Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48 I An An mũm mĩm


Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

48 I An An mũm mĩm - Mẹ ơi, người này sàm sỡ con!

Múa Phím: Dứa

Hương sữa nhàn nhạt trên người thiếu niên lơ lửng quanh mũi. Cố Ti Tranh cố ý nghiêng gần lại, chủ động tìm đề tài:

"An An, em có dự định muốn thi chuyên ngành nào không?"

Mùi nước hoa gỗ cỏ trên người người đàn ông trẻ có chút nồng, khiến Lục Ôn An không thoải mái, vội dời mắt sang chỗ khác, vừa khéo trông thấy Tần Tần lười nhác nằm gác bên cạnh sofa.

Con chó đã lớn tuổi, thường thích nằm ì một chỗ ngẩn người hoặc ngủ gà ngủ gật.

Lục Ôn An đi đến, ngồi xổm cạnh nó, vừa vuốt lông vừa đáp:

"Tôi mới học lớp 10, chưa nghĩ xa như vậy."

Cậu quen tay ôm lấy cổ con chó, chú Labrador ngoan ngoãn bèn đứng dậy, lấy cái đầu lông mượt dụi dụi vào thiếu niên, thân thiết vô cùng.

Cố Ti Tranh thấy cậu mượn chó để giữ khoảng cách với mình, khẽ bật cười:

"Qua năm là em lên lớp 11 rồi, có thể bắt đầu cân nhắc dần được."

Gã uể oải dựa lên sofa, vắt chéo chân, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. Nhưng sau lớp kính gọng vàng, đôi mắt lại sâu không thấy đáy, lộ ra nét tà khí.

"Em sợ anh sao?" Gã bỗng hỏi.

Lục Ôn An nhìn gã một cái, mặt mũi vẫn coi như bình tĩnh: "Không."

Nhưng cơ thể thì rất thật, cố tình giữ khoảng cách cả ba trượng.

Cố Ti Tranh đổi tư thế, tay nghịch cây bút máy cậu để trên bàn trà. Nếu như trước đây, gã nhất định sẽ tiến lên trêu chọc thiếu niên mềm mại này thêm một chút. Nhưng giờ tâm tư gã đã không còn đặt nhiều trên người cậu nữa, cho nên cũng không miễn cưỡng.

"Sao anh trai em giờ vẫn chưa về? Bình thường mấy giờ cậu ấy mới về nhà?"

Lục Ôn An liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình con cú, đáp: "Chắc đang trên đường về rồi."

Lúc này, Tần Sơ đang xách cái hộp bánh nhỏ vừa mua, đứng trước cửa, móc điện thoại trong túi quần vì nó rung liên hồi.

"Con về đến nhà rồi." Nhìn thấy cuộc gọi, Tần Sơ vội bắt máy, nhanh hơn cả khi mẹ Lục định mở lời, đã báo cáo trước hành trình.

Đầu dây bên kia, mẹ Lục nói: "Con còn nhớ anh trai nhà họ Cố không? Tên là Cố Ti Tranh ấy."

Tần Sơ nhíu mày, nhớ lại đánh giá trước kia của Lục Ôn An về người này: "Sao thế ạ?"

"Nó nghe nói con thi cuối kỳ không tốt, nên xung phong muốn dạy kèm cho con. Mẹ không ngăn được, chắc giờ đang ở nhà rồi. Con gặp thì nhớ lễ phép, dẫu sao cũng là đến giúp con." Mẹ Lục dặn dò. Bà biết Tần Sơ vốn rất phản cảm với việc mời gia sư. Nhưng lần này có người chủ động đề xuất, lại là sinh viên ưu tú ngành tài chính của một trường danh tiếng, bà cũng thuận thế đồng ý.

Tần Sơ đứng im, giọng điệu khó chịu: "Người này không phải hạng tử tế gì đâu, sao mẹ lại đồng ý với ổng?"

Bị vẻ ngoài nho nhã của Cố Ti Tranh lừa, mẹ Lục cho rằng con trai đang tìm cớ phản đối, chỉ bỏ ngoài tai: "Ti Tranh là đứa mẹ nhìn nó lớn lên, ngoan lắm, con đừng nói bừa."

Hết nói nổi! Lại thêm một phụ huynh bị con nhà hàng xóm mê hoặc. Tần Sơ hừ lạnh, biết nói nhiều cũng vô ích, chuyện này phải tận mắt để mẹ nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ "thư sinh bại hoại" kia mới được.

"Được rồi, được rồi, con không đuổi người đi là được." Tần Sơ cúp máy, trong lòng đã tính toán làm sao cho mẹ thấy rõ bộ mặt giả dối của gã.

Trước khi vào cửa, hắn thoáng thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, quần áo hơi lộn xộn. Vội vàng nhét lại vạt áo vào quần, buộc chặt thắt lưng, để thân hình trông lại ngay ngắn chỉnh tề.

Hắn đưa tay vuốt phẳng mái tóc, lau mồ hôi bên thái dương, rồi mới đẩy cửa bước vào với dáng vẻ khí thế hiên ngang.

Nghe tiếng mở cửa, hai người trong phòng khách đồng loạt nhìn sang. Trước mắt họ là một thiếu niên sáng sủa, tuấn tú đầy sức sống. Ngồi trên sofa, Cố Ti Tranh lập tức đứng bật dậy, nhưng chân như bị ghì chặt, không sao nhấc nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tuấn lãng ấy từng bước đi về phía mình.

Bên cạnh, Lục Ôn An ôm chó trong lòng, lặng lẽ dời mắt đi, tiếp tục chuyên tâm vuốt lông.

Hôm nay Tần Sơ khác hẳn thái độ kiêu ngạo thường ngày, hắn nở nụ cười rạng rỡ:

"Anh Ti Tranh, lâu rồi không gặp."

Chân Cố Ti Tranh càng cứng ngắc hơn, gã như say mê trong nụ cười sáng lạn kia, mắt sâu thẳm, khẽ đáp: "Tiểu Sơ, hiếm thật, em còn nhớ anh Ti Tranh sao."

"..."

Phi! Cái gì mà "Tiểu Sơ"!

Tay Tần Sơ giấu sau lưng siết lại, gần như làm nhăn nheo túi bánh đang cầm.

Không thể giả vờ được nữa, hắn vội liếc sang Lục Ôn An đang cúi đầu chơi với chó.

Cảm nhận ánh mắt cầu cứu nóng rực, Lục Ôn An lập tức hiểu ý, khéo léo chuyển chủ đề:

"Anh mua gì về đó, cho em xem với?"

"Bánh xoài em thích ăn." Tần Sơ tự nhiên đi đến, rồi ngồi xổm xuống cạnh chú Labrador.

Tần Tần ngẩng đầu liếc nhìn, đôi mắt chó già đã trải qua năm tháng ánh lên vẻ điềm tĩnh. Nó mặc kệ hai cậu chủ nhỏ đặt bánh lên người mình, rồi lại uể oải nằm ườn xuống.

Lục Ôn An dứt khoát ngồi xếp bằng ngay trên sàn, chẳng câu nệ gì nữa, cầm muỗng nhỏ xúc bánh ăn luôn.

Tần Sơ thì ngồi bên cạnh, tay cầm sẵn khăn giấy, tranh thủ giúp cậu lau vệt kem hoặc vụn bánh rơi xuống, hắn có thói quen ưa sạch sẽ.

Bị gạt sang một bên, Cố Ti Tranh nhìn cảnh hai anh em thân mật ấy, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì, vừa kích thích vừa thấy thú vị.

Nếu có thể nếm trải cả hai thiếu niên với phong cách hoàn toàn khác biệt này, thì đúng là quá mê hồn.

Trong đầu gã bắt đầu nảy ra vô số hình ảnh không đứng đắn, vô thức ngồi lại xuống sofa, chống cằm tiếp tục ngắm nhìn cảnh trước mắt.

Chẳng bao lâu sau, gã mở miệng, giọng khàn khàn thấp trầm: "Nhà em... phòng vệ sinh ở đâu?"

Tần Sơ không nhận ra điều gì khác thường, tiện tay chỉ đường.

Cố Ti Tranh thong dong đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, làm gì thì không cần nói cũng rõ.

Lục Ôn An cầm muỗng, đột nhiên thấy ghê tởm đến mức nuốt không trôi nữa. Người này thật sự quá bẩn thỉu! Quá đáng ghét!

Nhìn thấy hàng lông mày thanh tú của Ôn An chau chặt, sắc mặt nặng nề, Tần Sơ khẽ chạm vào tay cậu hỏi: "Em sao thế?"

Lục Ôn An nghiến chặt răng trắng đều: "Muốn tống cổ người đó ra ngoài, đừng để gã đến nhà nữa."

Người đó là ai, Tần Sơ tất nhiên hiểu rõ. Hắn khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên:

"Anh cũng đang định bàn với em chuyện này. Để anh lo. Chờ ba mẹ về, em phối hợp với anh là được."

Lục Ôn An lập tức ghé sát lại, mắt sáng lấp lánh: "Anh Sơ, anh nghĩ ra cách đối phó gã rồi à?"

Tần Sơ không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu: "Em chỉ cần chịu khó báo tin kịp thời. Còn anh thì... đành hy sinh chút sắc đẹp thôi."

Đúng lúc Cố Ti Tranh chậm rãi quay lại, vừa dùng khăn lau tay, vừa thong thả đi vào, thì ba Lục và mẹ Lục cũng gần về đến nơi.

Tần Sơ tính toán thời gian cực chuẩn. Khi mẹ Lục vừa bước vào cổng, còn phải đi qua sân mới đến phòng khách, thì hắn đã cất tiếng mời: "Anh Ti Tranh, chúng ta lên phòng bắt đầu học nhé. Em muốn được anh chỉ bảo nhiều hơn."

Thái độ thành khẩn vô cùng.

Còn Lục Ôn An thì chạy ra cửa đón mẹ, tiện thể để bà thấy anh Sơ đã dẫn Cố Ti Tranh lên phòng học.

Ánh mắt mẹ Lục thoáng hiện vẻ vui mừng: "Cuối cùng Sơ Sơ cũng chịu học hành nghiêm túc rồi." Rồi bà nhìn sang An An, miệng còn dính vệt kem: "Nó lại mua bánh cho con ăn à?"

Lục Ôn An ngượng ngùng vội đưa tay quệt đi, nhưng mẹ Lục đã kịp vươn tay, nhẹ nhàng véo má cậu: "Chả trách hè này chưa bao lâu mà con đã tròn ra rồi. Cứ thế này thì thành An An mũm mĩm mất thôi."

Bị véo má, mặt cậu phồng lên như sóc nhỏ, lẩm bẩm: "Con không có mập đâu."

Mẹ Lục cười rạng rỡ: "Không sao, An An mũm mĩm càng đáng yêu. Hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con ăn."

Lục Ôn An nghiêm túc: "Hôm nay con muốn ăn măng xào cay cơ."

Trong khi đó, trên lầu, Tần Sơ đưa Cố Ti Tranh đến bên bàn học, giọng ngọt lịm: "Anh Ti Tranh, anh ngồi đây đi, đây là chỗ em vẫn làm bài tập."

Cố Ti Tranh đưa mắt nhìn quanh phòng hắn. Tông màu lạnh là chủ đạo, đồ đạc không nhiều, chính giữa treo bao cát tập đấm bốc, đâu đâu cũng toát lên khí chất mạnh mẽ của chủ nhân.

Thế nhưng trong mắt gã lại hiện ra vài phần đơn sơ. "Tiểu Sơ, rõ ràng em mới là con trai chính thức của nhà họ Lục, mà anh thấy em ở đây chẳng bằng An An nữa."

Gã bắt đầu ngấm ngầm ly gián.

Mặt Tần Sơ không đổi sắc đi đến trước tủ quần áo: "Vừa rồi ra mồ hôi nhiều quá, em thay cái áo nhé, không phiền chứ?"

"Không phiền." Cố Ti Tranh mỉm cười, ánh mắt trơ tráo dừng trên người hắn.

Thiếu niên cao ráo, lưng thẳng, eo gọn, bắt đầu cởi áo. Động tác lưu loát, để lộ tấm lưng và eo gầy rắn chắc, đường nét hoàn hảo chẳng kém gì người mẫu.

Ánh mắt Cố Ti Tranh lập tức nóng rực, như thể đây chính là tín hiệu khiêu khích, rằng chàng trai tuấn mỹ này đang quyến rũ gã!

Tần Sơ cởi trần, khẽ căng cánh tay, còn tự vỗ lên cơ bắp mỏng, thỏa mãn với thành quả luyện đấm bốc và võ thuật gần đây.

Hắn đưa tay định lấy áo trong tủ.

Đúng lúc này, có một bàn tay run rẩy đặt lên lưng hắn.

Rầm một tiếng! Tủ quần áo trước mặt không biết vì sao ngã đổ, tạo tiếng động dữ dội vang tận tầng dưới.

Lục Ôn An bật dậy: "Anh Sơ, anh sao rồi?" Giọng đầy lo lắng, khiến mẹ Lục cũng lập tức chạy ra.

Bà còn cầm nửa củ măng đang gọt dở, nhanh hơn cả An An, vài bước đã lao thẳng lên lầu.

Cửa phòng mở toang. Mẹ Lục với khí thế ngút trời xông vào, rồi thấy cảnh trước mắt thì sững lại. Củ măng trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Chỉ thấy con trai mình, một chàng trai cao to hơn mét tám, lúc này một tay ôm áo vừa cởi che nửa thân trên trần trụi, một tay cầm quyển sách, vừa lau nước mắt vừa nện cho gã đàn ông nho nhã kia không kịp trở tay.

Vừa đánh, hắn vừa ấm ức khóc lóc tố cáo: "Mẹ, người này... sàm sỡ con!"

Nếu... nếu như nước mắt con trai trông không giả đến thế, nếu sức đánh không mạnh đến thế, thì chắc chắn mẹ Lục sẽ hất tay áo xông lên phụ một tay. Nhưng giờ, nhìn Cố Ti Tranh bị đánh đến ngây người, bà lại chỉ muốn, không nhịn được mà bật cười.

[Tác giả có lời]

Cố Ti Tranh: Má nó, rốt cuộc lão tử trêu phải loại Kim Cang gì đây o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com