội vàng lùi mấy bước, giả vờ thản nhiên che điện thoại, đi ra phía biển, đồng thời còn phải trấn an người bên kia: "Không sao ạ, vừa rồi có người lạ vô tình va phải con thôi. Nào, để con quay cho cha xem sóng biển này, dữ lắm luôn."

Lục Ôn An đứng yên tại chỗ, nhất thời do dự có nên đi theo hỏi Đơn Lạc Thanh xem "cha Tần" kia rốt cuộc là ai không. Trông người đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Lúc này, lòng cậu cũng như sóng biển trước mặt, cuộn trào dậy sóng vì giả thuyết vừa lóe lên trong đầu.

Bên kia, Tần Sơ ậm ừ qua loa xong cuộc gọi kiểm tra bất ngờ của mẹ ruột, quay đầu lại thì thấy Lục Ôn An đứng đó một mình, giống hệt chú mèo con bị bỏ rơi, trông thật tội nghiệp.

Hắn sải bước đi tới, vỗ vai cậu, hỏi: "Sao thế?"

Lục Ôn An hoàn hồn, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi, nở nụ cười thoải mái: "Chắc anh với cậu ta không đánh nhau nữa rồi chứ?"

Tần Sơ liếc sang Đơn Lạc Thanh vẫn còn cầm điện thoại ngốc nghếch đi vòng vòng: "Thằng đó toàn giỏi miệng, anh chẳng thèm chấp."

"Vậy thì chúng ta về thôi." Nhân lúc Đơn Lạc Thanh đang bận, mau rút cho nhanh, kẻo lát nữa hai người lại gây sự.

Đơn Lạc Thanh thì ngồi xổm ở mép sóng, giơ camera chỉa ra biển, khoe với người bên kia:

"Đây là vỏ sò, còn có cả ốc nhỏ nữa, bác thấy không?"

"Ừ, thấy rồi." Giọng đối phương vẫn nhạt như nước, "Con cứ chơi cho vui, về thì qua chỗ ta, ta đã chuẩn bị danh mục sách cho con."

"Trời đất! Chú thật nhẫn tâm quá mà!" Đơn Lạc Thanh kêu rên.

Đối phương khẽ cười: "Bảng điểm của con ta đã nhận được rồi. Với thành tích này, không đọc sách thì không ổn đâu. Nhất là còn chọn ban xã hội, càng phải đọc nhiều hơn."

May mà chỗ ông làm việc, chẳng thiếu gì, chỉ có sách là nhiều.

Biết mình không thể thoát khỏi kiếp hè cắm mặt vào sách, Đơn Lạc Thanh đảo mắt, chợt nảy ra ý: "Vậy con dẫn học sinh giỏi lớp con đến cùng đọc sách nhé?"

Thế thì vừa hay có thể kết thân, chắc tên học dốt Tần Sơ chẳng mặn mà gì với chuyện học hành đâu!

"Cứ dẫn đến, đừng giới thiệu ta là được." Hai người vốn hẹn trước, ngoài mặt sẽ giả vờ không quen biết. Vì vậy, mỗi lần Đơn Lạc Thanh tới, trong mắt người ngoài cậu ta chỉ như đi đọc sách, chẳng ai biết thực chất là đến gặp "cha Tần" của mình.

"Được rồi, vậy coi như hẹn vậy." Đơn Lạc Thanh còn muốn nói thêm, nhưng đối phương đã cúp máy, hẳn là bận việc rồi.

Cậu ta cất điện thoại, quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng hai anh em kia đâu nữa.

Đơn Lạc Thanh mân mê mép điện thoại, khẽ nhếch môi cười tà: Cậu ta sẽ nghĩ cách để chọc tức thằng nhóc Tần Sơ kia.

Ba mẹ Lục đã đặt bàn ăn ngoài trời, đến giờ thì cả gia đình bốn người chỉnh tề ngồi xuống.

Mẹ Lục nghiêng sang nhìn Tần Sơ. Hắn hơi mất tự nhiên, ngả người vào ghế: "Mẹ nhìn gì vậy?"

Mẹ Lục vẫn dõi theo hắn: "Hôm nay con có ngoan không?"

Tần Sơ đưa tay cầm đũa, thành thục bẻ ra, kéo dài giọng đáp: "Có~ làm sao không ngoan được chứ, không tin mẹ hỏi An An đi."

Ngồi bên cạnh, Lục Ôn An khẽ ho một tiếng: "Ừm, bọn con đều ngoan mà."

Lúc này, từng món ăn lần lượt được bưng lên. Ba Lục, với tư thế người chủ gia đình, trầm ổn lên tiếng: "Ăn cơm thôi."

Chơi cả ngày, ai nấy đều đói lả nên bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngay. Đồ uống của Lục Ôn An vẫn là sữa, cậu nâng ly lên, thì chợt thấy Đơn Lạc Thanh trong chiếc áo hoa, cầm điện thoại, tươi cười bước đến.

Tần Sơ cũng nhìn thấy, trong lòng chỉ lóe lên một ý nghĩ: Đê tiện, cố tình mặc áo hoa tới quyến rũ người khác.

"Lục Ôn An, Tần Sơ, trùng hợp ghê, lại gặp hai cậu ở đây!" Đơn Lạc Thanh diễn sâu, bày ra bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ, vài bước đã tới bàn ăn của họ.

Mẹ Lục hỏi: "Đây là bạn của các con à?" Bà nhớ từng gặp cậu nhóc phong cách này ở tiệc sinh nhật.

Ba Lục thì liếc một cái, lập tức nhận ra đồng đạo áo hoa, sắc mặt ông hiển nhiên dễ chịu hơn nhiều so với hai đứa con: "Đã là bạn học thì cùng ăn đi. Bạn nhỏ, cháu còn chưa ăn đúng không?"

Đơn Lạc Thanh chẳng hề khách sáo, tự kéo ghế ngồi ngay cạnh Lục Ôn An, vừa mỉm cười với ba Lục:

"Đúng ạ, cảm ơn bác Lục. Con đi du lịch một mình buồn quá, cho con nhập hội cùng mọi người nhé."

Ba Lục cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được thôi."

Tần Sơ lạnh nhạt nhìn, Lục Ôn An đành bất lực tiếp tục uống sữa.

Đến khi ăn uống no say, câu chuyện mới rôm rả hơn.

Trước mặt người lớn, Đơn Lạc Thanh hóa thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy.

Cứ thế, câu chuyện tự nhiên dẫn đến kì thi cuối kỳ.

Nghe tới từ khóa "thi cử", "thành tích", Tần Sơ bắt đầu thấy mất tự nhiên. Hắn đã đoán được mục đích của Đơn Lạc Thanh.

Lục Ôn An thì liếc về chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

Đơn Lạc Thanh nhướng mày, rồi giả vờ khổ sở:

"Vốn định vui vẻ đi chơi, ai ngờ điểm vừa công bố, giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa."

Mẹ Lục cười hiền hòa: "Nhà bác có An An thì khỏi lo mấy chuyện đó." Bà cố tình bỏ qua tên học kém trong nhà.

Ba Lục thì bắt được điểm mấu chốt: "Cháu đi chơi thế này sao biết điểm được? Kết quả gửi về nhà rồi à?" Trong đầu ông lóe lên ý nghĩ, lát nữa có thể hỏi chú Lưu ở nhà xem có nhận được bảng điểm không.

Đơn Lạc Thanh hơi trợn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc: "Bác, bác gái, hai người không biết sao? Giờ tra điểm trực tuyến được rồi mà."

Tần Sơ & Lục Ôn An, những kẻ vẫn đang giấu ba mẹ: ... Giờ bỏ trốn liệu có kịp không?

Mẹ Lục liếc sang hai đứa đang cứng đơ ngồi bên cạnh. Hay lắm, giờ ngay cả An An cũng biết giấu rồi, chẳng buồn nói với ba mẹ còn có cách tra điểm trực tuyến.

Trước đây, Lục Ôn An thấy không cần thiết phải nói, vì thành tích của cậu luôn tốt, mẹ Lục cũng yên tâm. Nhưng giờ, tất cả đều vì Anh Sơ mà thôi.

Tần Sơ bực bội xới một bát cơm, trong lòng hận không thể lôi thằng nhóc tự đắc kia ra đánh một trận. Đồ ranh con phá đám!

Ngay lúc đó, bên tai anh vang lên tiếng "rắc" giòn tan. Hắn quay sang thì thấy đũa trong tay mẹ Lục bị bẻ gãy. Bà mỉm cười "hiền từ": "Sơ Sơ, ăn xong thì chúng ta về phòng tra điểm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com