Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Học sinh giỏi tới cửa làm gia sư

Làm phiền?

Ơ, không không không, không hề làm phiền một chút nào luôn!

Cậu mừng còn không kịp nữa đấy!

Gia sư tự đưa tới cửa, ai lại từ chối chứ?

Tất nhiên là phải mở rộng cửa, nhiệt liệt hoan nghênh nào!

"Mời, vào..."Thư Lê đặc biệt trịnh trọng mời Kumandi vào.

Vì yêu tinh là sinh vật biết bay nên nhà của họ được xây tương đối cao. Ký túc xá trẻ em là phòng tiêu chuẩn, có thể sống đến khi họ trưởng thành. Tuy nhiên, để giúp các bé con có thể thoải mái hơn, tất cả nội thất trong nhà đều được làm nhỏ hơn một cỡ và sẽ được thay đổi kích cỡ khi họ lớn hơn sao cho phù hợp.

Sau khi Kumandi bước vào, anh bình tĩnh quan sát nhà Thư Lê.

Ngôi nhà vốn rất đơn điệu nay đã có thêm rất nhiều đồ vật, đủ để thấy chủ nhân của nó đã cực kỳ tỉ mỉ để sắp xếp chúng.

Trên tường treo hai bức tranh hoa, trên đất trải một tấm thảm mềm mại, trên tủ đầu giường đặt bốn con búp bê gỗ đáng yêu. Mặt bàn lại càng phong phú hơn, đồ uống trà, bình nước, ống đựng bút, bình đựng nước... Và một bếp lò nhỏ chứa đá ma thuật hệ hỏa.

Một đứa bé mới hơn trăm ngày tuổi đã học được cách dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của mình.

Sperion rất thông minh, thông minh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Nhưng vì sao lại không học được tiếng tinh linh?

Kumandi bước đến bàn và cúi đầu xuống nhìn cuốn sổ đang mở.

Trên quyển sổ nhỏ vẽ đầy ký hiệu kỳ quái. Những ký hiệu này có hình khối vuông, kích thước tương tự nhau, gọn gàng liền mạch, có một loại mỹ cảm khó tả.

Thế, mấy cái ký hiệu này có tác dụng để nhắc nhở à?

Phương pháp học tập kỳ quái, tuy rằng có chút tác dụng nhưng hiệu suất không cao.

Bởi vì bạn nhỏ vẫn còn là bé con nên người khác sẽ kiên nhẫn đợi cậu nói chuyện. Nhưng nếu đã trưởng thành mà vẫn còn như vậy thì sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi cậu mở sổ ra xem đâu.

Thư Lê phát hiện Kumandi nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép của mình thì trong lòng giật thót, thầm kêu không ổn.

Vừa nãy vui quá mà vội vàng bay đi mở cửa, quên mất rằng sổ ghi chép vẫn còn đang mở tơ hơ trên bàn. Giờ thì hay rồi, bị học sinh giỏi nhìn thấy.

Lỡ mà anh hỏi cậu đang viết cái gì thì cậu nên giải thích ra sao?

Thư Lê rối rắm một hồi, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích. Cậu giả vờ bình tĩnh, đóng cuốn sổ lại như không có chuyện gì xảy ra, xếp chồng lên bốn cuốn sổ ở góc bàn, rồi cầm ấm đun nước lên, lắp bắp nói: "Em... Nấu nước để... Pha trà cho anh!"

Khách đến nhà cần phải pha trà tiếp đãi.

Không chờ Kumandi phản ứng, cậu đã múc một gáo nước từ thùng gỗ lớn đầy nước và đổ vào ấm. Sau đó, cậu đặt ấm nước lên bếp lò nhỏ, thực hiện theo phương pháp mà ông chủ cửa hàng đã dạy cậu, đọc thần chú với đá ma thuật hệ hỏa trong lò.

"Hỡi thần Lửa... Amalfa Purches vĩ đại... Tôi là của Rừng Rậm Yêu Tinh... Sperion... Mong ngài hãy cho tôi mồi lửa..."

Thư Lê niệm chú một cách đứt quang xong thì nhìn vào lò lửa.

... Không có chuyện gì xảy ra.

Đá ma thuật hệ hoả không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Thư Lê nghi hoặc ghé sát vào mép bàn nhìn bếp lò, cậu cẩn thận duỗi tay chạm vào đá ma thuật bên trong.

Kỳ lạ, sao nó lại không phản ứng vậy?

Rõ ràng là ông chủ tiệm tạp hóa đã nói rằng ngay cả yêu tinh không biết ma pháp cũng có thể sử dụng bếp lò này. Chỉ cần đọc thần chú, thần Lửa vĩ đại sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tín đồ và ban thần lực để đốt cháy đá ma thuật.

Thế nhưng bây giờ, dù đã niệm thần chú rồi mà thần Lửa vẫn không hề phản hồi cậu.

Biết vậy cậu đã mua bếp lò đơn giản hơn cho rồi, là loại dùng đá đánh lửa ấy.

Hay nó không được thiết kế để vặn cái là sáng như đèn ma thuật?

Đọc thần chú thật phiền phức, dài ngoằng ngoẵng như vậy, làm khó kẻ dốt ngôn ngữ như cậu quá!

Chờ một lúc lâu, đá phép thuật vẫn không có động tĩnh gì, Thư Lê chỉ đành bỏ cuộc rồi ngượng ngùng nhìn Kumandi.

Kumandi nhìn cậu, trong đôi mắt màu tím hiện lên sự bất đắc dĩ.

"Cái kia..." Thư Lê muốn nói gì đó cho bớt xấu hổ nhưng khổ nỗi từ ngữ nghèo nàn, cậu không biết nên biểu đạt như thế nào.

Kumandi giơ tay ngăn cậu nói rồi ngay sau đó, một giọng nói thánh thót như đang ngâm xướng thơ ca vang lên.

"Hơi thần Lửa Alfama Chips vĩ đại, tôi - Kumandi của Rừng Rậm Yêu Tinh, là tính đồ trung thành của ngài. Xin hãy ban cho tôi ngọn lửa để đốt lò, tôi sẽ dành ra thời gian mỗi ngày để biết ơn và ca ngợi ngài."

Thần chú vừa dứt thì viên đá phép thuật trong lò cũng bùng cháy.

Thư Lê nghẹn họng nhìn trân trối.

Giờ mà cậu tìm cái lỗ để chui thì còn kịp không?

Một câu thần chú dài như vậy mà bị cậu đọc nham nhở hệt như chó gặm xương. Quan trọng hơn là, cậu đọc sai tên của thần Lửa mất rồi.

Người ta tên là Alfama Chips chứ không phải là Amalfa Purches.

Thư Lê bắt đầu tuyệt vọng.

Một câu thần chú nhóm lửa đơn giản mà cậu còn làm không xong, sau này làm sao có thể học những câu thần chú dài và phức tạp hơn chứ?

Mệt rùi không yêu nữa, chết đi cho xong, huhuhuhu...

Bé con cụp tai xuống, bả vai co rụt, cánh thu lại, khoé mắt mờ sương, trông chán chường như thể sắp bật khóc.

Ánh mắt Kumandi trở nên dịu dàng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bé con: "Từ từ là sẽ học được thôi."

Thư Lê kinh ngạc ngẩng đầu. Cậu ngơ ngẩn nhìn yêu tinh tóc đen gần trong gang tấc. Trong vô thức, cậu như nhìn thấy bóng hình anh cả mình thời niên thiếu chồng lên hình dáng anh.

Khi còn nhỏ, cậu học tiếng Anh rất tệ, bị bạn bè cười nhạo, chỉ biết chạy về nhà gục khóc nức nở trên sô pha.

Anh cả lúc đó là học sinh cấp ba đã ngồi xổm trước mặt Thư Lê và xoa đầu cậu nói: "Từ từ là sẽ học được thôi. Bé cưng nhà chúng ta thông minh nhất mà."

Hai mắt cậu đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi lại: "Thật... Thật không ạ?"

Anh cả gật đầu chắc chắn rồi lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút đưa cho cậu.

Cậu nhận kẹo mút, mỉm cười vui vẻ, vô cùng tin tưởng lời anh cả nói.

Nhưng... Đến tận lớp 12, khả năng tiếng Anh của cậu vẫn như một mớ hổ lốn.

Giờ đây có người dùng câu nói tương tự, ánh mắt dịu dàng tương tự anh cả để nhìn cậu, an ủi cậu.

Thư Lê khịt mũi rồi kiên định gật đầu: "Vâng!"

Giờ đây cậu chắc chắn sẽ khắc phục lỗi sai, vượt qua chính mình, để khiến cho câu "Từ từ là sẽ học được thôi" sẽ trở thành sự thực.

"Vậy anh sẽ bắt đầu dạy từ khẩu ngữ." Kumandi là người thuộc trường phái hành động. Anh liếc mắt nhìn chiếc ghế chỉ phù hợp cho bé con sử dụng, sau đó khoanh chân ngồi trên chiếc thảm mới của Thư Lê và lấy 3 - 4 quyển sổ ghi chép đã ố vàng trong từ túi trữ vật ra.

Thư Lê còn chưa bình tĩnh lại thấy Yên Tĩnh mở ra hình thức học sinh giỏi.

"Ở... Ở trên giường." Cậu vội vọt lên giường, lấy quyển sổ ở đầu giường rồi ngồi khoanh chân ngồi trên thảm theo Lumandi.

Kumandi nhận lấy quyển sổ, mở trang thứ nhất ra.

Thư Lê chột dạ chọt chọt ngón tay.

Lúc trưa khi ngủ quên, cậu bất cẩn làm nước dãi dính vào sổ. Tuy rằng đã lau khô, nhưng khi nhìn kỹ, vẫn có thể thấy dấu vết còn sót lại.

Mong rằng học sinh giỏi Yên Tĩnh không phát hiện ra.

Trong lúc Thư Lê còn đang thấp thỏm thì giọng nói của Kumandi vang lên bên tai cậu.

"Em dựa vào những bức hình này rồi đọc lên cho anh xem nào."

Thư Lê bình tĩnh lại, cậu cúi đầu nhìn mấy bức hình đang được Kumandi chỉ rồi nhỏ giọng đọc bằng tiếng tinh linh: "Cây, hoa, cỏ, côn trùng, chim..."

Mấy từ này đơn giản, cậu đều đọc được hết.

Kumandi chỉ liền tù tì hơn mười bức hình, Thư Lê trả lời từng bức một mà không bị vấp.

Thư Lê lắc lắc lỗ tai, tự like cho mình một cái.

"Phát âm sai hết rồi." Kumandi không thương tiếc đả kích lòng tự tin của cậu.

"Hở?" Thư Lê há hốc mồm. Sao nó lại không đúng? Rõ ràng là cậu đã đặc biệt tìm các chữ Trung có cách phát âm tương tự mấy chữ này cơ mà, tuyệt đối không thể nào sai được!

"Nhìn miệng anh." Kumandi phát âm từ "cây" thật chậm rãi, để Thư Lê có thể thấy rõ khẩu hình và cách anh uốn lưỡi.

Thư Lê nghiêm túc quan sát rồi kinh ngạc phát hiện, mình đúng là phát âm sai thật.

Dùng cách đầu cơ trục lợi thì chỉ học được cái bên ngoài, có hình mà không có thần, thậm chí còn chưa nắm được bản chất mà còn dương dương tự đắc [1].

Bé con tỏ ra nghiêm túc sửa đi sửa lại cách mình phát âm, sửa đến khi nào đúng mới thôi.

Kumandi kiên nhẫn dạy từng chữ một. Sau khi bé con học xong, anh lật về trang thứ nhất, chỉ vào hình để kiểm tra lại bài.

Tuy cổ họng Thư Lê khô khốc, miệng lưỡi gần như tê dại, nhưng trong lòng cậu lại rất vui sướng.

Ngày trước, vị gia sư mà cha cậu dùng tiền lương cực cao để mời về cũng không kiên nhẫn và tỉ mỉ được như Kumandi.

"Ục, ục, ục,..."

Nước sôi, nắp ấm bị bọt nước sùng sục đẩy cả ra.

"Ối!" Thư Lê giật mình, cậu nhảy dựng lên chạy tới bàn, luống cuống tay chân đi tắt bếp.

Nhưng nước sôi sùng sục, bọt nước nóng bỏng bắn tung tóe khiến cậu không thể chạm vào bếp được.

"Đừng nhúc nhích." Không biết Kumandi đã đến bên cậu từ lúc nào. Anh thuần thục vặn nút điều chỉnh khiến bếp lò bắn ra một tấm màng cách ly để dập tắt ngọn lửa, viên đá ma thuật cũng trở lại trạng thái ban đầu.

Thư Lê thầm thở phào một cái.

Để một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé như cậu làm việc nhà thì cũng khó quá rồi. Lúc nãy, vì để treo bức tranh lên tường mà ngón tay cậu còn suýt bị búa đập vào cơ.

Kumandi đặt ấm nước đến bàn, quay đầu lại hỏi: "Đổ vào bình chứ?"

"Pha, pha trà!" Thư Lê đi vòng qua cái bàn bên kia. Cậu xếp bộ trà cụ mới mua hôm nay rồi cầm theo một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo.

Cái hộp gỗ này dùng để đựng trà.

Ông chủ tiệm tạp hóa nói, loại trà này có nguồn gốc từ đất nước phương Đông huyền bí. Nó được các yêu tinh đi ra ngoài rèn luyện mang về rồi gửi bán ở chỗ hắn.

Thư Lê vừa nghe nói đến 'đất nước phương Đông huyền bí' đã như được tiêm máu gà mà đuổi theo ông chủ hỏi này hỏi nọ.

Ông chủ ngờ vực nhìn một cái rồi giải thích tỉ mỉ cho cậu.

Nơi cực đông đại lục có một quốc gia hùng mạnh và giàu có, tên là đế quốc Thrix. Nơi đây tài nguyên phong phú, khí hậu hợp lòng người, người dân chăm chỉ chịu khó an cư lạc nghiệp, là nơi đã sản xuất 80% sản lượng lá trà trên đại lục này.

Tuy nhiên, con đường đến đế quốc Thrix cực kỳ gian nguy.

Nếu xuất phát từ Rừng Rậm Yêu Tinh, cậu sẽ phải đi qua rất nhiều quốc gia, hẻm núi lớn, đầm lầy, những rặng núi khổng lồ và thảo nguyên bát ngát, đường xá vô cùng xa xôi.

Hàng loạt địa danh dài dòng và phức tạp khiến Thư Lê nghe mả choáng hết cả đầu.

Nói tóm lại, cái đế quốc tên Thrix kia cách Rừng Rậm Yêu Tinh hàng chục nghìn dặm. Thế nên, những yêu tinh ra ngoài rèn luyện phải trải qua cửu tử nhất sinh thì mới mang trà về được.

Sau khi Thư Lê hiểu ra điều này, ngọt lửa trong cậu đột nhiên "phụt" một cái rồi vụt tắt.

Nơi này là thế giới khác, quả nhiên là cậu không nên hy vọng xa vời gì.

Lá trà tuy quý nhưng không quý bằng bảo vật đến từ nhà ấp.

Thư Lê dùng một hạt giống đã đổi được một đống đồ từ chỗ ông chủ, bao gồm cả lá trà.

Cậu lấy hai mảnh lá trà bỏ vào ấm rồi gật đầu với Kumandi.

Kumandi ăn ý rót nước nóng vào ấm trà.

Lá trà bị ngâm nước nóng thì dần dần nở ra đến khi chiếm lấy toàn bộ diện tích trong ấm trà.

Thư lê rót hai tách trà, một cho Kumandi và một cho chính mình.

Học lâu như vậy, miệng cũng khô rồi. Giờ uống một chén trà nóng để làm dịu cổ họng nào.

Thư Lê vô cùng hài lòng.

Xuyên đến đây lâu như vậy, cậu cuối cùng cũng có được nước nóng!

Tuy sương sớm rất ngọt nhưng nó vẫn là nước lạnh, cậu uống kiểu gì cũng thấy không quen.

Kumandi uống trà xong thì đặt chén xuống, mở sổ ra nói: "Tiếp tục."

Hôm nay không học xong quyển sổ này thì đừng hòng mà đi ngủ.

Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của học sinh giỏi Yên Tĩnh, hiệu suất học tập của Thư Lê được tăng lên tới mức xưa nay chưa từng có.

Đến khi thanh thể lực có hạn của bé con chạm đáy, người ngợm mệt mỏi rã rời thì Kumandi mới nhân từ kết thúc nhiệm vụ học ngày hôm nay.

Thần kinh căng thẳng của Thư Lê được thả lỏng, cơn buồn ngủ hệt như cuồng phong ập tới đại não. Cậu ngáp liên tục tiễn học sinh giỏi đi rồi ngay sau đó bò lên giường, lập tức ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư chổng mông nhỏ ngủ ngon lành.

Zzzzzzz~ ~ ~

Chú thích:

[1] Dương dương tự đắc: Là một thành ngữ Hán Việt dùng để chỉ ai đó có thái độ kiêu ngạo, tự coi mình hơn người và lên mặt vênh vang với thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com