Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Khoe Cơ Bắp

Cào phím: Dứa sắp đi chơi


Trời mới biết Tần Sơ đã dựa vào ý chí gì để gắng gượng đến lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Một tay Lục Ôn An cầm bút máy, một tay cầm bút nước, bút nước để ghi chép bài, còn bút máy thì dùng để sẵn sàng chọc tỉnh anh Sơ nếu cần. Nhưng Tần Sơ rất có chí khí, bị cậu đổi sắc mặt dọa một trận như vậy xong, quả thật không buồn ngủ nữa.

Ban đầu Lục Ôn An còn định cho anh chép lại bài, nhưng sau lại thấy Tần Sơ cũng cầm bút, đang vung viết như rồng bay phượng múa, liếc nhìn thì thấy toàn nét chữ như bùa chú, rõ ràng là kiểu chữ của người sắp ngủ gật viết ra. Cậu thấy cũng chẳng hiệu quả gì, bèn mềm lòng, định để về nhà cho anh chép sau.

Tiếng chuông vừa vang lên, Tần Sơ lập tức quăng bút xuống bàn cái "bộp", cả người cao lớn gục luôn lên bàn.

Đồng hồ sinh học mà trỗi dậy thì đúng là không thể ngăn cản nổi.

Lục Ôn An vẽ thêm dấu chấm câu cuối cùng trên vở ghi chép, rồi hài lòng đậy nắp bút lại. Lúc này, các bạn học bắt đầu rời chỗ đứng dậy đi lại, có người cố ý, có người vô tình mà vây lại gần phía cuối lớp, ai nấy đều muốn bắt chuyện với nam sinh chuyển trường đẹp trai kia.

"Lục Ôn An, cậu ta thật sự là anh cậu à?" Bọn họ vẫn còn nghi ngờ.

Lục Ôn An ngồi ngay ngắn, mắt vẫn nhìn quyển vở vừa ghi chép xong, chỉ khẽ gật đầu mà không trả lời.

"Thế sao giờ cậu ta mới chuyển đến trường mình? Trước giờ cậu chưa từng nhắc đến mà."

"Hai người lớn lên cùng nhau à? Sao khí chất chẳng giống chút nào hết vậy?"

Mọi người hỏi đông hỏi tây, chẳng mấy chốc phía cuối lớp đã trở nên nhộn nhịp nhất. Lục Ôn An liếc nhìn Tần Sơ đang gục đầu ngủ trên bàn, chẳng nhúc nhích gì, không biết giữa cái ồn ào này có thật sự ngủ được không.

Cậu khoát tay: "Anh tôi đang ngủ, mọi người đừng làm ồn, về chỗ học đi." Rất mực phát huy tinh thần học tập của một cán bộ học tập trong lớp.

Nhưng sự tò mò của các bạn học vẫn chưa được thỏa mãn, chẳng ai muốn rời đi cả, ánh mắt ai nấy đều len lén liếc nhìn chàng trai cao lớn đang gục đầu ngủ kia. Có người thậm chí đã lén lấy điện thoại ra chụp lén dung mạo khi ngủ của hắn.

Lục Ôn An thấy đèn flash lóe lên thì đau đầu, quả không hổ là thế giới trong tiểu thuyết, sức hút của nam chính thật là vô biên. Mới vào trường chưa được bao lâu đã bị mọi người xem như quốc bảo, chụp ảnh trưng bày.

Còn chưa kịp ngăn lại thì lại tách một tiếng, có một nữ sinh hưng phấn giơ điện thoại lên, đưa ra trước mặt Lục Ôn An: "Anh cậu có hàng mi dài ghê luôn á, mà cậu nhìn tay ảnh kìa, cơ bắp đúng kiểu đàn ông luôn ấy!"

Lục Ôn An nhìn vào màn hình điện thoại, Tần Sơ trong ảnh đang nhắm mắt, hàng mi quả thật rất dài, đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng sắc sảo như nam chính bước ra từ truyện tranh. Dáng người cao lớn đang gục đầu ngủ khiến người ta nhìn vào chỉ thấy yên bình vô hại, dễ khiến người khác quên mất bên trong thân thể ấy là một nguồn sức mạnh ẩn giấu.

"Mau mau! Đăng lên diễn đàn trường đi, để tụi mình lên bài đẩy hot thread!" Mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu hùa theo. Hiếm khi cả lớp có được một nam thần còn đẹp trai hơn cả Đơn Lạc Thanh, dĩ nhiên phải tranh thủ khoe với toàn trường.

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài bất ngờ vươn tới, trực tiếp giật lấy điện thoại của nữ sinh kia.

Cô gái đang định đăng bài thì sững lại, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Lục Ôn An, người vừa mới đứng dậy: "Sao cậu lại giật điện thoại của tôi?"

"Anh tôi không thích bị đem ra khoe khoang, nên không được phép đăng ảnh anh ấy lên mạng. Tôi xóa rồi." Lục Ôn An bình thản nói, vừa nói vừa xóa mấy bức ảnh chụp kia đi.

Bởi vì trong nguyên tác tiểu thuyết, bài đăng có ảnh ngủ của Tần Sơ đã nhanh chóng thành hot thread, khiến anh lập tức trở thành nhân vật hot nhất trường.

Về sau, trường cũ tệ hại của anh cũng bị dân mạng đào ra. Mấy tên lưu manh từng đánh không lại Tần Sơ nhân cơ hội này mò lên diễn đàn, bắt đầu thêu dệt bịa đặt, "bóc phốt" anh bằng mấy lời lẽ thêm mắm dặm muối. Tin tức lan nhanh như cháy rừng, khiến cả gia thế nhà họ Lục cũng bị lôi vào cuộc, dư luận mạng bắt đầu có xu hướng bạo lực.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng dựa vào bài đăng để lợi dụng bôi nhọ Tần Sơ. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên nam chính phản công thành công, đồng thời thân thế bị đánh tráo của nguyên chủ cũng bị vạch trần, rồi bị cả trường nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa khinh thường. Kết cục là cả hai bên đều tổn thương — Tần Sơ cũng bị ba mẹ Lục khiển trách vì vụ việc này, hình tượng sụt giảm ít nhiều.

Cho nên bài đăng này phải bị bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để nó xuất hiện.

Dĩ nhiên mấy cô gái kia không thể hiểu được nỗi khổ tâm của Lục Ôn An. Thấy mấy tấm ảnh vất vả chụp được bị xóa mất, họ lập tức tỏ ra không vui, nhìn cậu đầy bất mãn: "Cậu phải đền ảnh cho tụi tôi!"

Lục Ôn An bắt đầu nói lý lẽ: "Về mặt pháp lý, mấy cậu đang xâm phạm quyền chân dung của người khác đấy."

"...." Vài cô gái nhìn nhau, không biết phản bác thế nào, rồi lại quay về nhìn Lục Ôn An, lần này giọng điệu có phần nịnh nọt: "Vậy... cho tụi mình chụp vài tấm của cậu nha?"

Không chụp được nam thần thì chụp mỹ thiếu niên cũng được!

Lục Ôn An lại lắc đầu: "Không được." Lỡ lại bị lên hot thread, rồi sau đó lại có bài kiểu "bóc profile ông anh siêu cấp đẹp trai của chàng trai giữ top diễn đàn"? Lịch sử chắc chắn sẽ lặp lại.

Mấy cô gái kia đều thất vọng, trong lòng nghĩ chụp công khai không được thì lén chụp thôi!

Lục Ôn An nhìn thấu ý định của các cô, vừa định mở miệng ngăn cản thì đúng lúc đó, một bóng người bước tới, chắn ngay trước mặt cậu, tựa người lên bàn, ngón tay lười biếng vuốt mái tóc rối của mình, "Muốn chụp trai đẹp à? Ở đây có sẵn một người nè, nào nào, anh dẫn các em ra hành lang chụp, kiếm góc nào đẹp đẹp chút, nhớ chụp cho anh thật ngầu đó, hiểu chưa?"

Người tới không ai khác chính là cựu hot boy của lớp — Đan Lạc Thanh.

Trên diễn đàn trường có hẳn một chuyên mục đăng ảnh của cậu ta, cập nhật mỗi ngày. Ngoại hình cậu ta đúng là xuất sắc, thu hút rất nhiều sự chú ý, mà Đan Lạc Thanh cũng là một tên cuồng chụp ảnh, không chỉ tự sướng mà còn thích người khác chụp cho mình, từ đủ mọi góc độ, đủ mọi bối cảnh, đến cả nhà vệ sinh trường cũng không bỏ sót. Có thể nói là đã đắm chìm trong cơn nghiện ảnh đến mức mất kiểm soát.

Lục Ôn An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người giúp chuyển hướng sự chú ý của mấy cô nàng rắc rối này rồi.

Nhưng mấy cô gái lại tỏ vẻ chê bai nhìn Đan Lạc Thanh, nói: "Ảnh của cậu tụi tôi chụp đến phát ngán rồi, không muốn chụp nữa đâu."

Đan Lạc Thanh hừ một tiếng, rõ ràng là vì có một học sinh chuyển trường đẹp trai hơn xuất hiện nên mình bị lu mờ. Không được, nam thần số một của Vinh Thanh phải là cậu ta, ảnh trai đẹp trấn lầu trên diễn đàn trường cũng phải là cậu ta! Sự ganh tị và hiếu thắng trỗi dậy khiến Đan thiếu gia đưa ra một quyết định táo bạo: "Gần đây anh có đi tập gym đó, lát nữa cho tụi em xem cơ bắp của anh."

Nghĩa là, cậu ta đồng ý chụp ảnh khoe thân cho các cô nàng!

Quả nhiên mấy cô gái phấn khích ra mặt, ánh mắt hiện rõ ánh sáng xanh như sói đói, "Đan Lạc Thanh, cậu thật sự có cơ rồi hả? Không dễ đâu nha."

Nam sinh trong trường này phần lớn đều là công tử nhà giàu, ngày ngày ăn chơi hưởng thụ, thật sự rất ít người có thể kiên trì rèn luyện giữ dáng. Đa số đều bị nuôi thành trắng trẻo mũm mĩm.

Đan Lạc Thanh một lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người, trong lòng cực kỳ hài lòng. Cậu ta dẫn mấy cô gái ra góc cuối lớp cạnh cửa sổ, rồi bắt đầu cởi chiếc sơ mi trắng đang mặc.

Lục Ôn An cũng giống như các bạn học khác, hiếu kỳ nhìn theo. Nhưng cậu không chỉ đơn giản là muốn xem cơ bắp của Đan Lạc Thanh, mà còn đang nghĩ tên này đúng là kỳ quặc, dường như cậu ta rất thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, khao khát được tất cả mọi người chú ý. Về sau, quả thật hắn đi theo con đường làm minh tinh.

Là một vai pháo hôi trong truyện, Đan Lạc Thanh không được miêu tả quá nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là để đối đầu với nam chính. Thân thế gia đình của cậu ta thì gần như không nhắc tới. Lục Ôn An đang cố nhớ lại thêm thông tin liên quan đến cậu ta thì phía sau chợt vang lên một giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:

"Em thích kiểu đó à?"

Lục Ôn An nghiêng đầu lại, thì thấy Tần Sơ không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, hai tay đút túi quần, trông rất ngầu.

Với thân hình trắng nõn gầy gò như gà luộc trắng chảo của Lục Ôn An, mỗi lần tắm xong soi gương là lại thấy buồn bực, nhất là lúc đi tắm suối nước nóng với ba Lục, đúng là không so thì không đau, so rồi đau thấu tim gan.

Vì thế mỗi lần nhìn thấy mấy cậu con trai cao to rắn rỏi, tâm trạng của Lục Ôn An cũng giống y chang cậu bạn mập trong lớp, vừa ngưỡng mộ, lại vừa ganh tị.

Cậu có chút ngẩn ngơ hỏi: "Anh nói xem, bao giờ em mới luyện ra được vóc dáng như vậy?"

Lúc này, Đan Lạc Thanh đã cởi hết cúc áo sơ mi, áo bung ra thả lỏng trên người, để lộ thân hình như người mẫu nam. Quả nhiên như lời cậu ta nói, đã có tập luyện thật, cơ bắp đều đặn, không quá phô trương, mỏng nhẹ nhưng săn chắc, chắc là sờ vào sẽ có cảm giác rất rõ ràng.

Có lẽ ánh mắt đầy ghen tị của Lục Ôn An quá mức rõ ràng, khiến Tần Sơ thu hồi ánh nhìn, bỗng trong lòng có chút khó chịu.

Rõ ràng bên cạnh cậu có người vóc dáng đẹp hơn, mà cậu lại làm như không thấy?

Tần Sơ đè giọng, khẽ rủ rê: "Nhóc Lục Tử, dẫn anh đi vệ sinh cái nào, anh không biết đường đến nhà vệ sinh."

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến trường, đúng là không rõ đường đi, nhưng thật ra nếu chú ý thì cũng không khó tìm. Lục Ôn An lại liếc nhìn cơ thể săn chắc của Đan Lạc Thanh một lần nữa, rồi mới thu mắt về: "Vậy để em dẫn anh đi."

Tần Sơ hất cằm, ra hiệu cho Lục Ôn An đi trước.

Lục Ôn An chẳng hề đề phòng, bước lên dẫn đường, vừa đi vừa hơi tiếc nuối cảm thán: "Thật ra mỗi năm nghỉ hè em đều đi bơi, đánh tennis nữa, hồi học sơ trung em còn là quán quân chạy đường dài cơ đấy, nhưng không hiểu sao vẫn không lên được tí cơ nào. Mà làn da vừa mới phơi nắng đen đi trong hè, đến khi khai giảng lại trắng lại như cũ. Nhiều người nói em giống con gái. Giờ thì đỡ rồi chứ hồi nhỏ còn quá đáng hơn, mẹ dắt đi mua sắm là y như rằng ai gặp cũng khen 'bé gái này xinh quá'."

Nói xong, Lục Ôn An thở dài một hơi đầy phiền muộn. Vốn cậu vốn chẳng muốn mình trắng trẻo mềm mại thế này, nhưng trời sinh đã vậy rồi.

Hai tay Tần Sơ đút túi quần, chậm rãi bước phía sau cậu. Chân hắn dài, chỉ cần một bước là đuổi kịp đôi chân ngắn phía trước. Tần Sơ nhìn xuống thiếu niên trước mặt, nhàn nhạt nói: "Anh thấy như vậy cũng tốt mà. Nếu ai cũng đô con lực lưỡng thì chẳng phải nhàm chán chết đi được à."

Rồi, như thể vô tình, hắn nói thêm: "Em thì ghen tị vóc dáng cơ bắp, lại không biết anh cũng khổ lắm, mỗi lần trở mình lúc ngủ là bị cơ đè đau người, cứng."

Lúc này Lục Ôn An mới chợt nhớ ra, lạnh nhạt đáp lại: "À, em quên mất, anh Sơ cũng có cơ bắp mà."

Ai cũng có hết, chỉ mỗi mình cậu là không có thôi o(╥﹏╥)o

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nhà vệ sinh. Giờ đã sắp vào học, nên trong đó gần như không có ai.

Thật ra Tần Sơ cũng không phải đi vệ sinh thật, vừa trông thấy bồn rửa tay thì bước đến, mở vòi nước, vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, sắp tới còn ba tiết học khổ cực đang chờ!

Lục Ôn An đứng bên cạnh nhắc nhở: "Anh Sơ, anh phải nhanh lên đó, chuông vào học sắp kêu rồi."

Trên mặt còn dính mấy giọt nước, Tần Sơ liếc nhìn cậu từ khóe mắt: "Còn bao lâu?"

Lục Ôn An nhìn đồng hồ: "Còn một phút."

"Thế là đủ rồi." Tần Sơ nói xong thì đưa tay lên cổ áo, nắm lấy chiếc cà vạt đeo lỏng lẻo và giật mạnh xuống.

Lục Ôn An trố mắt nhìn, không hiểu hắn định làm gì, thì thấy Tần Sơ đã gần như thô bạo cởi luôn cả chiếc áo sơ mi đang mặc.

Tần Sơ nở một nụ cười tà mị: "Cho em xem thân hình của anh, còn ngon hơn cái tên gì gì Lục kia ấy chứ."

Lục Ôn An cảm thấy mình sắp chết vì ghen tị, yếu ớt phản bác: "Cậu ta tên là Đan Lạc Thanh, không phải họ Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com